Ráng chiều nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, cả phủ Thừa Tướng chìm trong sắc đỏ vàng, ấm áp mà mỹ lệ, bên ngoài sân những bông hoa đinh lan đã nở rộ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt mà say đắm. Chốc chốc lại nghe tiếng bước chân qua lại của gia nhân, ai làm việc nấy, khi không có việc cần, tuyệt đối không ai hé răng nửa lời. Sống trong một thủ phủ rộng lớn thế này, lại không ai nói với ai câu nào, thật sự rất khó chịu!
Tịnh Giai ngồi trên chiếc ghế đàn hương, trên tay là chén trà Long Tỉnh, nàng vừa thưởng thức lại vừa soi mìn trong gương. Gương mặt này rõ ràng vẫn là nàng - Nguyễn Tịnh Giai mà, tại sao ai cũng gọi nàng bằng cái tên Diệp Lam Song đầy xa lạ kia?
“Theo như ngươi nói thì ta là Diệp Lam Song, phụ thân ta là Diệp Mân, có một huynh trưởng và nhị tỷ?” Tịnh Giai quay sang hỏi Minh Ngọc.
Minh Ngọc vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, tiểu thư!”
“Ta là do không cẩn thận té xuống nước nên quên hết mọi việc?”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
“Ta năm nay vừa tròn mười bảy tuổi á? Lại chuẩn bị lên xe hoa?” Tịnh Giai đứng dậy, đi xung quanh phòng, ánh mắt đầy suy tư.
“Quái lạ! Không thể nào như thế được, làm sao ta lại rơi vào đây chứ?”
“Tiểu thư, người nói gì vậy?” Minh Ngọc nhìn Tịnh Giai đang đi lại giữa phòng kia.
“À, không có gì đâu. Ngươi lui ra ngoài đi.” Gương mặt Tịnh Giai thoáng hiện nét lém lỉnh.
“Nhưng... Lão gia đã dặn nô tì phải...” Minh Ngọc có phần sợ sệt, lí nhí nói. Nếu lỡ lầm này cô đi, tiểu thư có chuyện gì chắc nửa cái mạng này của cô không còn nữa.
“Ta muốn ăn chút gì đó, người xuống bếp nấu cho ta đi.” Nhìn thấy Minh Ngọc có phần khó xử, Tịnh Giai đành tìm bừa một lí do để có thể yên tĩnh suy nghĩ mọi việc.
“Dạ. Nô tì đi ngay!”
Sau khi người cuối cùng là Minh Ngọc bước ra khỏi phòng, Tịnh Giai lại nhấp một ít trà Long Tỉnh, cố gắng từ từ xâu chuỗi lại mọi việc.
Tầm chừng nửa phút trôi qua, nàng dường như nhớ ra việc gì đó! Chắc chắn là như vậy rồi!
___
Nguyễn Tịnh Giai - nhân viên tập đoàn Flowers, là một nhà tạo mùi hương, cô có một khứu giác cực kỳ nhạy bén, mùi hương khi qua mũi cô đều trở thành những âm thanh linh động giúp cô dễ dàng phân biệt.
Từ nhỏ, cô đã được sinh ra trong gia đình trung lưu. Cha mẹ cô đều là công nhân, đồng lương ít ỏi, dù vậy hai người vô cùng yêu thương nhau. Gia đình ba người họ dìu dắt nhau sống qua ngày. Vì vậy, ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã ý thức bản thân mình phải phấn đấu trở thành một phiên bản đặc biệt nhất, thành công nhất.
Cô được nhận vào tập đoàn lớn làm việc, tưởng rằng từ đây mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cô không ngờ đây mới chính là khởi nguồn cho bi kịch. Cha cô trong lúc làm việc đã gặp tai nạn, sống cuộc sống thực vật. Hằng ngày, cô và mẹ phải thay phiên nhau vừa làm việc lại vừa chăm sóc cho cha cô, cuộc sống cực kì vất vả. Cô làm việc liên tục không ngừng nghỉ, số tiền chỉ hơn tiền viện phí một ít. Mẹ cô vì lao lực quá độ, cũng đột ngột trở bệnh. Cả gia đình giờ đây chỉ còn mình cô gánh vác.
Hôm qua là ngày xét thi đua để thăng chức, ai ai cũng đinh ninh rằng chức vụ trưởng phòng lần này cô sẽ đảm nhiệm, vì xét về mọi mặt, cô là viên ngọc sáng nhất, muốn tài năng có tài năng, muốn siêng năng có siêng năng. Nhưng cô đã thua! Cô thua người phụ nữ đang manh nha những tin đồn không hay cùng phó tổng giám đốc. Đến cuối cùng, cô cũng biết, hóa ra cuộc sống này không phải lúc nào cũng công bằng với mọi người. Không thể thăng chức, vậy gia đình cô phải lo liệu thế nào đây?
Tịnh Giai rất xinh đẹp, nét đẹp của cô rất sắc sảo, nhờ nó mà cô đã ghi điểm để được vào công ty này, nhưng cũng nhờ nó mà bây giờ cô đã mất chức vụ này. Tại sao ư? Lần trước Phó tổng cũng có ý với cô, làm đủ mọi kiểu để cô chú ý, nhưng cô lại thẳng thừng từ chối anh ta. Nói cô không hiểu chuyện cũng đúng, nhưng cô thật sự không ngờ anh ta mang tình cảm cá nhân vào công việc này.
Uất ức, mệt mỏi, đau đớn... Tất cả những trạng thái cảm xúc của cô đều xoay quanh một chữ “tiền”, cô ghét nó, nhưng cô lại cần nó vì cha, vì mẹ cô.
Cũng không biết bằng cách nào đó, cô đã ra khỏi nơi chứa đầy sự bất công đó, cô cứ đi, cứ lang thang, đi mãi, đi mãi. Hôm nay cô tuyệt vọng rồi, cô cũng chịu đủ mệt mỏi rồi! Đôi chân nhỏ bé rảo bước quanh khắp cung đường, cô như một bông hoa lê trắng bị vùi dập trong tuyết, xinh đẹp diễm lệ nhưng lại chịu phải ấm ức. Những cố gắng của cô trong suốt hai mươi mấy năm qua dường như vô nghĩa cả. Chiếc áo mỏng trên người cô không thể giúp cô cản bớt gió bấc thổi qua. Ngoài trời, gió lạnh thấu xương. Ngoài trời, có một cô gái vẫn cố chấp bước đi. Cái lạnh của trời đất cũng không thể so được với cái lạnh đang hiện diện trong lòng cô ngay lúc này!
Cô như kẻ say lang thang nhưng chẳng một ai để ý đến cô, cô biết sườn núi luôn luôn là chỗ đông đúc nhất, cô bắt buộc phải đi đến đỉnh núi để nhìn thấy. Nhưng dốc núi này gắt quá, cô cảm thấy rất khó đi, cô không thể cứ tiếp tục vừa đi vừa nhấc những hòn đá cố tình cản đường này.
Gần giữa đêm, cô đi đến một ngôi miếu, hình như là thờ Nam Tào Bắc Đẩu. Đôi chân cô không kiềm chế được, lại kéo cô vào trong đấy. Nơi đây là một ngôi miếu, rõ ràng là có người canh gác vì nơi đây trong vô cùng sạch sẽ, lại có hương khói đầy đủ nhưng thầy giữ miếu đâu rồi? Thôi vậy, cô không đủ sức để quan tâm thêm một vấn đề nữa! Không có ai cũng tốt, xem như là nơi để cô có thể yếu đuối đi.
“Hai ngài là Nam Tào và Bắc Đẩu đúng không? Con nghe nói hai ngài giữ sổ sinh tử. Vậy ngài nói xem, tại sao trời lại bất công với con thế này chứ? Ông trời không cho con điều kiện, con cũng đã cố gắng hết sức mình để tự tạo điều kiện cho mình, không cho con được đủ đầy thì con cũng cố gắng để được một việc làm tốt. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại ép con vào đường cùng chứ?” Nước mắt Tịnh Giai rơi đầy trên mặt, nức nở không nói nên lời.
“Tại sao... Con đã làm gì sai mà lại trừng phạt con thế này chứ? Nếu như muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình con thôi, xin ngài đừng trừng phạt cha mẹ con, họ khổ cực đủ rồi. Một mình Nguyễn Tịnh Giai này nhận hết. Nếu con có sai thì con sẽ bù đắp lại, bù đắp luôn cả phần của cha mẹ con! Con xin người!”
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, không biết cô có nhìn nhầm không nhưng cô thấy hai luồng sáng được phát ra từ hai pho tượng thạch cao. Cô thấy họ bước xuống. Cô thấy... Rồi cô thấy gì nữa nhỉ? Cô thấy buồn ngủ, càng giống như có một thứ gì đó khiến cô trở nên mất đi tâm trí của một người bình thường.
Cô cảm giác có một lực nào đó rất mạnh đẩy cô vào một chiếc hố đen. Cả người cô hoảng loạn. Bên tai còn vang vọng đến câu nói “Bởi vì nhân quả thường đến muộn mà người đời thường có tính coi thường, tưởng như nó không hề tồn tại, chỉ là lý thuyết nhiễu nhương, thản nhiên làm điều trái luân thường đạo lý. Nếu muốn biết kiếp sau ra sao, hãy nhìn về kiếp trước, báo ứng thường đến muộn nhưng tuyệt nhiên không được xem thường...”
___
Tịnh Giai thất thần, sắc mặt khó coi: “Vậy có thể nói... Ta đã xuyên không?”
Nàng rùng mình khi nhớ về những chuyện đã qua. Thật sự nó giống như một cơn ác mộng không lời hồi đáp. Là ai đã đưa nàng đến đây? Rốt cuộc người đó có mục đích gì đây?