Chương 2: Tam tiểu thư bất thường rồi

1801 Words
Hai giọng nói này sao quá đỗi quen thuộc! Tịnh Giai mở đôi mắt, ngước nhìn Thừa tướng và phu nhân. Đôi mắt cô thoáng chốc thất kinh, ngạc nhiên vô cùng, rồi ngay sau đó lại trở nên vô cùng vui vẻ. Nàng ngồi phắt dậy, ôm chầm lấy hai người như một đứa trẻ mà thốt lên: “Cha, mẹ! Sao hai người lại ở đây? Còn ăn mặc như thế này nữa?” Lão gia và phu nhân đưa mắt nhìn nhau, ra vẻ không hiểu. Phía bên đây, Tịnh Giai cũng bắt đầu nhìn ra sự việc có chút không đúng. Trên gương mặt diễm lệ của nàng, đôi mày nhíu chặt lại, khi vừa nhìn thấy cha mẹ, lòng nàng đã an định rất nhiều, sự mờ mịt cùng bất lực đã phần nào vơi bớt đi đáng kể. Chẳng qua là, nàng không nghĩ ra, đây là vì sao? Nàng mê man nhìn cha mẹ, mong nhận được một đáp án chân tình. Cùng lúc đó, thái y nứt tiếng thành Thượng Kinh cũng đã đến nơi. Đến chỗ nàng mà chẩn bệnh, sau đó lại trố mắt nhìn nàng đầy khó hiểu. Trong lòng Tịnh Giai luôn có hàng nghìn dấu chấm hỏi hiện ra, liên tục xoay đi xoay lại bên trong não bộ nàng. Rốt cuộc, đây là thế nào? Liệu ai có thể cho nàng câu trả lời thỏa đáng? Thái y ngay sau khi bắt mạch cho nàng xong, quay sang nói với Thừa tướng: “Tiểu thư tỉnh lại đúng là một kì tích, hàn khí trong người tiểu thư cũng bất ngờ mất hết, chỉ có điều...” Thừa Tướng vội vã tiếp lời, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng cùng bất an: “Còn việc gì không thỏa đáng, ngươi cứ tỏ rõ ra.” Thái y đôi môi mấp máy, ánh mắt có phần mơ hồ. “Xin đại nhân đừng quá lo lắng, suy cho cùng việc này cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là... Mạch tượng của tiểu thư sơ qua thì bình thường, nhưng sau đó lại bất thường.” “Chuyện này là thế nào?” Thừa Tướng gấp gáp hỏi. “Tức là mạch tượng của tiểu thư đập không đều, không giống với người bình thường, hoặc là mạch tượng không tương thích với cơ thể. Có thể do tiểu thư vừa bước một chân vào Quỷ môn quan trở về mà có mạch tượng này cũng nên, qua vài ngày nữa có lẽ sẽ ổn. Trước mắt, lão phu sẽ kê cho tiểu thư một đơn thuốc bồi dưỡng, mong tiểu thư sớm ngày bình phục.” “Được! Đa tạ ngài.” vừa nói, ngài vừa quay sang gia nhân tên là Tiểu Hy: “Ngươi theo thái y ra ngoài bốc thuốc cho tiểu thư, xong rồi lấy hai mươi lượng bạc ban thưởng. Nhớ là không được sai sót gì cả.” “Đa tạ đại nhân. Lão phu xin cáo lui!” Thái y vừa lui ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân và giọng nói của một đôi nam nữ. “Song Nhi, muội đã tỉnh lại rồi sao. Muội làm tỷ lo quá, ta vừa nghe tin đã vội vã đến đây” Nữ nhân với gương mặt duyên dáng xinh đẹp, đôi mắt to tròn trông động lòng người, dáng đi của nàng vô cùng uyển chuyển, ra dáng một vị tiểu thư dịu dàng, công dung ngôn hạnh, nhìn qua chắc nàng ta vừa tầm mười chín đôi mươi. Nam nhân bên cạnh nàng tiếp lời: “Song Nhi, muội đó! Ta đã căn dặn muội thế nào? Bảo muội đợi ta đi cùng, muội lại lén lút trốn ra ngoài, muội có xem ta là ca của muội hay không?” Y thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Cũng may muội không sao, nếu không ta sẽ lật đổ cả thành Thượng Kinh này!” Tịnh Giai ngắm nhìn nam nhân, y có đôi mày rậm rạp, bước chân dứt khoát như người từng luyện võ công, gương mặt tiêu sái cùng thân hình săn chắc cân đối. Liệu nhan sắc này không biết đã hút hồn biết bao thiếu nữ rồi nữa? Mãi không thấy Tịnh Giai đáp lời, mọi người cũng đã nhận ra không khí có phần quỷ dị. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh như sao trên bầu trời đêm, nhìn về phía mọi người đầy xa lạ. Cuối cùng, nàng cũng cất lời: “Mọi người có nhầm lẫn gì không? Tại sao tất cả đều gọi tên ta là Song gì gì đó? Cha mẹ, tại sao hai người lại ăn vận thế này? Tại sao hai người lại ở đây?” Nàng đưa tay về phía đôi nam nữ, nhìn họ đầy kỳ quái: “Hai người... Là ai vậy? Tại sao một người xưng là ca ta, một người xưng là tỷ của ta? Ta nào có quen biết hai người?” Sắc mặt lão gia và mọi người đều trắng bệch, nam nhân lúc nãy cất giọng: “Mau gọi thái y đi! Các người còn đứng yên ra đó làm gì?!” Vậy là lại tiếp tục một quá trình bắt mạch, kê toa lại từ đầu. Mãi đến khi thái y ra về, giọng nói ông ấy vẫn còn oanh oanh trong căn phòng xa lạ, ông ấy nói có thể do tiểu thư hoảng sợ quá độ nên mới nảy sinh ra việc mất trí, tịnh dưỡng từ từ có lẽ sẽ mau chóng bình phục. Nữ nhân khi nảy bước đến bên cạnh nàng, khẽ vươn đôi tay mềm mại như hoa, nắm lấy bàn tay nàng: “Song Nhi à... Ta tên Diệp Lam Y, là tỷ tỷ của muội, muội là tam tiểu thư của nhà chúng ta - Diệp Lam Song, ta là nhị tiểu thư trong phủ, còn kia là huynh trưởng chúng ta, huynh ấy tên là Diệp Khải Hoàn, phụ thân chúng ta là Diệp Mân, là Thừa tướng cũng là nhất đại công thần của triều đình, đó là mẫu thân chúng ta...” Nàng nhìn Diệp Lam Y như đang nghe một câu chuyện lạ, chẳng lẽ là ta đang mơ hay sao, đôi tay trắng như tuyết của nàng gõ mạnh vào đầu mình, đau đầu thật! Là thật! Còn khu nhân cùng Thừa tướng vội vã gỡ tay nàng ra, sợ nàng làm điều dại dột. Diệp Lam Y cũng bắt đầu rơi lệ, áp sát tay nàng vào khuôn mặt nàng ấy: “Không sao cả, không nhớ không cần gấp gáp, muội đừng nóng lòng... Từ từ sẽ nhớ lại mà thôi.” Diệp Lam Song hướng mắt về phía cha mẹ mình, khẽ hỏi: “Cha, mẹ, chuyện này là thế nào?” Phu nhân thấy nàng như thế, càng trở nên đau lòng, đôi mắt xinh đẹp của bà chỉ trong chốc lát đã phủ đầy nước, đôi chân bắt đầu run rẩy không thể trụ thêm được nữa. “Con thật sự không nhớ ra chuyện gì nữa hay sao?” “Thôi được rồi, Song Nhi tỉnh dậy là tốt rồi, tỉnh lại là tốt lắm rồi. Mọi người đừng ép nó quá, từ từ rồi cũng sẽ nhớ lại được thôi!” Diệp Mân lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Một màn trước mắt Tịnh Giai đều là giả cả đúng không? “Mọi người nói gì vậy? Ta nghe không hiểu gì cả! Hôm nay không phải ngày cá tháng tư mà, mọi người diễn kịch à? Cha mẹ sao hôm nay thuê người trong đoàn hát nào vậy?” Khi nàng vừa dứt lời, phu nhân càng khóc to hơn, Thừa tướng cũng bắt đầu chân đứng không vững, mặt mũi tái mét. Không đúng! Hình như đây không phải là một vở diễn. Bỗng như nhớ ra việc gì đó, nàng sờ soạng xung quanh mình: “Điện thoại của ta đâu, hôm nay ta có một cuộc họp quan trọng lắm, không đi sẽ bị sa thải mất!” Mọi người đều mồm chữ O, mắt chữ A mà nhìn nàng một lượt. “Minh Ngọc, ngươi ở lại chăm sóc cho tiểu thư rồi từ từ kể lại chuyện đã qua cho Song Nhi. Nếu tiểu thư có nói năng khác thường thì cứ xem như ngươi chưa từng nghe thấy gì đi!” Nói xong, Thừa tướng nét mặt đầy lo lắng, thở dài một hơi rồi quay sang dìu phu nhân về phòng, Diệp Lam Y và Diệp Khải Hoàn cũng quay người bước ra khỏi phòng, ra tới cửa còn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương hại, lắc đầu ngao ngán rồi mới bước tiếp. “Các người này có vấn đề về não bộ rồi, trò đùa lâu như vậy vẫn chưa hạ màn.” Tịnh Giai lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng họ rồi nói. “Cô - qua đây với ta!” Tịnh Giai nhìn về phía Minh Ngọc đang cuối đầu, không dám nhìn cô rồi nói. Nghe đến đây, trái tim Minh Ngọc khẽ rung lên, tay chân cô bắt đầu run rẩy, gương mặt cũng trở nên trắng bệch, không còn giọt máu. “Tiểu thư. Người vừa gọi nô tì hay sao?” “Ở đây chỉ có ta và cô, ta không gọi cô chẳng lẽ gọi ma hay sao.” Minh Ngọc nghe vậy, bước từng bước đầy sợ sệt, chầm chậm tiến vè phía Tịnh Giai, khi còn cách nàng chưa tới hai bước chân, nàng quỳ xuống, lạy Tịnh Giai liên tục rồi nức nở thành tiếng: “Xin tiểu thư tha mạng, nô tì biết mình không đúng, đã khiến cho tiểu thư sợ, nô tì không cố ý, cầu xin người tha cho nô tì tội chết!” “Đứng dậy đi, ta có nói là sẽ làm gì cô đâu mà cô lại như vậy!" Tịnh Giai nhìn nàng, hốt hoảng mà nói: “Còn không mau đứng lên, cô định khiến ta tổn thọ hay sao?” “Tiểu Thư không muốn phạt nô tì?” Đôi mắt Minh Ngọc đã ngập nước, gương mặt cũng sợ hãi cũng dịu đi phần nào. Tịnh Giai nhìn nàng, gật đầu kiên quyết: “Yes.” “Hả?! Tiểu thư nói gì vậy?” Minh Ngọc nhìn Tịnh Giai khó hiểu. “À ta nhầm, ta nói là ta không có ý sẽ làm hại cô. Cô đến đây kể cho ta nghe mọi việc đã qua đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD