Đến nơi, tôi ngồi chờ mẹ anh, mẹ anh vừa đặt mông xuống ghế tồi liền nói thẳng vào vấn đề, giọng trách cứ:
" Bà muốn tôi và con trai bà chia tay mà dám sát hại tám nạn nhân sao? Bà có lương tâm không? Hay lương tâm bà bị người ta ăn mất rồi."
" Lương tâm của tôi, tôi tự biết đặt ở đâu cho đúng, không cần cô nói. Về tám mạng người cô nói, có chứng cứ không mà cô nói tôi."
" Từ trước đến giờ, gia đình tôi luôn luôn sống đúng phẩm chất của mình, luôn được mọi người yêu thương và quý mến. Chỉ có bà...có bà thù gia đình tôi...nhiều lúc tôi rất muốn hỏi bà để có đáp án chân thực nhất."
" Tập đoàn Now của cô tôi biết những chuyện đã xảy ra, cô nghĩ tôi làm sao? Thật nghịch cười, nhỡ tôi làm thì sao, mà không thì sao? Cô gọi công an đến còng tay tôi sao, cô gọi đi…."
Bà Nguyệt mẹ Quốc Chương nghênh mặt thách thức tôi lấy ra gọi công an đến bắt bà ta, tôi nhìn bà ta nhếch miệng lên.
" Tôi sẽ để bên điều tra xác thực, tôi chắc chắn hơn tám mươi phần trăm mà tôi biết bà đứng sau chuyện này không?"
" Vậy cô phải hỏi bạn trai cô rồi, dù nó biết hay không biết nhưng tôi sẽ không cho cô một bước chân vào nhà này."
" Vậy sao? Theo tôi được biết cô đã ly thân với ba của Quốc Chương vậy…"
" Dù đã ly thân nhưng tôi vẫn là mẹ nó, tại sao cô không hỏi mẹ cô tại sao ba mẹ Quốc Chương ly thân, là tại ai? Là do mẹ cô đó, tất cả mọi chuyện đó là do mẹ cô gây ra."
" Tại sao? Mẹ tôi không hề làm sai? Chỉ có bà bịa đặt mà thôi."
Bà Nguyệt bực tức, không kiềm lòng mình mà trải lòng:
" Mẹ cô có kể cho cô nghe chưa? Con trai tôi từ nhỏ nó đã thiếu thốn cái thứ mà dùng hai từ để diễn tả " gia đình ". Suốt cả ngày, tôi và ba nó cãi nhau không dứt vì mẹ cô đó vì mẹ cô mà gia đình tôi không trọn vẹn, tôi đã cố níu giữ để con tôi có mái ấm gia đình, có một bữa cơm ấm cúng của các thành viên nhưng không? Có tôi sẽ không có ba của nó, có ba của nó sẽ không có tôi….cứ gặp là sẽ cãi nhau….nên năm Quốc Chương lên năm tuổi tôi và ba của nó chính thức ly thân. "
"….?"
" Những gì tôi nói đã nói hết, tôi sẵn sàng chờ công an đến bắt tôi nếu như tôi làm….và tôi sẽ không chấp nhận cô làm vợ con trai tôi. Tôi không muốn con trai tôi chịu tổn thương."
Dứt lời, bà bước ra khỏi quán, đi đến một đoạn đường bà Nguyệt lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho một người và cất bước đi.
Những gì mẹ Quốc Chương nói có phải sự thật không? Không lẽ do mẹ tôi gây ra, tôi mất cả buổi chiều đề về được nhà. Tôi rất muốn gọi cho Quốc Chương, muốn hỏi tuổi thơ của anh có như những người khác không? Anh có biết gì mẹ tôi không? Tất cả là một ẩn số.
Mối quan hệ giữa Quốc Chương và bà Nguyệt vô cùng căng thẳng hơn trước kia nhiều, mẹ anh gọi hiếm khi anh nghe máy...nếu nghe máy toàn bảo bận cho qua chuyện, thế thôi….mối quan hệ có nguy cơ rạn nứt.
Tập đoàn Now được trở lại như trước kia, khi nào có thông tin sẽ báo chứ không giấu gì cả.
Tối đến, tôi không ngủ được, dù đã cố nhắm mắt hay đếm cừu nhưng vẫn không ngủ được. Thế là tôi pha ly sữa nóng, ngồi trên xích đu ngắm trăng chiếu rọi khắp các thành phố tươi đẹp
Những lời mẹ anh nói vẫn khắc sâu vào đầu tôi, tôi cảm nhận được lời nói của mẹ anh nói, có sự đau đớn trong đó, không tả nổi.
Tôi ngồi được một lúc thì có cảm giác ai đó ngồi xích đu sát bên tôi, tôi giật mình nhìn qua là mẹ của tôi. Bà lấy cái áo khoác choàng qua vai tôi.
" Con choàng đi kẻo lạnh."
" Vâng. Mẹ không ngủ được sao? "
" Mẹ lấy nước uống thấy con nên ra đây. Con vẫn lo bên điều tra sao?"
" Chỉ cần bắt được thủ phạm là được, tất cả sẽ xong."
"Ừm."
Hai mẹ con ngồi ngắm trăng, khuya hôm nay trăng rằm, trăng tròn thấy rất rõ….nhìn xa thì thấy nhỏ….nhìn gần thì thấy to.
" Mẹ…mẹ có thích Quốc Chương không?"
Bà lo lắng hỏi:
" Sao con lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao? Hai đứa cãi nhau sao?"
" Mẹ cứ trả lời con đi."
" Lúc Quốc Chương đưa hoa hướng dương mời con nhảy, mẹ đã nhắm cậu ấy ngay lúc đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng mẹ đã thích....mẹ ước người đó sẽ là bạn trai con và sẽ thành chồng con...nhưng lúc đó chỉ ước thôi. "
" Vậy lúc con dẫn anh ấy về gặp ba mẹ, mẹ có biết anh ấy là ai đúng chứ."
Bà âm trầm giây lát, bà cũng không trả lời liền mà một đỗi sau bà mới nói:
" Phải. Lúc con đưa Quốc Chương về nhà ra mắt, ba và mẹ khá ngạc nhiên khi giống một người là ba của cậu ấy, chỉ là nghi ngờ."
" Sau đó ba và mẹ hỏi nhà anh ấy thế nào? Làm việc gì để xác nhận đúng chứ."
" Phải. Lúc nghe cậu ấy nói, ba và mẹ khá bất ngờ nhiều lúc không tin nhưng rất lại thật."
Tôi hiểu ý mẹ tôi nói, cũng như anh dẫn tôi về ra mắt trước kia vậy. Lúc đầu, mẹ anh ấy vui mừng nhưng khi hỏi rõ về tôi thì….
" Lúc đó, tại sao mẹ bảo con suy nghĩ kỹ về việc yêu Quốc Chương. Có phải mẹ biết gì rồi không?"
Bà vuốt ve tóc tôi, nhìn tôi đầy âu yếm. Cả ánh mắt nhìn tôi đầy tràn trề yêu thương.
" Mẹ không biết đây có phải là ý trời hay không hay là ông trời trêu đùa cho hai con gặp và yêu nhau. Lúc đầu mẹ rất bối rối nhưng thấy cậu ấy quá chân thành với con, ba mẹ rời bỏ thành kiến. Ba mẹ chỉ hy vọng gia đình cậu ấy chấp nhận con."
" Mẹ có thể kể con nghe nguyên nhân do đâu mà mẹ anh ấy thù ghét gia đình mình không ạ? Con rất tò mò...con không thể chia tay Quốc Chương vì con rất yêu anh ấy."
" Con đã biết được gì rồi sao?"
"Con chỉ biết ba mẹ anh ấy ly thân lúc anh ấy còn nhỏ, là Quốc Chương từng nói cho con nghe."
" Mẹ hiểu rồi!"
Tiếng gió thoảng vi vút, nghe được tiếng chim hót trong vườn chắc có thể là đang gọi bạn đến hoặc báo hiệu gì đó.
" Cách đây ba mươi năm về trước, mẹ và ba Quốc Chương yêu nhau, còn lên kế hoạch cưới nhau thành vợ thành chồng, lúc đó mẹ rất vui và hào hứng khi lấy được người mình yêu là cảm giác rất tuyệt. Khi ba cậu ấy đi công tác, bên đó có tổ chức tiệc ký kết thành công hợp đồng, ba cậu ấy uống rất hăng say và đã lỡ quan hệ với một người phụ nữ khác khi ba cậu ấy đi lấy nhầm thẻ phòng, người phụ nữ đó là mẹ của Quốc Chương, cô ấy cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng."
" ….?"
" Chuyện đó mẹ sẽ biết được khi mẹ đến chỗ ba Quốc Chương và nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, chấn động hơn là cô ấy mang thai. Hình như mẹ của cậu ấy không biết ba cậu ấy có người yêu là mẹ, cô ấy còn sốc hơn mẹ nữa. "
" …?"
" Ba cậu ấy muốn cưới mẹ làm vợ dù mẹ cậu ấy mang thai, mỗi tháng sẽ chu cấp cho mẹ con họ. Mẹ không chấp nhận việc đó, đứa con phải có ba lẫn mẹ mới là gia đình hoàn hảo, là mái ấm riêng của mình….nên mẹ đề nghị chia tay muốn ba cậu ấy cưới cô ấy làm vợ, dù sao cũng môn đăng hộ đối. Mẹ rất hiểu được cảm nhận của cô ấy, đứa con cần ba, cô ấy không có lỗi...người có lỗi chỉ có một mình ba cậu ấy mà thôi."
" Vậy tại sao mẹ anh ấy thù nhà mình?"
" Hai năm sau mẹ lấy ba con làm chồng và đẻ ra con. Trong một lần đi tiệc, ba cậu ấy sơ ý đổ rượu vang lên đồ mẹ đang mặc. Ba cậu ấy xin lỗi và kêu nhân viên đưa mẹ lên phòng thay đồ mới vì đồ mẹ mặc đã bị bẩn, ba con cũng bảo lên thay, ba sẽ chờ mẹ ở dưới, mẹ đồng ý lên lầu thay. Ba cậu ấy sẽ đưa trang phục mới cho mẹ, lúc mẹ lên phòng, mẹ chỉ choàng áo tắm để chờ trang mới để mặc. Mẹ cứ tưởng là nhân viên đưa trang phục nhưng không là ba cậu ấy đưa đến và nói lời xin lỗi của mẹ. Lúc xin lỗi xong, mẹ mời ba cậu ấy ra ngoài để thay thì….thì bất chợt chân khiến mẹ té ngã nên ba cậu ấy đỡ mẹ cũng té ngã theo sau đó. Sẽ không có chuyện gì xảy ra khi mẹ của Quốc Chương đúng lúc mở cửa bước vào, thấy ba cậu ấy đè mẹ ở dưới trong khi mặc áo tắm. Cô ấy điên người lên, mẹ biết trong đầu cô ấy nghĩ gì trong đầu tưởng mẹ còn quen nhớ thương người cũ nên….mẹ đã cố giải thích nhưng cô ấy không chấp nhận...chính mắt cô ấy nhìn tất tần tật thế kia….giải thích thế nào cho được chứ."
" ….?"
" Nếu mẹ là cô ấy cũng không chấp nhận lời giải thích kia nữa, dù cố chấp nhận nhưng không được. Mẹ cảm nhận được cô ấy trong lúc đó ấy, mưa dầm sẽ thấm lâu nên cô ấy dần dần có tình cảm với ba cậu ấy, còn ba cậu ấy có yêu mẹ cậu ấy hay không thì mẹ không biết ….chắc là chuyện đó nên ba mẹ cậu ấy ly thân thay vì ly hôn muốn con mình ít bị tổn thương."
Tôi cảm nhận được trái tim đau xót của mẹ Quốc Chương lúc đó, ai ai cũng lừa dối cô. Khi yêu khác với không yêu, nếu yêu sẽ đấu tranh đến cùng cho lý lẽ...còn nếu không yêu mẹ của anh ấy sẽ không bận tâm….thật éo le.
" Con mà gặp mẹ cậu ấy hãy giải thích cho cô ấy hiểu, mẹ biết trái tim cô ấy cũng đau đớn...hãy giải thích ngọn ngành….không phải cô ấy hiểu như thế."
" Con hiểu tất cả rồi mẹ, đâu ai muốn mọi chuyện sẽ ra cái kết như thế? Nếu con là mẹ anh ấy, con sẽ không chấp nhận khi chứng kiến….nhưng yêu đâu ai muốn như thế đối với mình....và mẹ cũng bị tổn thương lúc trước. Trong chuyện này, rất khó nói người đúng và người sai."
" Con gái, con biết con nên làm gì đúng chứ. Nếu con yêu Quốc Chương thì con và nó phải giải quyết hiểu lầm cả hai nhà, ba mẹ chỉ nhờ con giải thích ngọn ngành đặc biệt là mẹ của cậu ấy, ba mẹ biết mẹ của cậu ấy rất tốt, để hai đứa đến bên nhau."
Ba tôi đứng sau lưng hai mẹ con tôi lúc nào, chắc có lẽ ông nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Ông cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi lúc này, tôi biết tôi sẽ làm gì?
Nói ra thì mẹ anh ấy cũng đáng thương hơn là đáng trách, chắc mẹ anh nghĩ ba anh còn tình cảm với mẹ tôi nên mới suy luận như thế...tôi hiểu.
Cho nên anh chưa bao giờ có mái ấm thật sự cho riêng mình, muốn có một hạnh phúc trọn vẹn khi có ba và có mẹ. Càng suy nghĩ về anh, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tôi và anh trái ngược hoàn toàn, tôi sống một gia đình hạnh phúc không lo nghĩ gì cả, lúc nào cũng có ba mẹ ở bên….còn anh thì không như thế….chắc anh phải nghe những trận cãi nhau, anh luôn khao khát có một gia đình.
Tôi và Quốc Chương mỗi người có tâm ý niệm riêng nên giấu cho đối phương tránh nghi ngờ, cả hai đều đi dạo hoặc thời gian anh rảnh sẽ qua nhà Nhất Thuyết ăn một bữa cơm ấm cúng trọn vẹn gia đình.
Cuối tuần này, Nhất Thuyết và Quốc Chương đều tung tăng dạo phố mua sắm. Hai người vào một shop thời trang mua đồ, anh xem báo ngồi chờ Nhất Thuyết thay đồ. Trong lúc xem báo, anh nghe tiếng dây thử đồ mở ra, cứ tưởng là Nhất Thuyết nên anh ngẩng đầu lên nhìn và nói.
" Quốc Chương."
" Lệ Xuân."
Cả hai đều đồng thanh, một cô gái đối diện Quốc Chương mặc đầm cam rất cuốn hút, sang trọng, ánh mắt cô ấy nhìn vô cùng trìu mến.
" Cậu về hồi nào?"
" Mới hôm qua thôi, định hôm nào rảnh sẽ gặp anh."
Cô gái đó tên là Lệ Xuân, là bạn học của Quốc Chương, hai người rất thân thiết, phải nói rất lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau.
Hai người định nói gì đó thì giọng nói Nhất Thuyết vang ra.
" Anh….dễ thương không?"
Cô ấy bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái đứng bên cạnh anh cười nói và nhìn qua cô ấy.
Quốc Chương nhìn Nhất Thuyết đánh giá từ trên xuống dưới nói đúng hai từ
"Xuất sắc."
Lệ Xuân đang ngơ ngác thì Nhất Thuyết nói:
" Chiều hôm qua chúng ta vừa gặp nhau cửa hàng hoa, cô nhớ tôi chứ."
" Tôi nhớ, cảm ơn cô vì đã nhường tôi bó hoa cẩm chướng cuối cùng của cửa tiệm đó."
" Không có gì đâu, nếu người khác là tôi cũng sẽ nhường má thôi."
Thật ra hôm qua cô định mua hoa cẩm chướng, do thấy màu hoa lạ nên muốn mua nhưng cô gái đó muốn có hoa cẩm chướng đó nên cô nhường lại.
" Cảm ơn cô nhiều."
Quốc Chương nhíu mày:
" Hai người quen nhau sao?"
" Cũng tình cờ gặp cửa hàng hoa thôi anh, thế cô gái này là bạn anh à."
Anh vuốt ve mái tóc của cô đầy yêu thương.
" Ừ...cô ấy tên là Lệ Xuân."
Cô gái tên Lệ Xuân nhìn Quốc Chương thấy cậu ấy luôn nhìn cô gái này.
" Hai người là bạn sao?"
Quốc Chương nhanh nhẹn trả lời:
"Là vợ chồng sắp cưới."
Anh nói " vợ chồng sắp cưới " làm tôi bỡ ngỡ, chưa giải quyết xong cái gì hết cả mà anh nói như thế, tôi ngại.
Lệ Xuân bất ngờ, cười tươi nhìn hai chúng tôi:
" Oh...xin chúc mừng."
Nhất Thuyết vui vẻ:
"Cảm ơn."
Lệ Xuân tiến đến nắm lấy tay tôi:
" Đám cưới nhớ mời tôi đấy."
Quốc Chương nhanh nhẹn đáp:
" Cậu lo chuẩn bị tiền ngay lúc này là vừa."
" Cậu chỉ cần alo là mình đưa qua thôi, quan trọng là mời thành ý mình mới chịu."
Cả ba chúng tôi kéo nhau đi ăn uống, tôi chỉ vừa tiếp xúc Lệ Xuân một hay hai lần thôi nhưng cảm thấy thân thiết, luôn luôn nói những cái đồng quan điểm với nhau.
Tối hôm sau, tôi qua căn hộ anh chơi, anh nấu rất nhiều món ăn cho tôi, tôi thì chẳng biết nấu ăn gì cả nên chỉ có việc ngồi ngắm anh là tốt nhất.
Trong lúc anh nấu ăn, tôi có suy nghĩ về mẹ anh thù gia đình tôi...phân vân mãi không biết có nên nói với anh hay không nhưng tôi phải đối mặt với thực tại, phải hỏi biết được những gì?
" Quốc Chương em có chuyện muốn nói."
" Em nói đi."
" Vài ngày trước em có gặp mẹ anh và mẹ anh bảo em chia tay em."
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, muốn tôi nói tiếp:
" Bà ta còn bảo gì nữa?"
" Mẹ anh bảo em về hỏi mẹ em tại sao bà ấy thù mẹ em như thế và bà không muốn em làm vợ anh."
" Và em…"
" Em không đồng ý chia tay anh nhưng em về có hỏi mẹ em về việc đó. Anh muốn em kể không? Em muốn anh rất khó xử."
Tôi quan sát nhất cử nhất động của anh, thấy anh vẫn thản nhiên nấu ăn nên tôi nói tiếp:
" Anh có biết nguyên nhân tại sao mẹ anh thù gia đình em không?"
Anh không trả lời vẫn tiếp tục nấu ăn nhưng tôi biết anh rất muốn biết? Tôi bèn nói:
" Anh biết mẹ em và ba anh là người yêu cũ đúng chứ."
Anh dừng trong giây lát và tiếp tục thái cà rốt:
" Anh biết từ lúc ra mắt nhà em."
Anh nói như thế, tôi hiểu tâm trạng anh...anh cứ cho là mẹ Nhất Thuyết hại gia đình anh như thế...tôi hiểu...nếu tôi là anh tôi cũng rất khó xử, khó hơn là mẹ người yêu của mình là tình địch anh rất ghét…
Tôi kể anh nghe mọi chuyện, những gì mẹ tôi kể như thế nào tôi liền kể anh như vậy….tôi luôn cố gắng truyền đạt cho anh hiểu, muốn anh suy nghĩ lại và 2 bên gia đình hàn gắn lại với nhau như vậy tôi mới đường đường chính làm vợ anh bước vào làm dâu nhà anh, làm cháu dâu của ông anh.
Anh nghe cũng không phản ứng như thế nào? Cũng thái lát và cũng không bận tâm, tôi biết trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều.
" Lúc anh biết được em là con gái của bà ấy, anh nghĩ như thế nào? Có muốn chia tay em không?"
" ….?"
" Có phải có rất nhiều điều anh muốn hỏi mẹ em nhưng anh lại không thể?"
" ….?"
" Cảm xúc anh như thế nào? Em rất tò mò, nếu là em chắc em không vượt qua nỗi."
" Em biết không? Lúc anh biết em là con gái bà ấy anh rất sốc, anh không biết nên làm như thế nào? Nghe theo lý trí hay con tim, nếu nghe lý trí anh….anh không muốn đi theo vết xe đổ của ba. Nếu nghe theo con tim thì anh bắt buộc phải quên cái quá khứ trước đây để tiếp tục yêu em, vì em anh chiến đấu...dù em đã là con gái bà ấy anh chấp nhận….anh cảm ơn em vì hôm nay em đã giải thích những gì anh thắc mắc trong lòng bấy lâu nay….anh hiểu và anh sẽ nói cho mẹ anh biết. Thật ra, mẹ anh rất tốt, muốn anh có những thứ đẹp nhất."
"….?"
" Mọi chuyện đều có những cách giải quyết của nó, anh không muốn bận lòng dù sao chuyện đó là quá khứ anh không muốn nhắc lại. Lúc nhỏ anh rất muốn được có mái ấm gia đình nhưng...anh cũng không cần...anh chỉ muốn lấy người anh yêu….muốn san sẻ tình yêu cho mái ấm của anh...anh chỉ cần như thế thôi."
Tôi tiến đến chỗ anh, ôm anh từ sau lưng. Lưng anh rất vững chắc, cảm nhận được nỗi đau của anh.
Anh quay lại ôm tôi vào lòng, cái ôm đêm nay rất khác, chia sẻ cái đau đớn anh sang tôi vì tôi muốn được như thế.
" Em biết không? Anh luôn thắc mắc về việc anh sinh ra để làm gì? Anh hỏi rất nhiều lần nhưng anh đã có lý do anh sinh ra rồi " sinh ra là để yêu em, chỉ có em cho anh biết tất cả ". Anh yêu em."
" Em cũng yêu anh."
Hai chúng tôi hôn nhau ở khu vực anh nấu, tiếng canh thịt sôi sùng sục, ếch xào xả ớt vang lên dồi dội. Cái hôn đêm nay rất thú vị.
" Ra bàn ngồi đi, chờ anh đen ra rồi ăn."
" Vâng."
Tôi đi vài bước thì tôi dừng lại, quay sang nhìn anh.
" Anh lấy em mà em không biết nấu ăn thì phải làm sao? Anh có đồng ý nấu ăn cho em suốt cả đời không?"
" Anh không quan tâm em có biết nấu ăn hay không? Cái anh muốn là em phải ở bên anh, chỉ cần anh nấu cho em cả đời anh chấp nhận...và anh sẽ không bao giờ phản bội em và yêu em đến suốt đời."
" Wow! Những gì anh nói em đã lưu trữ trong đầu...em sẽ luôn tin anh."
" Trái tim em luôn hướng về anh."
" Chụt " tôi hôn anh một cái là chạy đi ngay, nụ cười luôn khoé lên môi tôi, khi yêu là như thế.
Bốn ngày nay tôi đều đi công tác, vừa về Sài Gòn được một ngày thì Lệ Xuân gọi điện bảo tôi ngày mai đi shopping thấy vậy tôi đồng ý...cả bốn ngày tôi đi công tác quá áp lực, cần giải sầu.
Qua ngày hôm sau, khi mua sắm xong thù hẹn đi ăn, trong lúc chờ món tôi có hỏi Lệ Xuân một câu như thế này.
" Chị Lệ Xuân có bạn trai chưa? Nhìn chị như này có rồi nhỉ."
" Chị có bạn trai rồi em, anh ấy rất bận nhưng luôn quan tâm chị."
" Wow! Vậy khi nào hai anh chị sẽ lấy nhau."
" Anh chị sẽ cưới nhau trước em luôn. Lúc đó, em phải tươi cười tặng tiền cho chị và em phải có hạnh phúc tốt được."
" Anh chị quen bao lâu rồi."
Tôi bất ngờ:
" Hơn mười năm.
" Ôi! Má ơi….tình yêu thật bền vững...em quá ghen tỵ với chị. Có hình anh ấy không? Em rất muốn xem."
" Để lát nữa chị về sẽ gửi cho em xem, bây giờ máy chị hết pin rồi."
Tình yêu hơn mười năm phải gọi tri kỷ, nhìn cách ăn nói của chị và cười duyên dáng của chị ấy biết anh ấy yêu nhiều cỡ nào?
" Chị còn ngạc nhiên nữa mà. Thanh xuân của chị toàn là anh ấy không đấy, chị luôn cất trữ trong tim...đến già lấy ra xem."
" Chị tém lại bớt đi."
" Chị chỉ phe một chút."
Chị em tôi cười tươi với nhau, gu quần áo và gu ăn uống rất hợp…ăn xong muốn đi shopping nữa…
Hôm nay, Lệ Xuân có hẹn với mẹ Quốc Chương đi ăn ở Nhà hàng, Lệ Xuân về nước được một tuần thì liên hệ với mẹ Quốc Chương trò chuyện.
" Dì...mới mấy năm không gặp dì vẫn trẻ như ngày nào?"
Bà Nguyệt vui mừng:
" Con khéo nịnh quá! Ba mẹ con khoẻ chứ."
" Khoẻ lắm ạ. Đây là nhân sâm ăn lấy thảo."
" Lần sao ăn uống đừng tặng quà dì nữa đấy, gặp nhau trò chuyện là được rồi."
Lệ Xuân lễ phép:
" Vâng."
" Con định cư ở đây luôn hay sao?"
" Vâng, con phải về phụ giúp gia đình nữa ạ."
" Ừm. Giá như Quốc Chương con trai dì quen con thì hay biết mấy, con gặp người yêu nó chưa?"
"Cô ấy rất tốt lắm dì, xứng đôi vừa lứa. "
" Dì chả muốn, dì muốn con làm con dâu của dì cơ...con rất hợp với con trai dì...Với lại hai nhà đều biết nhau."
" Tuỳ duyên thôi dì, ai cũng có duyên tiền kiếp mình cả."
" Chắc vậy."
Mấy ngày nay, bà vô cùng đau đầu về cách đây hai ngày trước bà với con trai của mình cãi nhau...nó thì giải thích với bà việc đó...bà không chấp nhận...cái cớ đó ai chẳng liếm lấp được. Chẳng ai hiểu nỗi đau hơn bà, khi yêu cảm giác như thế nào?
Bà và ông Quy ít khi liên lạc với nhau từ khi ly thân, gặp lại thì chỉ có bàn bạc với nhau về chuyện Quốc Chương...thế thôi.
Ông Quy lấy bà làm vợ vì trách nhiệm cái thai bà đang mang lúc ấy, lúc đó bà chỉ con trai bà cần người ba nên hai người nên duyên khi cả hai không hề yêu nhau. Lâu dần bà liền có cảm tình với ông Quy, muốn được có trái tim ông ấy nhưng trái tim ông ấy luôn có mẹ Nhất Thuyết, tim bà rất đau. Sau cái hôm bà bất chợt trong bữa tiệc, bà phát hỏa lên, bà luôn cố gắng vào trái tim ông dù đã cố gắng có thể nhưng không và cãi vã....cả hai không thể hoà sống nên đã ly thân trong thầm lặng, một phần có trách nhiệm với con cái và một phần danh tiếng tập đoàn nên rất ít người biết vì thể diện. Ai cũng bảo bà lấy ông Quy thật hạnh phúc nhưng đâu ai biết được bên ngoài đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong đau khổ bấy nhiêu chứ, ngay lúc này ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng bà...mắc cười lắm phải không?
Chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến sinh nhật tôi, tôi rất nóng lòng chờ đợi không biết Quốc Chương tặng quà gì cho tôi. Tôi phải cố gắng đếm ngày trôi qua.
Thời gian trôi đi cũng được một tuần, thì tôi nhận được cuộc gọi Jessica, nó bảo chỉ còn ba ngày nữa là đám cưới nó và Piston sẽ tổ chức tại Pháp. Đáng lẽ là năm sau sẽ tổ chức đám cưới nhưng do Jessica " lỡ " có bầu nên dời lịch cưới của tổ chức qua ngày hôm đó, nó mong tôi cố gắng sắp xếp việc đến với nó, một phần là quá đột ngột và ngày hôm đó là ngày tốt nhất nên phải tổ chức nếu không phải chờ ba hoặc bốn tháng nữa. Jessica là bạn tôi, với tư cách là bạn dù tôi bận đến mấy tôi sẽ đến dự.
Tôi hỏi Quốc Chương có đi cùng với tôi đi tham dự đám cưới Jessica không? Anh bảo anh bận, không thể sắp xếp thời gian được nên tôi bảo không sao, tôi đi một mình cũng được.
Trước một ngày tôi bay, tôi sắp xếp quần áo vào vali sẽ qua Pháp trong một tuần lễ. Đang xếp đồ thì mẹ tôi vào phòng, đưa tôi hộp quà và bảo.
" Ai gửi con nè, lấy ra xem."
Tôi thắc mắc ai gửi, nhìn hộp rất đẹp và có trang trí nơ nữa...tôi không biết ai gửi cho tôi.
Tôi nhận lấy và mở cái hộp ra xem với vẻ mặt hào hứng, nhưng khi xem trong hộp rất nhanh tôi đóng hộp lại nói với mẹ.
" Mẹ….hôm nay con rất muốn ăn sườn xào chua ngọt, mẹ xuống nấu cho con liền đi."
"Hộp đó chứa gì vậy con, mẹ thấy con xem rất nhanh."
" Chỉ là quà sinh nhật con thôi, mẹ quên là một tuần nữa đến sinh nhật con à."
" Mẹ nhớ chứ, thôi...mẹ xuống nấu cho con món đó."
" Vâng...con yêu mẹ."
Mẹ tôi đi ra khỏi phòng tôi, tôi liền chốt khoá cửa phòng lại và lấy cái món quà đó ra xem một lần nữa, tôi không muốn mẹ tôi xem món quà này...bà xem chắc là nghĩ….ối zời ơi cho nên tôi đuổi mẹ ra khỏi phòng ...mẹ kiếp...đứa nào tặng tôi trái dưa chuột vừa to và sãi cỡ mười tám xen ti mét với lời chúc.
" Món quà sinh nhật sớm, rất ý nghĩa."
Ai...ai gửi tôi món quà này chứ, danh thiếp không để tên ai cả….tôi chẳng biết gửi cho tôi, gửi tôi với mục đích gì? Tôi biết trái dưa chuột ám hiệu cái gì? Chuyện gì xảy ra thế này.