Thẩm Trác tự tin bước đi trên con đường xa lạ, khuôn mặt trông non nớt với nơi đây vô cùng, mắt hết nhìn sang trái rồi lại sang phải, mọi thứ ở đây quá khác biệt so với Đế Doanh, nhìn xem những cái hộp đầy đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau, cái to cái bé thật vui mắt. Không những thế Thẩm Trác còn thấy được những chiếc hộp đang di chuyển trên đường nữa, bên trong đó có hai đến ba người đang ngồi, nhìn nó chật chội như vậy có thở được hay không?
Người dân ở đây kì lạ vô cùng, ngay cả một con ngựa cũng không có, thứ di chuyển qua lại hình thù rất quái dị, những thứ này anh chư từng thấy bao giờ, nó làm cho anh có thêm một loại cảm giác đặc biệt, vừa hoang mang lại vừa thích thú. Anh rất thích tìm hiểu những cái mới thế nên kiến thức cũng nhiều vô số kể, tiếc là những đồ vật nơi đây không nằm trong số kiến thức anh được thấy hay đọc qua. Nơi này giống như hoàn toàn biệt lập với Đế Doanh vậy.
Một chút thân quen đều không có, Thẩm Trác giật mình nhảy dựng lên vì tiếng động phát ra từ cái hộp chật chội đang chạy trên mặt đường, nó rất lớn và phát ra tiếng chói tai. Thấy hành động của anh không ít người đã bật cười thành tiếng, tự nhiên xuất hiện một chàng trai phong độ lịch lãm như vậy, nhưng nhìn rất lạ chắc chắn không phải người ở nơi đây rồi. Thẩm Trác cũng chú ý đến con đường nơi đây, nó bằng phẳng chứ không gồ ghề như Đế Doanh, hơn nữa được làm bằng thứ gì đó rất cứng.
Đế Doanh từ đầu cho đến cuối chỉ là một con đường bằng đất quen thuộc, mỗi khi ngựa chạy qua sẽ để lại rất nhiều cát bụi mịt mù, khiến cho người khác phải che mặt nhăn mày lại. Nơi đây thật sự nói sao nhỉ... ừm, nó giống như phát triển gấp mấy lần Đế Doanh vậy, Thẩm Trác chắc chắn rằng những quốc gia bản thân đã đến trước đó chưa từng có những dụng cụ này đồ vật này, nơi đây rốt cuộc cách xa Đế Doanh bao nhiêu dặm vậy?
Thấy mọi người cười mình như vậy khiến cho Thẩm Trác mất tự nhiên, anh chưa bao giờ bị người khác cười lớn như thế, đây là khen hay chê đây? Thẩm Trác cúi mặt xuống đi thật nhanh về phía trước không nên đứng ở đây nữa, tốt nhất phải tìm được tin tức càng sớm càng tốt nếu không khó có thể xác định được phương hướng. Anh nhanh chóng lạng lách qua dòng người tấp nập, không nói bất cứ câu nào với mọi người, im lặng là cách tốt nhất vào thời điểm này.
"Ây da." - Vì cứ cúi đầu xuống mà đi nên anh không để ý đến những người phía trước mình, Thẩm Trác va phải vào một nhóm người tuổi chắc không lớn hơn anh là bao. Người bị anh đụng chúng là một cô gái với mái tóc dài dễ thương vô cùng.
"Xin lỗi, ta không cố ý." - Thẩm Trác nhanh chóng nói lời xin lỗi, anh vốn từ bỏ chức vị nên mọi người đều giống như nhau, anh không có quyền bắt người khác xin lỗi mình trong khi họ chẳng làm gì sai cả.
"Không sao." - Cô gái nhỏ giọng nói, gò má đỏ lên khi nhìn thấy Thẩm Trác, người gì đâu đẹp trai vô cùng. Xung quang còn có một số người khác, trong đó có một cô gái nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, giống như đã gặp qua ở đâu rồi vậy. Những cô gái còn lại đều nhìn anh vô cùng say mê khiến cho những cậu trai trẻ bên cạnh khó chịu, nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Từ đâu xuất hiện một ông anh lạ mặt như vậy, hơn nữa lại đẹp trai vô cùng, điều này không muốn họ cũng phải chấp nhận sự thật.
"Tiện đây cho ta hỏi, các ngươi có biết Đế Doanh hay không?" - Thẩm Trác thấy những người này khá thân thiện, anh cũng chỉ hỏi đường thôi nên có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.
"Đế Doanh? Anh có nhầm lẫn hay không?" - Cô gái bị anh va vào lúc nãy ngạc nhiên lên tiếng hỏi lạo với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, sao tự nhiên lại đi hỏi một đất nước vốn dĩ đã không tồn tại từ lâu chứ?
"Không lầm." - Thẫm Trác gật đầu một cách chắc chắn nói, quê hương của anh nơi anh sinh ra và lớn lên sao có thể nhầm lẫn được, hoặc có lẽ xa quá mọi người không biết cũng nên.
"Haha!" - Mọi người lại một lần nữa cười to lên, nhìn anh với ánh mắt kì lạ vô cùng. Không hiểu người này bị ngốc hay cố tình muốn tiếp cận những cô gái xinh đẹp đây nữa, các bạn nam bắt đầu đề phòng nhìn Thẩm Trác, chỉ cần anh ta có hành động gì đáng ngờ họ sẽ nhanh chóng giữ chặt và đưa đến đồn cảnh sát cho xem.
Thẩm Trác khó hiểu nhìn những người xa lạ trước mặt, bản thân bắt đầu nhớ lại câu hỏi của mình rõ ràng nó đâu có điểm nào bất thường đâu chứ? Sao họ lại có biểu cảm kì lạ như vậy, Thẩm Trác gãi gãi đầu mình không biết nên nói câu gì tiếp theo cho mọi người hiểu, nhưng trước mắt anh cần phải biết Đế Doanh cách nơi này bao xa, nếu gần quá thì anh cũng nên đề phòng bất trắc mới được.
"Anh trai não có vấn đề à? Đế Doanh sớm đã bị diệt vong rồi." - Một thanh niên nở nụ cười chế giễu nhìn Thẫm Trác, dựa vào khuôn mặt này thì muốn làm gì thì làm sao, một người kì lạ từ nơi nào xuất hiện thế không biết.
"Bạn đừng nói nặng lời như vậy." - Các bạn nữ khác bất đầu quay sang chỉ trích bạn kia, ít nhất thì người trước mặt cũng chỉ hỏi thôi nào có liên quan gì đến thần kinh gì gì đâu chứ, bạn ấy không nên quá đáng như vậy, đây giống như xúc phạm người ta rồi.
Thẫm Trác trợn tròn mắt nhìn mọi người, anh không tin những lời họ nói, anh chỉ mới rời khỏi Đế Doanh không lâu sao lại diệt vong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết. Thẩm Trác cảm thấy đầu óc quay cuồng trong vô thức, anh ngơ ngác lùi về sau mấy bước... chuyện này sao có thể được chứ, Thẩm Trác không tin, nhất định là có nhầm lẫn gì ở đây rồi, làm sao một đất nước phát triển hùng mạnh như vậy lại diệt vong trong chớp mắt chứ?
Nhận thấy người kia không tin thì những người bạn mới nhìn nhau vô cùng khó hiểu, chuyện này tin chắc hỏi mọi người ai cũng nói ra câu này kể từ khi bọn họ học cấp hai là đã biết rồi, chẳng lẽ người này không học? Mà không học nhưng lịch sử ít nhất cũng phải biết ít nhiều chứ, hoặc có thể nghe người xung quanh kể lại. Chuyện Thẩm Trác không biết hoàn toàn không có khả năng xảy ra, người này nhất định có vấn đề gì đó thật rồi, chắc chắn luôn.
"Đây, anh nhìn xem." - Bạn nữ lấy từ trong balo ra tấm bản đồ người cũng nhân cơ hội xích lại gần Thẩm Trác hơn, ngửi được mùi hương thoảng thoảng trên người khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Điều này càng làm cho những cậu bạn khác khó chịu vô cùng, cô gái kia có thể là nữ thần trong mắt nhiều người, nhìn nữ thần của mình vui vẻ tiếp cận một người khác như vậy ai lại không khó chịu cơ chứ, tốt nhất nên tránh xa người đàn ông kia không được đến gần.
Thẫm Trác cũng đưa mắt nhìn mảnh giấy to bự trên tay người trước mặt, những hình vẽ kì lạ cùng với dòng chữ khiến cho anh đọc không hiểu, nhìn chẳng biết đây là thứ gì, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào vậy? Thẩm Trác vừa nhìn vừa hoang mang, cơ thể cứng đờ cùng với mồ hôi từ trán không ngừng chảy xuống, có lẽ những chuyện anh nghe được tiếp theo rất kinh khủng, anh có thể cảm nhận được qua sắc mặt của mọi người khi vừa rồi anh nhắc đến quốc gia Đế Doanh.
"Đây anh nhìn nhé, theo mấy trăm năm trước thì Đế Doanh nằm ở chỗ này này." - Cô gái vừa nói vừa chăm chú nhìn vào bản đồ, sau đó chỉ vào một điểm cho Thẩm Trác dễ hiểu.
"Sau khi dẹp loạn phản tặc thì Đế Doanh bị một quốc gia khác xâm lược, Hiểu Uy hoàng đế đam mê tửu sắc đành ngồi một chỗ dâng nước cho người khác. Sau này Đế Doanh được xác lập vào quốc gia kia, trở thành một phần nhỏ cho đến ngày nay." - Cô gái dịu giọng nói cho Thẩm Trác nghe.
Khoan, họ vừa nói mấy trăm năm trước? Anh không nghe lầm chứ? Làm sao có thể mấy trăm năm được, dựa vào sự kiện mà mọi người nói cùng với tên của hoàng đế lúc đó thì chắc chắn không lầm được rồi, nhưng vì sao lại mấy trăm năm cơ chứ? Thẩm Trác càng bàng hoàng hơn khi hay tin đất nước mình cố công gìn giữ nay đã không còn, hơn nữa chính tay hoàng huynh trao tận tay cho người khác, chẳng phải huynh ấy rất thích ngôi vị đó hay sao? Tại sao không ra sức bảo vệ nó đi chứ.
Ngày ngày ôm khư khư long ấn làm gì để rồi khi người khác xâm lược lại khoanh tay chịu trận. Đế Doanh không còn vị dũng sĩ nào hay sao? Các tướng sĩ dưới trướng của Thất vương gia lúc trước đâu? Tại sao không một ai đứng ra dẫn binh chứ, anh tin rằng dưới sự hiểu biết của các tướng sĩ nhất định có thể dễ dàng đánh bại một quốc gia khác, không thể có chuyện bị diệt vong một cách nhanh chóng như vậy, một chút cũng không tin.
"Hình như bốn quốc gia hợp sức đúng không nhỉ?" - Bạn nữ nhíu mày quay sang hỏi mọi người, cô không muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Khó khăn lắm mới được một người đẹp trai như vậy bắt chuyện, ai lại bỏ qua cơ hội này chứ. Thật ra lúc nãy cô đã cố tình đứng ngay đường đi của Thẩm Trác, để cho anh ấy va phải người mình, nếu như muốn rời đi cô sẽ già vờ đau đớn rồi nhờ anh đưa về nhà, lúc đó sẽ xin cách thức liên lạc của anh luôn.
Từ trước đến nay cô chưa từng gặp được một người đẹp trai như vậy, giọng nói lại trầm thấp chỉ mới nghe được câu đầu thôi đã làm cho tim cô đập rộn ràng, mặt cũng đỏ ửng lên e ngại. Một người đẹp trai như vậy nhất định chỉ thuộc về cô thôi, không một ai ở đây xứng đáng với anh như cô cả, cô không cần giàu sang hay phú quý, cái cô cần chính là bộ mặt đẹp trai kia của Thẩm Trác, mọi người nhất định sẽ rất ghen tị với cô cho xem, lại có thể dễ dàng quen một người như vậy, đẹp trai cao to lực lưỡng, dám chắc cơ thể cũng đẹp vô cùng.