Tháng mười đã lặng lẽ đến, nói nhanh không nhanh, chậm không chậm, thấm thoát Tịnh Giai ở lại phủ cũng hơn nửa tháng rồi. Ấy vậy mà nàng vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống nơi đây. Nơi đây gió mây tiêu điều, nàng không được tự do, không được ra ngoài quá nhiều, phụ thân nàng nói thân là khuê nữ không nên suốt ngày ra khỏi phủ. Vậy là hơn mười ngày này, nàng đều ở yên nơi khuê phòng, lặp đi lặp lại những hành động nhàm chám, đến nỗi nàng suýt quên cuộc sống trước kia của mình đẹp đẽ ra sao.
Chưa hết, không biết số phận của mình thế nào, nàng lại xuyên vào người của một nguyên chủ công dung ngôn hạnh thế kia? Nàng đến việc cầm cây kim cũng không biết cầm thế nào cho đúng thì làm sao có thể thêu nên những đường chỉ sống động như thế chứ? Cầm kì thi họa gì đó nàng cũng không rành, chỉ biết đàn mỗi guitar và piano, nhưng ở đây làm gì có mà để nàng đàn cơ chứ?
Nàng cũng không biết làm thơ, đối câu... Xem như chui vào chốn này, đời nàng tàn rồi.
“Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?” Minh Ngọc đang chuẩn bị kim chỉ cho Tịnh Giai học may áo, nào ngờ vừa quay sang đã thấy nàng ngồi yên một chỗ, chăm chú nhìn vật gì đó.
“Minh Ngọc, em nói xem cây hoa này của ta có thể sống hay không chứ?” Tịnh Giai chĩa tay về hướng cây hoa nàng vừa mới nhặt được, thân thể héo úa gầy guộc, nàng không biết tên nó là gì, chỉ biết nó là một cây con bị người ta vứt đi, bé tí bằng lòng bàn tay. Nhìn nó nàng lại liên tưởng đến mình, bị lạc đến đây, tuy song thân vẫn là của nàng, nhưng lại không phải của nàng. Nàng cứ lạc lõng không biết làm gì cho phải, không ở đây thì nàng biết đi đâu cơ chứ, thời buổi này loạn lạc, nàng lại có tí nhan sắc, chỉ e ra đường lại gặp phải thổ phỉ, làm nương tử của hắn ta rồi chiêu diêu khắp nơi cướp bốc. Hoặc nặng hơn nàng bị chúng chia ra sử dụng hay mang đi rao bán khắp nơi, hoặc nói nàng sẽ rơi vào chốn lầu xanh, ngày ngày cùng bọn nam nhân không ra gì đó ca hát loạn lạc, không thấy ánh mặt trời. Ngẫm đi tính lại, nàng vẫn nên ở lại đây thì hơn, một mặt được ở gần song thân, mặt khác có thể làm một vị tiểu thư người người cưng chiều yêu thương, không cần lo nghĩ cơm ăn áo mặc, chuyện này mà nói đối với những nữ nhân khác là thứ mà cả đời người ta phấn đấu để có được. Nữ nhân khắp thiên hạ đều cầu mong có được một tấm chồng giàu sang phúc đức, há chả phải chỉ để ăn ngon mặc đẹp hay sao? Vậy Tịnh Giai nàng không cần phải khiến đám nam nhân đó để ý, cũng không cần nhìn sắc mặt bọn họ rồi nhún nhường, nàng chỉ cần khoác lên mình chiếc áo của Diệp Lam Song, đã có biết bao nhiêu người hằng ngày cơm bưng nước rót cho nàng. Cuộc sống như vậy, đúng là rất nhàm chám, nhưng chung quy đã rất an nhàn sung sướng rồi. Nàng cũng chỉ là một người thực tế, vẫn phải dán lên người gánh nặng “cơm áo gạo tiền”, nay có cơ hội, hà cớ gì nàng phải học theo các cô nương tiểu thư quyền quý, suốt ngày ra ngoài đòi tự do. Mỗi một thời cuộc mỗi khác nhau, nàng tuy nhàm chán nhưng cũng sẽ không dùng tư tưởng thời hiện đại để áp đặt lên thời này.
Minh Ngọc tưởng Tịnh Giai nói thật, nàng cũng chăm chú quan sát: “Tiểu thư, em nói ra người đừng trách phạt em nhé!” Tuy nói Tam tiểu thư Diệp Lam Song từ sau lần gặp chuyện không may đó, tính tình đã thay đổi hoàn toàn, đối xử với nha hoàn cũng không còn khắt khe như trước kia, mềm mỏng được mấy phần. Nhưng đối với Minh Ngọc, nỗi sợ tuy đã được vơi đi chút ít, nhưng hình ảnh Tam tiểu thư phạt nặng Xuân Thiền ngày hôm đó đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí nàng, khiến nàng vẫn luôn phải dè chừng tâm ý của chủ nhân.
Tịnh Giai quay lại nhìn nàng, lại kéo nàng xuống ghế bên cạnh: “Ta đã nói với em rồi, lúc không có ai em cứ thoải mái nói chuyện với ta, ta không câu nệ những quy củ rườm rà đó đâu. Lại còn phạt nữa chứ? Trước đây ta hay phạt lắm sao?”
Minh Ngọc gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, rồi lại lắc đầu thêm lần nữa, Tịnh Giai nhìn xong lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khó hiểu nhìn lại nàng: “Rốt cuộc là có hay không có, em cứ gật rồi lại lắc như thế kia, ta làm sao hiểu được em nói gì?”
Minh Ngọc rụt rè, ngập ngừng suy nghĩ, còn Tịnh Giai nhìn thấy nàng vẫn không chịu ngồi xuống thì ra lệnh: “Bây giờ ta ra lệnh cho em ngồi, em có ngồi hay không cơ chứ?”
Minh Ngọc khó xử: “Tiểu thư, người đừng làm khó em, nhỡ lão gia và phu nhân đi qua hay Trương quản sự nhìn thấy, em sẽ không được hầu hạ người nữa mất, có khi sẽ bị bỏ đói nữa.”
Tịnh Giai quả quyết: “Em yên tâm, ta sẽ bảo vệ em, toàn bộ chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm, không ai dám làm gì em đâu.” Minh Ngọc vẫn còn rất sợ, Tịnh Giai thở dài: “Ta nói em ngồi xuống đi, em đứng ta mỏi cổ, nhỡ đâu ta đau thì em sẽ yên ổn sao?”
Minh Ngọc nghe thấy vậy, ngồi nhanh xuống ghế, không dám chậm trễ.
“Sau này, em đừng quá coi trọng tiểu tiết nếu không có ai, em nhỏ hơn ta hai tuổi nên ta cũng xem em như muội muội của mình.” Tịnh Giai vừa vân vê chiếc lá vừa nói.
“Tiểu thư, người nói thật chứ? Nô tì không dám đâu. Trương quản sự có dặn dò chúng nô tì phải biết tôn ti trật tự trên dưới, tuyệt đối không được bừa bãi, phu nhân nghe được chắc sẽ đuổi nô tì đi mất, đến lúc đó nô tì sẽ không biết phải đi đâu nữa.”
“Em không có nhà để về sao?” Tịnh Giai hỏi.
Minh Ngọc như nghe được một câu chuyện rất mơ hồ, một làn khói mỏng mơ hồ lạc vào mắt nàng: “Nhà á? Em cũng không biết nữa nhưng năm sáu tuổi em đã vào đây hầu hạ cho tiểu thư rồi, Trương quản sự nói nương em vì sinh em mà băng huyết qua đời, năm em lên sáu phụ thân vì muốn bán em đổi lấy ngân lượng nên đã đưa em đến Mộng Xuân lâu mà bán cho bà chủ, cũng may phu nhân đi ngang qua, thấy em khóc lóc đáng thương nên đã đưa về phủ làm nha hoàn.”
Tịnh Giai tặc lưỡi, lại là một nữ nhân đáng thương, nàng tuổi còn quá nhỏ mà đã chịu đựng những bất công thế này. Nhưng cũng không thể trách phụ thân nàng được, thời thế này, cơm không đủ no, áo không đủ ấm cơ mà. Cũng may Minh Ngọc vẫn giữ được thiện tâm, sống một cuộc sống vô tư, mỗi ngày đều hoàn thành tốt công việc của mình mà không oán than nữa lời. Hoặc bất quá mỗi lần nàng muốn oán than cũng không ai chịu nghe nàng sẻ chia.
“Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là nhà của em, là chỗ dựa của em cũng là tỷ tỷ của em, sau này ta sẽ bảo vệ em, không để ai ức hiếp em cả. Em an tâm, Tịnh... À, không đúng... Diệp Lam Song ta nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời! Cho dù ta đi đến đâu, miễn là em không phản bội ta, ta đều sẽ đưa em theo.” Tịnh Giai nắm tay Minh Ngọc, hùng hồn tuyên bố.
Trước giờ chưa từng có ai quan tâm đến một nô tì nhỏ bé như Minh Ngọc cả, nàng sống hay chết, tồn tại hay đã mất tích cũng chẳng ai quan tâm đến nàng. Bất quá mỗi lúc có việc mới nhớ mà réo tên nàng lên. Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng những câu như thế này, lại quan tâm đến cảm xúc của mình như vậy. Nếu thật sự đây chỉ là một giấc mơ, cũng chỉ mong nàng được mơ lâu thêm chút nữa. Người đang ở trước mặt nàng thật sự là Tam tiểu thư hay sao? Là người mà từ nhỏ đã cay nghiệt khi nàng và Xuân Thiền hầu hạ không vừa ý đây ư?
Nói thế nào đi chăng nữa, nàng cũng mong Tam tiểu thư mãi mãi thế này, đừng có một ngày nào đó trở về với bộ dạng trước đây, thích đánh đập chúng nô tì, xem thường mạng sống của thường dân. Nàng thích một Tam tiểu thư hoạt bát lém lỉnh thế này, một người có thể lắng nghe hết nỗi khổ của nha hoàn, một người không quan trọng trên dưới mà có thể khóc vì một phận đời bé nhỏ nhưng bất hạnh, một người luôn quan tâm đến từng gia nhân lớn bé trong phủ. Chỉ mong Tam tiểu thư mãi mãi thế này!
Minh Ngọc rạng rỡ, nàng bước chân xuống ghế dập đầu tạ ơn: “Tạ ơn Tam tiểu thư đã thương yêu nô tì, tiểu thư từ nay chính là cha mẹ của nô tì, nô tì từ nay xin thề tuyệt đối trung thành với tiểu thư hết mực, cho dù bắt nô tì phải nhảy vào biển lửa vì tiểu thư, nô tì cũng nguyện cam tâm.”