Chương 6

1349 Words
Ánh mắt anh nhìn tôi có phải tôi cố ý anh không? Khiến tôi cảm thấy bực mình. " Nhiều lúc tôi suy nghĩ có phải cô cố ý để tôi chở cô về không? Lúc đầu thì hỏng xe thì tôi không nói, tiếp đến văn phòng tôi cô tuỳ tiện nói lễ tân là có hẹn với tôi nhưng thực chất là không? tôi cũng bỏ qua. Kế tiếp nữa, cô theo dõi tôi hay sao mà đến chỗ bar uống định qua hỏi cô xe thì cô làm gì tôi...hửm cô biết gì mà. Còn lần này, tôi nghĩ cô không vô tình mà là cố ý đúng không Chu Nhất Thuyết, cô nói cho tôi nghe xem. Nhiều lúc tôi nghĩ, có phải cô rất muốn...muốn bên tôi không? Ví dụ như là tôi có tiền chẳng hạn. Có phải cô đã thích tôi rồi không?" Tôi thẳng mặt đáp trả anh: " Anh điên à? Loại người như anh không phải gu của tôi, gu tôi nó rất là mặn, mặn hơn nước mắm đây." Lấy nước mắm so với Quốc Chương suy ra Quốc Chương được nhiều vote hơn rồi. Nói anh, tim tôi đập " hơi bị mạnh " cũng chẳng biết thế nào, mỗi lần nói với anh tôi đều cãi không được " Mặn sao. Giường to...to nhất có thể, cô muốn tư thế nào, cô nói đi, hay là tôi không đẹp trai, hay tiền không đủ xài cho cô." " Anh nói cái gì vậy? Tránh ra…." Có trời mới biết, sáng nay anh đi trên đường đến nhà hàng gặp đối tác. Anh đã thấy Nhất Thuyết đi tung tăng với người nước ngoài, hai người vừa đi trò chuyện và cười nhau rất vui. Anh rất muốn xuống xe muốn gặp cô hỏi xem anh ấy là ai, có quan hệ gì nhưng anh không thể làm vậy, anh không biết sao trong đầu toàn nghĩ về cô. " Cô tự bắt taxi về đi, đáng đời bị người ta cắt dây điện." " phụt….phụt...phụt…" " Trời ơi….cúp điện rồi….má ơi… sao xui đủ thứ vậy nè!" " ầm ầm...ầm ầm….ầm ầm…."  Trời đã mưa cuồn cuộn rồi cúp điện nữa chứ, tiếng sấm sét hoà trộn vào nhau làm cho tôi có chút sợ...sợ. Tôi cố níu tay Quốc Chương lại, nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ, muốn anh đưa về nhà dùm. Quốc Chương cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, nhìn cô xe có giả bộ giả tịch không? Lúc nãy miệng lưỡi đáp trả khôn khéo, sao lúc này lép về như thế! " Lên xe đi, tôi đưa cô về" Áo vest được choàng lên vai tôi, hơi thở anh phà vào mũi tôi làm tôi thấy rất nhẹ lòng. Dường như, trái tim tôi đập " thình thịch " rất nhiều, có lẽ tôi đã thích anh. " Cô choàng áo vest vào kẻo lạnh, cô mặc váy quá ngắn, lần sau mặc váy dài đi." Anh nói tôi hơi bỡ ngỡ, hai má đỏ phừng lên cũng may trong nhà xe đã cúp điện nên rất tối, anh không biết hai má tôi đỏ như thế nào đâu Trên đường đi, mưa rất to và cơ thể tôi lạnh từ từ. Quốc Chương liếc qua thấy thế liền hạ nhiệt độ trên xe xuống và tập trung lái xe. Đến ngã ba đường bị một chiếc xe tải và xe ô tô đâm nhau nên kẹt xe dữ dội, không thể chạy được. Tôi rối bời, một lòng muốn về nhà nằm trên giường để ngủ một giấc nhưng kẹt xe kiểu này tới sáng chắc chưa xong, đang suy nghĩ thì điện thoại tôi reo một lần nữa. " Con gái!" Là tiếng nói mẹ tôi " bà chưởng môn ", giọng bà nói dịu dàng, đầy vẻ quan tâm. "Con về nhà chưa? Trời mưa rất to mẹ rất lo lắng cho con." Nhất Thuyết trả lời: " Con chuẩn bị về nè mẹ." Không biết tay tôi cầm điện thoại không biết cố ý hay vô tình mà lỡ bật loa ngoài nên nghe mẹ tôi nói thế này. " Mưa rất to, con nên kêu đứa trai chở con về nhà cho mẹ an tâm, cái cậu bữa cho con mượn ô đấy. Được thì bảo nó về nhà mình ngủ tạm một đêm luôn đi dù gì ba mẹ không có ở nhà, để hai đứa có chuyện để…" Tôi rất xấu hổ câu mẹ nói, đã vậy Quốc Chương còn nghe nữa chứ, mẹ ơi là mẹ, mẹ hại con gái của mẹ rồi. " Mẹ...mẹ nói gì vậy...con cúp máy đây…" Mẹ nói, tôi càng ngượng ngùng mặt đã đỏ càng đỏ hơn gấp mười lần. Không biết anh ấy nghe được gì rồi, chắc là nghe hết. Mẹ muốn con gái mẹ độn thổ sao? Có người mẹ nào như mẹ tôi không? Lúc nào cũng trông tôi để trai chở về cả, sợ tôi ê sắc ế vậy sao? " Tôi nghĩ kẹt xe thế này về không được đâu? Hay là cô qua nhà tôi trú tạm một đêm đi, nhà tôi cũng gần đây thôi." Tôi nhìn lại, lúc nãy có chạy vụt qua cái khách sạn rồi, bây giờ có người mời qua không lẽ không qua. Ngay lúc này đây, tôi rất muốn nằm trên giường ngủ một giấc " Vất vả cho anh rồi." Thế là anh tôi về nhà anh, anh sống trong căn hộ cao cấp. Anh đưa tôi lên phòng, bảo tôi đi tắm trước, tôi hí hửng đồng ý. Bước đến phòng tắm, tôi hí hửng vui sướng, được ngâm trong bồn tắm nước nóng thoải mái biết nhiêu. Úi chà, đã quá đi. " Úi...chết tôi rồi...làm sao bây giờ… cản không kịp nữa rồi!" Nhìn dưới chân thấy máu đang chảy, rồi xong…..trong đầu vòng vo….tại sao lại có đúng lúc ngay tại thời điểm này chứ, lúc không cần lại xuất hiện, đáng lẽ năm ngày nữa tới mà.  Trong đầu đang vòng vo, tắm xong rồi quần áo đâu mặc, quần lót với băng vệ sinh nữa. Ra mà không ra được, nó đang chảy...làm sao đây không lẽ nhờ Quốc Chương mua, nhờ anh ấy mua chắc mặt tôi không có chỗ trốn luôn. " Cốc….cốc….cốc…" " ….???" " Cô tắm gì mà lâu vậy, kẻo cảm đấy, màu vào sưởi ấm." Nhất Thuyết lí nhí hỏi Quốc Chương: " Anh Quốc Chương, tôi nhờ anh một chút, không biết anh có đồng ý không?" Quốc Chương bảo: " Cô nói đi." Tôi suy nghĩ kỹ, lúc này chỉ có Quốc Chương giúp mình được thôi, chắc đây là quả báo mình gây ra, nói " dâu rụng " để đối phó anh ấy mà ai biết được " dâu rụng " đúng ngày nhà anh ấy nữa chứ, đúng là báo ứng mà. Thà tôi biết " dâu rụng " bữa nay đảm bảo tôi sẽ không qua lại một đêm đâu, đúng là số nhọ! Tôi hơi rụt rè, e ngại, thỏ thẻ với anh: " Anh….anh có thể mua quần áo cho tôi không?" Quốc Chương chợt tỉnh cả người, đúng là cho cô ấy qua đêm nhưng có thể cô ấy choàng khăn tắm để ngủ được mà, quần áo thì có thể giặt là sáng mai mặc được rồi. " Cô lấy áo choàng tắm ngủ được mà! Quần áo lát giặt rồi sấy khô thì có thể sáng mặc được rồi." " Ý tôi là anh mua quần áo, mua đồ lót cho tôi có thể anh mua dùm tôi một lố băng vệ sinh ban đêm cho tôi, anh biết mà dâu tôi rụng đó, anh hiểu ý tôi mà." Anh sực tỉnh lại, cứ tưởng cô ấy bảo " dâu rụng " để đối phó với mình mà thôi, không ngờ cô ấy bảo thật. Anh ngạc nhiên hỏi: " Mua băng vệ sinh cho cô?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD