Chương 18

3111 Words
Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay của Pháp mất khoảng mười hai tiếng, hạ cánh cũng là trời chập tối và tôi di chuyển đến khách sạn đã đặt trước. Vừa mới vào phòng khách sạn thì điện thoại tôi reo lên, nhắm mắt cũng biết là ai gọi. Anh hỏi tôi: " Em đến nơi rồi!" Nhất Thuyết trả lời anh: " Vừa mới vào phòng khách sạn, anh canh giờ chuẩn ghê." " Nhớ ăn rồi hãy ngủ, sụt ký là anh phạt." Tôi đáp: " Vâng. Anh còn đang làm việc sao?" " Sắp xong rồi. Thôi, anh vào họp tiếp đây. Thương em." " Tạm biệt anh." Tôi gọi cho bên lễ tân đưa một phần ăn lên phòng tôi, ăn xong tôi tắm rửa và trèo lên giường ngủ. Cả một đêm qua, tôi thức trắng đêm suy nghĩ là ai chơi tôi hay có sự ẩn giấu nào? Sáng sớm đến, lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo lên...trời vẫn chưa mọc mà. " Dậy đi mày, mười lăm phút nữa tao qua chỗ khách sạn mày đấy." " Còn sớm mà, để tao ngủ thêm một lát nữa." " Dậy đi, tao chở ăn sáng." Úi chà, lúc trước Jessica ngủ nướng hơn tôi nữa...lúc nào tôi cũng kêu nó dậy vậy mà nó có bầu thì….dậy sớm kinh khủng...chắc hôm nay trời sẽ đổ mưa chăng. Vệ sinh và thay quần áo đúng mười lăm phút và xuống sảnh chờ nó. Vừa đặt chân xuống sảnh thì xe nó vừa tới và đưa tôi đi ăn sáng. Cũng lâu lắm rồi tôi mới quay về Pháp nên rất nhớ cái món ăn Cioppino, món đó được hầm và béo béo, gia vị đậm đà cưỡng không nổi, ăn một lần mà muốn ăn lần hai ghê. Ăn xong, nó bắt tôi đi dạo cùng nó để tiêu thụ món ăn. Đi qua cái con phố, tôi bất ngờ dừng lại đột ngột khiến Jessica cũng dừng theo. Tôi nhìn qua chỗ lúc nãy tôi đi qua, tôi thấy Gorh bạn trai cũ của tôi đang làm nhân viên phục vụ cà phê bên phố, tôi khá bất ngờ. Jessica cũng nhìn về phía tôi đang nhìn và nói: " Anh ta làm nhân viên phục vụ hơn ba tháng nay rồi, đáng đời bị đá...quả báo mà. " Tiêu xài hoang phí, cứ nghĩ mình muốn gì được nấy, thích quen những người giàu có, có mới nới cũ...tao cười thối đầu." " Ê...có cần vào chỗ đó làm một ly không?" " Má...tao cũng đang định nói mày á, đi thôi." Tôi và Jessica vào quán cà phê nơi Gorh đang làm, có một bàn trống hướng ra mặt đường nên tôi và nó ngồi vào. Vừa mới ngồi xuống, Gorh tiến đến hỏi: " Hai chị dùng gì ạ?" Phải rồi, anh ta làm sao nhận ra tôi và Jessica vì hai chúng tôi đeo mắt kính đen mà. Thấy vậy, tôi liền tháo cái kính đen ra. " Một tách capuchino nóng và một tách trà nóng." Gorh bất ngờ thấy tôi, anh ta điếng người hơn mười giây và lấy lại sự bình tỉnh. " Vâng." Tôi khoé môi cười, anh ta bất ngờ khi tôi nhìn thấy anh ta bộ dạng này, quá xứng đáng. Lúc Gorh đưa tách về phía tôi, tôi liền nói Jessica thế này. " Hôm nào về Việt Nam chơi, tao miễn phí tất cả dịch vụ cho hai vợ chồng mày đi nghỉ dưỡng, ở bao lâu cũng được cả vì nhà tao kinh doanh bất động sản nên có nhiều khách sạn và resort ." Tôi nói thế ám chỉ anh ta luôn, ngu...người mà mình thương giàu có nhưng không muốn phe, anh tả tưởng tôi chỉ là một cô gái bình thường...ngu...mất đừng tìm. " Mày yên tâm. Hẹn mày năm bảy năm, gia đình tao ba người sẽ ở cả hai tháng đấy chứ, vợ chồng tao lên lịch hết rồi...mày chỉ cần vợ chồng tao báo thôi." " Nhanh nha...tao hóng." " Khi nào mày kết hôn vậy Nhất Thuyết, má...tao không ngờ mày hốt thằng chồng vừa giàu vừa đẹp trai phết." " Gần rồi, lo chuẩn bị tiền đi. Vợ chồng tao đang lên kế hoạch tổ chức ở bãi biển bậc nhất Việt Nam này, lúc đó mày lên đồ mà úp sọt." " Ok mày." Hai chúng tôi nói vậy muốn tát thẳng mặt anh ta, đã tìm đúng người nhưng sai cách yêu. Chắc bây giờ trong lòng anh ta hối hận lắm. Anh ta nhấc chân qua chỗ khác phục vụ thì tôi trò chuyện với Jessica một đỗi, nó bảo chỉ còn vài ngày ngắn ngủi sẽ kết thúc đời độc thân nên nó muốn. Ngồi được một lúc, tôi kêu tính tiền, anh ta đưa tôi một bill tổng là hai mươi hai euro, tôi lấy tờ tiền năm mươi euro ra và nói. " Còn dư hai mươi tám euro tôi boa cho anh." Nói xong, tôi và Jessica rời khỏi quán và tiếp tục dạo phố. Tôi nói như thế để anh ta đẹp mặt, cuối cùng tôi cũng quay về Pháp là anh ta xấu xả, vì tiền mà bỏ cái yêu. Gorh thấy Nhất Thuyết rời đi, anh ấy có chút tiếc nuối khi chia tay Nhất Thuyết. Cô ấy trao cho anh trái tim chân thành, do anh muốn có một thứ mới mẻ và cao sang và có tiền xài như núi nên anh phải yêu mà cái yêu vì sự tham vọng, khiến anh mất lý trí và con tim làm anh mất đi người yêu anh nhất là Nhất Thuyết. Người con gái anh yêu, anh xin lỗi vì làm em tổn thương sâu sắc, anh cảm thấy hổ thẹn và rất muốn xin lỗi em nhưng chưa đủ can đảm.  Hôm nay, anh đã gặp được em, thấy em càng xinh đẹp và quyến rũ khiến anh làm xao xuyến nhưng anh đã đánh mất em rồi. Anh đã nghe Jessica nói em sẽ tổ chức đám cưới, anh chỉ mong em hạnh phúc, anh biết những điều đó anh sẽ không thốt ra được. Anh xin lỗi, ông trời cũng đang trừng phạt anh để trả giá đắt cho sự phản bội. Nhất Thuyết, anh chúc em hạnh phúc, lời anh nói là thật lòng. " Gorh, khách vừa vào bàn năm mươi sáu. Cậu mau đến order cho khách đi." " Tôi đến đây." Ngày kế tiếp, đám cưới Jessica được tổ chức ở khách sạn, có rất nhiều bạn đồng nghiệp của hai vợ chồng nó. Tôi ngồi gần sân khấu nhất, thấy Jessica mặc chiếc váy cưới cổ chữ A tiến vào sân khấu từng bước đến bên chú rể. Mới hôm qua thôi, nó còn rủ tôi spa làm đẹp chung với nó, làm từ chiều đến tối mới xong mà giờ đây, tối nay nó đã trở thành vợ người ta rồi. Đến sân khấu, hai người vợ trao nhau câu thề hẹn ước, ly rượu trao bôi và cắt bánh kem. Tôi nhìn hai người họ mà tôi tưởng tượng đến đám cưới của tôi và Quốc Chương sẽ như vậy chứ, câu hẹn thề trước đây của anh tôi sẽ tin tưởng. Ra khỏi tiệc cưới của nó cũng là tối muộn và tôi di chuyển đến khách sạn nơi tôi ở. Vừa nằm xuống giường điện thoại tôi có số lạ gửi đến, tối nhíu mày mở ra xem. Tôi mở ra xem rất bất ngờ, cô gái nằm kề anh là ai sao che mặt mà nhìn rất quen mắt. Cô ta còn nằm trong lòng ngực anh nữa chứ, hai người đã làm gì? Tôi suy nghĩ số lạ ai gửi, bỗng dưng số lạ đó lại gọi điện cho tôi, tôi lập tức nhận máy. Câu đầu tiên tôi nói rất gắt: " Ai?" " Là tao, Lệ Xuân đây?" Tôi hỏi Lệ Xuân: " Là chị gửi hình Quốc Chương cho tôi có ý gì? Chị đang ở cùng anh ấy tại căn hộ sao? " " Phải. Tụi tao vừa mới ' làm ' xong, hiện anh ta đã ngủ rồi, để tao chat video của Quốc Chương ngủ cho mày xem." Lệ Xuân nhanh lập tức chat video của Quốc Chương cho tôi xem, tôi thấy căn phòng của anh náo loạn cực kỳ, đồ rơi rớt xuống sàn và quần áo văng tứ tung lên. " Có ý gì? Chị có người yêu rồi mà." " Tao đúng là có người yêu nhưng người tao yêu là Quốc Chương suốt mười năm trời, tao không muốn Quốc Chương yêu mày vì anh ấy sẽ là của tao? Mày có biết tao yêu anh ấy, chấp nhận thầm lặng làm bạn bè thay vì người yêu không? Tao biết anh ấy biết tao cần gì nhưng anh ấy lại không như thế, chỉ xem tao là bạn….tao không chấp nhận. Đêm nay, anh ấy đã uống rượu và tao với anh ấy đã...đã…" Tôi hiểu câu Lệ Xuân nói, mắt tôi thấy tất cả, người tôi tức điên rất muốn đánh Lệ Xuân nhưng tôi phải áp chế cảm xúc lại để bình tỉnh. Nếu cảm xúc tôi không kìm được chắc tối đã la hét trong điện thoại và đập bể toàn bộ đồ đạc trong phòng rồi. " Cũng tại mày, vì mày mà hai mẹ con anh ấy cãi nhau suốt và cự tuyệt nhau, chắc mày cũng không biết đúng chứ, tao nói đúng không? Anh ấy quá mệt mỏi nên đã rủ tao uống rượu để tâm sự nỗi khổ, nào là yêu Nhất Thuyết mệt lắm, tại mẹ của mày mà gia đình anh ấy tan nát, Quốc Chương chưa từng thế nào là gia đình thật sự. Anh ấy kể lể tao suốt, tao nghe mà thấy thương cho anh ấy mà mày có từng cảm nhận anh ấy chưa, mày chỉ nói yêu mà từ " yêu " nó rất dễ nói nhưng mày chưa từng hiểu anh ấy hơn tao cả. Cảm xúc anh ấy uống rượu chới với, trong cơn say và đã làm…." Tôi tức tối la hét: " Lũ khốn nạn!" Có trời mới biết, nếu bây giờ mà tôi ở Việt Nam chắc tôi qua căn hộ Quốc Chương sẽ bóp cổ cô ta, đồ đàn bà hai mặt. Lệ Xuân nói truyền qua điện thoại giọng đanh thép, cợt nhả, cô ta kiểu như rất muốn khao khát tình yêu vậy. "Tao nói cho mày biết, lúc tao gặp mày ở tiệm cửa hàng hoa, thật ra là tao không có muốn lấy hoa cẩm chướng đâu vì nó quá chướng mắt tao. Nhưng tao nhận ra mày muốn lấy hoa đó nên tao giành, tao muốn hoa đó là của tao như Quốc Chương là của tao như vậy đó. Bây giờ, mày đây thấy đứa, tao đã có anh ấy. Khi tao yêu và nhắm trúng anh ấy mà mày giành mất, tao sẽ cho mày tan nát." " Anh ấy không hề yêu mày." Lệ Xuân vui vẻ trả lời Nhất Thuyết: " Chỉ cần lên giường với nhau là được." " Tôi đã sai lầm nhìn nhầm, cứ tưởng mày hiền lành, tốt bụng và...mày cái đồ điếm...chính mày đã gửi trái dưa chuột cho tao….trời má nó….mày đào hố để tao nhảy vào...con mẹ nó….tao mà về Việt Nam tao sẽ bóp cổ mày." Tôi nhớ lại lúc tôi nhận được quà từ sinh nhật, tôi rất sốc vì ai đó tặng cho tôi không nghĩ đó là Lệ Xuân, vì cứ nghĩ là chị em tốt của nhau nên tôi cho qua. Nào ngờ, cái bản mặt cô ta….dám chơi xấu tôi. Bề ngoài nói này nói nọ ghê gớm lắm, sau lưng mày dám đâm tao sao Lệ Xuân, mày dám cướp Quốc Chương của tao, chắc gì anh ấy yêu mày. " Haha. Lúc đầu chơi với mày, tao đương nhiên sẽ xuất hiện với bộ mặt đáng thương, và tao muốn mày là cái bia khi tao bắn trúng đích. Đúng là tao có hỏi mày về sinh nhật...nhưng thật chất tao biết rất rõ mày sinh ngày mấy...haha...chơi với tao nhiều quá nên mày đâu có nghi ngờ để rồi cái người tin tưởng chơi với mày để tao chơi xấu mày, tao từng nói với mày là tao có người yêu mười năm nhưng tao chỉ yêu thầm thôi và giờ tao đã có anh ấy rồi. Mày thua rồi." " Tao đã sai lầm tin tưởng mày." "Trái dưa chuột tao tặng cho mày là chút lòng thành của tao, tao chỉ chúc mừng sớm cho mày...cho mày cái sự ngạc nhiên...hahaha." Tôi bức xúc, cầm chặt cái điện thoại: " Mày là cái đồ hai mặt, con mẹ nó…mày...mày…" " Mày biết không? Mẹ anh ấy rất muốn tao làm con dâu còn mày….hahaha... Bà ta không hề thích mày, bà ta rất muốn mày và Quốc Chương chia tay cho nên tao nhanh nhạy giúp bà ta đạt ý nguyện. Mà ta thì rất muốn từ lâu rồi, cơ hội đến thì tao bắt thôi." Trời ơi, Lệ Xuân cúp máy, tôi gọi lại không được...mẹ nó...nó cúp nguồn rồi...tôi rất muốn xé xác nó ra, mày dám lợi dụng lòng tin của tao, sự tin tưởng Quốc Chương dành cho mày...á...tao phải về Việt Nam xé xác mày ra trăm mảnh. Tôi lấy điện thoại book vé máy bay, muốn về Việt Nam sớm nhất có thể. Mẹ nó, ông trời cũng không thương tôi, trong bốn ngày sẽ không được bay vì mưa to gió lớn, ảnh hưởng lịch trình bay thậm tệ. Tôi tìm đủ mọi cách còn nơi nào để bay được nhưng không? Hãng bay dừng lại và bốn ngày sau bay được nếu như hết bão, mưa gió lớn. Cái bốn ngày sau bay từ Pháp hạ cánh về Việt Nam trúng ngày sinh nhật tôi nữa chứ, tôi đang tính xem ngày sinh nhật đó tôi nên làm thịt chị ta như thế nào và cả Quốc Chương nữa, tôi phải xé xác họ. Trong bốn ngày đó, mưa rả rích, sấm chớp đùng đùng, trời mây đen tối tả….cũng như tâm trạng tôi nóng như lửa đốt, rất phải nói rất muốn về Việt Nam, tôi luôn cầu nguyện qua bốn ngày đó không mưa bão lớn là sẽ bay được….còn không hoãn tiếp. Đêm trước ngày bay, tôi có book vé về Việt Nam, hạ cánh sẽ là tám giờ tối. Cũng may ngày mai thời tiết đẹp, không còn mưa gió nữa, tôi rất vui. Điện thoại tôi reo lên là Quốc Chương gọi đến, trong bốn ngày đó hai chúng tôi gọi điện chưa đến ba cuộc bởi tôi muốn về Việt Nam đáp thẳng mặt với anh và chị ta. " Em?" Tôi cố gắng nói chuyện một cách bình thường: " Sao thế anh?" " Mai em đáp xuống sân bay tám giờ tối, lúc đó anh có một chút việc bận nên không đón em được, đã vậy ngày mai sinh nhật em nên anh muốn bảo em chờ anh ở căn hộ của anh được không? Sau khi anh làm xong, anh sẽ dẫn em đi ăn." Tôi nghe được như thế, rất muốn hỏi anh...anh bận gì? Anh có giấu gì với tôi không? Trong bụng tôi có nhiều cái bực tức, muốn mắng chửi anh xấu xã nhưng phải nhịn. " Được...mai em đáp xuống sẽ tới căn hộ của anh, em sẽ chờ anh." " Ừm, em nhớ bảo trọng, anh rất thương em." " Vâng." " Anh cúp máy nhé, bây giờ anh vào họp tiếp đây." " Vâng." Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ, liệu anh có đối mặt thực tại với tôi hay giấu giếm tôi thế này, nếu anh nói tôi có thể suy xét bỏ qua còn nếu không thì….?  Tôi cất cánh về Việt Nam đúng tám giờ tối, trong lúc tôi chờ lấy vali thì điện thoại được Lệ Xuân gửi tin nhắn đến, tôi mở ra xem khi thấy cái bánh sinh nhật màu đen socola trang trí bằng hoa với dòng chữ " chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ " với một tin nhắn Lệ Xuân gửi đến. " Chậc...sinh nhật mà Quốc Chương nhờ tao mua dùm bánh sinh nhật cho mày, anh ấy nhờ tao nên tao giúp thôi...à...tối nay mà bánh sinh nhật cảm thấy ngon nhớ trả lời cho tao biết, công tao chờ hết một tiếng đây." Cô ta tiếp tục gửi đến và một bức hình. " Tao quên nói với mày, bánh sinh nhật được đưa vào căn hộ anh ấy...anh ấy muốn cho mày sự bất ngờ cho nên….hahaha….mày biết mà….còn thêm một bó hoa hướng dương của mày nữa….do tao mua hết đấy...hahaha." Tôi đọc hết tin nhắn, liền gọi cho chị ta nhưng thuê bao tiếp, chị ta như vậy với tôi như thế này làm gì? Có thể ba mặt một  lời được mà. Điện thoại tôi tiếp tục nhắn tin đến nhưng người đó là Quốc Chương: " Em đáp xuống sân bay chưa?" Tôi chẳng muốn trả lời anh nhưng trả lời xem anh có nhắn tin gì nữa không? " Em đang di chuyển đến căn hộ anh." " Ừm." Tôi di chuyển với tâm trạng anh với vẻ bực tức đến nỗi vali khỏi lấy, chỉ cần anh mà tặng hoa hướng dương cho tôi đúng ngay hoa nó gửi anh sẽ chết tay tôi...nếu không phải thì mụ ta chọc tức…..á...tức quá mà. Di chuyển đến căn hộ anh mà lòng tôi hồi hộp, tim đập thình thịch...tôi kêu tài xế lái thật nhanh đến đó...tôi rất nóng lòng. Xe dừng lại căn hộ anh gần chín giờ tối, tôi đi vào thang máy bấm số tầng của anh. Đến cửa phòng anh, tôi đặt tay lên hồi hộp. Sau khi mở mật khẩu nhà anh, tôi đi từ từ tiến vào...trong căn hộ anh tối om, tôi đi được vài bước thì tiếng chúc mừng sinh nhật vang lên kết hợp tiếng pháo khiến tôi giật mình. Căn hộ  anh lại sáng đèn, anh di chuyển đến chỗ tôi đứng và hôn tôi lên môi...tôi chỉ nở nụ cười có lệ đáp trả cho anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD