Chương 5: Bi kịch của một vương gia

1506 Words
Đế Doanh Thẩm Trác không còn cúi đầu đi nữa, y ngẩng cao mặt mình lên nhìn khắp thiên hạ, nơi mà bao nhiêu năm nay y đã chịu khổ giành lấy, nơi mà bản thân bao nhiêu năm nay vẫn luôn hướng về, một lòng tận tụy với Đế Doanh. Mọi thứ ngày hôm nay có lẽ sẽ chấm hết, sau này nếu như nơi này không còn phồn thịnh như trước nữa thì linh hồn của y phía trên trời cao chỉ biết đứng nhìn thôi, không thể can dự vào được nữa, y đã không thuộc về thế giới này. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi lên con đường y đã đi qua, một khung cảnh thật đẹp đẽ nhưng lại bi thương vô cùng, biết rằng bản thân đi về phía trước sẽ mất mạng nhưng y không thể bỏ mặc dân chúng Đế Doanh được, bọn họ vì y đã hy sinh rất nhiều. Càng ra mặt sớm thì việc này cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Đến bước đi cuối cùng này lòng y vẫn hướng về Đế Doanh nhưng không một ai hiểu cả, trong miệng bọn họ y vẫn là kẻ phản đồ. Lòng đã không còn vướng bận nên cái chết đối với Đế Doanh Thẩm Trác vô cùng bình thường, chết là chấm dứt mọi chuyện có đúng không? trải qua một lần chết tâm y cũng không còn hứng thú với quyền thế, đứng trên cao nhìn xuống nữa. Là ai đã hại mình y cũng không còn bận tâm đến làm gì, chết rồi gánh nặng sẽ được vứt bỏ, y sẽ không còn ngày ngày tay nhuốm đầy máu tươi nữa, hằng đêm y phải sống với ác mộng của chính mình như vậy đã quá đủ rồi. Bước đi hết sức bình thản, bầu trời hôm nay thật đẹp khiến lòng y cũng cảm thấy thích thú lạ thường, biết phía trước chính là con đường chết nhưng vẫn hiên ngang không một chút sợ hãi, Đế Doanh Thẩm Trác muôn đời không phụ bất cứ một ai hay việc gì, lịch sử có ghi lại như thế nào đi nữa y làm sao biết được, có lẽ cùng lắm là nói y tạo phản thôi, mấy ai biết được sự thật câu chuyện đằng sau của nó. Con cháu đời sau của Đế Doanh... chỉ mong không rơi vào kết cục này như y. Giữa con đường thênh thang rộng lớn, y nhảy một phát đã lên đến đỉnh của một tửu lâu, Đế Doanh Thẩm Trác mua cho mình một vò rượu, để y tự mình tiễn biệt bản thân vậy, không ai nhớ đến cũng không ai cúng bái, chết đi rồi vẫn mang theo tiếng xấu cho muôn đời, buồn không, y dám chắc là bản thân mình vô cùng buồn cũng thất vọng đến không nói nên lời. Thiên hạ mà y cất công gìn giữ đã quay lưng đối với mình. "Là Đế Doanh Thẩm Trác!" - Bên dưới, một tướng sĩ đã nhìn thấy một thân y phục tím nhạt, cả Đế Doanh này chỉ có một mình y là yêu thích màu này, từ y phục luyện võ cho đến y phục xuất chinh đều mang màu sắc này, nên rất dễ nhận biết người trên kia là ai. Tướng sĩ lúc nãy vô cùng mừng rỡ chỉ tay về phía tửu lâu nói, là hắn đã nhìn thấy trước tất nhiên công trạng này sẽ thuộc về hắn rồi, Đế Doanh Thẩm Trác thật sự cảm ơn người. "Mau, bắt lấy phản nghịch!" - Tướng quân cưỡi ngựa lúc nãy cũng bắt đầu nhìn lên, sau khi xác nhận đúng là người này liền lớn giọng nói. Giỏi cho một Đế Doanh Thẩm Trác phải khiến cho bổn tướng quân đây mệt mỏi nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng đã lộ mặt xuất hiện, để ta xem xem ngươi trốn thoát được ngày hôm nay hay không. Những tướng sĩ khác nhận lệnh liền nhanh chóng đuổi theo người trước mắt, lúc này tiền tài danh lợi đã hoàn toàn mua chuộc bọn họ mất rồi. Đế Doanh Thẩm Trác mỉm cười chua xót, dựa vào những tên tướng sĩ này có thể bắt được y hay sao? nhưng y chơi chán rồi, vết thương cũng khá nghiêm trọng nên thôi dừng lại không muốn tiếp tục nữa, để bản thân được thoải mái một lần đi. Không cần phải chạy khắp nơi trốn tránh quan binh nữa, y trực tiếp nhún người đáp xuống trước mặt tướng quân đang cưỡi ngựa, dõng dạc nói: "Muốn bắt thì cứ bắt đi, nhưng không được khóa hai tay ta lại, Đế Doanh Thẩm Trác ta đang bận uống rượu!" - Y nhìn tướng quân, ánh mắt sắc bén toát lên khí chất nổi bật của một vương gia ít ai có được, y cao cao tại thượng liếc nhìn mọi người. Ở đây chả phải ai cũng muốn chiêm ngưỡng dung mạo của mình hay sao, lần cuối cứ để mọi người toại nguyện vậy. Y từ trước đến nay ngoài việc xuất chinh thì ít khi đi ra bên ngoài, người biết được dung mạo cũng rất ít, chỉ biết là vô cùng anh tuấn phi phàm, đến cả tướng quân đang cưỡi ngựa cũng phải nhìn vào chân dung được đưa đến mới dám lên tiếng. "Chết đến nơi rồi còn ở đó lý sự, người đâu áp giải hắn đi." - Tướng quân hống hách nhìn những tướng sĩ ra lệnh nói. "Rõ!" - Các tướng sĩ nhanh chóng chạy lại bắt lấy Đế Doanh Thẩm Trác, nhưng tất nhiên không một ai có thể đấu lại được y rồi, y dễ dàng thoát khỏi mọi người mà không cần dùng đến một chút sức lực nào, trước khi chết có đám tướng sĩ này chơi đùa với mình cũng thật là thích thú. Y rảnh rỗi đến mỗi vừa tránh né vừa mở vò rượu ra, ngửi mùi hương thơm phức của nó trong lòng tấm tắc khen 'rượu ngon' Tiếc là lần cuối cùng được thưởng thức, biết vậy lúc trước bản thân nên đanh ra nhiều thời gian để hưởng thụ một chút, đến bây giờ nhìn lại bản thân ngay cả một vò rượu ngon như thế này cũng uống chưa đến năm lần, thật đáng tiếc. Vị cay cay đắng đắng cùng với hương thơm nhẹ của rượu khiến cho tinh thần y sảng khoái vô cùng, càng uống càng cảm thấy ngon. "Tên phản đồ." "Chết đi, đồ phản đồ!" "Hừ, sống làm gì đến bây giờ hả?" "Tên phản đồ, mau chịu chết đi!" Dân chúng khắp nơi bắt đầu chạy ra luôn miệng chửi rủa Đế Doanh Thẩm Trác, nhưng y vẫn ung dung tự tại bước đi về phía trước, dù cho có đau lòng cách mấy đi chăng nữa nhưng bản thân y cũng không thể thay đổi được cục diện, người đã chết không thể sống lại, tội danh mưu phản đã được công bố cũng không thể minh oan, y bước đi với gương mặt không vướng bận bụi trần. Mặc cho người đời lăng mạ mình đến thậm tệ y cũng chỉ biết cười trừ, hóa ra con người lại vong ơn phụ nghĩa nhanh đến như vậy, thử hỏi nếu không có Đế Doanh Thẩm Trác này thì bọn họ có còn sống được đến ngày hôm nay hay không? hay là đã bỏ mạng từ lâu bởi những lần các nước khác xâm lược rồi. Khắp nơi của Đế Doanh đều có mồ hôi và máu của y chảy xuống nhưng không một ai nhớ đến nữa, ngày trước được người đời ca tụng thì nay lại chính bị người đời lăng mạ. Đáng thương cho một vị thần tử thông minh tài giỏi, một nhân tài dẫn binh lại bị vùi dập bởi lòng đố kỵ của hoàng đế, đáng thương cho người đã hết lòng vì thiên hạ nhưng lại bị mọi người ghét bỏ đến mức chửi rủa nặng lời, đáng thương cho một kiếp chỉ biết đến thiên hạ, lòng mang giang sơn xã tắc, hết mình phò tá hoàng đế lại chết một cách không trong sạch như vậy. Suốt dọc đường, Đế Doanh Thẩm Trác nhận không biết bao nhiêu lời lăng mạ của dân chúng. Hôm đó, giờ thìn ba khắc... từ trong hoàng cung đã truyền ra tin tức phản đồ của Đế Doanh bị ban cho một ly rượu độc đã chết, dân chúng có thể yên tâm sống qua ngày, không còn những ngày thấp thỏm sợ bản thân bị liên lụy, cửa thành rộng mở khắp nơi thương nhân từ xa kéo đến, không một ai nhắc đến tên của vị Thất vương gia tiếng tăm lừng lẫy nữa, Đế Doanh Thẩm Trác nay chỉ còn là một cái xác không hồn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD