“Tỷ tỷ, đa tạ tỷ!” Đột ngột có một người quan tâm đến từng sơ suất nhỏ của mình, Tịnh Giai cảm thấy một dòng ấm áp từ từ chảy vào tim cô.
Diệp Lam Y im lặng không nói gì, chỉ nhìn Tịnh Giai hồi lâu, sắc mặt hơi tái: “Từ khi muội tỉnh lại, một tiếng cũng đa tạ, hai tiếng cũng đa tạ ta, muội nói ta nên làm sao đây? Trước đây muội không xa cách với ta như vậy đâu.”
Tịnh Giai: “Tỷ tỷ, muội... là do muội trước đây hành sự không đúng chừng mực.”
“Được rồi... Được rồi. Tỷ tỷ không trách muội.” Bàn tay mềm mại của Diệp Lam Y đặt lên tay Tịnh Giai: “Ngoài đây gió lớn lắm, muội mau chóng về lại khuê phòng đi, kẻo lạnh.”
“Vâng, tỷ tỷ.”
___
Nền sân trước phủ Thừa tướng, cảnh sắc khắp nơi đều là những tán hải đường đang nở rộ. Sáng nay, mặt trời vừa ló dạng, phủ Thừa tướng lại đón tiếp một vài vị khách, xem chừng cũng khá quan trọng, các a hoàn ma ma qua lại chuẩn bị tiếp đãi đông như cá trích qua sông.
Lúc chuẩn bị ra về, còn loáng thoáng nghe được người kia nói rằng: “Mối hôn sự này được và mất gì không lẽ người không rõ hơn ta sao? Một văn một võ, vị thế của Tướng quân trong Triều đình thế nào ngài cũng nhìn thấy cả rồi.”
Diệp Mân từ tốn nâng chén trà trên bàn uống một ngụm: “Ái nữ ta thương yêu nhất, ta cũng muốn tìm một gia đình môn đăng hộ đối mà kết thông gia, tất nhiên Tướng quân vừa từ chiến trường trở về, lại được lòng của Hoàng thượng, dĩ nhiên rất xứng với con gái ta rồi... Nhưng người nói xem, con ta cũng dù sao cũng là viên minh châu mà Tướng quân thì đã qua tám lần hôn sự, mà bọn họ lại... Ta làm sao có thể yên lòng mà gả nó đi chứ?”
Nam nhân trạc tứ tuần ngồi trên ghế bằng gỗ quý, vẫn ung dung cười nói rằng: “Khuê nữ của Thừa tướng, ai mà dám hành sự lỗ mãn đây? Chẳng lẽ ngài còn tin vào chuyện sát thê hay sao? Chuyện này làm sao lại đơn gian thế kia được cơ chứ?”
Diệp Mân ánh mắt thâm sâu: “Chính vì có uẩn khúc nên mới đắn đo.”
“Nếu đã vậy, tôi cũng xin phép cáo lui trước, chúng tôi đợi tin vui từ phía của ngài.” Lưu Côn đứng dậy, cung kính rời khỏi.
“Được. Người đâu, tiễn Lưu Đại nhân!”
Vương thị nãy giờ đứng bên trong nghe toàn bộ câu chuyện, phu nhân ăn mặc giản dị bước ra cạnh Thừa tướng.
“Chàng định thế nào?” Diệp Lam Song của bà vừa tỉnh lại, phủ Tướng quân đã vội vàng cử người sang cầu thân, không biết là điềm lành hay gở nữa? Thân là mẫu thân của nàng ấy, bà làm sao có thể không lo lắng gì được.
Diệp Mân ấm áp nhìn phu nhân, mấy năm qua ông chưa từng lập thiếp, Vương thị cũng nhiều lần dò xét tâm ý ông ta, nếu ông ta muốn, bà sẽ chọn cho ông vài người nữa để hương khói thêm phần thịnh vượng. Mỗi lần như thế, ông đều một mực khẳng định chỉ cần mỗi mình bà làm nương tử là mãn nguyện rồi. Trăm hoa đua nở đúng là rất đẹp, nhưng rất dễ loạn nếu quản không khéo, Vương thị đã cùng ông đi qua biết bao sóng gió, bây giờ áo mũ chỉnh tề, lẽ nào ông lại muốn phụ người vợ tào khang?
Vương Hoa xuất thân là tiểu thư danh môn chứ chẳng tầm thường, còn Diệp Mân chỉ là một tên học trò nghèo, ngày ngày vẽ tranh dạo kiếm sống qua ngày. Bà gặp được ông trong một lần dạo phố, rồi những lần bà được ra ngoài, thường cứ một mạch đến ông vẽ tranh. Đôi uyên ương trẻ sớm “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Khắp cả Thượng Kinh, nhan sắc bà đứng nhì thì chẳng ai dám xưng nhất, Vương thị từ lâu đã được ngầm xác định sẽ được gả cho những vương gia bá tước quyền quý, thậm chí có khi còn được sánh đôi cùng thái tử đương triều. Thế mà... ai nào ngờ dưới tán cây hạnh quả, Tiểu thư họ Vương lại cùng một tên học trò nghèo trao lời hẹn ước. Chuyện này khi đến tai Vương lão đã khiến lão tức giận vô cùng, tiểu thư khuê cát được ông nâng niu lại trao tín vật định tình cùng một tên vô danh tiểu tốt? Ông cho người bắt nhốt Vương thị lại, một mặt muốn cắt đứt duyên tình giữa tiểu thư và tên học trò, một mặt ông nhờ người mai mối để tiểu thư về là nương tử của vương gia. Chuyện này được Diệp Mân biết được, cũng phải vất vả và bạo dạn lắm mà ông mới có thể giành được Vương thị về tay mình, không để cho hôn lễ có cơ hội diễn ra. Những năm tháng đó, Vương thị thậm chí đã khiến phụ thân mình tức giận mà từ bà, nhiều ngày tháng bà rong ruổi kiếm sống nuôi Diệp Mân ăn học, sống trong nhung lụa đã quen, giờ một mình bà phải bôn ba nuôi phu quân. Cũng chính vì vậy, nhờ có bà làm động lực mà Diệp Mân từng bước từng bước ngồi lên vị trí như ngày hôm nay, âu là cũng muốn khẳng định cho mọi người biết chuyện Vương thị chọn ông là không sai. Có lẽ bà mãi cũng không biết được ông đã từng thề độc rằng suốt đời này chỉ lấy một mình bà, quyết không lập thiếp. Cũng may khi ông vừa đỗ đạt, nhạc phụ nhạc mẫu ông tuy rất bất mãn chuyện xưa nhưng thấy Vương thị được hạnh phúc, cũng không ai nói gì thêm nữa, dẫu sao cha mẹ nào cũng chỉ có một ước nguyện muốn theo đuổi đến suốt cuộc đời, đó là để con cái được sống vui vẻ hạnh phúc.
“Ta vẫn còn đang rất băn khoăn, hiện tại chưa có quyết định. Nam Duy Sở này lúc trên triều ta từng nhiều lần tiếp xúc, bất quá cũng là một thiếu niên dáng hình chững chạc, tướng mạo cao quý khiến nữ nhân dễ dàng động lòng, tính tình xem ra ít nói, không thích xu nịnh, việc này cũng dễ hiểu vì hắn ta là con nhà võ. Hoàng Thượng từng nhiều lần trước mặt ta khen hắn ta rất nhiều, hôm qua còn cho gọi ta vào triều bàn bạc việc thăng hạng cho hắn ta từ tam phẩm lên nhất phẩm, con đường hanh thông thuận lợi, nếu Song Nhi chúng ta có thể lây được hắn thì chẳng thiệt thòi gì. Vả lại...” Diệp Mân nhìn trước ngó sau, trước giờ ông luôn hành sự cẩn thận như vậy, chưa từng dám lơ là, thấp giọng cúi người sát gần phu nhân mà nói: “Nếu hắn liên hôn với chúng ta, chúng ta một văn một võ, thật sự rất tốt cho cương vị của cả phủ Thừa Tướng này, Hoàng Thượng cũng sẽ phần nào xem trọng nhà chúng ta hơn, không dễ bị loạn thần tặc tử lay động.”
Vương thị e ngại nói: “Thiếp chỉ e rằng nếu tập trung văn võ nhất phẩm vào gia chúng ta, Hoàng Thượng sẽ đề phòng nhà ta hơn. Sợ rằng con hổ trong người của Ngài ấy chấp niệm quá lớn, không có lòng tin vào chúng ta rồi chẳng khác nào ta tự đào hố chôn thân.”
Diệp Mân cười, nét mặt hơi khó coi, việc này ông cũng từng nghĩ qua, đây giống như đang chơi một con dao hai lưỡi, hoặc là khiến gia ông được thịnh vượng hơn, hoặc là tập trung một mũi tên lớn về cho Diệp phủ. Diệp Mân cho người đóng cửa lại, lại cận trọng mà nhỏ giọng: “Nương tử, nàng nghĩ ra mấy chục năm qua lão già đó chưa từng đề phòng ta hay sao? Hắn ta rất thông minh, ta vì hắn ta làm biết bao nhiêu chuyện, ông ta lại tập trung mũi nhọn chĩa về phía ta, cái ông ta muốn bảo toàn cũng chỉ là ngôi vị cửu ngũ chí tôn, dưới một người trên vạn người của ông ta. Ông ta đối với ta, một phần xem trọng, mười phần nghi kị. Việc chúng ta nên làm là cần biết tiến biết lùi, không tỏ ra quá nổi bật, như vậy nàng và các con mới có thể ăn ổn được.”
Vương Thị nghe nói, trong lòng cả kinh, bà suy cho cùng cũng là chỉ là một nữ nhân bình thường, đầu óc vẫn còn đơn giản quá so với những nam nhân ngày ngày xuất hiện trên chốn quan trường này. Bất quá, bà chỉ nhạy bén hơn những nữ nhân ngày ngày hoán xuyến việc nhỏ trong nhà để phù quân ấn lòng làm việc lớn khác một ít.
Tuy nói là vậy, nhưng những lời đồn thổi không hay về phủ Tướng quân này không khỏi khiến bà áy ngại: “Phu quân, nhưng thiếp vẫn còn có khúc mắc, tám cô nương kia…”
Diệp Mân hiểu ý bà, liền thở dài một hơi, lời nói ra cũng mang theo hơi thở nặng nề: “Nương tử, đây cũng là chuyện khiến ta trăn trở nhất, nàng nói xem đột ngột có chuyện đã tám người vừa qua khỏi cửa liền chết kia có bình thường không chứ? Ta không tin vào chuyện Nam Duy Sở khắc thê như người ta đồn đoán, ta lại càng không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Cho dù có thì bất quá cũng là hai ba người, đằng này lại tận tám… e rằng có chuyện khuất tất bên trong.”
Vương thị vội gật đầu: “Thiếp cũng e rằng như thế, chỉ sợ nếu Song Nhi thành thân cùng hắn ta, mọi chuyện sẽ càng bất lợi cho nhi nữ của chúng ta… Song Nhi còn quá ngây thơ để đối mặt với những chuyện này.”
Diệp Mân vội nắm tay bà trấn an: “Nàng yên tâm, ta sẽ không để nhi nữ của chúng ta phải chịu thiệt thòi!”