Đêm nay, anh mặc bộ vest đen rất đẹp mắt, trông rất quyến rũ nhưng tôi không thể khen anh được.
Anh lấy dây màu đen đeo vào mắt tôi, anh nắm lấy tay tôi dẫn tôi đến chỗ nào đó trong căn hộ của anh. Khi đến, anh tháo dây đen ra cho tôi, bất ngờ tôi thấy có hình trái tim ở giữa tôi đứng của anh và tôi.
Anh lấy một bó hoa tặng cho tôi, khi anh đưa tôi khá choáng váng khi hoa bó hướng dương này y hệt Lệ Xuân gửi cho tôi, không khác nhau một tí nào cả. Cơn tức giận của tôi nổi lên, tôi nhận lấy hoa hướng dương anh đưa và đưa hoa đó văng mạnh xuống đất và lấy giày cao gót chà đạp nó một cách thậm tệ, tôi hét lớn với anh.
"Tại sao anh lấy bó hoa này tặng cho tôi? Tại sao hả? Có thể hoa khác được mà."
Quốc Chương không hiểu tại sao Nhất Thuyết tức giận nhưng anh vẫn giải thích.
" Em thích hoa hướng dương thì anh tặng cho em, tại sao em chà ném hoa như thế?"
"Anh đừng có giả ngốc với tôi, từ lúc tôi sang Pháp anh tưởng tôi không biết gì sao? Anh giấu tôi luôn à Lâm Quốc Chương."
" Anh cấm em xưng tôi với anh, sửa lời em nói mau."
" Sửa lời sao?"
Tôi có nhìn thấy bánh sinh nhật sau lưng anh, tôi ngay lập tức đến và mở nó ra, y chang cái bánh socola mà Lệ Xuân gửi đến, tôi lấy tay văng bó xuống đất và bóp nát nó.
" Em làm gì vậy Nhất Thuyết? Bánh sinh nhật đó anh tặng em sao em…"
Tôi la hét và vừa hét vừa bóp náy bánh, cơn thịnh nộ của tôi bộc phát nhịn từ bốn ngày trước, bây giờ tôi xả ra hết.
" Tặng sao? Tặng tôi à....Tặng nà...tặng nà…"
Chiếc bánh vỡ vụn, Quốc Chương điên người nắm lấy tay tôi, anh rất tức tối.
" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao hoa anh tặng em lại ném đi, còn bánh sinh nhật nữa tại sao em lại ném nó….hai thứ đó có tội tình gì sao? Em có biết anh đã làm tất cả để em có một cái sinh nhật hoàn hảo của em không?"
Nhất Thuyết gằn từng chữ nói với Quốc Chương, vừa tức giận khi yêu anh.
" Phải….tôi ghét những thứ đó và ghét sự giả dối của anh, anh thà anh đừng đưa mấy cái đó...anh có biết lúc anh đưa cho tôi tim tôi đau như thế nào không?"
Nhất Thuyết nói khiến Quốc Chương không hiểu lời cô ấy nói.
" Em nói cái gì vậy? Dối trá...anh dối trá em cái gì?"
" Lúc tôi ở Pháp, anh có dối lừa tôi chuyện gì trong căn hộ anh không?"
Anh trả lời theo phản xạ:
" Không? Anh rất chung thuỷ."
" Chát."
Tôi tát Quốc Chương, tôi tát anh mà tim tôi rất đau nhưng phải cố nhịn:
" Anh và Lệ Xuân có mối quan hệ gì? Bạn bè sao?"
" Anh với cô ấy là bạn, em đừng hiểu nhầm."
Tôi lại tiếp túc tát Quốc Chương:
" Chát."
" Hiểu nhầm? Anh tưởng tôi ngốc sao?"
" Em nói gì mà anh chẳng hiểu gì cả?"
" Vậy tôi sẽ nhắc cho anh nhớ? Cách đây bốn ngày trước có phải anh và mẹ anh cãi nhau không? Anh trả lời tôi đi."
Quốc Chương trả lời rất nhanh:
" Phải."
" Và anh với Lệ Xuân gặp nhau uống rượu trong đêm đó, ngay chính căn hộ này."
" Phải. Anh chỉ uống một chút."
" Một chút của anh là bao nhiêu, một chai hay ba chai, anh nói đi."
" Chắc là hai chai."
" Khốn nạn...anh lại lừa dối tôi….anh với nó lên giường ngay trong đêm đó không?"
Quốc Chương quát Nhất Thuyết:
" Em nói gì thế? Anh không hề lên giường với Lệ Xuân, em đừng hầm hồ như thế?"
" Tôi hầm hồ sao? Có phải cái bánh sinh nhật và hoa do anh nhờ cô ta mua không? Anh bị gì vậy? Sinh nhật bạn gái mà nhờ Lệ Xuân mua sao? Tôi có phải là bạn gái anh không?"
" Em đừng nói nhảm nhí? Tất cả là do anh mua hết đấy."
"Anh mua sao?"
Tôi lấy điện thoại ra, đưa hình ảnh cho anh xem và cái hình đêm đó Lệ Xuân gửi đến, cho anh biết tôi có nói nhảm hay không?
Đâu ai hiểu được cảm giác khi bạn trai mình nhờ cô ta mua tất cả về tặng cho mình, cảm giác đó như tát vào mặt vậy? Anh có hiểu lời tôi nói không?
" Anh đừng bảo cái hình anh và Lệ Xuân đang nằm là ảnh ghép sao? Nó nằm trong phòng ngủ anh đấy."
" Không phải...anh."
" Anh có biết cô ta thích anh không? Wow! Yêu thầm mười năm đấy, không lẽ anh không biết?"
Đời này, mấy người khuôn mặt dịu dàng, dễ thương toàn là những người giả tạo, chỉ khi lộ ra mình mới biết.
" Anh biết."
Tôi điên người lên, chỉ tay vào anh ấy mà nói, giọng nói rất khó chịu:
" Cô ta gửi đến chọc tức tôi...hay rồi...hai người đã lên giường...xin chúc mừng….lúc đầu tôi ngẫm nghĩ có nên bỏ qua cho anh không? Nhưng nhờ có hoa và bánh sinh nhật khiến tôi càng tức tối….Lâm Quốc Chương chúng ta chia tay đi."
" Em đừng quá đáng? Mọi chuyện không như em nghĩ, anh không chấp nhận chia tay."
" Đêm nay là sinh nhật tôi, Lệ Xuân cũng tặng tôi món quà để đời và anh nữa, quà đó khiến tôi đến chết không quên, cảm ơn. Món quà hai người dành tặng cho tôi rất tuyệt vời, tôi đã nhận lấy nó rồi."
" Những gì em nói không phải như em nghĩ, em đừng quá đáng như thế?"
" Em quá đáng lắm sao? Anh có biết trong lúc bốn ngày ở Pháp, tôi điên tiết như thế nào không? Lệ Xuân bạn của anh quá giả tạo, là đồ hai mặt. Dám lợi dụng sự tin tưởng của tôi, tặng tôi quà sinh nhật rất sớm...anh biết cô ta tặng gì không? Là một trái dưa chuột đó, cô ta đã ám chỉ sẽ có ngày như thế...tôi quá ngu khi tin tưởng cô ta, cứ tưởng cô ta rất tốt."
Quốc Chương không hiểu:
" Trái dưa chuột gì?"
" Cô ta tặng cho tôi đây, ý cô ta nói anh là của cô ta….bề ngoài dám tỏ ra ngoan hiền với tôi...cô ta là con quỷ."
" Hai người đã lên giường, tôi làm gì được nữa, tôi chúc anh hạnh phúc...hãy cưới cô ta làm vợ anh đi dù sao mẹ anh cũng đâu chấp nhận tôi…."
" Em không cho anh nói gì sao? Em phải tin tưởng anh? Tất cả những thứ đó không phải như em nghĩ."
" Muộn rồi...em không muốn giải thích nữa...hôm nay sinh nhật em, em rất vui vì anh tặng em món quà khiến em không dám nhận nổi. Dù anh muốn chia tay hay không nhưng em vẫn muốn chia tay."
" Anh không đồng ý, em phải nghe anh nói!"
" Em rất quá đáng chia tay anh như thế sao? Đó lựa chọn rất sáng suốt, anh thà để em quá đáng với anh để hai ta có cái kết hậu về sau, không ai tổn thương ai."
"Trong suốt quá trình chúng ta yêu nhau, em không hề tin tưởng anh sao? Anh làm gì để em tin tưởng em, anh đã cố gắng thuyết phục mẹ anh để chấp nhận em dù hai mẹ con anh cạch mặt rất nhiều lần nhưng anh vẫn cố...còn em…."
" Đủ rồi! Lâm Quốc Chương chúng ta chia tay, đừng nói nữa."
Nói xong, tôi cất bước đi, tôi cố tình bước chậm để xem anh có níu tay tôi lại hay bảo tôi đừng đi thì anh vẫn đứng đó nhìn tơi cất bước. Tôi quá đau lòng, có lẽ tôi và anh yêu nhau là một sai lầm đã định sẵn trước đó.
Tôi khóc rất nhiều cho mối tình này, sau mối tình đầu đã vỡ thì tôi nghĩ mối tình thứ hai sẽ được trọn vẹn vì tôi đã gặp đúng người nhưng không? Anh ấy vẫn lừa dối.
Trong căn hộ…
Anh thẫn thờ nhìn những gì Nhất Thuyết đã làm, anh hiểu cảm giác cô ấy ngay lúc này….anh lấy chai rượu nặng nhất để uống...anh không biết anh uống bao nhiêu ly nhưng trái tim anh cũng rất đau, cả tuần này anh rất mệt mỏi.
Cửa phòng căn hộ anh mở ra một lần nữa, anh không hề biết đã có người đã vào căn hộ của anh. Lệ Xuân nhìn thành quả do Nhất Thuyết tạo ra, khoé miệng cô ấy cong lên, vừa hợp ý của mình.
" Quốc Chương! Anh say lắm rồi."
Trong cái say, Quốc Chương đã nhìn nhầm Lệ Xuân thành Nhất Thuyết vì cô ta để tóc y hệt Nhất Thuyết, cách trang điểm và trang phục cô ấy hay thường mặc khiến Quốc Chương rất dễ nhận ra.
" Nhất Thuyết, em nghe anh giải thích. Anh không có lỗi với em."
Lệ Xuân nắm tay Quốc Chương ăn năn hối lỗi làm cho Quốc Chương trong cơn say nhận nhầm.
" Em xin lỗi anh vì lúc nãy em nổi cáu, hai chúng ta đừng chia tay nữa nha. Em rất yêu anh."
Quốc Chương ôm Lệ Xuân vào lòng thủ thỉ, cái ôm siết chặt sợ buông mất.
Anh ấy vuốt ve mái tóc Lệ Xuân:
" Em phải tin tưởng anh, anh chưa bao giờ lừa dối em...anh rất yêu em. Những gì em nói, anh sẽ điều tra sự thật."
" Anh không cần điều tra đâu, tất cả do em hiểu lầm. Lệ Xuân rất tốt, cô ấy rất dịu dàng với em."
" Được….anh sẽ không điều tra."
" Chương...em rất yêu anh."
Hai người họ yêu nhau say đắm, Quốc Chương hoàn toàn đã nhìn nhầm Lệ Xuân thành Nhất Thuyết thật rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, một đêm say giấc mộng. Chắc có lẽ, đêm nay Nhất Thuyết đau khổ bao nhiêu thì đêm nay Lệ Xuân hạnh phúc bấy nhiêu. Sau mười năm chờ đợi, cuối cùng cũng lên giường với người mình yêu trộm nhớ.
" Ào...ào...ào " tiếng nước tạt vào mặt của hai người đang nằm trên giường.
" Hai người dậy mau!"
Tiếng nói lớn vang vọng lên phòng ngủ, không ai khác là tiếng nói của Nhất Thuyết.
" Tại sao làm trước mặt tôi hả?"
Quần áo của họ làm văng tứ tung, bánh sinh nhật và hoa hướng dương vẫn còn đọng lại trong căn hộ anh, các ngọn nến đã vụt tắt từ lâu.
Quốc Chương giật mình vì cái tạt nước lạnh đến cơ thể khiến anh tỉnh giấc.
" Cái gì vậy?"
" Anh nói cái gì sao? Anh nhìn đi."
Nhất Thuyết đã thấy Lệ Xuân hé mắt nên chửi:
" Lệ Xuân cô thức dậy cho tôi, đừng giả đò ngủ nữa."
Tiếng hét lớn của Nhất Thuyết làm Quốc Chương sửng sốt, anh quay sang nhìn Lệ Xuân đang nằm cạnh mình.
" Chuyện gì thế này? Tại sao...tại sao…?"
" Anh trả lời đi."
Lúc tối tôi về với bộ dạng đau khổ, tôi không thể giấu được mẹ tôi nên tôi kể ra toàn bộ, mẹ an ủi tôi và bảo có gì phải để cho Quốc Chương giải thích tại sao ngăn nó giải thích? Chuyện đâu còn có đó? Mẹ tôi nói rất nhiều, khuyên tôi hãy bình tỉnh lại suy cất mọi chuyện. Nghe lời mẹ, tôi thâu đêm suy nghĩ và tôi sai một chỗ khi không cho anh giải thích nên sáng hôm nay tôi qua rất sớm, nhưng ngờ đâu….anh lại làm tôi thấy ghê tởm. Nhìn người mình yêu lên giường với người khác và bắt tận tay, tôi khốn khổ và tức tôi nên đã lấy nước đá đổ lên hai người họ.
" Lâm Quốc Chương anh nghĩ anh còn chối cãi tôi nữa không? Khi tôi chứng kiến cảnh này."
" Đêm qua anh say nên anh...con mẹ nó...Lệ Xuân sao cô qua nhà tôi…"
" Tối qua em lo cho anh nên em sang đây thế nào?"
Lúc này, anh đã hiểu gì đó về chuyện tối qua:
" Cút…cô là đồ khốn nạn."
" Lệ Xuân cô toại nguyện rồi chứ, khi cô thấy tôi bắt gặp cảnh này. Hai người dám lừa gạt tôi. Khốn nạn ' chát '."
Nhất Thuyết tát cô ta, Lệ Xuân nghiến răng kèn kẹt liếc mắt qua tôi, tay cô ta bấu chặt vào ra giường, chắc phải kìm nén cơn điên cô ta vì có Quốc Chương ở đây
" Đêm qua...hai chúng tôi say quá nên…"
" Câm miệng lại cho tôi…"
Nhất Thuyết tát Lệ Xuân xong quay sang nói Quốc Chương.
" Đêm qua tôi tức quá nên hồ đồ chia tay anh khi không cho anh giải thích nên sáng sớm tôi muốn qua bên anh muốn anh cho tôi một câu giải thích trọn vẹn. Nhưng tôi quá bất ngờ khi anh và cô ta…."
Anh thành thật trả lời:
" Đêm qua anh say nên anh đã nhận nhầm Lệ Xuân là em."
" Muộn rồi, hết cách cứu chữa rồi."
Anh không thể nói được gì anh Nhất Thuyết thấy cảnh này, anh khá bực tức. Anh thừa nhận đêm qua anh sai khi anh lại làm như thế, trời ơi..
" Lệ Xuân...tôi đã sai lầm khi chơi với cô, hai người đều là dối trá. Cảm ơn vì bữa sinh nhật đêm qua tặng cho tôi, tôi rất muốn giết hai người."
" Nhất Thuyết...chuyện này chị phải giải thích cho em rõ, Quốc Chương không có sai vì hai anh chị đã say…"
" Mày lợi dụng nhưng trúng đích Lệ Xuân à, nhưng trời có giây có trả...mày phải trả già dù không phải bây giờ nhưng lúc khác."
Chu Nhất Thuyết nói giọng dứt khoát và tức giận nói với Quốc Chương:
" Lâm Quốc Chương chúng ta chính thức chia tay."
Trước khi bước đi, tôi còn tặng hai người họ một ngón đưa lên trước mặt hai người họ và rời đi sao đó.
Tim tôi đau thổn thức, cứ tưởng sẽ hoá giải hiểu lầm nhưng càng đau hơn, tôi mệt rồi….yêu nhau cũng mệt và đuối sức, tôi muốn buông.
Cả ngày hôm đó, lòng tôi cũng đau nhức, tôi chỉ biết lang thang bước về nhà dù đoạn đường đi rất xa nhau. Từng bước đi luôn mang theo cái nhớ nhung tha thiết, không biết đi được bao lâu tôi đã về nhà với vẻ mặt đau đớn.
Mẹ tôi thấy tôi liền đứng ngồi không yên nên đã đưa tôi vào phòng, trước khi ngất tôi đã dặn mẹ:
" Không được để anh ta đến gần con."
" Sao..sao như vậy được chứ."
Mẹ tôi mời bác sĩ đến khám, từ đêm qua đến giờ tôi thức trắng đêm và mệt mỏi, chạy về đêm tối trúng gió lạnh vào đêm sinh nhật nữa nên ngất xỉu là đúng.
Tôi mê man gần một tuần lễ thì tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mẹ đang ngồi kế tôi.
" Con dậy rồi! Con có đói không?"
" Không? Con không tỉnh mấy ngày rồi."
Mẹ tôi ân cần hỏi han:
" Gần một tuần, Quốc Chương luôn đứng chờ con bên ngoài, con có để nó vào thăm không?"
" Tụi con chia tay rồi, không gặp nhau là cách tốt nhất cả hai."
" Vậy con nằm nghỉ đi, để mẹ sai người đuổi Quốc Chương đi."
" Vâng."
Mẹ tôi đã biết việc gì đó nên không hỏi, bà lặng lẽ đóng cánh cửa phòng tôi lại, bà ngao ngán lắc đầu nhìn chồng mình.
" Ông, sao số con Thuyết khổ yêu như thế?"
" Phải để hai tụi nó giải quyết, mình chỉ đứng ngoài lề động viên tinh thần con mình, dù nó lấy ai tôi đều chấp nhận."
" Tôi chỉ hy vọng nó hạnh phúc thôi mà, như vậy khó lắm sao?"
Ông thở dài, ông cùng bà xuống cầu thanh và dặn dì giúp việc chuyển lời qua cho Quốc Chương bảo tôi không muốn gặp anh ấy.
Tôi he hé cánh cửa sổ thấy anh đang hút thuốc, thấy anh đã ốm đi đôi chút nhìn sắc mặt anh có chút mệt mỏi, tôi cũng đau lòng nhưng đã phản bội thì làm sao tha thứ được. Trái tim tôi cũng đau vậy, tôi cần thời gian chữa lành.
Khi giúp việc truyền lời với anh xong thì vào nhà, anh nhìn cửa sổ Nhất Thuyết một lần nữa và rời đi. Anh rất đau lòng, lần đầu tiên trong đời anh lại phạm phải sai lầm như thế.
Cả hai tháng trôi qua, tôi chỉ ở trong nhà và đến công ty, rất ít khi mua sắm. Tôi luôn nghe người giúp việc báo tối nào anh cũng đến trước nhà tôi chờ tôi, tuy tôi biết nhưng giả mù và điếc cho qua.
Đến một ngày, tôi phụ mẹ tôi đang nấu ăn thì có một bưu phẩm gửi đến cho tôi. Tôi cười nhận lấy và lên phòng ngủ mở ra xem, tôi biết bên trong là cuốn sách " đắc nhân tâm " vì tôi đã từng đặt mua hai ngày nay và hôm nay tôi nhận được. Nhưng không, khi mở ra xem, đó là một que thử thai hai vạch và một tấm hình siêu âm cùng lời nhắn.
" Mong cô hãy nhường lại ba của đứa bé cho tôi, đứa con của tôi rất cần có anh ấy. Tôi biết tôi sai nhưng không thể phá được, đó là tội lỗi. Con tôi trong bụng đã gần hai tháng, đứa bé rất cần ba của nó, cần một gia đình thực sự, một mái ấm gia đình."
Tôi đọc được khá sốc, không thể tin nổi là cô ta đã có thai gần hai tháng, ba đứa bé là Quốc Chương, con anh ấy rất cần ba. Tôi đâu có níu kéo Quốc Chương đâu, cả hai chúng tôi từ hai tháng nay không hề gặp mặt và cắt đứt với nhau rồi.
Nhìn cách Lệ Xuân ghi, hình như Quốc Chương không quan tâm đến đứa bé trong bụng, dù đó là con ruột rà máu mủ của anh. Anh không quan tâm hình thù con mình như thế nào sao?
Tối đến, tôi biết thế nào anh cũng sẽ đến nên tôi chờ anh ở cổng. Đúng như dự đoán, năm phút sau anh xuất hiện và bước đến bên tôi, anh cười.
" Em khoẻ không?"
Tôi nói thẳng vấn đề:
" Lệ Xuân mang thai gần hai tháng anh nhỉ? Đứa bé đó là con anh, không lẽ không chịu trách nhiệm sao?"
" Anh sẽ chu cấp tiền cho cô ấy."
" Đứa bé rất cần ba, một gia đình hoàn hảo. Anh muốn con mình như anh sao? Dù mẹ đứa bé anh rất ghét nhưng anh phải chấp nhận, đứa bé rất cần gia đình, anh đừng để con anh giống như anh."
" Vậy em muốn thế nào?"
" Hãy chịu trách nhiệm, cho đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh. Anh hãy làm tròn trách nhiệm, cho đứa bé có tình yêu của ba nó."
Dù tôi không biết anh ấy và Lệ Xuân sống chung như thế nào nhưng anh ấy phải yêu con mình, đứa bé rất đáng thương.
" Được. Anh nghe theo em, dù sao cuộc đời anh có như không có. Tình yêu cũng có lúc lụi tàn, anh hết cách cứu chữa."
Giọng nói anh có chút trầm, nhìn anh có chút tiều tuỵ và môi anh nhợt chắc do hút nhiều thuốc. Kể từ hai tháng nay, tôi biết anh luôn âm thầm theo sau tôi mặc dù không đối diện thực thế. Nói thật, tôi rất muốn ôm anh một cái, tôi cũng nhớ anh nhưng anh phải có trách nhiệm trong chuyện này. Đứa bé không có lỗi, người có lỗi là mẹ của nó. Chính mẹ nó đã hại hai chúng tôi thành ra như thế này.
Ứa nước mắt lại, cười với anh.
" Dẫu sao là người yêu cũ, em chúc anh sống hạnh phúc. "
Nói xong, tôi quay đầu bước vào nhà và chạy vào phòng khóc nức nở. Trái tim tôi bị đâm khứa rất nhiều, dù đã lành nhưng chỉ lành bên ngoài nhưng không lành bên trong, nó còn đang rỉ máu, khó chịu quá.
Quốc Chương lái xe đến chỗ mẹ anh, mẹ anh bất ngờ khi thấy đến, bà liền quát:
" Lệ Xuân có thai gần hai tháng, con không chịu trách nhiệm với những gì làm sao? Ba mẹ Lệ Xuân cần gặp con để nói chuyện, dẫu sao gia đình chúng ta cũng quen biết nhà nó."
" Trách nhiệm?"
Bà thì thầm con trai của mình:
" Con trai, mẹ thấy Lệ Xuân rất tốt hơn Nhất Thuyết nhiều, đã vậy Lệ Xuân yêu con thật lòng hay là con lấy nó đi, đứa bé rất cần ba của nó."
Anh nhếch miệng cười đầy cay nghiến:
" Và rồi đứa bé đó sẽ giống ba của nó, suốt ngày sẽ nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ nó. Mẹ muốn như thế sao?"
" Con hãy tập cách yêu Lệ Xuân đừng như ba con, mẹ đảm bảo con sẽ hạnh phúc. Con cũng biết mà, Lệ Xuân cũng thích con."
" Mẹ biết cô ta gài con trai mẹ mà, đáng lẽ con nên bóp chết cô ta ngay lúc đó."
" Dù sao hai đứa lấy nhau rồi dần dần có tình cảm, mẹ rất thích con bé. Con bé đó nói chuyện rất dịu dàng, nó có muốn như thế...ai bảo con say mà nhận nhầm...cũng tại mày...Suy ra, Lệ Xuân tốt hơn Nhất Thuyết, con nhỏ đó rất khó ưa đến nỗi mẹ còn chịu không nổi."
" Con sẽ chẳng hạnh phúc được, cuộc đời con con biết chứ….nhưng mẹ hãy nhớ….cô ta sẽ không bao giờ có được trái tim của con...gia đình cô ta muốn con cưới...được thôi...con đồng ý...sướng hay khổ là do cô ta tự chuốc lấy, đừng oán trách...tất cả do cô ta tự nguyện."
Anh nhanh chân rời khỏi căn hộ mẹ anh sống, liền lái xe đến biệt thự ba anh và ông nội anh đang sống.
Anh tiến đến phòng của ông, thấy ông đang nằm trên giường đã ngủ. Anh sửa lại chăn cho ông, ngồi ngắm nhìn ông trong giây lát và thở dài.
" Ông ơi, con lại tiếp tục đi theo vết xe đổ của ba rồi, con sẽ chẳng có được hạnh phúc."
Anh nói xong liền rời khỏi phòng của ông nội anh, ông nội anh mở mắt ra nhìn trên trần nhà và thở dài:
" Khổ thân cháu tôi."
Anh tiến đến ban công đứng. Cái gió lạnh Sài Gòn se lạnh, một tay anh hút thuốc lá mắt nhìn bầu trời.
Trong thâm tâm anh nghĩ, tại sao mối tình yêu đương của anh lại như thế. Cả hai tháng nay, anh cứ nghĩ sẽ níu kéo được gì đó, nào ngờ Lệ Xuân lâu có thai, chính mẹ anh cũng đi theo nên không thể chối cãi được.
Trên thương trường anh tung hô gọi nhó bao nhiêu, luôn nắm chắc phần thắng nhưng anh lại thua một cuộc tình, anh thua rất thảm bại.
Ba của Quốc Chương là ông Quy tiến đến chỗ con trai của mình, tay đặt nhẹ lên vài anh trong chốc lát rồi buông xuống, nói vài câu từ với con trai của mình.
" Ba biết ba và mẹ con chưa từng cho con một mái ấm gia đình, con chỉ nghe ba và mẹ cãi nhau suốt cả ngày và đôi khi con chưa từng gặp ba trong vòng một tháng. Nói thật với con, ba chưa từng có tình cảm với con nhưng ba lấy mẹ con vì trách nhiệm của một người ba, lúc đó trong thâm tâm của ba rất đau khổ và suy nghĩ rất nhiều. Nếu ba chọn người ba yêu thì đứa con của mình như thế nào? Còn mẹ nó nữa, nó sẽ tủi thân vô cùng khi không có ba. Nếu ba chọn mẹ của con, thì ba đã đánh mất người ba yêu nhất, chắc gì ba có cuộc hôn nhân trọn vẹn,...lúc đó trong thâm tâm ba khó xử vô cùng. Nhưng vì đứa bé, ba chấp nhận để con có gia đình nhưng ba đã không làm trọn vẹn của một người ba trong mắt con và gia đình."
" Quá muộn rồi ba, thời gian sẽ không bao giờ quay ngược lại, con rất hai từ " giá như " sao nó khó quá ba."
" Ba biết con khó xử trong chuyện này, ba muốn con trai ba phải sống thật hạnh phúc và đừng giống như ba, con sẽ hối hận. Con biết không, ba từng gửi gắm vào con rất nhiều. Lúc con đưa Nhất Thuyết về ra mắt gia đình, ba đã nhìn thấy ánh mắt con nhìn Nhất Thuyết rất chứa đầy sự cưng chiều trong đó, lúc đó ba nghĩ con làm rất đúng và chỉ cần một bước nữa là cưới thôi nhưng ba không ngờ con lại giống ba như một lần nữa, vết xe đổ đã lập lại với cuộc đời của con trai ba."
" Níu kéo hay giữ không còn kịp nữa đâu ba, đời này con sống chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi."
" Ba rất khổ sở khi lấy người không yêu mình, cho dù chung chăn chung giường chung gối hay chung nhà đều cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, chỉ về nhà khi trách nhiệm với con trai của mình. Nhìn con mình, đôi lúc quên đi cái mệt và được nhìn con lớn mỗi ngày. Ba biết đôi khi con hay giận dỗi ba nhưng con vẫn là con trai ngoan của ba. Ngay lúc này đây, ba chỉ nhắn nhủ con vài điều, con làm gì cũng được nhưng đứa mủ ruột rà của mình thì mình phải chịu trách nhiệm, con làm thế nào cũng được miễn sao con và đứa bé hạnh phúc và ba cũng mong con bé Nhất Thuyết cũng hạnh phúc. Ba chỉ mong như thế."
" Con đã giống như ba, chấp nhận số phận."
" Chỉ cần con làm cảm thấy hạnh phúc là được."
Ông nói xong, thở lại và lắc đầu nói con trai mình đã lớn và sẽ suy nghĩ chín chắn. Quốc Chương thấy ba mình đã đi, anh ngoái đầu nhìn lại ông và xoay ngược lại nhìn cảnh vật rồi anh lại thở lại. Có lẽ đêm nay, anh lại mất ngủ.
Anh hiểu lời ba của anh nói, ông chỉ giúp anh nhìn nhận và cần có sự trách nhiệm trong đó, đứa bé không có tội. Chung quy lại, anh đã chấp nhận chịu trách nhiệm, anh sẽ hy sinh đời của anh cho đứa bé của anh sống một cách trọn vẹn.
Ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho anh và Nhất Thuyết bên nhau nhưng anh lại là người cắt đứt sợi dây tơ duyên đó, anh rất ngu ngốc...chỉ vì cái say tức tưởi đó làm anh mất đi lý trí phút cuối, khiến cuộc đời anh ngã sang bước ngoặt mới khiến cô đơn đến cuối đời này giống như ba anh vậy!