Chương 20

3017 Words
Ngày tháng trôi đi, tin tức báo chí đăng lên Tổng Giám đốc tập đoàn Gord chính thức kết hôn, thông tin sẽ không để lộ nhiều chi tiết. Tôi gập máy tính lại, tình yêu của tôi về anh đã chấm dứt hoàn toàn, dù gặp lại nhau chỉ có thể trò chuyện vài câu xã giao vài câu cho có thể. Hôm ấy, anh Trung liên lạc với tôi hẹn tôi một bữa cơm tối. Tôi nhìn mình suốt ngày làm việc, chưa đi chơi hay ăn uống với bạn gì cả mấy tháng nay nên tôi đồng ý ăn với anh cho thanh thoảng. Đến nơi hẹn, tôi mặc một cái váy điệu đà, make up xinh đẹp đến gặp anh Trung.  Bước vào nhà hàng, tôi đã thấy anh đang chờ tôi, anh cầm bó hoa hướng dương tiến đến chỗ tôi. " Anh tặng em, chúc em những ngày kế tiếp vui vẻ." Tôi nhận lấy và nở nụ cười với anh: " Cảm ơn anh." Anh Trung kéo ghế cho tôi ngồi vào. Đêm nay, anh mặc bộ vest đen rất sang trọng, làm người ngồi đối diện có sự huyền bí trong đó. Sau vài giây chọn món, anh khui chai rượu vang đỏ rót vào một phần ba ly rượu. Tôi nghĩ, chắc hôm nay anh vui nên làm như thế nhưng tôi đã nghĩ sai rồi. Nhìn thoang thoảng nhà hàng, thấy bên phía đối diện tôi và anh đang ngồi có chiếc đàn piano màu đen, có một người đánh đàn vang lên dịu êm tại nên người xem cảm nhận đêm nay rất tuyệt. Sau khi ăn được một phần hai món ăn thì bỗng dưng nhà hàng mất điện, tôi lúi húi nhìn qua lại rất tối. Tại sao nhà hàng đột ngột như thế? Anh Trung nói với tôi: " Nhất Thuyết, em bình tỉnh...nhà hàng sẽ có điện lại thôi." " Vâng." Khoảng chừng một phút sau, có nhân viên đưa đến ngọn nến xoay quanh bàn tôi với anh Trung tạo ra hình trái tim. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì anh Trung đến chỗ tôi ngồi xuống, anh quỳ gối trước mặt tôi và anh mở hộp bên trong chứa một chiếc nhẫn. " Hãy làm bạn gái anh nhé!" Câu anh Trung vừa nói, tôi rất sửng sốt khiến tôi phải đứng dậy nhìn anh. Thấy anh đang quỳ gối mình, do có các ngọn nến nên tôi chưa nhìn rõ nét mặt anh, chắc là anh nôn nao lắm...mong tôi có câu trả lời. Nhân viên phục vụ cầm nến đứng tạo ra hình trái tim rất đẹp, ai cũng nhìn tôi nở nụ cười với lời nói " hãy chấp nhận ". Nhìn xung quanh, tôi thấy có rất nhiều khách đang ăn thì nhìn qua phía bên này, ai ai cũng ghen tỵ với tôi khi có người đang cầu hôn như thế. Tiếng nhạc piano vang lên khúc " Beautiful In White " rất tình cảm, ca khúc đó thể hiện sự yêu thương, rất mong có một cái đám cưới tri kỷ với người mình yêu. " Anh biết em đang khó xử, anh biết là anh đang đột ngột cầu hôn em ngay lúc này như thế nhưng anh rất yêu em Nhất Thuyết à. Anh đã từng nhường em cho người ấy ( Quốc Chương) nhưng anh ấy không hề mang em sự hạnh phúc mà chỉ cho em sự đau khổ. Ngay lúc này đây, anh muốn giành em về thuộc nơi anh, anh hứa sẽ mang theo sự hạnh phúc...anh không muốn lỡ mất em thêm một lần nữa." Anh nói những câu vô cùng cảm động, lời anh nói tôi đã thấu hiểu anh thương tôi như thế nào? Có một lần tôi từng hỏi anh: " Em và anh gặp nhau như thế nào? Sao em nhớ chưa từng gặp anh bao giờ? " Anh Trung chỉ cười lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau anh mới kể: " Cách đây hai năm về trước, anh từng chạm trán em ở sân bay. Anh đã bị em thu hút một cách khó tả, anh rất muốn em là ai? Em có sức hút đặc biệt với anh, lúc ăn lúc ngủ anh còn nhớ hình bóng em ở sân bay. Phải nói một thời gian sau, anh mới biết em là con gái của tập đoàn Now, trong khi anh chỉ là một người du học trở về nước, chỉ mang danh là con trai của tập đoàn Monk, chưa có sự nghiệp gì trong tay nên anh chỉ thầm lặng cố gắng làm việc để có địa vị để sánh cùng em. Phải nói lúc đó, em tung hoành trên thương trường rất có địa vị khiến nhiều người nể phục, kể cả anh." " Tuy anh chưa có địa vị có thể theo đuổi em được mà!" " Có rất nhiều chàng trai rất có địa vị theo đuổi em mà em không chấp nhận, anh nghĩ chỉ cần anh đi phía sau em là được, chỉ cần em không chấp nhận ai thì anh còn có cơ hội. Tiếc thay, trong một lần anh đi công tác nước ngoài trở về, thì em đã có người yêu….lòng anh rất đau nên cố thuyết phục chấp nhận đứng phía sau em một lần nữa. Vào một bữa tiệc " WINGS " anh xuất hiện với tư cách mời em nhảy, nhưng anh ta lại xuất hiện cướp em đi. Lúc đó, anh rất muốn bỏ cuộc. Nếu em hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em." " Sao anh biết lúc đó em đã có người yêu trong khi em chưa hề công khai." " Ánh mắt của em, khuôn mặt em yêu đời là anh biết rồi. Có lần anh đi trên đường, anh thấy em và Quốc Chương tay trong tay mua sắm. Ánh mắt em nhìn anh ấy sâu đậm, từ " yêu " được thể hiện rõ, em quên là anh là dân kinh doanh sao? Anh có thể đọc được suy nghĩ và cảm nhận của họ và anh cần địa vị sánh ngang với tôi. Lời anh nói, tôi cảm nhận được. Anh luôn đứng sau tôi, bảo vệ tôi và cần địa vị sánh ngang với tôi. Chắc anh nghĩ, tôi như vậy phải lấy chồng một là bằng tôi, hai là hơn tôi chứ ba là không thể thấp hơn tôi được. Quay trở lại nhà hàng, lúc này anh Trung đang quỳ gối cầu hôn tôi. Đúng là suốt mấy tháng qua, chỉ có anh bầu bạn gọi điện cho tôi, luôn quan tâm tôi. Lúc đó, trái tim tôi đã khép kín lại, không mở ra một lần nào nữa sợ tổn thương thêm lần nữa. " Chấp nhận đi em gái ơi." " Chị ghen tị em quá, có bạn trai cầu hôn luôn kìa? Ước gì quay lại lúc chưa có chồng." " Anh chàng cầu hôn cũng đẹp trai không kém, ánh mắt luôn nhìn cô gái đó chờ câu trả lời." " Chấp nhận đi em, anh chàng này đang quỳ đau đầu gối hết kìa!" " Chiếc nhẫn đẹp quá, ước gì được đeo một lần trong đời." " …." Nhiều người bảo tôi chấp nhận anh, tôi lấy tay phải đặt lên tay trái để cảm nhận anh một lần nữa. Nhắm mắt lại cảm nhận sâu sắc về anh Trung, một lát sau tôi mở mắt ra nhìn anh ấy. Tôi thở dài rồi phân vân quyết định của mình, tôi suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cho anh Trung. " Em đồng ý!" Anh Trung cười với vẻ và hạnh phúc: " Anh cảm ơn em." Anh đeo nhẫn cho tôi và đứng dậy hôn lên trán tôi, tôi cũng cười nhìn anh. Những người xung quanh mỉm cười và chúc phúc cho hai chúng tôi, tiếng nhạc piano vang lên với những giai điệu vui vẻ, hạnh phúc. Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp cả phòng, có lẽ mọi người không để ý một người trên lầu đã nhìn thấy hết toàn bộ từ đầu đến cuối, tay anh ấy nắm chặt thành quyền, đôi mắt anh đỏ hoe khi thấy cô ấy chấp nhận. Anh rất mong cô ấy đừng chấp nhận, có lẽ anh ích kỷ cho bản thân mình nhưng anh cũng muốn cô ấy hạnh phúc. Trong đầu anh có hai luồng suy nghĩ tích cực về tiêu cực, anh không muốn cô ấy đau khổ khi yêu anh, đành để cô ấy chọn người ấy vậy. Dù sao, anh là người đã có vợ và có con. Những ngày tháng ấy, Quốc Chương đau bao nhiêu thì Nhất Thuyết hạnh phúc bấy nhiêu, anh Trung luôn quan tâm lo lắng cho cô ấy cũng như Quốc Chương quan tâm tôi vậy.  Ba mẹ tôi cũng vui mừng khi tôi chấp nhận anh Trung, dù sao con gái mình chọn ai miễn sao con gái mình hạnh phúc thì mình cũng vui lây. " Con gái, ba mẹ chỉ mong con có một cuộc hạnh phúc bền vững. Ba mẹ rất hiểu nỗi đau của con, nhưng bây giờ thấy con vui mừng chấp nhận thằng Trung là ba mẹ vui rồi." " Vâng, con đang cố gắng tiếp nhận anh ấy. Con tin rằng anh ấy sẽ cho con một cuộc sống mới." " Dù là ai đi chăng nữa, con vẫn là con gái của ba mẹ, dù có chuyện gì đi nữa thì bà mẹ luôn sát cánh cùng con." " Con biết, cái đau khổ nó đã trôi đi. Ai cũng nên có hạnh phúc cho riêng mình, con chỉ mong cả hai đều có cái kết trọn vẹn." Mẹ của Nhất Thuyết vuốt ve tóc của cô ấy, ôm cô ấy vào lòng và thủ thỉ vài đôi điều của một người mẹ dành cho con gái thân yêu của mình. " Con đã lớn thật rồi, dù con chuyện gì đi chăng nữa thì con vẫn là con gái ngoan của mẹ." Tối hôm đó, mẹ của Nhất Thuyết đắp chăn cho Nhất Thuyết và bước ra khỏi phòng của cô ấy thì mẹ của Nhất Thuyết đã thấy chồng mình đang ngồi sofa mà không hề bật đèn. Thấy vậy, bà tiến đến, bà cũng không bật đèn và ngồi cạnh chồng của mình. " Ông có chuyện gì sao?" " Tôi đang nghĩ rằng cái kết của Nhất Thuyết và Quốc Chương sẽ đến với nhau và có một đám cưới trọn vẹn nhưng thật không ngờ giữa đường đứt gánh tương tư, thật là tiếc." " Ông nghĩ Quốc Chương là người như thế nào?" " Cậu ấy làm việc rất nghiêm túc, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Nhất Thuyết có được cậu ấy là rất có phúc, là một chàng trai ấm áp, luôn nghĩ cho người mình yêu và chấp nhận làm bia đỡ đạn cho bạn gái của mình. Cậu ấy thật sự rất tốt." " Ông biết không? Lúc Nhất Thuyết đưa Quốc chương ra mắt vợ chồng mình, tối rất là sốc khi hỏi gia đình cậu ấy vì tôi nghi ngờ cậu ấy là con ông Quy, nhưng đúng là sự thật vì cậu ấy rất giống ba của mình. Tôi có nửa mừng nửa lo sợ trong lòng, mừng vì cậu chàng trai này rất là chung tình, lo sợ rằng mẹ cậu ấy có chấp nhận hai tụi nó quen nhau không? Chỉ cần hai đứa yêu thật lòng sẽ chiến thắng được rào cản để đến với nhau. Nào ngờ, giữa đường con tuesday ở đâu ra giật một cách bất ngờ khiến hai tụi nó chia lìa. Tôi rất sốc và không thể làm được việc gì ngoài việc an ủi con gái của mình. Cứ tưởng ông tơ bà nguyệt se duyên cho hai tụi nó, như tui và ba nó không thành thì con của chúng mình sẽ thành đôi, nào ngờ….có duyên tụi nó đã hết thương cạn nhớ." " Tôi hiểu ý bà nói, bà tiếc thì tôi cũng tiếc vậy." " Ông biết không? Tối nào Quốc Chương cũng qua nhà mình, tôi nhìn xuyên qua cửa kính thấy nó đang đứng ngước nhìn phòng con gái của mình, tôi rất xót cho Quốc Chương, giữa trời lạnh như vậy, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo thun hay sơ mi đơn giản ngước mắt nhìn lên phòng con gái mình, tôi rất là đau lòng và ngoài trời rất se lạnh buốt. Tôi rất muốn qua phòng con gái mình gõ cửa cho Nhất Thuyết lấy một chiếc khăn len hay áo khoác dày đưa ra cho Quốc Chương và nói vài lời với nó, nhưng tôi lại không dám. Chờ phòng con gái mình tắt đèn thì cậu ấy mới rời đi, tôi nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy rất cô đơn. Vì đã chia tay thì cắt đứt hoàn toàn nhưng cả hai lại muốn dành cho nhau nhưng không thể được như ý nguyện. Tôi biết Quốc Chương không cố ý làm ra như vậy, một phần do tánh tình con gái của chúng ta quá nóng, không hề ngồi trò chuyện với nhau mà la hét làm cho cả hai thấy rối hơn. Suy ra cho cùng, cả hai đều sau cả và đã bị trừng phạt là rời xa nhau." " Giờ tôi chỉ mong cho cả hai đều có cuộc hạnh phúc cho riêng mình, dù sao cũng là từng của nhau. " "Mẹ của Nhất Thuyết dựa vào vai của ba Nhất Thuyết, cả hơi thở đều trộn vào nhau và hai người họ không biết rằng cuộc hội thoại của họ đã bị Nhất Thuyết nghe hết không xót một chữ nào cả. Tôi từng nghe một bài hát, có một câu rất tâm đắc mà tôi thấy rất đúng. " Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cùng chẳng thể có nhau bạc đầu." Mấy hôm nay, tôi hơi choáng váng đầu óc, chân tay hơi giật giật, có chút khó thở...uống thuốc có tác dụng mười hai tiếng thì đau lại. Uống cả một tuần không hết nên tôi đến bệnh viện khám Đến phòng khám, Nhất Thuyết xông vào phòng làm việc của bác sĩ Hoàng Duy Khải. Thấy tôi xông vào, anh ta đặt cây bút xuống nhìn tôi: " Đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao không có phép tắc vậy nhỉ?" Tôi tự tiện ngồi vào ghế đối diện Hoàng Duy Khải, cất giọng nói với anh: " Đâu như anh, suốt ngày lo làm bác sĩ theo nguyện vọng cô gái đó để rồi chẳng tìm được cô ấy. Chậc...chậc… anh quá đáng thương hơn em." Hoàng Duy Khải mỉm cười nhìn Nhất Thuyết, nhớ đến người con gái anh thương khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. " Cô ấy sắp thành vợ anh rồi, một mũi tên trúng hai đích." Nhất Thuyết bất ngờ khi nghe Hoàng Duy Khải nói, cô ấy không tin vào tai của mình. " Anh tìm được rồi sao? Trời ơi...Cô ấy mà biết anh đã đào sẵn cho cô ấy nhảy chắc là...là...anh biết mà. Mà mẹ anh có chịu không?" " Miễn anh chịu là được. Mà em đến đây làm gì?" Nhất Thuyết sờ lên đầu, nói với Hoàng Duy Khải: " Đầu em hơi choáng váng, uống thuốc không hết nên đến chỗ anh khám." " Đâu...để anh khám." Hoàng Duy Khải khám cho Nhất Thuyết, hỏi tôi vài vấn đề mấy ngày nay và kết luận suy nghĩ nhiều, máu huyết không lưu thông nên cần ăn nhiều ra, thư giãn đầu óc tránh ăn những món ăn có dầu mỡ. Anh ấy kê tôi vài đơn thuốc để ra quầy lấy, trước khi ra khỏi phòng anh ấy nhắn nhủ tôi một câu thế này: " Cảm nhận bằng cả trái tim, đừng để đối phương cảm thấy đau khổ, được thì nhận lấy, không được thì buông...đó là cách tốt nhất. Đôi khi hạnh phúc sẽ tốt cho cả hai " Khi yêu thường cảm nhận bằng con tim anh nhỉ?" Hoàng Duy Khải cất lên câu nói giễu cợt với Nhất Thuyết: " Tim em mà không ổn thì qua chỗ anh để anh thay tim khác cho em rồi hãy cảm nhận nó như thế nào?" Nhất Thuyết đanh mặt trả lời: " Khi nào tim nó tái phát, em yêu cầu anh lấy tim của vợ anh gắn qua em, như vậy anh chịu không?" Tôi liếc mắt hờn giận anh ấy, trái tim tôi đau thế nào anh ấy biết rõ, anh ấy cũng giống như tôi. Chắc là anh ấy đã biết về chuyện tình yêu của tôi, anh ấy hiểu rõ tính cách của tôi mấy năm nay. Tuy thương trường địch với địch với nhau nhưng ở ngoài là bạn chơi rất thân, câu anh nói tôi sẽ cảm nhận lại trái tim mình, dù tôi đang cố gắng cho anh Trung vào trái tim tôi. Tối đến, anh Trung có cuộc họp đột xuất nên không thể ăn cơm chung với tôi được. Tôi hiểu công việc của anh nên không có cằn nhằn gì cả, cứ bảo anh tập trung làm việc. Anh Trung có những lịch trình gì? Làm gì? Đi với ai? Đều báo cáo cho tôi cả, anh nói " anh sẽ chung thuỷ với tôi " và tôi vẫn đang cố gắng mở lòng. Tôi có nói với anh rằng không cần báo cáo lịch trình như vậy với tôi đâu, tôi rất hiểu công việc của anh ấy như tôi vậy. Áp lực công việc tạo ra cho mình rất nhiều, đôi khi nó khiến mình quên người bên cạnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD