Chương 15

1055 Words
Qua vài ngày hôm sau, Quốc Chương đi công tác. Ban ngày anh họp, thảo luận dự án. Ban đêm anh và Nhất Thuyết trò chuyện với nhau qua chat video, anh cũng thường xuyên nhắc nhở cô ấy đừng làm việc nhiều. Nhất Thuyết đang tập trung xem bản thảo các chi tiết thì trợ lý Nhân xong cửa chạy vào hớt hải " Giám đốc….bên Mũi Né sập giàn khoan xây dựng, hiện có mười người đang nhập viện chưa biết tình hình thế nào?" Nhất Thuyết bất ngờ: " Cái gì? Sập giàn khoan xây dựng." Nhất Thuyết liền lái xe xuống bệnh viện ở Mũi Né - Bình Thuận để xem mười người như thế nào, suốt sáu tháng qua hơn cả trăm người xây khách sạn bảy sao không có vấn đề gì mà chuyện hôm nay là như thế nào? Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đều cầu nguyện mười người công nhân qua khỏi, đừng có chuyện gì xảy ra. Chữ màu đỏ " phòng cấp cứu " đã tắt, các bác sĩ đi ra khuôn mặt đều buồn rười, đau buồn. " Xin lỗi, chúng tôi chỉ cứu được hai người, tám người còn lại xin chia buồn." " Bác sĩ….có nhầm không? Họ đều khỏe mạnh hết cả….mau vào khám lại cho họ đi….tôi xin bác sĩ mà." Tôi hoảng hốt, khóc và đứng không nổi liền ngã quỵ xuống đất. Tám sinh mạng ra đi vì sập giàn khoan xây dựng, họ đều là trụ cột gia đình, mất họ sao gia đình họ qua cú sốc này chứ. Trợ lý Nhân an ủi tôi, cô ấy hỏi tình hình hai nạn nhân được cứu thoát như thế nào? Bác sĩ trả lời bên tôi rằng một người gãy mất một chân phải do tác động dàn khoán quá mạnh, còn một người chỉ nằm im một chỗ do gãy xương sống và liệt nửa người. Trời ơi, tôi nghe mà sốc kinh khủng, tại sao lại sập giàn khoan như thế? Tôi thăm hai nạn nhân sống sót, nhìn cơ thể họ từ trên xuống dưới đều xót xa. Nếu tôi là nạn nhân, tôi sẽ không chịu nổi cú sốc này….mới sáng đi được hai chân đi làm mà giờ này hai chân không còn lành lặn như lúc sáng nữa. Một lát sau, có vài người nhà nạn nhân đến bệnh viện khi nghe tin người nhà mình không qua khỏi. Khuôn mặt họ rất buồn, khóc không thành tiếng. Tôi đứng một bên nhìn tất cả tám người nhà đều đau khổ, đều trách móc đủ thứ. Tôi nhìn thấy ba và mẹ của nạn nhân đến, mẹ nạn nhân khóc rất nhiều, người ba nén nước mắt ôm mẹ nạn nhân vào lòng và nhìn người con của mình ra đi mà tôi thấy rất xót xa, tôi cũng đau lòng thay cho họ. Xung quanh tiếng nói, tiếng trách móc người nhà của nạn nhân, trái tim tôi chợt yếu ớt đi. Họ đã mất đi người thân vĩnh viễn. " Con ơi….vừa sáng nay còn bảo chiều sẽ chở mẹ đi mua sắm mà, sao giờ mày nằm ở đây...con ơi là con….huhuhu..." " Chồng….anh tỉnh lại đi….tỉnh lại chở mẹ con em đi Đà Lạt này, tối qua hau vợ chồng chúng ta còn bàn bạc với nhau sẽ đi những đâu ở Đà Lạt mà…..anh ơi….chồng ơi….." " Cái thằng mất dậy, tao kêu sao mày không mở mắt ra chứ….tao là ba mày mà mày khinh tao dữ vậy….tao bảo mày mở mắt ra nhìn tao này....ba mày đang đứng trước mặt này….mở mắt ra." Tôi chịu không nổi nên ra ngoài và ngồi vào ghế để chờ người thân nạn nhân ra. Tôi ngồi được một lúc thì thấy một cụ già chống gậy khập khễnh từ trong đó ra đây, tôi liền đứng dậy đỡ cụ vào ghế ngồi. Đôi mắt cụ già đỏ hoe, đau xót khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hai con mắt của tôi cũng đỏ hoe. " Bà ơi….cháu xin lỗi!" Bà cụ ôm tôi thật chặt mà khóc nỉ non, tôi hiểu được cảm xúc của bà. " Cháu gái….huhuhu…" " Cháu xin lỗi." " Thằng Thiệu cháu của bà sáng nay còn khoẻ mạnh còn hứa với bà chiều nay sẽ mua lẩu cho hai bà cháu ăn mà giờ này…..cháu ơi….cháu ơi…" Tôi không biết nói câu gì ngoài hai từ " xin lỗi. " " Bà...bà ơi….cháu xin lỗi." Bà cụ nghẹn ngào nói từng chữ, những chữ bà nói nó rất đau lòng, tôi xót xa. "Nó là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ nó đã mất ba mẹ nó mất trong vụ tai nạn xây dựng….bà nuôi nó từ nhỏ đến lớn, vòng tay bà luôn ôm ấp nó và rất yêu thương nó. Cứ ngỡ, tuổi già sẽ có cháu dâu về cho bà...vẫy mà bà chưa kịp gì cả thì đã…...làm sao bà sống nổi đây hả cháu...nó rất là thương bà già này…." " Vâng." Giọng nói của bà rất buồn, chứa chan sự yêu thương và đau đớn: " Đáng lẽ ra bà nên ngăn nó không nên cho nó vào xây dựng….vì bà bệnh cần tiền chữa trị nên nó đã…..cháu của bà….cháu của bà…" Bà cụ vỗ vỗ vào tim và khóc lóc nỉ non, lòng tôi chua xót thay cho bà cụ. Tôi không biết nói thế nào nên ôm bà cụ vào lòng để bà khóc, bà khóc thì chợt dừng lại tôi liền nhìn xuống thì thấy bà ngất xỉu. Tôi liền la hét: "Bác sĩ…..mau cứu người….bà cụ ngất xỉu rồi…" Bác sĩ truyền nước cho bà cụ, tôi thì lo lắng cho tình hình sức khỏe của bà cụ. Thấy bà cụ đang truyền nước nên tôi ra ngoài, lát nữa bà tỉnh tôi sẽ vào thăm bà cụ. Tôi lại đến gần chỗ nhà nạn nhân mất nhìn họ, ai nấy đều tủi thân và đau khổ. Chốc một lát sau, người nhà nạn nhân thấy tôi ngồi tui tủi thì xông vào la mắng tôi. "Mày là chủ xây dựng phải không? Tại sao mày không quan tâm mạng sống của người khác….mày sợ mất tiền à…."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD