"Tìm được Đế Doanh Thẩm Trác chưa?" - Tướng quân hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, ông đảo mắt nhìn đám binh sĩ phía dưới, cao ngạo hỏi. Bây giờ không còn ai dám gọi người là Thất vương gia nữa, gọi hẳn tên của người luôn, bởi vì sớm đã bị Hiểu Uy hoàng đế bãi bỏ phong hiệu từ lâu, nay nhắc đến chỉ khiến người khác xem thường. Thất vương gia là ai
họ không biết, mọi người chỉ làm theo lời nói của phía trên bắt cho bằng được Đế Doanh Thẩm Trác về chịu tội thôi.
"Thưa tướng quân, thuộc bã đã tìm khắp ngóc ngách nhưng vẫn không thấy!" - Một người từ trong hàng ngũ binh sĩ bước ra, hành lễ sau đó trịnh trọng nói.
"Hừ, một lũ vô dụng. Còn đứng đây làm gì? các ngươi muốn đích thân ta đi tìm hay sao?" - Tướng quân ngồi trên lưng ngựa tức giận hét lên khiến cho gương mặt đỏ bừng trông càng đáng sợ, bộ râu dài che gần hết một nửa gương mặt, nhìn vào đã thấy một chút thiện cảm cũng không có, nhưng người ta chức quan cao không thể đối nghịch lại được.
"Rõ!" - Đám binh sĩ đứng ngay ngắn lại hô to rồi tản ra tiếp tục đi tìm, nếu ai tìm được Đế Doanh Thẩm Trác nhất định sẽ được trọng thưởng, đây là một tội đồ là thảm họa của Đế Doanh không thể để cho chạy thoát được, đợi đến khi người chạy ra khỏi được địa phận của Đế Doanh thì càng khó xử tội hơn. Dạo gần đây cổng thành được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, một người ra hay vào đều phải có giấy thông qua của phía trên, nếu không dù có lý do gì đi nữa cũng không thể bước tiếp dù chỉ là một bước.
Ai kháng lệnh giết ngay tại chỗ không tha một ai, Hiểu Uy hoàng đế lần này thật sự vô tình, chỉ vì một Đế Doanh Thẩm Trác mà liên lụy biết bao nhiêu con người, cũng chính vì vậy dân chúng càng thêm căm ghét vị này. Ngày trước có bao nhiêu người tôn sùng thì hiện nay có bấy nhiêu người ghét bỏ, Đế Doanh Thẩm Trác nhất định sẽ không ngờ đến có một ngày tất cả mọi người trên thiên hạ đều chỉ trích mình.
Bản thân không làm gì sai, một ý đồ tạo phản cũng không có nhưng vừa về đến cổng thành liền bị quan binh vay bắt, rất may còn có các tướng sĩ khác giúp đỡ người chạy trốn, chẳng biết hiện tại sống hay là chết nữa. Đế Doanh Thẩm Trác đang bị thương nặng, có phủ đệ nhưng lại không thể về, nơi đó sớm đã bị phong tỏa từ lâu, thiên hạ rộng lớn như vậy nhưng không có một chỗ dung thân, Đế Doanh Thẩm Trác cười chính bản thân mình đã quá ngu ngốc.
Mọi người luôn nói phải cẩn thận với hoàng huynh nhưng y nào có nghe, y nói người là huynh trưởng của mình nhất định sẽ bảo vệ không làm khó mình dù chỉ một lần, quả đúng là như vậy bởi vì từ đầu chí cuối Hiểu Uy hoàng đế vẫn luôn thương yêu vị Thất vương gia này, chỉ là một lần trở mặt liền liên quan đến tính mạng con người, y bây giờ đã thấu hiểu hồng trần không một chút vướng bận gì, tiếc thay vô số người vì mình mà ngã xuống.
Sau khi thành công trốn thoát được, Đế Doanh Thẩm Trác bắt đầu đi dò la tin tức khắp nơi, lúc này y mới biết rằng từ trên xuống dưới của vương phủ đều bị hoàng huynh đem chém đầu thị chúng hết rồi, y đã không thể về kịp để cứu lấy bọn họ, tính mạng của ba trăm con người làm sao y gánh vác được đây, đôi vai lại một lần nữa vì sinh mạng mà chôn chặt không nhúc nhích được, y đã rất hoảng loạn không biết bản thân mình sai ở đâu.
Vì sao vừa vào đến kinh thánh, bên người vẫn mang theo tin thắng trận cùng với bộ tộc A Kỷ thì đã bị đuổi bắt, ngay cả việc diện kiến hoàng huynh còn chưa được nay lại nghe hung tin về việc ba trăm nhân mạng, Đế Doanh Thẩm Trác mơ hồ tìm một ngôi nhà hoang cách xa kinh thành, chỉ biết ngồi ở đó tiếc thương cho ba trăm con người vì mình hy sinh. Đáng khen cho một tấm lòng trung thành tận tâm với chủ tử, ta không thể nhìn mặt mọi người lần cuối được, tại đây Đế Doanh Thẩm Trác quỳ lạy cảm tạ mọi người.
