Chương 6: Hải đường hoa nở rộ

1808 Words
Hải đường hoa nở rộ khắp sân Diệp gia. Có người chuyển kiếp, có người chết oan... Giờ tuất canh ba, Phủ Thừa tướng lục tục lên đèn, đám gia nhân chạy đi chạy lại, ai nấy cũng đều tất bật. Giữa Phật đường phía Tây của phủ là thân ảnh một vị lão phu nhân đầu tóc bạc phơ, trang phục giản dị, trên người ngoài đôi hoa tai cùng vòng tay bằng cẩm thạch cũng chẳng thấy gì quý giá, đính trên tóc bà cài một cây trâm hình dạng hoa hải đường. Tay trái cầm mỏ tụng đi tụng lại một bài kinh kệ, tay phải cầm chuỗi tràng hạt. Càng ngắm lại càng thấy không phù hợp với cảnh sắc cao quý, tao nhã xung quanh bà. Lặng lẽ phía sau lưng bà, đối diện với gia tiên là Diệp Thừa Tướng Diệp Mân. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ ở phía sau nghe bà tụng kinh, đợi đến khi bài kinh đã hoàn, ông mới lại gần đỡ bà dậy. Trên người Diệp Mân mặc hạ sam màu nâu dày, cung kính thưa chuyện. “Sáng nay Nam Duy Sở, Tướng Quân vừa được thăng lên hạng Tam phẩm đã đến đây đề hôn, nương có chỉ bảo gì không ạ?” Diệp lão phu nhân rơi vào trâm tư: “Cầu thân? Là với Nhị tiểu thư hay Tam tiểu thư nhà này?” “Là cầu thân Tam tiểu thư Diệp Lam Song ạ.” Diệp Mân đáp. Diệp lão phu nhân giọng vẫn đều đều, không chút xao động: “Mấy năm nay, Thừa tướng bên ngoài mưu lược hơn người, ắt hẳn trước khi đến đây, con cũng đã có cao kiến riêng cả rồi. Nào, nói ra để lão xem thử.” “Trong lòng con vẫn còn khúc mắc, vì cớ gì lại chẳng phải là Diệp Lam Y mà lại là Diệp Lam Song cơ chứ? Phải chăng...” Diệp Mân hành xử cẩn trọng trước nay, ai ai cũng đều biết, chẳng trách ông lại đa nghi hơn người. Diệp lão phu nhân đưa chuỗi tràng hạt cho nha hoàn đứng bên cạnh, ưu tư nói: “Cả Thượng kinh này ai ai chẳng biết Tam cô nương nhà chúng ta “diện như quan ngọc”, nam nhân thích nữ sắc cũng là lẽ đương nhiên, lão gia xem ra lại quá đa nghi rồi.” Diệp Mân cung kính: “Nhưng nếu nói nhan sắc Song Nhi “diễm mỹ tuyệt luân” thì Y Nhi cũng là “băng thanh ngọc khiết”. Luận về địa vị, cả hai lại chẳng khác gì nhau. Luận về tài năng thì cầm, kì, thi, họa dù là Song Nhi hay Y Nhi đều tinh thông. Luận về tuổi tác, cả hai chỉ chênh lệch có hai tuổi mà thôi. Luận về ngôn hạnh, Y Nhi lại chiếm phần hơn, Y Nhi nhẹ nhàng thanh thoát lại chừng mực lễ phép, Song Nhi xem chừng còn quá ngây thơ, quá ham chơi. Nếu nói về những lời đồn đại, Y Nhi tính tình lương thiện, không biết mưu tính, được lòng người trên kẻ dưới ở phủ. Vẫn thường nghe nói, Tam tiểu thư Diệp Lam Song tính khí kì quặc, đối xử khắc nghiệt với đám gia nhân và nha hoàn. Con cho rằng nếu thật sự như lời Nam Duy Sở truyền lại, muốn tìm một người thu xếp trên dưới trong lúc hắn ta tiến ra sa trường thì Y Nhi mới là sự lượt chọn hàng đầu. Con chỉ e rằng, chuyện này phía sau lại có uẩn khúc, sợ rằng có một người nào đó đang muốn gây bất lợi cho chúng ta.” Diệp lão phu nhân từ tốn tiếp lời: “Lão đại nhân như con đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm như con, ắt đã luyện đến tầm hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu hồng trần sáu cõi. Nhưng ta chỉ sợ rằng, con lại áp dụng những kiến thức uyên thâm của mình vào sai chỗ, quá lạm dụng, quá đa nghi. Vẫn phải nhắc con nhớ kĩ, nam tử hành xử khôn khéo là đúng, nhưng quá câu nệ, sợ rằng sẽ đánh mất một mối tốt.” Diệp lão phu nhân nói xong lại thở hỗn hễn, ma ma bên cạnh thấy vậy, bước đến đưa bà một ngụm nước, xoa xoa lưng bà để được hanh thông. “Nương ngàn vạn lần xinh bảo trọng thân thể, chỉ có khi người mạnh khỏe con cháu mới có thể báo đáp ơn sinh dưỡng cùng sự hi sinh cao cả bấy lâu nay của người, con có ngày hôm nay tất cả đều do một tay người ban cho con.” Diệp Mân vẻ mặt hoảng sợ nói. “Mấy năm nay sức khỏe ta dần xuống dốc nghiêm trọng, thân ta cũng đã già yếu rồi, gần đất xa trời cũng là lẽ tất nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Được nhìn thấy con làm rạng danh tổ tiên, ta đã thật sự mãn nguyện rồi.” Diệp lão phu nhân trầm ngâm, tầm mắt hướng về ngọn đèn ở phía xa xa. Bà giờ đây cũng như ngọn đèn trước gió, chẳng biết lúc nào gió mạnh là tắt đi. Trong phòng nhất thời yên lặng, một lát sau, Diệp Mân mới cất lời: “Nương phúc trạch kéo dài, tịnh dưỡng thân thể là sẽ sống thọ cùng con cháu, hưởng phúc đức trời ban.” Diệp lão phu nhân không đáp lời, cả người bần thần một lúc lâu như đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Cả phòng rơi vào trạng thái im lặng, trầm hương tỏa ra hương càng lúc càng dày đặt. Một lúc lâu sau, Diệp lão phu nhân nhìn Diệp Mân, nửa tính nói gì đó nhưng lại thôi. Bà nâng chén trà trong tay lên khuấy đều, lá trà xoay vòng bên trong chén, khói tỏa ra nghi ngút, giọng bà lành lạnh: “Trà này nguội rồi!” Tôn ma ma bên cạnh Diệp lão phu nhân cũng rất tinh ý, nhẹ giọng sai một số nha hoàn vũ già còn gác bên cạnh bà ra ngoài, Tôn ma ma cũng bước ra ngoài đóng cửa lại, dặn dò một số nha hoàn cùng gia nhân đến phòng khác làm việc, tuyệt đối không ai được đến gần đây, phần bà đứng gác cửa bên ngoài, phòng khi lão phu nhân cần đến là có ngay. Tất cả quá trình này đều diễn ra trong im lặng đến mức tối đa. Diệp lão phu nhân tuy giản dị nhưng quỷ củ nghiêm ngặt, không ngược đãi nha hoàn nhưng lại rất nghiêm khắc, trong lúc bà nói chuyện, không một ai dám gây ra tiếng động lớn làm kinh động đến lão phu nhân. Diệp lão phu nhân thở dài một hơi, chừng như già đi mấy tuổi: “Thừa tướng cư xử khôn khéo, mọi việc trước giờ đều không để lại dấu vết, vì cớ gì nghĩ rằng là có người đã biết được chuyện xưa?” Diệp Mân trầm ngâm, thở hắt ra: “Nương... Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhân quả báo ứng gì đó con không sợ, cũng không tin rằng nó tồn tại. Thử hỏi chốn quan trường, bàn tay ai mà chưa từng nhuốm máu đỏ? Để có được vị trí như ngày hôm nay, là kết quả của một quá trình con nằm gai nếm mật. Sơ tâm con thay đổi, đúng vậy! Nhưng ít ra con làm những việc này đều là một lòng hướng về Diệp gia. Nếu thật sự có báo ứng, xin hãy để con không được chết toàn thây, đừng hướng về phía hài nhi cùng nhi nữ của con mà bắt chúng chịu khổ.” “Con ở trước mặt tổ tiên mà nói ra những lời này hay sao?” Diệp lão phu nhân nghiêm khắc rồi nhanh chóng đanh giọng lại: “Lỗi cũng tại ta, do ta quá dung túng cho con rồi. Nên con mới có những suy nghĩ sai lệch này.” Diệp Mân biết mình đã lỡ lời nên không dám nói thêm nữa. Diệp lão phu nhân sắc mặt mệt mỏi: “Ta nghe nha hoàn truyền lại, lần này Tam cô nương tỉnh lại đã thay đổi tính tình. Mới sáng hôm qua còn vì nhìn thấy một đứa bé nghèo, quần áo rách rưới không có thức ăn mà nức nở cả buổi, đã vậy còn quay về lấy trang sức mình bán đổi lấy tiền để phát gạo cho người dân.” Thừa tướng nhíu mày: “Có chuyện này nữa hay sao ạ? Sao con không nghe ai báo lại cả?” Diệp lão phu nhân lần chuỗi hạt: “Lão gia bên ngoài bôn ba, làm gì có thời gian quan tâm đến những chuyện này mà gia nhân dám báo lại chứ. Vậy nên ta mới nói, con cũng cần tìm hiểu ngọn ngành rõ ràng rồi hẵn quyết định mọi việc. Con thấy đó, có rất nhiều điều con không thấy được hoặc là con thấy vậy nhưng không phải vậy. Thời thế loạn lạc, nam nhân làm gì còn câu nệ tiểu tiết nữa chứ. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, cái quan trọng là phải chọn cho mình một lối đi vững chắc.” “Dạ, con xin nghe lời nương dạy dỗ. Chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng, suy tính nguồn cơ cẩn thận, đợi đến lúc ấy rồi báo lại người cũng chưa muộn.” Diệp Mân sau đó lại nhìn xung quanh phòng, khẽ thở dài lên tiếng: “Nhưng mà nương, người cũng quá cần kiệm rồi, con cố gắng là để người được an nhàn hưởng phước, giờ đây người lại ở đây, quá đơn giản mộc mạc, chẳng khác gì am ni cô. Những nhà khác đều có lão phu nhân ăn chay niệm phật nhưng nào có ai ăn mặc giản dị đến mức này kia chứ? Không khéo người ngoài nhìn vào lại cho rằng con đối xử ngược đãi người, con lại mang tội bất hiếu.” Diệp lão phu nhân đáp lời: “Mấy chuyện vặt vãnh này, Thừa tướng không cần quá bận tâm. Ta đây trước nay không thích khoa trương, có hiếu hay bất hiếu đều ở trong tâm mà ra, hà cớ gì phải bày biện đủ thứ. Vải thưa không che được mắt thánh đâu. Nếu chỉ làm để người ta nhìn thấy, như vậy chẳng phải đã quá phí tâm sức sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD