Chương 16

4430 Words
Mẹ của nạn nhân la hét om sòm làm cho những người đi ngang qua đều nhìn thấy cảnh này. " Mạng con tao đâu quý bằng tiền nhà mày đâu…..bên mày làm ăn cái gì để con tao ngã sập giàn khoan như thế này…." "Bên con cũng đâu cố ý chuyện này xảy ra đâu chứ, việc này là sự cố ngoài ý muốn. Hơn sáu tháng này đâu có vấn đề gì xảy ra đâu nhưng hôm nay….con thật sự xin lỗi ạ….bên con sẽ chịu trách nhiệm….mong bác vượt qua khó khăn này. Bà ta la hét dữ dội, được nhiều người can ngăn nhưng bà ta vẫn bực tức tôi hiểu được tâm trạng của bà lúc này. " Mày nghĩ con tao giá trị bao nhiêu tiền? Năm mươi triệu sao? Tao nuôi con tao hai mươi bốn năm qua, mày biết tao nuôi nó mất bao lâu không mà mày đưa tiền cho tao….tao muốn con tao sống lại mày làm được không?" " Con hiểu được tâm trạng của bác lúc này không ai hết...con cũng xót cho những nạn nhân...con thật sự xin lỗi." Tôi lấy tay phải đặt lên ngực trái và đầu khom xuống để chân thành xin lỗi những người nhà nạn nhân bị mất. Chắc là người nhà nạn nhân hiểu được tôi như lúc này, tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Khi tôi quay đầu lại đi thì có ai đó túm tóc phía sau tôi lại, làm tôi trượt ngã. Tôi quay phắt nhìn lại là bà ta, bà ta vừa la mắng và hét to lên. " Trả con trai lại cho tao." Bà ta định đánh tôi như kiểu tôi là người sát hại con bà ta vậy, khi cái tay đưa gần mặt tôi thì có một cánh tay chắn lại xô bà ta ngã xuống. Ánh mắt người đàn ông đó nhìn bà ta như bóp cổ bà ta vậy. Giọng nói quen thuộc vang lên cả căn phòng: " Bên chúng tôi sẽ điều tra tại sao sập giàn khoan xây dựng, nếu mà có người cố ý hại những nạn nhân thù bên chúng tôi sẽ bắt tên chịu trước pháp luật...nếu mà xảy ra ngoài ý muốn thì bên phía xin lỗi và đền bù thiệt hại….chúng tôi cũng quá bất ngờ sự cố này...chúng tôi không muốn xảy ra như thế." Anh nói xong, liền ôm tôi và lòng và sải bước đu. Tôi cũng đau lòng như họ vậy, đây là lần đầu tiên bên phía tôi xảy ra sự cố như thế. " Anh sẽ cho người điều tra nguyên nhân tại sao sập giàn khoan." " Vâng….bên em cũng đang điều tra, em rất xót xa cho họ…." " Tại sao em xuống một mình, trợ lý đâu? Không ai đi cùng em sao?" " Có trợ lý Nhân đi theo em, em bảo cô ấy qua phòng hai nạn nhân sống xót canh chừng nhỡ họ tĩnh thì họ…." " Anh hiểu….anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi...chuyện này còn chưa xong đâu em." " Vâng." Anh đưa tôi về khách sạn, tôi vừa nằm trên giường thì điện thoại tôi reo lên, là ba tôi gọi đến. " Ba." Giọng nói buồn bã vang lên trong điện thoại, tiếng thở dài nườm nượp của cái lo cho gia đình nạn nhân. " Tình hình thế nào rồi con, gia đình nạn nhân như thế nào? Ba nghe mà xót quá." " Hau người được sống xót, một người gãy chân phải và một người gãy xương sống, liệt nửa người. Con lo họ sẽ suy sụp về thể chất lẫn tinh thần." " Ba hiểu….haiz vậy tám người nhà nạn nhân thế nào rồi." Tôi nhớ lại cảnh bà cụ già, người mẹ của nạn nhân…..nhớ đến cảm thấy đau lòng. " Cú sốc quá lớn….con mong họ sẽ vượt qua được cửa ải này." " Ừm. Báo chí chưa biết thông tin bên chúng ta sáng nay, con bảo họ đừng để thông tin truyền ra ngoài kẻo…" " Vâng con biết, con đã dặn họ hết rồi, con sẽ điều tra vụ việc này đến cùng." " Con nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt." " Vâng, ba đừng lo...con sẽ giải quyết được vấn đề này." Cúp máy ba tôi xong, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ và đau cả đầu. Một lúc sau, Quốc Chương đưa tôi bát cháo nóng bảo tôi ăn liền chứ để nguội không có ngon, nghe lời anh tôi ăn hết và thấy ấm lòng, tôi bảo Quốc Chương muốn ra chỗ tại nạn xem xét...chờ cú điện thoại bên tôi điều tra tôi thấy hồi hộp quá. Anh bảo tôi nghỉ ngơi đi, lát có gì bên điều tra gọi thì em nghe chứ em ra đó mà có như không có thôi. Suốt cả đêm đó tôi dựa vào lòng anh tôi ngủ, cái ôm cả tuần nay tôi muốn  cũng lâu lắm rồi. Tôi cũng không hỏi anh về vấn đề kia nữa, hiện tại trong đầu tôi có rất nhiều nghi vấn, trước tiên tôi muốn tập trung vào vấn đề tám nạn nhân mất do sập giàn khoan. Sáng tôi vừa dậy, điện thoại tôi réo om sòm lên. Nhìn vào thấy ba tôi gọi cho tôi rất nhiều lần, đến chuông thứ ba tôi nhấc máy nghe. " Ba." " Con gái, sáng nay báo chí đăng lên vụ việc xây dựng bên tập đoàn bẹn chúng ta, họ nói bên mình cố ý ăn chặn tiền họ và sử dụng các vật dụng giá rẻ, ….họ nói rất nhiều." Tôi bất ngờ: " Sao? Mà sao họ biết? Không ai nói sao họ lại ghi như thế." " Ba cũng không biết, bên chúng ta điều tra thế nào rồi." " Từ hôm qua giờ con chưa gọi cho họ, bây giờ con sẽ gọi họ ngay. Ba bình tỉnh nha, có gì con gọi lại." " Bên ba sẽ đối phó với báo chí, con nhớ điều tra chi tiết và giúp gia đình họ qua cơn khó khăn này." " Vâng." Cuộc gọi của ba vừa kết thù bên điều tra gọi đến cho tôi, bảo tôi đến hiện trường xem và họ sẽ giải thích hướng điều tra. Tôi nhìn quanh phòng không thấy Quốc Chương bèn nhắn tin cho anh biết tôi sẽ đến hiện trường, khi tôi đến bên điều tra chờ tôi bên đó và chỉ tôi đến chỗ sập giàn giáo. Vụn vỡ rất nhiều, thép, sắt, gỗ,...văng ra tứ lung tung, tôi nhìn còn choáng ngợp. Tôi điều từng chỗ điều tra xem xét, đưa mẫu cho tôi xem thì bên điều tra kết luận như thế này. " Sử dụng các giàn giáo với công nghệ và độ chịu tải lực quá kém, phải nói hàng kém chất lượng nhất có thể như sắt,thép, gỗ….lực quá yếu nên sập là điều dễ dàng." Lúc nãy tôi có sờ qua gỗ, thép, sắt,...thấy rất mỏng, chịu lực vô cùng kém như không có bền lâu dài. Tôi hơi khó hiểu: " Vậy bên đối diện sao không sập mà bên này lại sập chứ." " Cô hãy nhớ lại xem lô hàng sắt, thép, gỗ,...như thế này nhập về bên cô ngày mấy." " Cách đây một tuần lô hàng này có nhập về bên tôi vì bên tập đoàn bên tôi hợp tác bên đó hơn mười năm nên rất có uy tín, không thể nào lô hàng kém chất lượng được." " Ý cô là nhập về hơn một tuần." " Phải. Anh đừng nói với tôi là…" " Chính xác, bị đánh tráo rồi." " Không. Chắc có sự nhầm lẫn, bên kia sao không sập chứ, hay là…" " Chúng ta qua bên lô hàng xem xét đi." Tôi và bên điều tra đến lo hàng, chúng tôi xem xét và kiểm tra rất kém chất lượng rất là nhiều.  "Tại sao như thế được chứ, tôi cứ nghĩ là sự có ngoài ý muốn nhưng không? " Tôi nhíu mày, không thể nào bên đối tác lại dám giao lô hàng kém chất lượng như thế này được, chất có người chạm tay chạm chân vào rồi. Tôi liền gọi bên đối tác kiểm tra xem lô hàng bên giao có chất lượng hay không? Họ bảo vô cùng chất lượng, làm ăn uy tín hơn mười năm nên họ không lừa dối gì cả, làm sao đưa lô hàng kém chất lượng được chứ….trường hợp có người đánh tráo nó. Tôi sụp tinh thần, tôi còn cầu sự cố ngoài ý muốn chứ không thể nào lô hàng kém chất lượng như thế...tôi còn không tin nữa mà. " Trước tiên chúng ta phải điều tra ai là thủ phạm, cô nghĩ bên cô ai là người nghi ngờ khả năng cao nhất." Tôi lắc đầu: " Không có ai cả." " Bạn bè, người thân cũng không luôn." Tôi gật đầu chắc nịch: " Phải." " Vậy chúng tôi phải điều tra kỹ chuyện này, tôi biết bên cô làm ăn rất uy tín được nhiều người rất muốn ký hợp đồng, cô tin tôi đi tôi sẽ điều tra được thủ phạm ai là người tráo lô hàng này." " Vất vả bên anh rồi." Tôi liền gọi cho ba báo cáo sự việc, ba bảo cứ điều tra để bắt thủ phạm. Tập đoàn bên tôi làm ăn rất uy tín không thể nào sử dụng bừa bãi như thế được, giá cổ phiếu tập đoàn bên tôi giảm sút nhưng ba cố gắng điều chỉnh để cân bằng, mọi việc đều trông cậy vào tôi. Tôi biết ba mẹ tôi đang đối mặt khủng hoảng về lô hàng, báo chí và sàn cổ phiếu quan trọng là hợp đồng bên tập đoàn Now nhà tôi và tập đoàn Gord Quốc Chương hợp tác đang có nguy cơ loại bỏ rất cao lên đến 80%. Tôi vừa đến bệnh viện thì Quốc Chương cũng vừa đến, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh tôi biết bên Hội đồng quản trị đang khắt khe cho anh về việc huỷ hợp đồng, tôi biết anh khó xử giữa bên Hội đồng quản trị tập đoàn Gord và tôi….nếu tôi là anh tôi rất quyết ra một quyết định như thế. Tối qua nhận được tin hai nạn nhân sống sót đã tỉnh, tôi nghe liền muốn chạy đến thì Quốc Chương lại ngăn cản bảo sáng hãy đến, bây giờ muộn rồi hãy ngủ đi. Tôi và anh đến thăm nạn nhân mất một chân phải, vợ anh đang chăm sóc và và khuôn mặt sưng đỏ lên vì khóc nhiều và đau khổ. Đứa bé chưa được hai tuổi được ngồi trên giường đang sờ mặt cho của mình, tôi nhìn mà xót xa đau lòng. Vợ nạn nhân mời hai chúng tôi ngồi, rót nước và trò chuyện với hai chúng tôi. Cô ấy nén giọt nước mắt đau thương lo cho chồng, ngay lúc này trụ cột gia đình sẽ chuyển lại cho người vợ của mình, một người phụ nữ tay chân yếu ớt  Đứa bé chưa tròn hai tuổi rất đáng yêu, luôn kêu " baba " làm nạn nhân muốn tiếp theo sức chiến đấu, vượt qua khó khăn này. Hai chúng tôi thương lượng với gia đình nạn nhân và gia đình họ chấp nhận về sự đền bù này, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ " xin lỗi " và đền bù thiệt hại. Kế tiếp chúng tôi đến thăm nạn nhân gãy xương sống và liệt nửa người, phải nói nạn nhân này cả đời sẽ nằm, chắc không chịu nói. Đến thăm, người nhà nạn nhân mua đồ gì đó hay sao nên nạn nhân có một mình trong phòng, trò chuyện với chúng tôi. Quốc Chương có cuộc gọi nên đi ra khỏi phòng để nghe cuộc gọi, nạn nhân tên là Kỳ, nhìn khuôn mặt anh ấy rất hiền lành. Lát sau người nhà nạn nhân vào, trò chuyện vài câu, sẽ điều tra ra nguyên nhân và đền bù thiệt hại thỏa đáng cho nạn nhân. Trò chuyện được một lúc tôi ra khỏi phòng. Đi hết dãy hành lang tôi thấy Quốc Chương ngồi ghế đá hút thuốc 1 mình, dưới chân anh có rất nhiều tàn thuốc. Tôi bước đến giật điếu thuốc của anh và bỏ vào sọt rác, sau đó tiến đến chỗ anh ngồi, cũng không trò chuyện với anh. Cả hai đều im lặng. Một lúc sau, anh nắm tay tôi ra khỏi bệnh viện chở tôi đến nhà hàng để ăn tại từ sáng đến giờ này chưa có gì vào bụng tôi cả. Anh gắp cho tôi nhiều thức ăn đặt vào chén của tôi, còn anh thì không? Chỉ nhìn tôi ăn như thế, tôi liền gắp con tôm đưa vào chén anh. "Anh ăn đi, để còn chiến nữa. Anh mà không ăn em cũng không ăn luôn." " Anh ăn, em ăn nhiều vào. Anh đi vài ngày em lại ốm nheo như thế." " Em vậy mà, vẫn tăng cân do anh nuôi thôi." Anh nhéo má tôi: " Còn biết điều!" " Anh, bên phía điều tra có người hại bên em, chắc vài ngày nữa sẽ điều tra thủ phạm. Em sẽ bắt tận tay để người đó trả giá đắt cho chuyện này, làm tám nạn nhân mất, tuy hai người sống sót nhưng họ sẽ không làm được gì, em rất xót." " Tìm ra được thủ phạm trả giá vậy em người đó trả giá thế nào?" " Đưa ra pháp luật, lấy mạng đổi mạng. Dù thủ phạm là người thân hay người ngoài vẫn như nhau, lấy mạng đổi mạng, lấy máu đổi máu, đơn giản mà." " Oh. Anh hiểu rồi." " Trả giá như vậy ít đấy, tám mạng đổi một mạng...haiz….quá ít…" " Thôi. Em ăn nhanh rồi chúng ta về Sài Gòn." " Vâng." Về Sài Gòn là trời chập tối, tôi nhìn ba mẹ tôi với vẻ mặt bơ phờ, chắc là ảnh hưởng tám nạn nhân bị mất, một phần do báo chí đăng tin không chính xác bên tập đoàn bên tôi, làm cổ phiếu nhà tôi rớt giá trầm trọng. Hơn một ngày sau, bên điều tra đã xác nhận danh tính là nam, tên là Tứ, là công nhân xây dựng bên resort, làm được hơn hai tháng nay. Trong lúc lẩn trốn vào Bình Dương thì không may xe tải cán chết do thủ phạm đi lo chạy ngược chiều, không nhìn đường và xe tải đi ngang qua thắng không kịp nên tông chết tại chỗ. Tôi nghe được mà muốn đập nát cái điện thoại...mẹ kiếp...bắt được thì lại chết...vậy sao lấy cái oan gia cho gia đình tôi và tập đoàn. Chết tiệt hơn nữa là điều tra số điện của hắn, có một số lạ của điện thoại hắn ta, lấy ra gọi đến nhưng thuê bao, ...chết tiệt...số sim rác, gọi điện không được. Bên điều tra xác nhận số điện thoại rác đó đã vứt đi cách đây không lâu nhưng không tra được danh tính đó. Như đã dự kiến, báo chí truyền thông làm rối ren, báo lá cải càng lúc càng nhiều,...làm bên tập đoàn Now và các đối tác phải chứng thực mọi chuyện.  Ngày hôm sau mở họp báo giải thích toàn bộ sự việc về sập giàn giáo. Báo chí truyền thông tập trung rất nhiều sảnh tập đoàn, đi theo bên tôi có ba và bên điều tra,...tôi hy vọng ngày hôm nay sẽ giải được nỗi oan này. " Kính thưa mọi người, hôm nay tôi mở cuộc họp báo này muốn giải thích việc sập giàn giáo hại tám nạn nhân bị mất và hai nạn nhân sống sót cho tại nạn này." " Xin hỏi, bên cô từ trước đến này dùng sản phẩm kém chất lượng để sử dụng sao?" " Cho tôi hỏi, có phải bên nhà cô ăn ở không tốt nên tố cáo về mặt tiêu cực không?" "Cô giải quyết như thế nào về sự thiệt mạng tám người bị mất và hai người sống sót." " …..?" Tôi đưa mắt nhìn vào ba với cái gật đầu chắc nịch từ ông, tôi biết ba luôn tin tưởng tôi. Dù sao thủ phạm đã mất, chúng tôi sẽ giải thích quan trọng họ có tin hay không? Đó là điều chúng tôi hướng đến. " Tôi biết mọi người đang nôn nóng nhưng xin hãy trật tự, tôi sẽ giải thích từng ý cho mọi người nghe và hiểu." " …?" " Tập đoàn Now luôn có chỗ đứng vững chắc của Việt Nam, luôn được các đối tác tin tưởng suốt hơn cả thập kỷ, tôi tin chắc rằng mọi người sẽ biết điều đó. " "….?" " Tập đoàn Now quá bất ngờ khi có sự cố về sập giàn giáo như thế này, tôi thừa nhận đã có tám người đã mất và hai người sống sót nhưng tàn tật, tôi rất đau xót cho việc này. Tôi có đền chi phí thiệt hại cho mười người và dùng hai từ chân thành " xin lỗi " đến mười nạn nhân và hứa sẽ tra ra việc sập giàn giáo này và đảm bảo không che giấu tất cả gì hết cả." " …?" " Bên điều tra đã xác minh việc sập giàn giáo là do sản phẩm kém chất lượng, sử dụng sắt, thép, gỗ,....không chịu được lực và độ bền quá thấp nên đã xảy ra cớ sự việc này. Bên tôi có liên lạc với đối tác về sản phẩm luôn sử dụng cả thập kỷ là là sản phẩm tốt nhất đem đến cho mọi người thì nhận được các sản phẩm giao cho bên tôi là những sản phẩm tốt, không hề kém chất lượng nên bên tập đoàn Now rất tin tưởng. Việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng nguyên nhân do có người đánh tráo sản phẩm, chúng tôi đã điều tra ra và một chút nữa bắt được thì hắn ta bị xe tải cán chết. Chúng tôi lấy làm tiếc vì không bắt thủ phạm đưa trước vành móng ngựa cho mọi người được, thật sự xin lỗi nhưng…" "…?" " Nhưng chúng tôi đang cố gắng bắt kẻ cầm đầu mọi chuyện, sớm nhất chúng tôi sẽ có câu trả lời cho mọi người. Hiện bên chúng tôi đang điều tra." " Lấy cái gì ra đảm bảo." " Chúng tôi lấy sự uy tín cả thập kỷ ra đảm bảo, sẽ bắt được kẻ cần đầu dù người đó sống hay chết, dù người lạ hay quen sẽ đưa ra vành móng ngựa và báo chí truyền thông cho mọi người biết và mười nạn nhân cá thể." Nói xong, tôi ba tôi và bên điều ra di chuyển lên thang máy. Kể từ lúc này, tập đoàn Now sẽ tận dụng thời gian để bắt kẻ cầm đầu, làm mất sự uy tín và trách nhiệm của tập đoàn Now.  Bên Quốc Chương sẽ tiếp tục cho tập đoàn Now xây dựng, chắc anh đã thuyết phục cổ đông và đảm bảo tập đoàn Now sẽ tra ra được người cầm đầu là ai? Sẽ cho câu trả lời thuyết phục nhất. Tôi đang xem bản kế hoạch trong văn phòng, điện thoại bên điều tra gọi đến cho tôi. Tôi liền nhấc máy hỏi ngay: " Kết quả thế nào?" "Xác nhận số điện thoại đó là nữ, vẫn tiếp tục điều tra. Cô hãy nhớ lại xem cô có xúc phạm ai hay không? Có kẻ nào cảnh cáo cô hay nhà cô hay không? Có ai ghét nhà cô hay không? Ví dụ đối tác hoặc bạn...cô nhớ lại đi." Bên điều tra nhắc tôi lần thứ hai rồi, tôi cố nhớ lại hình như tôi đâu có xích mích ai đâu? Tôi định trả lời thì...phải...phải rồi….khả năng cao là mẹ Quốc Chương...bà ta… " Alo...alo...cô nghe tôi nói gì không?" " Tôi nghe...anh hãy để tôi nhớ lại và sẽ báo với anh sao?" "Nhanh nhé...rất cấp bách." "Được." Cúp máy bên điều tra xong, tôi rất muốn gọi cho Quốc Chương hỏi xem anh có tin mẹ anh không? Chỉ cần ngón tay tôi chạm vào nút xanh thôi sẽ... Giữa tôi và mẹ anh thì anh chọn ai? Đầu tôi có rất nhiều khúc mắc, tôi chắc chắn mẹ anh là thủ phạm cầm đầu khiến tám nạn nhân mất và hai nạn nhân sống sót nhưng tật sẽ để suốt đời. Trong căn hộ cao cấp... Quốc Chương cầm xấp giấy tờ đưa đến cho mẹ anh, bà Nguyệt mẹ Quốc Chương đang đắp mặt nạ dưỡng da xem tivi ở phòng khách. Tiếng gõ cửa của Quốc Chương muốn làm bể cái cửa, làm bà Nguyệt phải tháo gỡ cái mặt nạ ra rồi mở cửa. " Con trai...con làm gì mà gõ cửa mạnh như thế? Gãy cửa rồi sao?" " Mạng của mẹ chỉ bằng cánh cửa thôi sao?" "Con nói gì vậy?" Anh tiến vào, ngồi vào sofa phòng khách, tháo caravat quăng ra một bên, anh để giấy tờ đưa trước mặt mẹ anh là bà Nguyệt. " Mẹ xem đi...rồi hãy giải thích cho con nghe." " Cái gì vậy?" Anh không nói chỉ đưa mắt mẹ mình để lấy. Có trời mới biết khi anh tra ra được danh tính là nữ, anh đã nghĩ chính là mẹ của anh….chỉ có mẹ anh hận thù nhà Nhất Thuyết thôi...tại sao mẹ anh lại làm ra sự cố này chứ...nhỡ Nhất Thuyết biết mẹ anh làm rồi sao? Anh phải tính sao? Người ngồi đối diện là mẹ anh nhưng anh không muốn mẹ anh đi ở tù cả. " Cái này là sao hả Quốc Chương? Mẹ không hiểu?" " Đáng lẽ ra con phải hỏi mẹ câu đó mới đúng, tại sao mẹ lại làm như vậy? Tám mạng người đó mẹ, hai nạn nhân sống sót cho qua đi." "À...chuyện tập đoàn Now của nhà Nhất Thuyết sao? Nó đưa cho con à! Sao không bảo công an còng tay mẹ luôn đi, có phải con và nó đang nghi ngờ mẹ là thủ phạm không?" Anh buồn bực, tức tối lời mẹ nói: " Con đang nghi ngờ mẹ...chỉ có mẹ mà thôi...tại sao mẹ làm như thế...mẹ làm như vậy sẽ đi tù đó mẹ biết không?" Bà Nguyệt hét lớn: " Mẹ không hề làm...tại sao mẹ phải sợ chứ...mẹ không có làm...không có làm." Anh hỏi một câu ngạc nhiên: "Mẹ không có làm sao?" Bả Nguyệt gật đầu chắc nịch: "Phải." " beng " cái tách trà nóng do Quốc Chương làm vỡ, khiến mẹ anh giật mình. Bà không ngờ rằng, đây là lần đầu tiên Quốc Chương làm vậy với bà. " Số điện thoại xác danh là nữ chỉ có mẹ...chỉ có mẹ thù nhà Nhất Thuyết...dù con chưa biết được toàn bộ chuyện nhưng có uẩn khúc trong đó...mẹ à….mẹ đừng lừa dối con là mẹ không làm...con không tin được nữa đâu, dù chỉ một lần…" " Quốc Chương mẹ là mẹ của con chứ không phải người ngoài, những lời mẹ nói đều là sự thật….con phải tin mẹ….có phải nhà bên đó nói gì không?" "Vậy mẹ chứng minh cho con thấy đi, mẹ có biết là các giấy tờ bên nhà đó điều tra đang nghi ngờ mẹ không? Mẹ làm thì hãy nhận, không có sao cả." " Mẹ không hề làm, tám nạn nhân đó không liên quan đến mẹ...con bị nhà đó làm mù quáng rồi sao?" Anh không bận tâm lời mẹ nói: " Mẹ suy nghĩ kỹ lời con nói đi, con đi đây." Quốc Chương rời khỏi nhà mẹ anh với trạng thái tức giận, ảnh biết tính tình của mẹ anh...bà nói không làm là không làm anh chắc chắn cũng như bà không thích Nhất Thuyết bà sẽ nói thẳng với tôi….anh đã kiểm tra lời mẹ nói nhưng bằng chứng đã hướng về phía mẹ anh….anh không biết có nên tin hay không nữa? Anh vừa gọi vào xe, tiếng chuông điện thoại reo lên là Nhất Thuyết gọi đến. " Em?" " Anh đang ở đâu vậy?" " Có chuyện gì sao?" " Bên điều tra đã xác nhận danh tính là nữ rồi anh, chỉ cần thêm một thời gian nhanh nhất sẽ bắt thủ phạm. Anh có nghi ngờ ai không?" Anh biết lời nói Nhất Thuyết đang nói cái gì? Hiện anh đang tìm ra chứng cứ xác định một lần nữa lời mẹ anh nói. "Anh không biết? Phải chờ bên điều tra mới biết được chứ em." " Nếu nói em nói nếu thôi nhé, nếu là người chúng ta quen biết thì sao?" " Phải đưa ra trước pháp luật, để toàn nước thấy khuôn mặt người đó." " Em hiểu rồi, hẹn tối nay chúng ta chat video nhé." " Bai em." Nhất Thuyết nhớ lại mẹ anh nói, có phải mẹ anh không? Chỉ có mẹ anh có thù với gia đình tôi, muốn tôi chia tay anh….có phải bà làm không? Tôi chưa nói bên điều tra đang nghi ngờ bà khả năng rất cao. Nhất Thuyết cảm nhận được giọng nói của anh có chút mệt mỏi, có thể do Hội đồng quản trị tạo áp lực cho anh chứ cô không biết giữa anh và mẹ anh có sự xích mích quá lớn. Ba mẹ tôi vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ suốt mấy đêm liền, tôi mà nói ra đang nghi ngờ mẹ Quốc Chương có thể lòng thêm thù hận sao? Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi nguyên nhân tại sao gia đình tôi và gia đình anh thù nhau….tôi biết chuyện này là của người lớn nhưng tôi cũng tò mò... Tôi lấy làm sự hiếu kỳ, muốn một mặt đối một mặt của mẹ Quốc Chương, tôi hẹn mẹ Quốc Chương trò chuyện với nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD