Chương 5

1126 Words
Tôi giả ngơ hỏi: " Cái gì trước nào? Là sao? " Tôi cố ý đánh lạc hướng, tôi biết anh đang ám chỉ cái gì, muốn nói về hợp đồng trước hay lên giường trước. Quốc Chương nói: " Cô không hiểu hay chúng ta vào phòng để tôi nhắc lại cho cô biết." " À….tôi hiểu ý anh nói rồi. Vậy chúng ta thảo luận hợp đồng trước nhé." Đương nhiên tôi chọn hợp đồng trước có gì đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần anh ấy ký hợp đồng là tôi sẽ kiếm cớ chuồn. " Hợp đồng cô đưa tôi đã xem và có vài ý chưa hợp với tôi cho lắm, tôi nghĩ…" Tôi nhanh miệng hỏi: " Vậy anh nói thử xem có gì hai chúng ta bàn bạc ký hợp đồng." Quốc Chương nói: " Bên cô phải chịu gấp ba khi bị trục trặc hay tiến hành không được hoặc lỗ vốn." Tôi gật đầu: " Tôi đồng ý." " Phải dùng các loại cao cấp nếu phát hiện dùng các loại kém chất lượng đền gấp năm lần và không huỷ hoại danh tính tập đoàn bên tôi." " Tôi đồng ý. Đương nhiên bên tôi cho hàng chất lượng tốt nhất có thể, anh yên tâm đi. Còn gì nữa không?" " Hết rồi." " Vậy anh hãy ký hợp đồng đi." Anh lấy bút ra ký, ngón tay anh rất đẹp. Từng chữ anh ký rất đẹp mắt, tôi nhìn mà say đắm.  " Cảm ơn anh đã ký. Hợp tác vui vẻ. " Anh nói: "Vậy chuyện tiếp theo hai chúng ta…" " Ôi trời...Lúc nãy lo ký với anh mà tôi quên béng chuyện này. Sáng nay " dâu rớt " đúng ngày, nó tới tôi cản không kịp." Anh nhếch miệng lên, nhìn qua khuôn mặt cô nói cách trọn vẹn, dường như anh nghi ngờ điều gì đó.   "Tôi rất muốn xem dâu cô rớt thật hay rớt giả. Hay cô cởi cho tôi xem ngay bây giờ đi." Tôi thẳng thắng đáp trả: " Cởi ngay chỗ này sao? Oh no, tôi là người lịch sự văn minh đi đúng nơi về đúng không thể tùy tiện làm chỗ này được, anh hiểu ý tôi mà! " Tôi đá lông mày một cái, khóe miệng tôi cong lên, đôi lúc nói chuyện với anh tôi rất vui và thích thú, muốn trêu ghẹo anh nhưng đâu biết được anh ta cao bậc hơn tôi nghĩ. " Oh….văn minh lịch sự vậy chuyện tối qua là sao? Cô làm gì tôi cô biết mà, trong đầu tôi nghĩ gì cô biết mà, tôi nói chính xác không Chu Nhất Thuyết." " Tôi...tôi…" Quốc Chương nhắc khéo chuyện tối qua: " Tối qua cô bắt đom đóm, tôi thấy cô hò hét cười sảng khoái, miệng nói vô cùng sắc bén làm tôi không quên cái miệng của cô lúc đó đấy, đấu võ mồm tôi ghê gớm lắm mà sao tới lúc này lại lui như thế chứ!" Đã bảo tối qua tôi không cố ý hay vô tình gì cả, cứ sao anh chèn ép tôi quá. Tôi biết trong đầu tôi chứa suy nghĩ gì anh đều biết cả. " Anh đang hiểu ý sai về tôi rồi…"   " Tôi thích hành động hơn là cưỡng ép, với lại tôi cãi với cô giờ tôi đói rồi muốn ăn thịt ngay bây giờ. " " Này...đã nói " dâu rụng " với lại tôi.." " reng….reng...reng…" chuông điện thoại vang lên làm vỡ cuộc co giành về " dâu giả " và " dâu thật " " Mẹ! " "  Khi nào con về." " Con về liền đây." Giọng nói dịu dàng của người mẹ truyền qua cho Nhất Thuyết. " Ừm, trời đang mưa nhớ về cẩn thận." " Con biết rồi, mẹ yên tâm đi." " Ừm, mẹ cúp máy đây." Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh tay lấy túi xách cầm lên tay, dõng dạc nói rành mạch chữ với người ngồi bên cạnh. " Hiện tại tối nay tôi bận, để hôm khác đi." Sẽ chẳng có hôm khác, hợp đồng đã ký đã chấm hết tôi và anh ấy gặp lại, đối phó anh ấy vô cùng khó khăn cũng may mẹ gọi giải nguy cho mình. Cô bước đi, anh ở lại thấy cô đi rồi bật cười. Đôi lúc, nói chuyện với cô ấy rất thú vị, giằng co với cô ấy thấy được nét đẹp nguệch ngoạc và xấu hổ. Nhất Thuyết ra đến nhà xe, đôi môi mỉm cười, đôi chân tung tăng đến chiếc xe yêu dấu của mình. Ngồi vào xe, mở nhạc " haru haru " và rồ ga xe. Rồ ga máy lần mà không lên, cô ấy nghĩ không lẽ là hết xăng, không đúng hôm qua mình đổ đầy bình rồi mà. Cô ấy đánh đập vào vô lăng và nói. " Chết tiệt!" Lấy điện thoại ra bắt taxi, không ngờ điện thoại lại hết pin, trời thì đang mưa to nữa, chắc gì ra bắt xe mà có xe đi chứ.  Ôi….sao mỗi lần đi ký hợp đồng với khách hàng không sao, mà đi ký cái tên đó là xui đủ thứ. Không lẽ báo ứng…. " Bing….Bing….Bing… " tiếng xe vang lên, hạ kính xe xuống thấy Quốc Chương đang nhìn về phía mình. " Cô đổi ý rồi sao? " Anh ấy ám chỉ việc đó, đã trốn không xong còn bị túm: " Không? Đang bận." Quốc Chương nói: " Vậy cô đi đi, kẻo hỏng việc mất." " Đổi ý rồi, chưa muốn đi ngay bây giờ." " Vậy thì đi với tôi…" Tôi thành thật trả lời: " Mất hứng...xe hỏng…" Tôi nói với giọng khó chịu, xe hỏng không biết hỏng gì? Kiểm tra bánh xe không có xì lốp gì cả. Anh tiến đến xe của tôi, nhìn xung quanh tất cả thấy không có vấn đề gì cả.  Anh mở cái nắp xe, Nhất Thuyết khá bất ngờ, thấy anh cởi chiếc áo vest đưa cho cô cầm hộ. Anh bật đèn pin điện thoại lên, tôi nhanh chân cầm hộ dùm anh để anh xem sao xe tôi chạy không được. Anh nhìn và kiểm tra, cuối cùng anh lấy cái dây điện trong xe đã bị ai cắt nên không rồ ga được. Hèn chi, rồ mãi chẳng được. Tôi nói: " Chắc là chuột cắn rồi!" Quốc Chương nhíu mày: " Nhìn vào hình như không phải chuột cắn thì phải…" Tôi bực mình với Quốc Chương: " Sao xui vậy...tôi hẹn anh ký hợp đồng mà xui đủ thứ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD