Chương 4: Phủ Thừa tướng quá phô trương rồi

1746 Words
Nếu như nói nàng đã xuyên không, vậy cha mẹ nàng sao lại ở đây, lành lặn nguyên vẹn chứ? Chả nhẽ họ cũng xuyên không đến đây sao? Tịnh Giai bước chầm chậm từng bước, chắc chắn là có vấn đề gì đó? Mọi việc thật sự không đơn giản. Vừa nãy, khi nàng vừa tỉnh giấc, cha nàng đã ra dáng của một Thừa tướng quyền lực thật sự, hoàn toàn không giống như đang diễn. Ánh mắt nhìn nàng tuy vẫn chan chứa yêu thương giống cha, nhưng khi nhìn những người khác, tâm ý lạnh nhạt đã được y bộc lộ hết ra ngoài, đôi mắt sắc bén nhìn thấu sáu cõi hồng trần, hoàn toàn có thể so được với loài cáo. Khí chất xa cách này, cao cao tại thượng, phải được tôi luyện từ rất nhiều năm, không thể nào ngày một ngày hai mà có được. Còn mẹ nàng nữa, lúc nghe nàng hỏi ánh mắt hoảng hốt đầy lo lắng, cứ như nàng là người có vấn đề về thần kinh. Mẹ xinh đẹp hơn rất nhiều, da dẻ cũng mịn màng hơn. Những ngày tháng trước đây cực nhọc, mẹ nàng sớm hôm vất vả, làm gì có thời gian và tiền bạc để chăm sóc bản thân chứ? Vậy có thể nói, hai người họ không phải là cha mẹ của nàng? Điều này lại càng không đúng! Tịnh Giai bước đến nhìn vào gương, trong gương đích thị là gương mặt nàng chứ không phải là một gương mặt xa lạ của gia chủ nào cả, không sai lệch đi được chút nào. Mặt nhỏ, mắt to long lanh. Thật sự chính là nàng. Nói như vậy, trên đời này vốn làm gì có câu chuyện nào trùng hợp đến thế này cơ chứ? Tịnh Giai bất giác lẩm nhẩm lại lời nói bên tai “Nhân quả báo ứng luân hồi...” Nói như vậy... Liệu khả năng rất cao đây chính là tiền kiếp của nàng! ___ Trương quản sự đưa Tịnh Giai đi dạo xung quanh phủ thừa tướng, Tịnh Giai cô cũng chỉ đành cảm thán, phủ Thừa tướng này có phải phô trương quá rồi hay không? Khắp nơi đều được xây dựng bằng gỗ quý, ngoài ra còn được chạm khắc những hoa văn tinh tế, nét chạm này chắc chắn của những người thợ lành nghề, từng đường nét uyển chuyển, nó sống động đến mức chú chim sơn tước trên đó cô còn tưởng là thật. Giữa nhà có những câu liễn, nhìn sơ qua thôi cũng biết quý giá cỡ nào. Tịnh Giai đang mải mê nhìn ngắm những chậu lục mai, phía sau lại truyền đến tiếng khuân vác của giai nhân, bọn họ khiêng những chiếc gương gì đó, trong có vẻ rất nặng, người đi sau cứ luôn miệng “Từ từ thôi, không thôi lại vỡ thì mười cái mạng của các ngươi cũng không đủ chịu tội đâu.” Ánh mắt hiếu kì của Tịnh Giai nhanh chóng bị thu hút bởi họ, không biết trong những chiếc rương đó có chứa những gì nữa: “Trương quản sự, bọn họ đang vận chuyển những thứ gì vậy?” Trương quản sự nhanh chóng cung kính đáp lời: “Bẩm tiểu thư, Thừa tướng vừa lập được công trạng với vua, những thứ này đều do Triều đình ban thưởng cả!” “Ồ, cha ta lại lập được công sao? Ông ấy mưu lược giỏi vậy, tại sao kiếp sau lại...” Tịnh Giai lại lỡ lời nữa rồi, nàng vừa tỉnh dậy mới chỉ hai hôm thôi, bây giờ lại ăn nói hồ đồ thế này, liệu bọn họ có nghĩ nàng thật sự là một kẻ điên hay không chứ? Trương quản sự nhíu mày nhìn cô, hỏi: “Tam tiểu thư, người vừa nói gì vậy?” Tịnh Giai cười đáp lại Trương quản sự, ánh mắt có hơi phức tạp: “Không, ta không nói gì cả. À... có thể cho ta xem một chút vật phẩm bên trong được không?” Sắc mặt Trương quản sự nhanh chóng trở nên khó coi: “Chuyện này... nô tì thật sự không thể quyết định được.” Tịnh Giai xua tay: “Không xem được à? Không sao... Không sao!” Lúc này Trương quản gia còn phức tạp hơn, bà tuy đã làm ở đây rất lâu, lão gia và phu nhân đều rất tín nhiệm bà, nhưng Tam tiểu thư thì khác, người là kim chi ngọc diệp được Thừa tướng cưng chiều nhất, những năm qua bà đều có thể yên ổn mà sống, Tam tiểu thư cũng thập phần kính trọng bà nhưng bây giờ nàng ấy vừa rơi xuống nước, hôn mê và quên đi kí ức, ban đầu bà cũng là một trong số những người lo lắng cho nàng nhất, nàng có thể hống hách hay gây khó dễ gì cho người khác nhưng đối với bà thì không. Nhưng xem ra hiện tại những lo lắng của bà lại thừa rồi, Tam tiểu thư trong bộ dáng này lại rất tốt, rất dễ thỏa hiệp, biết cảm thông và khóc vì người khác. Từ hôm nàng tỉnh dậy, nửa câu nói nặng với các tì nữ thân cận cũng chưa từng, thật sự là một chuyển biến tốt. “Không... Tiểu thư dù sao cũng là bảo bối của Thừa tướng, nên nô tì nghĩ xem một chút cũng không sao. Người đi theo nô tì.” Tịnh Giai nghe đến đây, hai mắt sáng rực, cơ hội để nhìn thấy những vật quý hiếm, tại sao không chứ? Rất khó để có được cơ hội này đó nha! “Được. Đa tạ người!” Trương quản sự nhanh chóng bảo mọi người dừng lại, có tận ba chiếc rương. Nam nhân bên cạnh chỉ bảo người khác làm việc nãy giờ lên tiếng: “Bẩm Tam tiểu thư, đây là gấm vóc thượng hạng từ Nam Châu cống đến, là loại lụa nhất phẩm, người nhìn thử xem, những đường chỉ trên đây được dệt vô cùng tinh tế, đắt vô cùng nhưng e rằng có tiền cũng khó mà mua được.” Tịnh Giai nhanh nhảu: “Tại sao vậy?” “Bẩm, loại lụa này mỗi năm chỉ dệt được vài tấm, vì nguyên liệu hiếm có và cả thợ thủ công cũng rất chăm chút nên thời gian tạo ra nó rất lâu.” Bàn tay Tịnh Giai chạm vào tấm lụa, mềm-mịn-mát, mặt vải phẳng phiu, hoa văn chìm nổi đúng thật là rất tinh tế, màu sắc trang nhã, khi mặc lên người sẽ khiến người đó toát ra một loại khí chất cao quý. “Còn bên kia? Đó là gì?” Tịnh Giai buông tấm vải trong tay, tầm mắt hướng về hai chiếc rương bên cạnh. “Bẩm, bên đây là chiếc bình quý được cống nạp từ Dạ Loa, khắp bình đều được nạm bằng hồng ngọc, trong thanh tao thoát tục vô cùng.” Ngừng một chút, người đàn ông chỉ về chiếc rương cuối cùng rồi ra hiệu cho mở ra. Tịnh Giai như bị choáng bởi mức độ xa hoa này, chiếc rương thứ ba chính là trang sức của nữ nhân, từng món từng món đều được làm bằng vàng bạc phỉ thúy, lộng lẫy vô cùng. Cả đời Tịnh Giai chưa bao giờ nhìn thấy những món phục sức xinh đẹp như thế này chứ đừng nói là được chạm vào chúng. Đầu nàng bắt đầu nảy ra một ý tưởng, nếu lúc nàng trở về, cầm theo một món thôi thì nợ nần của gia đình nàng được giải quyết rồi, nói không chừng còn có thể thừa ra một ít để chữa khỏi bệnh cho cha và để vốn làm ăn nữa chứ. Ôi, vậy nhất định nàng phải giấu chúng theo rồi, nhưng mà khi nào nàng mới được trở về chứ? “Thôi được rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi.” Nói rồi, Tịnh Giai một mạch men theo đường đến hoa viên, thủ phủ của Thừa tướng đã lộng lẫy thế này, vậy Hoàng cung không biết sẽ tráng lệ đến mức độ nào nữa chứ? Nhưng xem ra Hoàng thượng này cũng quá ưu ái cho cha nàng rồi, chỉ e rằng lòng vua khó dò, cha nàng ở vị trí càng cao càng thân cận vua, càng dễ bị đề phòng... Chẳng những vậy còn nhận được vô vàng sự bất mãn từ những quan lại phía dưới. Trong số những việc khó, nhận được bổng lộc mà khiến vua an lòng là điều khó nhất. Nàng thật sự rất sợ, nàng chỉ mới đến đây vài ngày thôi, vẫn còn chưa hưởng thụ đủ, đừng để cha nàng phải... sớm chứ? Tiếng bước chân thục nữ truyền đến phía sau nàng, dáng đi yểu điệu thướt tha, đúng là liễu yếu đào tơ chuyển động trong gió, là nàng nhìn vào cũng sẽ rất dễ động lòng chứ đừng nói đến có một nam nhân nào đó ở đây, là Diệp Lam Y: “Song Nhi, muội đã bỉnh phục hẳn chưa mà ra đây vậy.” Dù Tịnh Giai không quen với việc đột ngột có thêm một người tỷ tỷ này lắm, nhưng mấy ngày nay đều là nàng ấy chăm sóc ân cần nàng, nàng chu đáo dịu nàng, nhan sắc lại ấm áp dễ chịu, Tịnh Giai cũng cảm thấy bắt đầu có thể thân thiết và xem người này là tỷ tỷ thật: “Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm, muội cảm thấy trong phòng ngột ngạt, ra đây để hít thở chút không khí a.” “Vậy cũng tốt, nhưng muội xem muội đấy, nơi này gió lớn, dẫu sao cũng phải ăn mặc kĩ càng chứ. Sao lại phong phanh thế này được?” Diệp Lam Song bước đến chỉnh lại y phục nàng. Tịnh Giai thừa dịp ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều của Diệp Lam Y một cách kĩ càng. Hôm nay nàng vận lên người một bộ trang phục màu xanh ngọc bích, hoa văn chìm vào vải nhưng rất tinh tế, cũng đủ có thể thấy nó đơn giản nhưng không tầm thường, ngược lại còn rất đặc biệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD