Nhất Thuyết gật đầu lia lịa:
" Đúng rồi. Anh giúp tôi đi mà, tôi không thể ra ngoài phòng tắm được."
Quốc Chương ấp úng, có những điều anh không….nhưng cái đó quá sức tưởng tượng của anh.
"Quần áo cô tôi có thể mua được nhưng băng vệ sinh thì…thì..."
Nhất Thuyết van xin anh, mong anh giúp đỡ:
" Anh chỉ đến nói với chủ tiệm bán mua băng vệ sinh dùm cho con gái là được, nhanh đi anh...tôi năn nỉ anh đó….làm ơn đi mà."
Quốc Chương dứt khoát nói:
" Để tôi gọi trợ lý Tâm mua quần áo cho cô sẵn tiện mua cái thứ đó ( băng vệ sinh ) luôn."
Tôi ở trong phòng tắm nghe anh bảo trợ lý Tâm anh mua làm tôi muốn xông ra đánh Quốc Chương một trận, trợ lý Tâm là đàn ông...là đàn ông đó, mặt mũi tôi giấu đi đâu. Đã nhờ anh mua còn bảo trợ lý anh mua dùm, anh không biết ngại sao Quốc Chương.
" Anh không mua dùm cho tôi sao, anh suy nghĩ lại đi. Nếu trợ lý Tâm mua dùm anh cái đó hộ tôi, anh nghĩ anh ấy dám mua không? Mà nhỡ bạn gái anh ấy bắt gặp mua cái đó thì anh tính sao? Nói mua cho mẹ anh ấy hả?"
Anh ấp úng:
" Tôi…tôi...?"
" Chưa hết đâu. Nếu anh nhờ trợ lý Tâm mua thì anh ấy sẽ suy nghĩ gì về tôi hả? Anh ta sẽ nghĩ tôi và anh là người yêu mà bạn trai mình là anh đó không mua mà nhờ trợ lý mua, anh suy nghĩ như thế nào về trường hợp này? Anh có đích thị là bạn trai không? "
Quốc Chương nói chắc nịch như đinh đóng cột.
" Tôi không phải là bạn trai của cô."
" Tôi chỉ nhờ anh mua dùm cái đó thôi, một phần cũng là do anh " rủ " tôi qua nhà anh trú tạm 1 đêm, tôi nghĩ anh nên chịu trách nhiệm cho việc này."
Từ " rủ " trong lời Nhất Thuyết nói làm anh rất bất ngờ, anh chỉ giúp cô trong lúc kẹt xe thôi, mà sao con gái có nhiều rắc rối như thế không biết.
Lúc này, anh suy nghĩ lại lời cô nói cũng rất đúng, cái đó của con gái đúng là phiền phức!
Nhất Thuyết hỏi Quốc Chương lần nữa:
" Tôi hỏi anh có mua dùm không?"
Lúc này, Quốc Chương đành chấp nhận, dù sao anh ấy hết cách:
" Thôi được, tôi mua dùm cô. Cô ráng chờ một chút."
" Nhớ đi nhanh nhanh đấy."
Ra bước ra khỏi phòng ngủ, cầm lấy chiếc chìa khóa xe, ví tiền và ra khỏi căn hộ để mua cho Nhất Thuyết .
Cô vui mừng quá chừng nhưng lại quên nói với anh loại mình dùng là loại gì? Nhỡ anh mua không đúng cái mình dùm thì sao? Thôi kệ, miễn có là được.
Trên đường đi mua, cũng may xe bị kẹt cũng ít đi lại cũng nhiều. Anh rất hơi căng thẳng mua " cái đó " cho cô, thà bảo anh đi ký hợp đồng thì được chứ mua " cái đó " anh cũng rất ngại.
Đến cửa hàng tiện dụng, anh chậm chạp xuống xe, khuôn mặt hơi căng thẳng không biết anh mua người ta có nói gì anh không?
Anh đến khu quần áo, anh lựa đi lựa đại lấy một cái váy màu trắng, một cái áo thun đơn giản và cái quần thun màu đen để mặc cho thoải mái.
Cái anh điên đầu là chỗ khu áo lót cho cô, không biết loại nào vừa vòng một cho cô ấy bây giờ.
Anh nhìn không dám sờ, cũng may một nhân viên nữ đến tư vấn cho anh:
" Không biết anh muốn tư vấn cái nào không ạ?"
Quốc Chương ngại khi có một bạn nữ đến tư vấn:
" À….tôi muốn mua áo đó đó cho bạn gái nhưng không biết loại nào cho chuẩn.
Nhân viên tư vấn tiếp lời:
" Vậy anh có biết số vòng một cô ấy là bao nhiêu không?"
Anh nhớ lại lúc gặp cô, cô ấy mặc đồ rất đẹp. Để anh nhớ tiếp, lúc ở quán bar cô ấy mặc sexy, mà nó cũng to to.
" À...chắc chín mươi hay chín mươi hai thì phải."
Nhân viên cười nói với anh:
" Dạ vâng, vậy anh lấy cup C nhé, nó rất hợp cho bạn gái của anh."
" Cảm ơn."
" Anh có muốn tư vấn cái nào nữa không ạ?"
Anh nhìn qua dãy đối diện , thấy gói băng vệ sinh con gái. Nếu anh mà hỏi tiếp chắc là tiêu mất.
" À không...hết rồi cảm ơn cô."
Anh đến bên đối diện, có rất nhiều loại khác nhau, anh không biết lấy cái nào cho vừa của cô. Anh rất muốn gọi để hỏi nhưng không có số điện thoại của cô.
Các kệ chất từng kệ nối lên nhau, nào là màu hồng, nào là màu tím, nào là xanh lá,....làm anh điên đầu cả lên.
Cái gì mà có cánh, không có cánh….cái gì mà ban đêm với ban ngày….Ôi trời, quá chừng loại, chọn cái nào bây giờ. Sao con gái phiền phức quá nhỉ?
Anh suy tính đi tính lại, thà lấy dư không lấy thiếu nên lấy mỗi thứ một loại.
Trong lúc anh lấy, có một cặp tình nhân nhìn thấy Quốc Chương đang lấy gói băng vệ sinh, cô bạn gái õng ẹo nói với bạn trai.
" Anh nhìn anh ấy đi mà học hỏi, bạn gái người ta tới tháng đã xắn tay áo mua cho bạn gái. Em rất muốn được như thế, em rất ghen tỵ với cô ấy."
" Anh cũng làm trà gừng cho em uống, cũng làm ấm giường cho em nữa mà.
" Thấy ghét ghê."
" Anh thương….anh thương!"
Đang trong nhà tắm, Nhất Thuyết không biết ai đang nhắc đến mình bên " hắt xì " một cái.
" Úi...chắc là cảm rồi!"
Quốc Chương lấy xong gói băng vệ sinh và mua quần lót cho cô ấy rồi thẳng đến tính tiền và về căn hộ.
Anh để những thứ anh mua để ngoài cánh cửa phòng tắm, gõ ba tiếng
" cốc...cốc...cốc "
" Tôi để đồ ở ngoài cửa đấy."
Anh nói xong liền tiến đến sofa phòng khách để ngồi và pha tách cà phê nóng để bình tỉnh lại.
Nhất Thuyết nghe thấy cánh cửa gõ " cốc...cốc...cốc " và nghe anh nói liền mở he hé cửa để lấy và đóng cửa lại.
Cô ấy khá ngạc nhiên khi anh mua đồ cho cô ấy khá vừa mắt, kế tiếp và quần lót khá chuẩn cô hơi thắc mắc sao anh biết được vòng 1 và vòng 3 của mình, cô cảm động.
" Dễ thương quá đi!"
Cuối cùng là gói băng vệ sinh, cô ấy rất nhiều loại và màu sắc khác nhau. Cô biết anh sẽ rất ngại khi mua thứ này, cô đoán anh không biết cô sử dụng loại nào nên mua những thứ một loại cho chắc.
Cô thay quần áo xong tất cả và bước ra, cô đến chỗ anh ngồi đang uống tách cà phê nóng đang chiêm ngưỡng cả thành phố.
" Rất cảm ơn anh."
" Cô đừng mang phiền toái cho tôi là được, cô uống chút trà gừng đi cho ấm bụng."
" Sao anh biết tôi đang rất cần trà gừng.
"Tôi thấy cô ngâm nước khá lâu đoán cô sẽ cảm nên là trà gừng cho cô uống."
" Oh. Ra là vậy!"
Đúng là tới tháng tôi hay uống trà gừng để ấm bụng, cứ nghĩ tối nay chắc sẽ không có để uống đâu nhưng đâu ngờ tối nay lại được tổng giám đốc tập đoàn Gold làm cho uống.
Anh đâu dám kể cô nghe lúc mua gói băng vệ sinh cho cô anh đã nghe bạn trai cô đó bảo " làm trà gừng cho cô đó uống và làm ấm giường nữa " nên anh mới làm trà gừng cho cô uống, những chuyện con gái anh không giỏi cho những việc đó.
Quốc Chương liếc mắt thấy Nhất Thuyết đang nhấp một ngụm trà gừng, anh không nói gì chỉ liếc mắt qua cô rồi cầm tách cà phê nóng cũng nhấp một ngụm giống như cô vậy.
" Chắc là chuyện tình yêu của cô rất phong phú đến nỗi ba mẹ của cô muốn người mình yêu của mình " tâm sự " trong nhà trong phòng ngủ buổi tối khi ba mẹ cô không ở nhà."
Anh nhấn mạnh hai chữ " tâm sự " là biết tối làm gì rồi, cô cũng quá quen những câu nói của ba mẹ mình nên nghe đã quen tai nhưng sao trong lòng cô rất muốn giải thích với Quốc Chương rằng " ba mẹ sợ tôi ế nên bảo thế " nhưng muốn dò thử anh có người yêu chưa, nói thật cô đã rung động anh thật rồi.
" Biết sao giờ….số tôi quá đào hoa quắc tay một cái trai theo quá chừng, chỉ cần tôi gật đầu một cái là mai có trầu cau qua hỏi tôi liền."
" Thế " dâu của cô rụng " sao không bảo người đó của cô mua mà một hai hành hạ tôi mua cho bằng được, cô giải thích cho tôi nghe xem hay là cô chưa có người yêu."
Anh muốn dò xem cô đã có người yêu chưa, lúc trong xe anh đã nghe mẹ cô ấy bảo " người cho mượn ô bảo người đó qua đêm " có phải là mình hay là người yêu của cô ấy là người ngoại quốc anh gặp đi ngang vào hôm qua anh rất thắc mắc và mâu thuẫn đang xen nhau.
" Do trời mưa to, đã vậy tôi trú nhà anh mà bảo người yêu mua dùm tôi thì chẳng trách nào anh tát vô mặt tôi một cái. Anh nghĩ đi, trời mưa bảo người yêu chở về dùm đôi khi hâm nóng tình cảm trong xe.
Anh nhếch môi cười đầy thoang thoảng, cô nói đáng lẽ trời mưa với cúp điện là cô ấy sẽ nhờ người mình yêu chở mình về nhà chứ không phải muốn ngồi lên xe anh đâu, cũng không phải bất đắc dĩ gì.
Cô sơ qua là cô đang ê sắc ế mà đã nhắm anh vào mắt mình rồi, đang ám hiệu cho anh biết. Lúc này đây cô nói để thăm dò anh để xem anh có người yêu chưa.
" Còn anh thì sao? Mấy hôm giờ trời mưa không biết anh có chở bạn gái anh đi ngắm mưa bay không?"
Anh hiểu lời cô nói, lúc này anh biết cô chưa có người yêu và bây giờ cô đang hỏi anh có bạn gái chưa? Ý của cô là như thế?
Anh nhìn xuyên qua tấm kính thấy được toàn bộ thành phố, khuôn mặt anh thanh thoát rất ưa nhìn, lòng anh lại rất vui.
" Lần đầu tiên tôi chở cô trong trời mưa, không biết có gọi là hâm nóng tình cảm như lời cô nói không?"
Anh nói xong, anh nhìn thẳng mắt cô muốn nói " anh trả lời như thế không biết vừa ý em chưa ". Nhất Thuyết cầm tách trà gừng khi nghe anh nói xong khoé môi cười trong tách trà đó nên Quốc Chương không biết.
" Vậy là lần đầu anh chở tôi đi trong trời mưa sao? Tôi rất vinh hạnh như thế."
Đôi mắt cô chiếu vào đôi mắt anh, cả hai chiếu vào nhau rồi cùng nhau mỉm cười. Có lẽ, cả hai đã hiểu ngầm ý đối phương và muốn được cái thực tiễn đó mãi mãi.
Nhất Thuyết và Quốc Chương lần đầu gặp nhau và trao nhau cái ánh mắt ưa nhìn với đối phương và cùng nhau ký kết hợp đồng làm ăn, hợp đồng đó người ta hay nói là " hợp tác thành công " khi được hai bên chấp thuận và ký kết. Chữ ký đã được ký kết là định mệnh của hai người họ đã được ông tơ bà nguyệt se duyên cho họ đến với nhau và không ai biết được sợi dây đó ai sẽ là người cắt đứt trước đây.
Bốn chữ " hợp tác thành công " là câu nói nhiều người làm kinh doanh hay thỏa thuận trao đổi và mua bán cho nhau cùng nhau xây dựng chữ " tín ". Chữ " tín " là phải tin tưởng với nhau cùng nhau xây dựng hình ảnh tốt đối với họ để họ tin tưởng mình hết sức tối đa hai trăm phần trăm nhưng không biết giữa Nhất Thuyết và Quốc Chương thì bốn chữ so với một chữ thì cái nào nặng hơn thì trong cuộc họ sẽ biết nhiều hơn là người ngoài cuộc, hy vọng ánh nắng soi đúng đường cho hai người họ.
Sáng đến, đúng là " dâu rụng " có khác. Dậy là hơi chân mỗi nhừ như vận động kịch liệt vậy, muốn dậy mà không dậy nổi. Bụng thì đau, đau rất nhiều cũng không có sức để nói nữa. Phải nói con gái đến ngày " dâu rụng " rất khổ.
Ráng lết cơ thể đau nhức làm vệ sinh cá nhân. Tối qua, tôi ở trong phòng anh ngủ, còn anh thì ngủ ở sofa tạm thời. Tối ngủ muộn do chưa thích ứng được chỗ ngủ, nằm toàn ngửi mùi hương của anh rất ấm áp và dễ chịu. Còn Quốc Chương thì ngủ sofa cũng rất khó chịu do anh không thích ứng được vì chiều dài sofa anh nằm chưa không đủ anh để cho chân vừa cả cơ thể anh cao một mét tám mươi lăm. Hai bên đối xứng khi một bên khó chịu và dễ chịu đang đối với đối với nhau như âm với âm là dương. Căn hộ anh rất rộng, đáng lẽ có hai phòng ngủ nhưng một phòng anh ngủ chính do Nhất Thuyết đang nằm và phòng còn lại làm phòng làm việc.
Anh ngủ không được nên đã dậy sớm nấu ăn, tối qua anh có tìm hiểu về " dâu rụng " của con gái nên anh nấu những thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và có mua thuốc cho cô uống khi đau.
Cánh cửa phòng được mở ra, căn bên anh nấu ngập tràn mùi thơm làm Nhất Thuyết vừa ngửi vừa đến bếp. Cô thấy anh đang nấu cháo, mùi rất thơm. Quốc Chương cản nhận được ánh mắt của cô nhìn mình nên bảo cô ra ngồi ghế chờ anh đem cháo ra.
Cháo rất ngon, rất vừa miệng nên Nhất Thuyết rất thích chắc cũng là đêm qua hai người họ trò chuyện hiểu ý nhau nên càng ăn ngon hơn. Ăn xong, cô dành cho anh nút " like " làm anh xíu chút nữa cười trước mặt cô.
Anh đưa thuốc cho Nhất Thuyết uống, lúc Nhất Thuyết đến bếp anh đã thấy mặt cô hơi bờ phờ nên anh biết cô ấy rất đau. Nhất Thuyết nhận lấy thuốc của anh và hơi bất ngờ khi anh hiểu chuyện của con gái nhiều như thế, cô thấy trong lòng rất ấm áp
" Ăn xong em ăn một thanh socola nhé để " nó " ít ra. Bụng em còn đau nữa thì anh lấy túi chườm nóng trong bụng em để em thấy dễ chịu."
Tôi trả lời:
" Không cần đâu. Em uống thuốc và ăn một thanh socola anh đưa là tốt hơn rồi.
" Em trú tại nhà anh vài đêm cho đỡ buồn, dù sao ba mẹ em không có nhà."
" Công việc em nhiều và tối nay em bận nữa nên chiều em sẽ đi, dù sao em cũng tạm ổn anh đừng lo."
Không biết từ tối qua giờ không ai ngỏ lời nói một câu " cùng làm người yêu nhé! " hay " làm bạn trai anh nhé! " hay " làm bạn gái anh nhé! " chưa nghe hay nói mà ngầm hiểu nhau, chắc có lẽ họ đang mở rộng đối phương đang tìm hiểu nếu hợp thì làm " bạn gái...bạn trai " cho nhau kẻo đau nhau vì tình.
Đến chiều, Quốc Chương muốn đưa Nhất Thuyết về nhưng Nhất Thuyết bảo không cần thiết vì còn công việc để làm nên bảo anh cứ làm việc của anh đi đừng lo cho cô ấy. Anh cười vào bảo đến nơi nhớ gọi điện cho anh, cô ấy đồng ý.