Tối đó, Quốc Chương thông báo với bên gia đình anh rằng ngày mai sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, ông nội anh vui mừng đến nỗi tối không ngủ được, ba anh và mẹ anh cũng vui theo rất mong bế cháu nội. Phải nói, tối nay bên nhà Quốc Chương không ai ngủ được cả.
Bên nhà Nhất Thuyết, mẹ cô ấy cầm ly sữa nóng đến phòng ngủ của Nhất Thuyết. Nhất Thuyết đang chuẩn bị đồ ra mắt ngày mai, không biết nên m.ặc đồ gì trong hợp mắt gia đình anh
" Mẹ thấy váy trắng đẹp đó con."
"Có cầu kỳ không mẹ? Con định mặc quần tây với áo sơ mi cho lịch sự."
"Chỉ cần váy trắng qua đầu gối cũng thể hiện lịch sự rồi con."
" Cũng phải, mà sao mẹ chưa ngủ vậy?"
"Thấy phòng con còn sáng đèn nên me pha sữa nóng cho con uống, uống đi."
Mẹ đưa sữa nóng cho tôi uống, uống xong bà cầm ly trên tay, mắt bà nhìn tôi đầy âu yếm.
" Ngày mai qua bên nhà đó nói năng lịch sự nhen con, ba mẹ cậu ấy nói gì thì con hãy nhịn vì chữ ' hạnh'."
" Mẹ….mẹ nghĩ con gái của mẹ khó chịu lắm hay sao? Con nhịn được hết, chỉ cần họ đừng xúc phạm ba mẹ con là được."
" Mẹ chỉ căn dặn thôi mà!"
" Quốc Chương bảo con gia đình anh ấy rất dễ, anh ấy chịu là gia đình anh ấy chịu thôi. Con tin chắc 90% rồi đó mẹ."
" Rồi...con gái. Mẹ hỏi này, hôm bữa tiệc Quốc Chương đưa con đi đâu mà cả đêm không về."
Cứ tưởng dẫn Quốc Chương về ra mắt thì mẹ sẽ quên việc đó rồi chứ, đúng là không qua mẹ nỗi.
" Tiệc tàn, anh ấy dẫn con đi ăn vì con đói….rồi…..rồi ăn xong con qua căn hộ anh ấy trú tạm một đêm thôi."
"Mẹ hiểu rồi, con từng gặp ba mẹ cậu ấy chưa?"
" Chưa từng….ngày mai gặp nè mẹ."
"Vậy con ngủ sớm đi để có làn da đẹp."
" Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon."
Đêm nay là đêm mất ngủ của tôi, tôi nôn nóng không biết mai gặp ba mẹ anh thế nào như Quốc Chương vậy? Anh ấy gặp ba mẹ tôi cũng nôn nóng chứ mấy, không biết có chịu hay không? Giờ thì hay rồi, tối nay anh ngủ ngon còn tôi...ối giời ơi….
Tối đến, tôi mặc chiếc váy màu trắng phủ qua đầu gối, trong rất xinh đẹp. Quốc Chương nhìn tôi mải miết trong xe, không muốn đưa tôi đến gặp ba mẹ anh mà muốn dẫn tôi đến khách sạn ăn thịt tôi.
" Tập trung lái xe đi, đừng nhìn em bằng cái say mê điếu đổ đó."
" Anh biết vậy tôi qua nhắn tin cho em bảo em mặc quần tây áo sơ mi cho rồi."
" Em mặc thế này đẹp rồi, chỉ cần ba mẹ anh thích."
Anh hôn lên bàn tay của của rồi cười, nắm chặt tay tôi đến suốt chặng đường đến nhà hàng.
" Đến nhà hàng rồi! Vào thôi."
Một tay anh nắm tay tôi, một tay anh cầm hộp quà tôi biếu tặng gia đình anh. Tôi hơi hồi hộp lần đầu tiên ra mắt nha anh.
Anh nắm tay tôi đến căn phòng đã đặt trước, khi mở cửa bước vào tôi đã thấy ba mẹ anh và ông nội của anh đã ngồi sẵn ở đây.
Cả hai tiến đến và Quốc Chương nói với gia đình:
"Ba mẹ, ông nội đây là Nhất Thuyết là bạn gái của con."
Ông nội anh vui mừng, ba anh cũng vậy, còn mẹ anh cũng cười tươi…
Ông nội anh nói:
" Ngồi vào đi hai đứa."
Anh kéo ghế cho tôi ngồi, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi ở dưới bàn để tôi có sự bình tĩnh.
" Con năm nay bao nhiêu tuổi? Con làm công việc gì?"
" Con hai mươi bảy tuổi ạ, hiện con là giám đốc của tập đoàn Now."
Mẹ Quốc Chương hỏi:
" Con là con gái của tập đoàn Now sao?"
Tôi gật đầu và cười nói:
" Phải ạ."
" À...bác biết rồi."
Quốc Chương đưa thức ăn qua cho tơi rất nhiều, tôi thì hôi ngại nhưng ông của Quốc Chương thì lại cười và nói:
" Kệ nó đi con….con ăn nhiều vào."
Ông của Quốc Chương khá vui tính, lúc ăn có sự đùa giỡn làm tôi buổi tối nay có phần ấm cúng hơn.
Đến nhà xe, mẹ Quốc Chương bảo anh chở tôi về nhà xong thì hãy đến biệt thự, mẹ anh muốn nhờ anh chút việc riêng, anh đồng ý.
Anh đưa tôi về nhà, tôi căn dặn anh đi cẩn thận...anh cười và bảo chờ điện thoại của anh...tôi đồng ý.
Quốc Chương lái xe đến biệt thự nhà anh, nhà anh nằm trong khu đất tất đất tất vàng, toàn là người có địa vị và quyền thế sẽ ở cũng như nhà tôi vậy.
Đến nơi, chỉ có ba mẹ anh ngồi trên sofa ngồi chờ anh, còn ông nội anh thì đã ngủ. Anh vừa ngồi vào sofa, thay vì mẹ anh nói " con ngồi uống tách trà nóng với ba mẹ " thì mẹ anh lại nói thế này.
Tôi thỏ thẻ ngại ngùng:
" Anh có cầu hôn em đâu mà đòi cưới."
" Em muốn anh cầu hôn chứ gì? Được...nhưng lúc này anh chưa kịp chuẩn bị nhẫn hay em lấy tạm thứ này đi."
Anh ngắt cọng cỏ bên chỗ tôi đang đứng, anh đan thành chiếc nhẫn. Anh làm khá là đẹp mắt, giống như anh đã thành thuần lâu rồi.
"Chiếc nhẫn bằng cỏ này anh đan bằng cả trái tim của mình cất chứa trong đây cả, anh muốn gửi gắm cả cuộc đời của anh cho em, em đồng ý chứ."
Chiếc nhẫn bằng cỏ rất đẹp, tôi khá thích thú nó, những lời anh nói tôi đều hiểu cả…
" Em cũng muốn gửi gắm cả đời của em cho anh cất đến suốt cuộc đời này."
Anh cười, anh đeo nhẫn cỏ vào tay tôi và hôn lên nó, cả một tình yêu gửi gắm cho nhau.
Tôi và anh hạnh phúc, cả hai đều trao nhau nụ hôn ngay trước cổng nhà tôi, nụ hôn chứa sự hạnh phúc trong đó không thể nói hết thành lời, chắc phải hành động cho đối phương hiểu nhau.
Tối đó, Quốc Chương thông báo với bên gia đình anh rằng ngày mai sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, ông nội anh vui mừng đến nỗi tối không ngủ được, ba anh và mẹ anh cũng vui theo rất mong bế cháu nội. Phải nói, tối nay bên nhà Quốc Chương không ai ngủ được cả.
Bên nhà Nhất Thuyết, mẹ cô ấy cầm ly sữa nóng đến phòng ngủ của Nhất Thuyết. Nhất Thuyết đang chuẩn bị đồ ra mắt ngày mai, không biết nên m.ặc đồ gì trong hợp mắt gia đình anh
" Mẹ thấy váy trắng đẹp đó con."
"Có cầu kỳ không mẹ? Con định mặc quần tây với áo sơ mi cho lịch sự."
"Chỉ cần váy trắng qua đầu gối cũng thể hiện lịch sự rồi con."
" Cũng phải, mà sao mẹ chưa ngủ vậy?"
"Thấy phòng con còn sáng đèn nên me pha sữa nóng cho con uống, uống đi."
Mẹ đưa sữa nóng cho tôi uống, uống xong bà cầm ly trên tay, mắt bà nhìn tôi đầy âu yếm.
" Ngày mai qua bên nhà đó nói năng lịch sự nhen con, ba mẹ cậu ấy nói gì thì con hãy nhịn vì chữ ' hạnh'."
" Mẹ….mẹ nghĩ con gái của mẹ khó chịu lắm hay sao? Con nhịn được hết, chỉ cần họ đừng xúc phạm ba mẹ con là được."
" Mẹ chỉ căn dặn thôi mà!"
" Quốc Chương bảo con gia đình anh ấy rất dễ, anh ấy chịu là gia đình anh ấy chịu thôi. Con tin chắc 90% rồi đó mẹ."
" Rồi...con gái. Mẹ hỏi này, hôm bữa tiệc Quốc Chương đưa con đi đâu mà cả đêm không về."
Cứ tưởng dẫn Quốc Chương về ra mắt thì mẹ sẽ quên việc đó rồi chứ, đúng là không qua mẹ nỗi.
" Tiệc tàn, anh ấy dẫn con đi ăn vì con đói….rồi…..rồi ăn xong con qua căn hộ anh ấy trú tạm một đêm thôi."
"Mẹ hiểu rồi, con từng gặp ba mẹ cậu ấy chưa?"
" Chưa từng….ngày mai gặp nè mẹ."
"Vậy con ngủ sớm đi để có làn da đẹp."
" Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon."
Đêm nay là đêm mất ngủ của tôi, tôi nôn nóng không biết mai gặp ba mẹ anh thế nào như Quốc Chương vậy? Anh ấy gặp ba mẹ tôi cũng nôn nóng chứ mấy, không biết có chịu hay không? Giờ thì hay rồi, tối nay anh ngủ ngon còn tôi...ối giời ơi….
Tối đến, tôi mặc chiếc váy màu trắng phủ qua đầu gối, trong rất xinh đẹp. Quốc Chương nhìn tôi mải miết trong xe, không muốn đưa tôi đến gặp ba mẹ anh mà muốn dẫn tôi đến khách sạn ăn thịt tôi.
" Tập trung lái xe đi, đừng nhìn em bằng cái say mê điếu đổ đó."
" Anh biết vậy tôi qua nhắn tin cho em bảo em mặc quần tây áo sơ mi cho rồi."
" Em mặc thế này đẹp rồi, chỉ cần ba mẹ anh thích."
Anh hôn lên bàn tay của của rồi cười, nắm chặt tay tôi đến suốt chặng đường đến nhà hàng.
" Đến nhà hàng rồi! Vào thôi."
Một tay anh nắm tay tôi, một tay anh cầm hộp quà tôi biếu tặng gia đình anh. Tôi hơi hồi hộp lần đầu tiên ra mắt nha anh.
Anh nắm tay tôi đến căn phòng đã đặt trước, khi mở cửa bước vào tôi đã thấy ba mẹ anh và ông nội của anh đã ngồi sẵn ở đây.
Cả hai tiến đến và Quốc Chương nói với gia đình:
"Ba mẹ, ông nội đây là Nhất Thuyết là bạn gái của con."
Ông nội anh vui mừng, ba anh cũng vậy, còn mẹ anh cũng cười tươi…
Ông nội anh nói:
" Ngồi vào đi hai đứa."
Anh kéo ghế cho tôi ngồi, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi ở dưới bàn để tôi có sự bình tĩnh.
" Con năm nay bao nhiêu tuổi? Con làm công việc gì?"
" Con hai mươi bảy tuổi ạ, hiện con là giám đốc của tập đoàn Now."
Mẹ Quốc Chương hỏi:
" Con là con gái của tập đoàn Now sao?"
Tôi gật đầu và cười nói:
" Phải ạ."
" À...bác biết rồi."
Quốc Chương đưa thức ăn qua cho tơi rất nhiều, tôi thì hôi ngại nhưng ông của Quốc Chương thì lại cười và nói:
" Kệ nó đi con….con ăn nhiều vào."
Ông của Quốc Chương khá vui tính, lúc ăn có sự đùa giỡn làm tôi buổi tối nay có phần ấm cúng hơn.
Đến nhà xe, mẹ Quốc Chương bảo anh chở tôi về nhà xong thì hãy đến biệt thự, mẹ anh muốn nhờ anh chút việc riêng, anh đồng ý.
Anh đưa tôi về nhà, tôi căn dặn anh đi cẩn thận...anh cười và bảo chờ điện thoại của anh...tôi đồng ý.
Quốc Chương lái xe đến biệt thự nhà anh, nhà anh nằm trong khu đất tất đất tất vàng, toàn là người có địa vị và quyền thế sẽ ở cũng như nhà tôi vậy.
Đến nơi, chỉ có ba mẹ anh ngồi trên sofa ngồi chờ anh, còn ông nội anh thì đã ngủ. Anh vừa ngồi vào sofa, thay vì mẹ anh nói " con ngồi uống tách trà nóng với ba mẹ " thì mẹ anh lại nói thế này.
Qua mấy ngày sau, sáng nào Quốc Chương cũng qua nhà tôi đưa tôi đi làm, trưa thì chờ tôi ăn gần chỗ công ty nhà tôi, tối thì đi dạo mát như những cặp tình nhân khác và đưa tôi về nhà.
Một ngày trời nắng đẹp, tôi đang xem bản thảo trên công ty thì một số lạ gọi điện cho tôi, thấy thế tôi nhấc máy nghe.
" Quán cà phê gần công ty cô, tôi chờ."
Nghe tiếng nói đó, tôi ngẫm nghĩ là tiếng nói của mẹ Quốc Chương, thấy thế tôi liền nhấc chân bước đi dù sao mẹ Quốc Chương sẽ trở thành mẹ chồng của tôi.
Đến nơi, mẹ của anh đã kêu nhân viên đem ly tố bơ ra cho tôi. Mẹ anh rất đẹp, mặc bộ váy phô lên nét đẹp của bà.
Mẹ Quốc Chương vào vấn đề chính, không nhanh mà cũng không chậm.
"Chắc nó chưa nói cho cô biết thì phải."
" Con không hiểu ý bác cho lắm."
Tôi không hiểu mẹ của Quốc Chương đang nói cái gì? Rốt cuộc thì Quốc Chương muốn nói tôi cái gì mà chưa nói, tôi không hiểu.
Mẹ anh lấy muỗng khuấy ly cà phê rồi đưa muỗng ly đặt ở đĩa, bà nhìn Nhất Thuyết nói tiếp.
" Tôi muốn nó chia tay với cô, tôi không muốn cô làm dâu của tôi bởi tôi không thích cô."
Tôi bất ngờ câu nói của mẹ Quốc Chương.
" Chia tay?"
" Phải, cô với nó không hợp, chia tay đi. Nó không nói thì tôi sẽ nói, tôi nói với nó với tư cách là một người mẹ yêu thương con."
" Bác à, nếu con trai bác muốn chia tay con thì con trai bác sẽ mở miệng ra nói với con chứ không phải bác nói nộm cho con trai mình, con muốn nghe từ miệng anh ấy nói thì hơn."
" Tôi sẽ tìm cho con trai tôi một người con gái tôi ưng nhất để bắt nó làm vợ cho con trai tôi."
Tôi nhoẻ miệng, mấy kế này đối với tôi rất xưa:
" Bác bắt anh ấy cưới cô gái đó sao? Bác nghĩ anh ấy sẽ cưới không? À, quan trọng hơn là anh ấy nghe lời con hay nghe lời bác cũng như những gì bác đang nói."
" ….?"
" Sẵn tiện bác nói với bác vài câu thế này, bác muốn con trai bác lấy cô ấy cũng được không sao cả, con cho luôn? Quan trọng cô gái đó chịu được hay không là do cô ấy đó, đừng hối hận."
" Cô đe dọa tôi sao, từ trước đến giờ nó đều nghe theo tôi, tôi biết tánh tình con tôi...cô đừng đe dọa."
" Con có nói đe dọa gì đâu? Con chỉ nói vài câu thôi mà."
Mẹ Quốc Chương cất giọng đanh thép, thể hiện sự quyết đoán.
" Đúng là mẹ nào con nấy y chang nhau, toàn là quyến rũ đàn ông."
Đụng chạm tôi sao cũng được tôi đều nhịn, đụng đến ba mẹ tôi...tôi không tha.
" Bác thôi ngay đi, con ngồi đạt nói với bác đều thể hiện sự tôn trọng nhưng bác không được xúc phạm mẹ của con….bác không có quyền."
" Bác xúc phạm ai đều có lý do cả Nhất Thuyết à, cô với mẹ cô như nhau thôi. À, tại sao cô không về hỏi mẹ cô tại sao tôi không chấp nhận cô làm con dâu nhà tôi, chắc mẹ cô biết rõ đấy. Cô đấy, cô cũng quyến rũ con trai tôi y hệt mẹ của cô, đúng là nồi nào úp nung nấy….tôi hy vọng hai mẹ con cô tránh xa gia đình tôi ra, đừng làm phá vỡ gia đình tơi….làm ơn tránh xa Quốc Chương ra dùm tôi một cái…"
Tôi không biết mẹ Quốc Chương nói sao tôi chả hiểu gì cả.
"Biết rõ cái gì cơ? Bác nói gì con không hiểu gì hết?"
" Về mà hỏi mẹ cô cho rõ đi, chắc là mẹ cô bảo cô quyến rũ con trai tôi thì phải, đúng là lòng lang dạ sói."
Tôi tức giận:
" Con cấm bác xúc phạm miệng con...con cấm….bác không có quyền, mẹ con là người mẹ tốt bác không biết gì thì đừng nói tào lao."
Giọng nói giễu cợt, khách khích dè bỉu:
" Oh...người mẹ tốt...tốt hay không chỉ có trong lòng bà ta hiểu rõ, đối với tôi không tốt tí nào."
" ….?"
Bà nhếch khoé miệng, giọng nói lạnh lùng kiểu ghim hai mẹ con tôi từ lâu rồi.
" Chắc mẹ cô biết con trai tôi là ai, cho nên bảo cô ráng bám chặt nó cho bằng được...để làm gì? Trả thù sao? Wow...kế hoạch rất hoành mỹ, xin chúc mừng."
" Bác chắc có sự nhầm lẫn….con và con trai bác quen nhau khi ký hợp đồng, vừa gặp đã yêu nhau rồi mà sao bác nói với mẹ con như thế? Chắc có sự hiểu lầm."
" Cô với con trai tôi chia tay đi, tôi nhắc lần cuối."
Mẹ anh nói xong, đeo cái kính đen và bước đi ngạo nghễ như người chiến thắng….tôi thì bờ phờ không hiểu gì cả, rốt cuộc mẹ Quốc Chương ám chỉ gì với tôi và mẹ tôi, bà nói với giọng thù tình địch.
Tiếng chuông reo lên phá sự suy ngẫm của tôi, là Quốc Chương gọi đến, tôi cố gắng bình tĩnh giọng nói.
" Em nghe!"
" Tối em ăn gì? Anh đưa em đi."
" Tối em bận rồi, anh đừng chờ em."
Giọng anh dịu êm:
" Vậy em xong nhớ gọi cho anh."
Tôi chuẩn bị cúp máy thì nhớ sực ra:
" À...Quốc Chương."
" Sao thế em?"
"Anh có giấu em về chuyện gì không?"
"Làm gì có chứ."
"Được….em cúp máy đây."
Quốc Chương thắc mắc Nhất Thuyết biết gì rồi sao? Anh chưa nói gì cả, quan trọng anh đang muốn nói chuyện này tử tế với mẹ anh.
Nhất Thuyết cúp máy, cô ấy đi dạo quanh bờ hồ, ngồi cái ghế đá và mua một ly trà sữa ngồi hóng mát và bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện lại. Có lẽ, tôi và Quốc Chương không biết chuyện gì xảy ra đâu, chỉ có ba mẹ tôi và anh biết rõ.
Nhớ lại lúc tôi đưa anh về ra mắt ba mẹ tôi, ba mẹ tôi rất vui mừng và hỏi rất nhiều thứ nhưng lúc….lúc hỏi anh làm nghề gì thì anh trả lời là tổng giám đốc tập đoàn Gord là con trai của tập đoàn Gord đó, thì ba mẹ tôi lại buồn nhưng cố nói ra bình tĩnh để đánh lạc hướng. Trong bếp, mẹ tôi nói vài câu đầy hàm ý nhưng tôi tưởng bà lo cho tôi. Ôi! Rốt cuộc là như thế nào?
Kế tiếp tôi ra mắt gia đình Quốc Chương, gia đình anh rất vui khi chào đón tôi nhưng đến câu hỏi tôi là con nhà ai thì cảm xúc hơi tẻ nhạt và lấy lại cuộc trò chuyện. Tôi không biết nguyên nhân hai bên là như thế nào? Mẹ tôi bảo tôi sóng gió đến hãy lo mà đối phó, rốt cuộc là như thế nào?
Tôi ngồi đến tối mà cũng không đứng dậy, bỗng có một cái áo khoác choàng lên vai tôi, tôi bất ngờ quay sang.
" Em ngồi đây không thấy gió lạnh phủ qua sao?"
Là tiếng nói anh Trung, tôi hơi bất ngờ không biết anh đột nhiên xuất hiện hay tình cờ ngang qua.
" Em muốn cảm nhận một chút thôi."
Anh ngồi gần chỗ tôi, mắt anh hướng ra hồ, gió thoang thoảng làm tôi có chút lạnh, cũng may cũng có áo khoác của anh Trung.
"Em có chuyện gì sao?"
" Chỉ là chuyện nhỏ thôi anh."
" Anh đoán nhé! Em đang thất tình, anh nói đúng chứ."
Tôi chỉ biết quen anh Trung là lần đầu tiên trong bữa tiệc " WINGS " hình như anh ấy biết rõ về tôi, tôi không hỏi nhưng biết được đáp án.
Giọng nói tôi hơi buồn, không biết có qua được sóng gió này hay không?
" Em chỉ suy nghĩ một chút thôi, không có nhiều đâu."
"Anh có thể cho em mượn bờ vai anh ngay lúc này."
" Cảm ơn anh."
Tôi dựa vào vai anh, tôi chỉ xem anh là bạn nên dựa vào. Anh Trung không nói gì? Chỉ ngồi im cho tôi dựa vào, thú thật tôi rất cần cái bờ vai, cần một người tâm sự giãi bày.
Dựa được một lúc lâu, anh Trung bảo tôi đi ăn súp cua cho nó ấm cơ thể, anh bảo chuyện gì cũng sẽ giải quyết được cả.
Ăn xong, anh đưa tôi về nhà, đến cổng biệt thự anh dừng xe.
" Cảm ơn anh đã đưa em về."
" Chúng ta là bạn mà."
Tôi định đẩy cửa xe ra thì anh Trung bảo tôi ngồi im một chút, anh lấy trên tóc tôi một sợi hoa tàn dính vào tóc, lấy xong anh bảo.
" Tạm biệt!"
" Tạm biệt anh."
Tôi vừa bước xuống xe, vừa vẫy tay chào tạm biệt anh với nụ cười cảm ơn. Khi xe đi rồi, tôi quay đầu bước đi thì..
" Em bận mà sao anh ta đưa em về."
Tôi bất ngờ về tiếng nói đó của Quốc Chương, tôi không ngờ anh lại đứng trước nhà tôi chờ đợi tôi. Anh mặc một chiếc áo thun đen tối tối kết hợp hợp với quần tây tôn lên nước da trắng của anh.
Nhìn dưới chân anh có gạt tàn thuốc, chắc là anh chờ tôi rất lâu nên có rất nhiều tàn thuốc.
Tôi không biết giải thích với anh như thế nào nữa, quá giang thì càng sai,...anh không thích tôi qua lại với anh Trung, tôi nhanh nhảu hỏi anh câu khác để tránh câu anh hỏi?
" Anh chờ em lâu không? Sao anh không gọi cho em."
Anh dập tắt điếu thuốc, nhìn vào mắt tôi trả lời:
" Cũng hơi lâu, anh nhớ em nên muốn gặp em là sẽ về ngay."
" Vâng. Anh vào nhà em uống tách trà rồi về, ở đây lát sương xuống kẻo lạnh."
" Không cần đâu, anh sẽ lên xe về nhanh thôi, không cần phiền phức đến thế."
Rơi vào trầm lặng yên tĩnh, khoảng vài giây sau Quốc Chương hỏi tiếp:
" Em vẫn chưa trả lời anh, sao anh ta đưa em về."
Tôi biết sẽ không tránh câu anh hỏi, tôi đành trả lời năm mươi phần trăm là thật, năm muoi phầ trăm lời không thật.
Tôi nhắc cho anh nhớ lại:
" Em có ghé mua một chút đồ nên có gặp được anh Trung, sẵn tiện anh ấy mời em một bữa cơm...anh không nhớ về bữa tiệc " WINGS " ở nhà xe sao Quốc Chương."
Anh hỏi tiếp:
" Xe của em đâu?"
" À….nó chết máy rồi anh, chết máy nên em nhờ anh Trung đưa về luôn."
Tôi không thể nói với anh xe tôi để bờ hồ được, chắc là ngày mai tôi nhờ tài xế của ba tôi chở tôi ra lấy xe đi làm.
" Lần sau đi với anh ta báo với anh một tiếng để anh đi với em."
Tôi gật đầu:
" Vâng."
Anh ôm chặt eo tôi, siết tôi vào lòng, mặt tôi dựa vào lồng ngực săn chắc của anh ngửi được mùi thuốc lá và hương bạc hà hoà quyện vào nhau. Anh từ từ cúi xuống hôn lên môi tôi, cái hôn không nhẹ nhàng như những lần trước mà cái hôn này lạnh lùng, đau đớn khiến tôi thở dốc, một lúc sau anh buông môi tôi ra.
"Em vào nghỉ ngơi đi chắc em cũng mệt rồi."
Tôi đi được vài bước chân thì anh níu tay tôi lại và ôm lấy tôi thật chặt, cái ôm này của anh khiến tôi khó tả cảm xúc lúc này, tôi có cảm giác anh muốn nói với tôi điều gì đó.
" Cho anh ôm em một lát."
Tôi cứ đứng yên để anh ôm, anh ôm tôi và hôn lên những sợi tóc hương hoa toả ra. Một lúc lâu sau, anh nuông cái ôm ra, vén vài sợi tóc ra sau cho gọn gàng và hôn lên trán tôi một nụ hôn nồng cháy.
"Em vào nhà đi!"
Tôi nghe được tiếng thở dốc của anh, tiếng thở chứa nhiều tình yêu trong đó, tôi cảm nhận được. Tôi rất muốn hỏi anh nhưng thôi.
"Tạm biệt anh!"
Anh muốn tôi vào nhà, bật đèn phòng ngủ lên rồi anh mới rời đi. Tôi thấy tối nay tâm trạng anh cũng rất mệt mỏi, tôi biết anh nên nghĩ cách để mẹ anh chấp nhận tôi. Có lẽ, theo tôi nghĩ anh chưa biết chuyện gì xảy ra giữa ba mẹ anh và ba mẹ tôi. Lúc vừa nãy thôi, tôi vừa chạm trán mẹ tôi ở cầu thang, đáng lẽ ra là tôi hỏi mẹ có biết gia đình Quốc Chương chứ? Nhưng không, tôi phải điều tra rõ ràng về chuyện này.
Ngay lúc này, trong căn hộ cao cấp, quầy bartender luôn chứa những loại rượu ngon đang chờ người dùng pha chế. Có một người đang pha chế cocktail B52 để uống, Quốc Chương pha ly cocktail gồm B52 đặt trên bàn, chỉ thiếu cái quẹt lửa để đốt cháy quanh miệng ly cho dễ uống nữa mà thôi.
Anh đặt ly cocktail trên bàn khách, nhâm nhi lại từng ly và lấy điện thoại ra xem hình Nhất Thuyết rồi lại tắt màn hình, cứ mở xem và tắt như thế liền không đếm xuể bao nhiêu lần. Nhớ lại chiều mẹ anh đến gặp anh tại nơi này ( sau khi gặp Nhất Thuyết xong bà liền qua chỗ Quốc Chương) để nói về vấn đề giữa anh và Nhất Thuyết.
"Con trai, con vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Mẹ làm vậy là giúp con, đừng nghe lời ba con nói gì cả."
Giọng anh có chút không vui:
"Mẹ muốn nói chuyện gì cứ nói thẳng đừng vòng vo, còn không quẹo phải đi thẳng ra cửa không tiếp đón."
"Con quá vô lý rồi nha Quốc Chương, đừng nghĩ đủ lông đủ cánh muốn làm gì làm?"
"….?"
" Mẹ nói cho con biết, mẹ vừa gặp con nhỏ Nhất Thuyết bảo hai đứa chia tay."
" Mẹ nói cái gì? Ai cho mẹ cái quyền ra quyết định, con rất yêu Nhất Thuyết dù mẹ thích hay không thích con sẽ cưới Nhất Thuyết làm vợ của con, làm con dâu của ba, làm cháu dâu của ông nội, mẹ chấp nhận hay không bây giờ con hết quan tâm."
Nghe con trai bà nói như thế, bà rất muốn tát cho con trai mình một cái,...đứa con do mình sinh ra không muốn ở bên mình, lo lắng cho mình, không nghe lời mình nói và luôn đối nghịch với bà.
"Thật nghịch cười, con luôn hỏi mẹ nguyên nhân tại sao mẹ bắt hai đứa con chia tay, mẹ chỉ bảo không thích….mẹ tưởng con là đứa trẻ lên ba sao. Mẹ không nói hay không con không ép, vậy thôi."
" Vậy con có biết tại sao năm đó ba mẹ ly thân không?"
Anh chợt sững người câu mẹ anh nói, anh mở mắt ra thấy căn hộ của mình tối om, chỉ có ánh sáng chiếu qua kính với một ly cocktail anh đang uống lỡ dở. Anh nhớ câu mẹ anh nói, câu đó cứa đau vào tim anh. Nhiều lúc anh không muốn tin điều đó đâu nhưng có rất nhiều sự mâu thuẫn ở câu chuyện này, anh thật sự không muốn rời bỏ Nhất Thuyết vì anh đã lỡ yêu cô ấy rồi.