Tối hôm ấy, anh Trung có hỏi tôi muốn đi dự tiệc với anh không? Tôi nhanh miệng nói sẽ đi cùng anh đến đó vì tôi là bạn gái của anh và anh Trung rất mong muốn tôi đi chung với anh.
Ngày tối đó đã đến, tôi luôn trong hóng từng ngày trôi đi, vẫn như thường lệ… tâm trạng tôi rất vui nên mặc dạ hội màu đỏ, màu đỏ này sẽ mang sự may mắn cho tôi.
Anh Trung mặc bộ vest trắng kết hợp dạ hội đỏ của tôi làm nổi bật cái bữa tiệc này.
Lúc đi chào hỏi mọi người tham gia cũng như tôi và anh Trung, tôi và anh Trung có chạm mặt Quốc Chương với Lệ Xuân. Anh ấy cũng vui mừng cười tươi với tôi và anh Trung, tôi choàng tay qua anh Trung, hai cặp mắt tình tứ của tôi và anh cảm nhận nhau. Tôi có liếc mắt nhìn hai người họ có cũng như không có...tôi có nhìn thoáng qua Lệ Xuân cô ta cũng mặc dạ hội màu trắng thấy bụng bầu cô ấy càng to ra, chắc hơn bảy tháng rồi nhỉ?
Bữa tiệc bắt đầu với những lời chúc tốt đẹp nhất, sau khi khai mạc tiệc cũng là lúc giao lưu với nhau để có sự hợp tác trên thương trường.
Lệ Xuân cầm ly rượu vang đến chỗ tôi đang đứng, vác cái bụng bầu hơn bảy tháng đến cà khịa.
" Tôi đã thắng, con tôi vừa có ba và có mẹ, có mái ấm gia đình."
Tôi lắc lư ly champagne đỏ, uống một ngụm rồi quay sang nói với Lệ Xuân:
" Không phải cô cầu xin tôi sao? Cầu xin tôi tha cho chồng cô, để gia đình cô trọn vẹn...sao giờ quay sang đây đá đít tôi vậy….ăn nhớ chùi mép đấy."
" Đứa bé cần có ba, anh Quốc Chương có trách nhiệm là đúng. Tôi là mẹ của đứa bé nên bảo cô là đúng chứ."
Nhất Thuyết nhìn bụng của Lệ Xuân rồi hỏi:
" Đứa bé trong bụng là trai hay gái vậy?"
Lệ Xuân vuốt ve bụng của cô ấy, môi mỉm cười nhìn Nhất Thuyết trả lời:
" Là bé trai, hai bên gia đình rất vui mừng, là cháu đích tôn của tập đoàn Gord, còn cô thì….chậc...chậc...mới chia tay lại có tình mới….chắc là lúc trước quen Quốc Chương cũng cắm sừng cho anh ấy nhỉ?"
Nhất Thuyết nhếch khóe miệng nhìn Lệ Xuân, cất giọng nói lạnh lùng đầy mỉa mai và chua chát.
" Sao bằng cô được, không phải trước khi cô làm vợ Quốc Chương cũng ăn nằm với thằng nào đến nỗi có con mà phá thai sao? Tôi nói đúng chứ?"
Mặt Lệ Xuân tái nhợt nhạt, giọng nói run lẩy bẩy.
" Mày nói cái gì?"
Nhất Thuyết nhếch miệng nhìn Lệ Xuân, mặt cô ta hơi tái nhạt nhưng vẫn giữ bình tỉnh.
" Tai cô điếc sao? Đứa bé mà cô cũng phá bỏ, thật oan nghiệt."
" Mày dám nói tao sao…?"
Lệ Xuân tức tối lời tôi nói liền tạt ly rượu vang đỏ vào người tôi, tôi cũng không nhường nên tạt vào mặt cô ta. Cô ta nghiến răng kèn kẹt túm tóc tôi, không giữ thể diện gì cả, cô ta muốn túm tôi đến cầu thang có từng bậc thang, muốn tôi lăn xuống cho chết. Lệ Xuân biết Nhất Thuyết sẽ không làm gì cô ta vì cô ta có đứa bé, tôi mà làm ngã cô ta ở cầu thang đảm bảo gia đình Quốc Chương sẽ không tha mạng cho tôi, đứa bé là mấu chốt. Tôi đâu có ngu, cũng túm tóc cô ta và cả hai túm nhau khiến tôi trượt chân cầu thang nên không biết sao cũng túm cô ta lăn cùng tôi luôn.
" lăn lăn...lóc lóc...lăn lăn...lóc lóc…" phải gần mười lăm cầu thang, khiến cả mọi người thấy trợn người. Anh Trung bất chợt thấy tôi lăn từ cầu thang xuống sàn cũng mất hồn, anh chạy đến đỡ tôi lại. Lưng tôi quá đau và đầu hơi choáng, phải mất hơn mười lăm giây tôi mới bình tỉnh lại đôi chút.
Lệ Xuân ngã cũng khiến cô ấy đau đớn, lúc này cô ấy nhìn thoáng không thấy Quốc Chương đâu cả. Cô ấy dần dần đứng lên.
Bỗng có một người hét lên:
" Máu...bụng bầu cô gái kia chảy máu, khả năng sinh non."
" Mau...mau đỡ cô ấy lại."
Lúc này Lệ Xuân nhìn phía dưới của mình bị chảy máu, cô ấy sốc hét lên. Ai ai cũng náo loạn.
" Chính cô...chính cô xô ngã tôi từ cầu thang, tôi biết cô hận tôi...tại sao...con tôi có chuyện gì tôi sẽ giết cô."
Có ai như Lệ Xuân không? Mình ngã phải lo chạy chỗ bệnh viện nhanh nhất có thể mà cô ấy lại đi chửi mắng tôi.
" Cô nên đi vào bệnh viện khám con cô đi, rồi chuyện gì chúng ta giải quyết sau."
" Á...con tao có mệnh hệ gì thì mày…?"
Lệ Xuân liếc mắt thấy một mảnh thuỷ tinh đang gần chỗ cô ta, cô ta nghiến răng kèn kẹt cầm lấy hét lên:
"Tao giết mày...tao giết mày...con tao…"
Cô ta chạy nhanh đến chỗ tôi khiến cho mọi người ở đây hoang mang, ai ai cũng đặt câu hỏi:
" Ngã không đau sao? Chảy máu vậy đứa bé?"
Tôi đỡ không kịp thì có một bờ lồng ngực săn ôm tôi vào lòng, Lệ Xuân phản ứng không kịp nên đã mảnh thuỷ tinh đâm vào anh Trung khiến anh ấy đau đớn. Tôi khá sốc và tức tối, liền đạp cô ta một phát ngay đầu gối khiến cô ấy mất phương hướng nên gã ra phía sau và theo phản xạ cái mảnh thuỷ tinh đâm lưng anh Trung cô ta giật lại tự đâm sâu vào bụng Lệ Xuân.
Lúc này, tất cả mọi người choáng váng với bà bầu hơn bảy tháng mang đôi giày cao gót tận mười phân và mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào bụng. Tất cả mọi người đều nín thở.
Tôi nhìn vết thương anh Trung chảy máu và anh rất bình tỉnh, thấy vậy tôi rất xót.
" Anh không sao chứ?"
Anh Trung trả lời:
" Anh không sao đâu, chút máu này không nhằm nhò với anh cả. Em yên tâm đi."
" Vâng."
Tôi cười nhìn anh và đến chỗ Lệ Xuân, ai ai cũng thắc mắc tại sao mảnh thuỷ tinh đã đâm vào bụng mà không chảy máu, ai ai cũng hiếu kỳ.
Có một người hét lên khi thấy sắc mặt Lệ Xuân biến sắc:
" Trong đây ai là bác sĩ, đề nghị khám cho bà bầu."
" Có...có tôi...tôi là bác sĩ."
Hoàng Duy Khải tiến đến khám cho Lệ Xuân, anh ta nhìn sơ rồi nói:
" Chắc là bầu hơn bảy tháng, để tôi kiểm tra đứa bé."
Lệ Xuân hốt hoảng và không đồng ý cho Hoàng Duy Khải khám:
" Không...không cần...tôi."
Nhất Thuyết nói với Lệ Xuân:
" Lệ Xuân à, hãy để bác sĩ Hoàng Duy Nhão khám, con cô có chuyện gì sao tôi chịu được. Tôi nói có đúng không?
" Không...cấp cứu...gọi xe cứu thương."
Có một người trong đám đông nói với Lệ Xuân:
" Cô gái...xe cấp cứu đang tới, cô hãy cho bác sĩ này khám đã."
Hoàng Duy Khải nhìn thoáng qua, thấy mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào bụng sao không chảy máu, kiểm tra nhịp đập thì anh Hoàng Duy Khải nói một câu thế này khiến tôi và tất cả mọi người ở đây cảm thấy rất bất ngờ về câu nói của Hoàng Duy Khải.
" Cô có bầu thật sao? "
Tất cả mọi người:
"…?"
" Tôi kiểm tra nhịp đập của cô có một mà không có hai nhịp đập, lạ là chỗ mảnh thuỷ tinh đâm vào bụng thì phải chảy máu chứ...mà sao không chảy...rồi phần dưới cô chảy là sao nhỉ? Không lẽ cơ địa cô khác với người sau."
Hoàng Duy Khải nói như vậy, ai cũng bâng khuâng khó hiểu, sao trường hợp bà bầu Lệ Xuân này khác thế nhỉ?
Quốc Chương nãy giờ đứng ở sân thượng giờ mới đi xuống ở đây, anh ta nhíu mày không biết chuyện gì và sao Lệ Xuân ngã như thế? Anh không quan tâm, anh chỉ nhìn Nhất Thuyết.
Đúng lúc này, giọng nói Nhất Thuyết vang lên đúng năm chữ khiến cả khán phòng chớp ngộp, kể cả Quốc Chương.
" Cô ta mang bầu giả!"
Năm chữ thốt lên khiến Lệ Xuân bết sắc, ai ai tỏ ra ngạc nhiên nhìn Lệ Xuân, thì thầm to nhỏ đủ điều:
" Thì ra bầu giả, còn vết màu chỉ thì sao? Máu heo à!"
" Đẹp gái sao ác vậy cô gái, sống để phước đời sau chứ."
" Có ai có bầu mà mang đôi giày mười hai xen ti mét không? Có con điên nó mang thôi."
" Nhìn cách mặc đồ kìa, giống con quỷ đội lốt người."
" …?"
Ai ai cũng bàn tán dữ dội, Lệ Xuân bức xúc hét lớn lên:
" Tôi không có mang bầu giả, là thật...bụng tôi rất đau….á...á...á.."
Nhất Thuyết nhanh miệng hỏi Lệ Xuân:
" Vậy vết máu ở dưới là sao? Phẩm màu hay máu heo?"
" Là máu...máu...ở bụng bầu… ối… đau…đau quá…"
Lúc này, diễn xuất Lệ Xuân quá giỏi, Nhất Thuyết nhếch miệng trào phúng hỏi Lệ Xuân một câu chắc nịch.
" Vậy sao?"
Lệ Xuân trả lời:
" Đúng...cấp cứu đến chưa...bụng tôi đau quá."
Nhất Thuyết tức tối, cho một cơ hội mà không nói thật, cô ấy xe nát cái váy dạ hội phần bụng ra cho mọi người xem.
" Miếng nệm thế này mà là em bé, mảnh thuỷ tinh đâm vào thì làm sao chảy máu."
Mọi người sốc thêm một lần nữa, một cái bụng bầu giả mang vào người mà dám nói có bầu thật, còn kêu đau khí thế. Bà bầu có sức gì mà đi la hét khi té ngã chứ. Quá ghê tởm.
" Sao...bụng thật của cô đó à, là miếng đệm. Ôi giời ơi."
" Mày...tao..tao..?"
Tôi nói rõ ràng từng câu chữ, đầy cay nghiến, thêm mắm thêm muối:
" Xin thưa với mọi người, vết máu của cô ta chảy phần dưới là do tới ngày dâu rụng, là ngày dâu rụng. Cô ta lừa sự yêu thương của mọi người ở đây."
Tất cả mọi người:
" Trời ơi, cô ta ghê quá, dám lừa tất cả mọi người ở đây."
" Không một ai mang bầu mang giày cao gót mười hai xen ti mét cả, chỉ có người mang bầu giả thôi. Thường người có bầu sẽ mang giày bệt, đi cho tiện và chân của người bầu phải to và phù còn cô ta thì….chậc...chậc...Không biết cô ta đã lừa ai bao nhiêu người rồi."
Tất cả mọi người:
" Cô ta quá giả tạo…?"
" Nói thật, lúc tôi bị cô ta ngã xuống cầu thang, lưng, chân và đầu tôi rất đau mà không biết sao bà bầu hơn bảy tháng vẫn đi được. Tôi bái phục cô Lệ Xuân thân quý."
Ai nấy đều bàn tán xì xào sôi nổi:
" Đúng rồi, cô gái này nói đúng. Té là phải đau, đặc biệt cô ta ( Lệ Xuân) chẳng thấy đau và bụng bầu giả nữa chứ. Nếu là bụng bầu thật, cô ta ( Lệ Xuân) la hét om sòm rồi. Cô gái này dối trá quá."
Nhất Thuyết tiếp tục nói tiếp:
" Có bầu thì kiêng rượu, bia còn cô ta thì…? Uống hơn năm ly rượu vang đỏ loại mạnh nữa. Lúc đó cô quên mang bầu giả à...đồ ngu…"
Mọi người bàn tán:
" Bầu bí phải kiêng cữ đặc biệt là rượu và bia, rất hại cho đứa bé."
Tôi nói xong, tất cả mọi người vỗ tay tôi quá chừng vì tôi nói rất đúng, còn Lệ Xuân sắc mặt biến sắc không nói thành lời. Nhiều người lấy khăn giấy đã bẩn ném vào cô ta trông bẩn kinh khủng.
Quốc Chương nhìn xong liền rời đi, sắc mặt càng trầm tệ. Cách đây hai tháng, Lệ Xuân và mẹ anh còn đi siêu âm con trai mà sao giờ tháng mang thai giả, khiến cuộc đời anh khốn khổ và anh sẽ cho Lệ Xuân sẽ trả giá thật đắt cho việc này.
Sau buổi tiệc tàn, Nhất Thuyết đưa anh Trung vào bệnh viện để Hoàng Duy Khải xem vết thương sau lưng cho anh hơi sâu nhưng đã khử trùng, vá lại, uốn ván, chỉ cần đừng để vết thương chạm nước là được.
Trên đường lái xe về nhà anh, tôi lái xe còn anh Trung ngồi ghế phụ. Trong lúc chờ xe đỏ, tôi nhìn anh nói thủ thỉ:
" Em xin lỗi, do em mà anh như vậy?"
Anh vuốt ve tóc tôi, anh cười nhẹ nhàng:
" Anh sẵn sàng vì em mà bị thương, không sao cả."
" Nhưng...em rất áy náy…"
"Anh chấp nhận hết!"
" Vâng. Anh nhớ về đừng để vết thương chạm nước nhé, tránh ăn đồ cay vài ngày, anh nhớ chưa?"
"Anh nghe hết rồi."
Đến nhà anh, tôi tạm biệt và rời đi. Tối nay, tôi ngủ rất ngon lành. Công nhận, buổi tối nay tôi mặc màu đỏ mà nó cũng may mắn thật.
Qua ngày sau, tôi với mẹ tôi đi shopping, tâm trạng tôi tốt nên đã thấy gì đẹp lấy hết khỏi phân vân. Đi mua mà hai mẹ con cầm đồ mà cầm không nổi.
Đến gara để xe của khu mua sắm, tôi bảo mẹ cầm hộ tôi để tôi lấy chìa khoá xe, mẹ tôi thì đi trước, còn tôi đi sau vừa lục cái túi xem lấy chìa khóa xe. Nhưng đâu ngờ, đã tìm thấy được trong túi nhưng chưa cầm được đã nghe tiếng xe sau lưng tôi truyền tới rất nhanh, tôi nhíu mày quay ra đằng sau nhìn thì một chiếc xe lao tới gần tôi rất nhanh khiến tôi phản xạ không kịp.
Bỗng có ai đó đẩy tôi ra khiến tôi ngã bệt, quay sang nhìn lại thì chiếc xe bảy chỗ đó đã chạy mất và tôi tiến đến xem người đẩy tôi là ai, người đó nằm đầy bết máu và bất tỉnh. Tôi xoay mặt anh ấy ra thì hoảng hốt và hét lên:
"Quốc Chương?"
"…?"
" Anh tỉnh lại đi."
"...?"
Tôi hét lớn với mẹ:
"Không...anh tỉnh lại đi...mẹ...gọi cấp cứu...anh ấy đã mất nhiều máu rồi…"
Trong bệnh viện...
Phòng cấp cứu luôn hiện đèn đỏ, lòng tôi nôn dữ dội sợ anh gặp bất chấp. Trái tim tôi đau đớn khi anh cứu tôi, anh vẫn luôn theo bên tôi. Anh rất muốn nhìn tôi và muốn tôi cần gì?
Tôi rất sợ, sợ anh gặp bất chấp và không quá khỏi. Tôi luôn cầu nguyện anh hãy qua tai nạn này, tôi sợ...sợ mất anh vô cùng.
Nếu nói dối thì năm tháng qua tôi còn nhung nhớ anh, tôi cũng chưa mở lòng anh Trung được nữa dù đã cố gắng. Trong trái tim tôi vẫn chứa anh trong đó.
Mẹ của Nhất Thuyết an ủi con gái
" Bình tỉnh đi con gái."
Vài tiếng sau, bác sĩ Hoàng Duy Khải bước ra với giọng vui vẻ:
" Lá phổi bị dập cần một thời gian điều dưỡng để hồi phục, các vết thương đã vá lại và vết thương trên đầu chỉ cần chụp X - quang để kiểm tra lần nữa sợ có biến chứng."
" Cảm ơn anh Duy Khải nhiều."
Suốt quá trình anh hôn mê, Nhất Thuyết tất tần tật chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm không dám than mệt. Gia đình anh có thăm và rời đi ngay sau đó.
Có một hôm, trong lúc Nhất Thuyết canh chừng anh thì ông nội Quốc Chương đến thăm anh và có trò chuyện với tôi, ông anh đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn đến thăm cháu nội của mình.
" Nhất Thuyết...con về nghỉ ngơi đi...để ông canh chừng nó cho."
Tôi gọt hoa quả cho ông và nói:
" Không sao đâu ông, cháu còn sức để chăm sóc anh ấy...do Quốc Chương cứu cháu nên thành ra thế này."
Ông của Quốc Chương nhìn anh đang nằm trên giường bệnh và chốc lát nói với Nhất Thuyết:
" Ừm...thằng Chương nó là đứa có hiếu. Từ nhỏ nó luôn sống thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nó, nó tiếp xúc với ông nhiều hơn. Đến lúc lớn, nó đi du học ở Pháp về và bắt đầu tiếp nhận tập đoàn. Nó làm việc xuyên suốt đến nỗi không ăn không uống dẫn đến kiệt sức và ngất, nó không một lần nào nói với ông hay ba mẹ nó. Nó tự làm và tự chịu với cuộc đời mình, chắc gì ba mẹ nó quan tâm nó bệnh hay không? Suốt ngày chỉ có cãi nhau, nó từng nói với ông " sau này cháu lấy vợ, cháu sẽ lấy một người yêu thương mình và sẽ không như ba cháu ", ông cười nhìn Quốc Chương rồi trả lời " ông sẽ đợi cháu "."
" Vâng."
" Đến một ngày, nó đem con về ra mắt gia đình, ông rất vui và nghĩ cháu về nó sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ con lại là con gái của tình cũ ba nó yêu sâu đậm khiến mẹ của Quốc Chương rất ghét mẹ nó lây qua con. Mẹ nó bảo nó chia tay con mà nó một mực không đồng ý, tình yêu nó rất bền và chung thuỷ. Ông luôn dặn nó đừng có đi theo vết xe đổ của ba nó vậy mà nó vẫn sai lầm đi theo ba nó một lần nữa. Ông rất đau đớn."
"Cháu hiểu ạ."
" Kể từ lúc nó lấy Lệ Xuân, nó ít khi về biệt thự, có về thì sẽ thăm ông và rời đi không hề ngó ngàng đến Lệ Xuân cả. Trên thương trường nó chiếm bao nhiêu lợi ích vậy mà nó lại thua cuộc tình như thế. Có lần, ông qua căn hộ thăm nó buổi tối, ông thấy nó ôm một tấm hình đặc trong tim và làm bạn với các chai rượu, ông rất đau khổ cho nó. Con biết tấm hình đó có ai trong đó chứ, là con đấy Nhất Thuyết. Và sự việc ở bữa tiệc kia nữa, Lệ Xuân đã quá sai lầm trong khi yêu rồi, làm hại cuộc đời cháu ông."
Báo chí chỉ đưa tin tổng giám đốc tập đoàn Gord kết hôn, nhưng không một ai biết tên cô dâu là ai cả.
Ông kể, nước mắt tôi tuôn lã chã vì không kìm nén được, anh đau và tôi cũng đau. Ông nói, ông cũng không kiềm được nước mắt của mình.
" Bây giờ còn nước còn tát, kịp thì quay lại bên nhau đừng để hối hận cả đời này. Ông chỉ nói thế thôi."
" Vâng, cháu hiểu ạ. Con không muốn mất anh ấy, dù cố quên nhưng con không quên được Quốc Chương."
Nhất Thuyết không kìm nén và rất muốn khóc, nên Nhất Thuyết bảo ông là tôi mua thêm trái cây và tôi chạy vào vệ sinh để nức nở, khóc thật nhiều để buông ra cái đau đớn. Khi khóc xong, tôi quay lại phòng anh thấy các bác sĩ kiểm tra anh vì anh đã tỉnh.