Trên xe, Quốc Chương mặt gầm với tôi, tôi cũng muốn giải thích cho anh nghe nhưng vẫn tức cái vụ về sao không báo? Đi được một đoạn, anh cho dừng xe lại trong đoạn đường tối, anh quay sang nói với tôi.
"Anh đi có một tuần em tán tỉnh bao nhiêu người rồi, anh cảm thấy tình địch em ở tất cả mọi nơi."
Tôi thản nhiên đáp:
" Vì em có sức hút rất đặc biệt khiến phái nam chết điêu chết đứng vì em."
Giọng anh có chút lạnh lùng, sự lạnh lùng phủ đầy trong xe làm tôi thấy có sự lạnh lẽo.
" Nếu tối nay anh không đi dự tiệc có phải em sẽ nhảy cùng với anh ta đúng chứ."
Tôi gật đầu:
" Đương nhiên, anh ấy đã đưa hoa hồng cho em mời em nhảy một bài….nếu không có anh em sẽ chấp nhận anh ấy nhảy một bài, có sao đâu?"
" Vậy lúc anh nói có ai đưa em về không sao em lại không nhỉ?"
Tôi giả ngơ ngác:
" Lúc đó em quên mất tiêu."
" Em hay lắm, không có anh thì tối nay em được anh ta đưa về còn mời tách trà nóng nữa chứ. Anh thấy em đãi ngộ anh ta tốt hơn anh."
" Anh ấy chở em về thì cũng phải có sự tối thiểu lịch sự nên có."
" Vậy ngay lúc này anh đưa em về em có mời vào nhà uống tách trà nóng không?"
Tôi thản nhiên đáp một cách chắc chắn:
"Chắc không?"
Quốc Chương nhíu mày:
"Tại sao?"
" Anh với anh ấy khác nhau, em với anh ấy là bạn có thể mời anh ấy uống tách trà nóng để cảm ơn nhưng anh thì lại khác, anh là người em yêu và em chưa đưa anh về gặp ba mẹ em được thì tại sao mời anh tách trà nóng được chứ."
" Nhưng tối nay anh đã cho toàn bộ khán đài và ba mẹ em đã thấy anh hôn em.
Tôi hiểu ý Quốc Chương nói, anh đã hôn tôi trước tất cả mọi người và đương nhiên mọi người sẽ hiểu đó là gì? Chắc chắn ba mẹ tôi sẽ suy nghĩ không phải bạn bè bình thường rồi.
Chắc là ba mẹ tôi đang nôn nao bảo tôi chàng trai hôn tôi bữa tiệc là ai?
" Em biết ý anh, vậy sáng mai anh qua nhà em đi. Chứ tối giờ này muộn rồi."
Khóe miệng Quốc Chương cong lên, ý mình muốn có được thì Nhất Thuyết đã đồng ý.
" Lúc anh hỏi em về bữa tiệc " WINGS " em có đi không, em đã thẳng thừng từ chối không đi."
Lúc này, tôi đã hiểu ra tại sao Quốc Chương xuất hiện bất ngờ ngay bữa tiệc này rồi.
" Em cũng đâu muốn đi đâu, ba mẹ cho em đi ấy chứ….bảo em đi tìm chàng rể về cho ba mẹ em. Cho nên em…."
" Em hay lắm….không có anh em đã muốn tìm người khác."
" Mà anh cũng ở bữa tiệc rồi mà."
Quốc Chương nhìn ánh mắt Nhất Thuyết đầy sự yêu thương, anh hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô và đáp:
" Anh họp xong thì nhìn điện thoại, thấy màn hình chờ có tin em gửi nên xem hết ngay màn hình chờ và cấp tốc bay về đây. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng là trời tối, đã vậy anh phải cấp tốc đến bữa tiệc " WINGS ". Đến bữa tiệc anh đã thấy em trò chuyện một chàng trai rất vui vẻ, thú thật anh rất muốn bóp chết anh ta. Anh muốn cho em sự bất ngờ về bài nhảy khi anh mời em nhảy một bài, mẹ nó…lại thằng đó mời em nhảy...em nghĩ anh có nên cầm súng bắn vào tim anh ta không?"
Tôi nghe anh nói, nhùng được vẻ mặt của anh làm tôi bật cười lên...không ngờ anh vì tôi trong bữa tiệc này mà về, muốn nhảy cùng tôi một bài nhảy….đã vậy mình hơi giận anh tại sao tôi nhắn tin sao anh không xem nữa chứ...
Quốc Chương nói tiếp:
" Chỉ có anh nhảy cùng em mà thôi, anh không muốn em nhảy với ai khác...anh ghen đó."
Tôi thấy được trên đầu anh có một bình dấm chua to bá cháy luôn, anh ghen tôi thấy đã phết quá đi.
" Cho nên anh đã tạt gáo nước lạnh cho anh ấy khi anh hôn lên môi em khi có ba mẹ em và khán đài ở đó, anh muốn nói cho họ biết em là của anh."
" Cũng có ba mẹ anh và ông nội anh ở đó nữa."
Tôi suy ngẫm:
" Em có cảm giác anh đã sắp xếp để em vào bẫy vậy."
" Phải nói tất cả là do em nên anh thuận nước đẩy thuyền thôi."
Tôi bất chợt hôn lên môi anh, cả tuần nay tôi chỉ gặp anh qua màn hình điện thoại, rất muốn ôm anh và thỏ thẻ vào tai anh.
" Em rất nhớ anh!"
Anh càng hôn môi tôi mãnh liệt hơn lúc nãy, anh cắn mạnh vào môi tôi như anh rất là nhớ tôi rất nhiều. Tay anh dần dần di chuyển xuống từ ngực đến eo và đến điểm đích là cô bé, tay anh đưa vào làm tôi bừng tỉnh.
" Đừng anh….chỗ này trong xe."
Hơi thở anh rất nặng, anh chỉ muốn làm cô trong xe mà thôi.
" Anh biết!"
" Đến chỗ khác đi, em sợ sẽ có người nhìn thấy."
" Anh hết kiềm chế nỗi rồi, em nhìn đi!"
Tôi nhìn phần dưới của anh, nó đã cương ra rồi nhưng...
" Chỗ khác đi….ngoan... em thương"
Tay anh ngưng lại nhìn tôi, anh liền cắn mạnh tôi một cái thật mạnh khiến môi tôi chảy máu.
" Được...nghe theo em"
Anh liền nhấn ra xe chạy rất nhanh, bên trong xe còn chứa sự ham muốn của hai chúng tôi, một tay anh lái một tay anh nắm tay tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu của hai chúng tôi có sự liên kết mạnh mẽ, vừa gặp đã yêu anh rồi và anh cũng thế.
Anh chở tôi đến căn hộ của anh, anh nắm tay tôi bước vào thang máy nhưng không có hôn hôn hít hít gì cả vì thang máy có camera anh làm sao mà hôn tôi chứ.
Khi thang máy mở ra, anh nắm tay tôi bước ra và tôi bước đúng một bước ra khỏi thang máy thì anh đã hôn tôi mãnh liệt từ hành lang tiến đến căn hộ anh. Từ căn hộ của anh vào thì quần áo tôi và anh xé tan ra hết và di chuyển đến phòng ngủ của anh.
Anh đặt tôi trên giường và hôn lên tai tôi, mắt tôi, môi tôi một cách yêu cuồng nhiệt. Tay anh vò vẽ nụ hoa và cắn nụ hoa của tôi, anh cắn nụ hôn đều chứa sự yêu trong đó và có sự khát vọng mãnh liệt. Tay anh dần dần tiến xuống chỗ cô bé, xoa xoa cô bé làm hơi thở tôi gấp lại càng gấp hơn rất rất nhiều làm tôi hôn lên ngực anh rồi cắn lên trên đó chứa sự yêu thương.
Anh dần dần tách chân tôi ra, từ từ đưa dương vật của anh vào. Anh vào tôi rất đau đớn, càng nắm chặt ga giường để chịu đựng.
" Đau lắm sao em?"
Mặt tôi hơi nhăn nhó nhưng có cười nhẹ:
" Em...không……"
Hơi thở anh càng nặng hơn, tôi cảm nhận được sự chịu đựng của anh.
" Hay anh…"
" Em chịu được…"
Anh tiến vào nhè nhẹ và nhìn sắc mặt của tôi, tôi cười mỉm và gật đầu anh. Anh cho vào vào ra ra làm tôi rất đau, tôi biết nó sẽ đau nhưng sao lại đau kinh khủng như thế chứ. Vì anh, tôi sẽ chịu đau, khi yêu đều chấp nhận cái đau để hạnh phúc.
Trong màn đêm, có một nam và một nữ quấn quýt lấy nhau không rời, hơi thở hoà nguyện, con tim đánh nhau dữ sợi vì yêu. Khi yêu, họ sẽ tin tưởng đối phương vì họ biết lần đầu tiên họ gặp nhau đã yêu rồi.
Cái yêu nó lạ lắm, yêu từ cái nhìn...những cái âu yếm luôn dành cho nhau. Chấp nhận những thứ nhỏ nhặt nhất có thể, luôn quan tâm những thứ...như vậy thôi họ đã chấp nhận. Vì yêu, đối phương sẽ cởi mở ra nhiều hơn.
Sáng ánh bình minh, Quốc Chương ngủ dậy cảm thấy người mình yêu đang ngủ trong ngực mình, cảm giác được hạnh phúc...anh rất muốn thời gian cứ trôi chậm như thế, được hưởng những giây phút nồng ấm.
Anh ngồi dậy, nhìn thấy ga giường màu trắng còn có lưu lại một vết màu. Anh cười, nhìn cô gái đang nằm ngủ một cách ngon lành….người con gái mà nói với anh đã mất trinh nhưng lại có dấu vết máu mà anh phá trinh đêm qua, anh cười.
Sau khi tôi dậy, cơ thể tôi đau nhói từ trên xuống dưới, đi mà đi không nổi luôn chứ….đau quá….nhìn vết màu trên giường tôi biết Quốc Chương đã thấy, đúng là đêm qua là đêm đầu tiên của tôi.
Tôi từng nói với anh ở Bàu Trắng là tôi đã mất trinh rồi, lúc đó anh không phản ứng và anh muốn yêu con người của tôi, tôi chấp nhận.
Tôi nói như thế là thử thách anh, bởi ngày nay những chàng trai yêu nhau và lấy nhau bắt buộc con gái phải còn trinh, mà trinh đâu ra? Nếu bắt con gái còn trinh thì anh ấy phải còn trinh luôn đi cho nó công bằng, thời buổi này nam nữ bình đẳng như nhau không phải như ngày xưa trọng nam khinh nữ, chỉ yêu và lấy nhau khi con gái còn trinh….thật là mắc cười. Đến hôm qua, tôi biết anh đã yêu tôi rất nhiều và tôi cũng yêu anh, chuyện trinh tiết không quan trọng.
Ăn sáng xong, anh đưa tôi về nhà của tôi. Đi được một đoạn thì anh tấp vào bách hoa xanh mua quà tặng cho ba mẹ tôi lấy thảo, tôi bảo anh đừng mua nhưng anh kiên quyết đến cùng, tại sao tôi lại yêu anh nhiều thế vậy chứ.
Đến biệt thự nhà tôi, tôi mỉm cười nhìn anh, anh nói:
" Em thấy anh vậy được chưa? Có ổn không em?"
Tôi thấy anh chỉnh quần áo lại cho đẹp, mặt rất hồi hộp, nhìn anh mắc cười làm sao?
"Anh hồi hộp lắm à hay để hôm khác nhé!"
" Do anh hơi nôn nao gặp ba mẹ vợ em thôi, quan trọng tối qua em lại ngủ với anh chứ. Chắc ba mẹ vợ sẽ la yêu anh em nhỉ."
Anh còn trêu chọc tôi nữa chứ, trên thương trường anh tung hoành bành trướng quyền lực thế nào mà sao gặp ba mẹ vợ sao lép thế ấy nhỉ?
" Sao lúc nào anh cũng đòi gặp ba mẹ em mà ngay lúc này…."
" Đi thôi!"
Hôm nay anh mặc đồ rất lịch sự, áo sơ mi với quần tây rất đơn giản nhưng thoát lên sự tinh tế...tôi nhìn đã chết mệt rồi.
Còn tôi sáng nay anh lại mua cho tôi một cái váy đỏ, nhìn rất đẹp toát lên da trắng hồng của tôi. Công nhận con mắt của Quốc Chương rất có thẩm mỹ.
Một tay anh cầm quà, một tay anh nắm tay tôi bước vào nhà. Vừa vào, ba mẹ nhìn thấy tôi .
Mẹ tôi thấy mà phớt lờ, không thèm nhìn tôi lần thứ hai.
"Ông! Đứa nào bước vào nhà mình vậy?"
"Ai biết. Để tui bảo con chó ra đuổi."
Giọng nói có chứa sự giận hờn:
"Bảo chó cắn nó cũng được, không sao hết."
Ba tôi nhấp một ngụm trà nói:
" Nhà tui đây không tiếp khách lạ….tiễn khách."
" Nhìn chướng mắt quá, thôi mình lên phòng…"
Ba mẹ tôi bước lên cầu thang vài nấc tôi liền thảng thốt nói:
" Con dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ."
Tôi nói xong, mẹ tôi chuẩn bị bước tiếp cầu thang thì bị trượt cũng may ba tôi đỡ kịp, ba mẹ nhìn tôi mà nói:
" Bạn trai?"
" Con chào ba mẹ vợ tương lai ạ."
Quốc Chương thảng thốt nói, ba mẹ tôi ngơ ngác nhìn con gái, tự dưng hôm nay trời âm u hay họ nghe và nhìn nhầm.
Nhất Thuyết nhìn khuôn mặt cho mẹ có chút khó hiểu, tôi nắm tay anh và hôn lên môi Quốc Chương trước sự chứng kiến ba mẹ tôi.
" Anh ấy là Quốc Chương, tương lai là chồng yêu dấu của con."
Ba mẹ tôi mời Quốc Chương ngồi, hai cặp mắt lia lịa nhìn Quốc Chương chốc chốc lại nhìn sang qua tôi. Ba tôi đưa tách trà nóng cho Quốc Chương và hỏi vài câu.
" Con là bạn trai Nhất Thuyết bao lâu rồi."
Giọng anh nói chắc chắn, nắm tay tôi trước mặt ba mẹ tôi:
" sáu tháng mười ngày ạ."
Mẹ tôi thoáng thoáng hôm tối qua và hỏi Quốc Chương:
" Vậy tối hôm qua bữa tiệc " WINGS " con tặng cho Nhất Thuyết hoa hướng dương chính là con."
Quốc Chương thản nhiên đáp:
" Đúng ạ."
Ngay lúc này, trong lòng mẹ Nhất thuyết đang ngẫm " nó tìm con rể cũng ngon đấy chứ, vừa lòng hai vợ chồng mình. Mà quen nhau hơn sáu tháng, sao nó bảo không có người yêu " nhớ lại bà thấy tức.
" Hai tụi con quen hơn sáu tháng sao bây giờ mới nói, hai bác cũng lo lắng cho Nhất Thuyết rất nhiều vì sợ nó ê sắc ế.
Tôi định lên tiếng để giải thích thì Quốc Chương cướp lời tôi nói, tôi biết anh muốn có sự vững chắc.
"Tụi con muốn tìm hiểu kỹ càng đối phương, có sự tin tưởng và nhịn nhau, tụi con khá hoà hợp và yêu nhau sáu tháng trước khi thông báo gia đình hai bên."
Quen cũng giữ kín quá, bà ngẫm nghĩ lại hèn chi hoa hướng dương ngập trong phòng làm việc của nó bảo nó của ai chỉ bảo là bạn, đúng là con gái của tui.
Ba tôi hỏi, ánh mắt ông quan sát Quốc Chương vô cùng cẩn thận.
Anh nói rất kiên định, có sự quyết định khi làm trên thương trường
" Thưa hai bác, con rất muốn Nhất Thuyết làm vợ con, con mong hai bác đồng ý để về con bảo nhà con đem trầu cau hỏi em ấy ạ."
Tôi bất ngờ nhìn anh, tôi chỉ dẫn anh về gặp mặt ba mẹ mà sao chuyển qua trầu cau rước hỏi nhanh vậy, Quốc Chương quá hấp tấp.
Ba mẹ tôi đều đưa mắt qua tôi muốn nhìn biểu hiện của tôi, tôi cũng bất ngờ nhưng ráng tỏ ra bình thường. Ba mẹ hết nhìn tôi rồi nhìn qua Quốc Chương rồi nhìn ông nhìn tôi, tôi nhìn bà.
Mẹ tôi hỏi có chứa sự vui mừng vì con gái mình đã có người vớt:
" Được...được chứ con, khi nào? Ngày mai luôn đi con."
Tôi lườm mẹ:
" Mẹ…."
" Ngồi im….mẹ đang nói chuyện với con rể của mẹ."
Quốc Chương nghe mẹ Nhất Thuyết nói mình là con rể làm anh quá mừng, hạnh phúc, khóe môi anh cong lên.
Ba tôi nôn nóng hỏi:
" Thế ba mẹ con khi nào qua?"
Mẹ tôi chen vào hỏi Nhất Thuyết:
"Nhất Thuyết….con qua nhà Quốc Chương gặp ba mẹ nó rồi đúng nhỉ?"
" Dạ chưa, thưa bác. Con định tối mai dẫn em ấy qua nhà con."
" À...mà nhà con làm nghề gì?"
"Kinh doanh ạ. Hiện tập đoàn bên con có hợp tác tập đoàn nhà bác về dự án xây resort bảy sao ở Mũi Né - Bình Thuận ạ."
Ba tôi trả lời:
" À!"
"Vậy cậu dẫn Nhất Thuyết qua nhà ba mẹ của cậu chưa? "
Anh đáp:
"Dạ chưa. Ngày mai con sẽ dẫn em ấy qua nhà con để gặp ba mẹ con ạ
"
" À."
Ba tôi và Quốc Chương bàn bạc về kinh doanh, thấy họ bàn bạc sôi nổi quá nên tôi vào phụ mẹ nấu ăn. Thú thật, tôi phụ chỉ có lặt sau ăn trái cây chứ tôi không hề biết nấu ăn gì cả.
" Mẹ...anh ấy được không?"
"Rất được….quan trọng ngày mai con gặp ba mẹ cậu ấy rồi ba mẹ tính, tuổi con là có một hay hai con gì rồi đó"
Tôi vui vẻ nói:
" Con thấy con và anh ấy rất hợp tính nhau, chỉ quen hơn sáu tháng nhưng tụi con vừa gặp đã yêu rồi mẹ ạ."
" Chỉ cần con hạnh phúc là được, quan trọng là sống cả đời, đừng vì chữ " thắng " mà đánh mất nhau, " đừng vì cái đau " mà dằn vặt,......con hiểu ý mẹ nói chứ."
Tôi gật đầu:
"Con biết, con nguyện yêu anh ấy chấp nhận hết tất cả, dù thắng hay thua, đau hay sướng con sẽ chịu
"
" Không được nữa thì hãy buông."
" Dạ mẹ."
Mẹ tôi căn dặn tôi rất nhiều trong bếp, ánh mắt bà nói tôi đầy sự yêu thương, chắc có lẽ bà lo lắng cho tôi, tôi hiểu ý bà nói cả.
Quốc Chương đến nhà tôi đến chiều mới về, ra chào tạm biệt anh tôi nói vài câu nũng nịu
" Sao anh không nói em trước là sẽ…"
Quốc Chương cắt ngang lời tôi nói:
" Tối mai anh đón em...hôm nay anh rất vui, anh được ba mẹ em công nhận con rể rồi. Tối mai ba mẹ anh sẽ công nhận là con dâu."
" Ba mẹ anh có chấp em không mà con dâu này kia...này nọ."
" Miễn anh chịu là ba mẹ anh rất chịu, em cứ yên tâm."
" Có hấp tấp không anh, em lo là sẽ…"
" Không. Em nghĩ đi hai chúng ta vừa gặp ký hợp đồng đã có duyên với nhau, phải nói yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ba mẹ anh cũng giống như ba mẹ em đều muốn bồng cháu.
Hai từ " bồng cháu " làm hai má tôi đỏ rực lên, khi yêu những lời nói làm tôi khá bỡ ngỡ, có lẽ từ " yêu " khó nói thành lời.
Tôi thỏ thẻ ngại ngùng:
" Anh có cầu hôn em đâu mà đòi cưới."
" Em muốn anh cầu hôn chứ gì? Được...nhưng lúc này anh chưa kịp chuẩn bị nhẫn hay em lấy tạm thứ này đi."
Anh ngắt cọng cỏ bên chỗ tôi đang đứng, anh đan thành chiếc nhẫn. Anh làm khá là đẹp mắt, giống như anh đã thành thuần lâu rồi.
"Chiếc nhẫn bằng cỏ này anh đan bằng cả trái tim của mình cất chứa trong đây cả, anh muốn gửi gắm cả cuộc đời của anh cho em, em đồng ý chứ."
Chiếc nhẫn bằng cỏ rất đẹp, tôi khá thích thú nó, những lời anh nói tôi đều hiểu cả…
" Em cũng muốn gửi gắm cả đời của em cho anh cất đến suốt cuộc đời này."
Anh cười, anh đeo nhẫn cỏ vào tay tôi và hôn lên nó, cả một tình yêu gửi gắm cho nhau.
Tôi và anh hạnh phúc, cả hai đều trao nhau nụ hôn ngay trước cổng nhà tôi, nụ hôn chứa sự hạnh phúc trong đó không thể nói hết thành lời, chắc phải hành động cho đối phương hiểu nhau.