"Ngươi nghe gì không, kinh thánh dạo gần đây có rất nhiều người bị giết!" - Một thương nhân mang theo chú ngựa của mình nói chuyện với vị còn lại.
"Tất nhiên là có, ngươi xem chẳng phải chỉ vì cái tên Thất vương gia kia hay sao?" - Thương nhân khác cũng chen chân vào nói.
"Bậy bậy, các ngươi quên Đế Doanh không còn người Thất vương gia này rồi sao? nói năng bậy bạ có ngày không giữ được cái đầu!" - Vị thương nhân mang theo ngựa đổ mồ hôi sợ hãi nói.
"Ấy chết ta quên mất, nhưng ngươi xem... Đế Doanh Thẩm Trác kia có là gì tại sao lại liên lụy đến nhiều người như vậy?" - Thương nhân vỗ vỗ vào miệng mình rồi lại tiếp tục câu chuyện.
"Ta làm sao biết được, phía trên làm việc vô cùng cẩn trọng, thương nhân như chúng ta chỉ cần yên phận thôi!" - Người lúc nãy chen vào cũng lên tiếng nói.
"Nên như vậy!" - Thương nhân mang theo ngựa gật đầu nói. Dạo gần đây Đế Doanh xảy ra quá nhiều sự việc kinh thiên động địa khiến ai nấy cũng hoang mang lo lắng.
Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn giữa những thương nhân đi ngang qua nhưng họ nào hay biết phía bên trong ngôi nhà hoang cũ kỹ lại chính là nhân vật chính của câu chuyện đâu chứ. Đế Doanh Thẩm Trác nhìn theo hướng đám thương nhân vừa rời đi, miệng lưỡi con người y không thể cấm cản được, việc nói xấu là chuyện của bọn họ còn y có làm cách nào cũng không thể dẹp yên được những tin đồn đang lan rộng kia.
Dân chúng nào có biết bởi những lần tung hô của bọn họ lại mang đến tai ương cho Đế Doanh Thẩm Trác, dưới sự tôn sùng của quần chúng nhân dân lại dấy lên sự nghi kỵ của hoàng đế, khiến người một đao diệt sạch mầm mống tai họa, tránh sau này ngôi vị kia lung lay, được dân chúng ủng hộ như vậy chỉ khiến con người ta rơi vào bước đường cùng, càng đứng trên đỉnh của danh lợi thì càng dễ đang bị kéo xuống, Đế Doanh Thẩm Trác chính là một ví dụ kinh điển.
Là y đã liên lụy đến mọi người, là y đã không lường được hậu quả nên mới chạy trốn đến đây khiến cho dân chúng phải chịu khổ, lòng hướng về Đế Doanh nhưng lại bị nơi này làm cho chết tâm, chí hướng có lớn đến mấy cũng sớm đã nguội lạnh. Y ngày đêm chinh chiến sa trường, chịu nhiều đau khổ mất mát nhưng đổi lại chỉ là tiếng xấu muôn đời, chí ít vẫn có chút may mắn, y không có con cháu nối dõi nên không sợ liên lụy đến đời sau của mình.
Thiết nghĩ nên chấm dứt ở đây thôi, Đế Doanh Thẩm Trác cười thầm, vậy là chấm hết rồi đúng không? một kiếp thần tử oanh liệt chưa một lần phạm lỗi lại chết oan ức như vậy, y có không cam tâm như thế nào đi nữa thì cũng không thể sửa đổi được việc bản thân kéo theo nhiều cái chết như vậy, trên dưới phủ đệ cùng với những người dân vô tội, cái mạng này không xứng để mọi người từ bỏ tính mạng đến như thế, y có lẽ sẽ tự tay chấm dứt chuyện này.
Mặc dù vẫn còn rất nhiều chuyện y muốn làm, rất nhiều thứ muốn học hỏi và nhiêu nơi muốn đặt chân đến nhưng thôi vậy, kiếp sau chỉ mong là một người bình thường không cần danh lợi, yên ổn sống đến cuối đời không tranh đấu cường quyền, không vướng vào chốn hoàng cung thâm hiểm. Bản thân Đế Doanh Thẩm Trác không thích hợp với những chuyện này.
"Trời trong, mây trắng nắng vàng. Lòng đã chết làm sao có thể hiểu được!" - Đế Doanh Thẩm Trác lắc đầu cười, y tự thốt lên câu nói này sau đó cũng bước về phía trước.