Nhất Thuyết tranh thủ kéo Jessica mua sắm, bảo hôm nay sinh nhật cô ấy nên Jessica mua gì cho trả hết. Cô ấy rất vui và mua nhiều thứ. Đến tối, cô ấy đi cùng Nhất Thuyết đi ăn vì bạn trai Jessica là Piston đã bận khi có cộng với việc đột xuất khi gọi chat video qua thoả thuận làm việc nên tối nay Jessica hơi hối tiếc một chút nhưng dù sao có Nhất Thuyết đi với cô ấy là được.
Nơi hai người họ ăn là một nhà hàng có tiếng bậc nhất Sài Gòn, Nhất Thuyết muốn Jessica có sự bất ngờ do mình chuẩn bị nên bảo cô ấy đeo bịt mắt lại và dẫn cô ấy đi. Sự bất ngờ cô ấy Nhất Thuyết là ở phong cảnh bãi cỏ thơ mộng, Nhất Thuyết cầm bánh sinh nhật đến và hát cho cô ấy nghe. Nghe xong, gỡ bịt mặt ra khi thấy bánh sinh nhật để hình một nam và một nữ nắm tay trên trên con đường đến cầu vòng, Jessica quá bất ngờ và ôm cô ấy một cái.
" Jessica hãy nhắm mắt lại, hãy ước điều mình muốn và thổi nến nhé. Tao đang có món quà dành tặng cho mày."
Jessica hớn hở trả lời:
" Ok Nhất Thuyết!"
Cô ấy nhắm mắt lại và ước điều gì đó và thổi nến, khi thổi nến xong cô ấy thấy bất ngờ khi thấy Piston cầm bánh sinh nhật thay vì là Nhất Thuyết, cô ấy quá xúc động.
" Jessica, em đồng ý làm vợ anh nhé!"
Một chiếc nhẫn cầu hôn bao nhiêu người mơ ước, một chàng trai quỳ gối trước mặt mình chờ mình đồng ý.
Jessica thấy một trái tim ấm áp đã nối liền với nhau trong trái tim, cô ấy rất xúc động. Jessica đã chờ rất lâu rối, rất muốn làm vợ Piston.
Nhất Thuyết hò réo với Jessica, mong cô ấy chấp nhận:
" Đồng ý đi Jessica, mày có biết anh ta phải bỏ nhiều công sức cho mày món quà ý nghĩa đó không. Hãy chịu dâng hiến cuộc đời cho anh ấy đi."
Jessica gật đầu:
" Em đồng ý."
Jessica cười, piston đeo nhẫn cho cô ấy. Nhất Thuyết đứng bên ngoài thấy rất hạnh phúc và quá ghen tỵ với Jessica, Nhất Thuyết thầm nghĩ " không biết bao giờ mình trở thành bạn gái anh ấy ( Quốc Chương ) đây " vì hai người họ đang trong giai đoạn có lẽ là " tìm hiểu " mà thôi.
Màn cầu hôn trong bãi cỏ thơ mộng đã vô tình được Quốc Chương nhìn thấy vì khi vào cửa nhà hàng, không ngờ chàng trai đi cùng Nhất Thuyết là bạn của bạn Nhất Thuyết nhưng không đẹp trai bằng anh. Quốc Chương khá bất ngờ khi cô ấy bận đi ăn " thức ăn chó " do bạn mình tặng, nhìn vào cô ấy anh cảm nhận muốn được như thế, có điều anh sẽ cho Nhất Thuyết điều thú vị hơn khi bên anh đang trong giai đoạn " tìm hiểu đối phương. "
" Cháu trai, cháu nhìn gì ngoài đó vậy? Cháu không nhớ ông sao?"
Quốc Chương quay sang nhìn ông nội của mình, nhẹ nhàng nói:
" Cháu chỉ nhìn chàng trai cầu hôn bạn gái, hai người họ rất đẹp đôi."
Quốc Chương thấy được nụ cười của Nhất Thuyết khi thấy hai người bạn mình hạnh phúc, cô ấy cũng muốn được như thế, anh đã nhìn và thu lại mọi tầm mắt. Anh rất ghen vì nụ cười đó em chỉ dành cho một mình anh thôi nhưng anh sẽ em là của anh theo cách tự nhiên.
Ông nội anh năm nay gần bảy mươi tám tuổi, cái tuổi này phải nói có thể chống gậy ba tông cà nhắc...cà nhắc nhưng ông nội anh lại mạnh khoẻ, sáng nào cũng tập thể dục và hai con mắt trên thương trường luôn nhìn đúng đắn mọi lúc mọi nơi. Tuy thương trường ông là người nghiêm khắc, đánh đâu thắng đó nhưng trong mắt Quốc Chương anh luôn kính nể ông mình.
Anh kéo ghế ngồi vào, bên cạnh anh có ba mẹ của mình và thêm một ông nội.
Ông nội tò mò hỏi Quốc Chương:
" Vậy cháu có bạn gái chưa?"
Khóe miệng anh cong lên, nhớ lại cảnh tối qua và sáng nay làm trong lòng anh ấm áp, anh cảm nhận được cô ấy là chân ái của mình suốt cả đời này.
Anh thu lại hết cảm xúc của mình, nhìn ông nội mà trả lời một cách thản nhiên:
" Khi nào có bạn gái, cháu sẽ dẫn về."
" Nhà này chỉ có mình cháu là con trai độc đinh thôi đấy, lo mà liệu hồn lấy vợ đẻ cháu cho ông, ông đang rất nôn đây. Cháu năm nay ba mươi tuổi đầu không thấy bồ bịch gì cả, là ông đây rất lo. Đã vậy mẹ cháu nữa, ông bảo đẻ thêm một hay hai đứa nữa đi nhưng mẹ cháu không chịu, nhất quyết không đẻ cho nên gánh nặng này cháu phải gánh hết."
Ba Quốc Chương nói:
" Ba à, một đứa con lo chới với sao đẻ thêm một hay hai nữa. Ba cứ giục nó lấy vợ là con vui rồi, lấy vợ xong cho năm nay có cháu luôn."
Mẹ của Quốc Chương nói rất từ tốn, cẩn trọng trong lời nói. Mẹ anh gắp con tôm đã lột vỏ đưa vào bát của ông.
Anh còn chưa tỏ tình với Nhất Thuyết rằng " làm bạn gái anh nha! " câu đó anh chưa thốt ra thành lời được nhưng cả hai đang và đã hiểu ý cho nhau.
" Mẹ và ông nội đừng giục con như thế, có duyên thì nó sẽ đến thôi nên hai người đừng lo, ba con còn chưa lo nữa mà."
Nghe con trai nhắc đến mình, ông liền liếc qua con trai một cái thấy nó đá lông nheo cho mình là hiểu ý con trai ông bảo ông chung phe với nó.
" Ba mày đây hai mươi lăm tuổi có mày ra đời rồi đấy đừng so sánh với ba với mày, mày lép vế đó."
" Ba à…."
Cả ông và mẹ đều mỉm cười nghe được câu ba Quốc Chương nói, liền chọc...chọc...chọc..ghẹo anh ấy không thôi.
Mẹ Quốc Chương hỏi:
" Con trai, bên dự án resort bảy sao thế nào rồi, con đồng ý ký hợp đồng chưa?"
Ba anh là ông Quy vừa đi công tác ở Pháp về cùng gia đình đoàn tụ bữa cơm tối nay.
Quốc Chương nhìn mẹ mà trả lời:
" Con ký rồi ba, những chi tiết con thấy rất vừa mắt con, con rất thích."
Ba anh nhấp một ly rượu vang khi nghe con trai nói " rất vừa mắt con, con rất thích " đây không phải tính cách con trai ông như thế, mấy ngày thường nó hay nói " cũng được ba ạ " hoặc " con chỉ cần có lợi ích là được ". Ông nghĩ, hợp đồng nó vừa ký chắc nó ưng cái gì mà từ lúc ông bước chân vào thấy Quốc Chương tâm trạng rất thoải mái.
Ba của Quốc Chương hỏi con trai về ký hợp đồng.
" Con có đặt ra các yêu cầu gì không? Để tạo sức ép có hiệu quả tốt."
" Con có đặt ra các điều kiện cần và đủ, chắc là hai cái cần và đủ chỉ hợp với con mà thôi, chỉ riêng mình con cảm thấy đủ nhất."
Anh cười, điều kiện cần và đủ là nhắc đến Nhất Thuyết. Cái anh cần cô ấy ở bên cạnh mình, mỉm cười chỉ có mình anh thấy thôi. Cái đủ phải có những thứ tốt nhất, phải là đủ nếp đủ tẻ để tạo nên một gia đình hạnh phúc.