"Ăn rau nhiều vào, đừng nhiều chuyện."
Hạ Thiên Minh: "..."
Còn không phải vì quan tâm hắn sao?
Ai thèm nhiều chuyện chứ?
Hạ Thiên Minh hừ lạnh, đem thức ăn trong chén xử lý hết sạch, vùi đầu ăn cơm không thèm quan tâm bên cạnh có xảy ra chuyện gì nữa.
Trong lúc Hạ Thiên Quân quay sang nói vài câu với Hạ Thiên Minh thì Diệp Chi đã gắp thức ăn về chén, tránh trường hợp đụng chạm ban nãy, lúc sau hai người khá thuận lợi, hắn gắp thức ăn thì cô sẽ đang nhai, hắn đang nhai thức ăn thì lúc đó cô sẽ duỗi tay ra gắp thức ăn về bát.
Phối hợp quá ăn ý, đến mức khiến hai cô gái trước mặt cảm thấy cay mắt.
Dù sao cũng là một người đàn ông tài mạo song toàn, khí thế ngút trời, vậy mà hắn chỉ đối xử đặc biệt với duy nhất một người khiến cho người ta nổ mắt ghen tị.
Có lẽ chính bản thân của Hạ Thiên Quân cũng không nhận ra hắn đối với cô có bao nhiêu thiên vị hơn so với người khác, để cô ngồi cạnh mình, mặc cô làm ồn mình dù bình thường mình không thích, không chấp nhặt chuyện cô đụng chạm với mình, trừ người đó ra thì cô chính là người thứ hai.
Không biết qua bao lâu mà trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Hạ Thiên Quân và Lưu Lượng. Hạ Thiên Quân ăn cơm khá chậm, tốc độ nhai không sánh bằng ai, từ tốn cho đến cuối cùng, còn Lưu Lượng bình thường ăn như vũ bão nhưng bây giờ cũng thả chậm tiến độ hẳn là có ý gì đó.
Nhìn cậu ta cứ hai ba giây lại liếc mình một cái, Hạ Thiên Quân cuối cùng cũng không chịu được cái ánh mắt đó của cậu ta, vì vậy bèn lên tiếng:
"Có gì cứ nói thẳng."
Lưu Lương đang ăn rau, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Quân nhưng sau liền cảm thấy dáng vẻ của mình quá mức lộ liễu, bèn nói:
"Cậu thấy bọn họ thế nào?"
Hạ Thiên Quân nhướng mày, kì quái nhìn Lưu Lượng, dường như không hiểu Lưu Lượng đang hỏi chuyện gì.
Thấy Hạ tổng như vậy, Lưu Lượng liền nói thẳng ra: "Cậu thấy mấy cô gái kia thế nào?"
Ồ, thì ra là nói đến vấn đề này.
Hạ Thiên Quân nhai nhai rồi nuốt thức ăn trong miệng xuống, bữa cơm của hắn đã xong, lấy khăn giấy lau qua miệng, uống thêm một hớp nước, xong xuôi mới đáp lại câu hỏi của Lưu Lượng.
"Không được."
Đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn lại nói thêm: "Nhưng cô giáo cũng không tệ."
Ít ra không khiến hắn bài xích, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, cũng không tệ cho lắm.
Nghe câu đầu còn cảm thấy thất vọng, nhưng nghe xong câu sau lại cảm thấy cuộc đời nở hoa, một tương lai có thể ăn kẹo mừng của Hạ Thiên Quân không còn cách xa nữa. Chỉ là vui mừng quá sớm, hẳn vẫn nên chuẩn bị kỹ một chút, bày ra nhiều chuyện để bọn họ đụng chạm một chút, như vậy tốc độ sẽ tăng nhanh hơn.
Chờ Hạ Thiên Quân rời đi, Lưu Lượng liền nhắn tin báo cho bà Hạ một tiếng.
[Bác gái, trong nhóm những cô gái con đưa đến, Thiên Quân đã nhìn trúng một người rồi]
Mẹ Hạ bên này đang ngồi xem phim truyền hình trưa, thấy tin nhắn gửi tới rất nhanh liền cầm máy lên xem, cánh tay bà khẽ run khi đọc được nội dung tin nhắn, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười nồng đậm, khỏi phải nói cũng biết bà bây giờ vui vẻ đến nhường nào, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, bà liền nhắn hỏi.
[Cô gái đó làm gì?]
Lưu Lượng rất nhanh nhắn lại:
[Cô giáo cấp 1 ạ, nhân phẩm rất tốt, xinh đẹp cao ráo, bác yên tâm]
Lúc này mặt mày bà Hạ còn sáng hơn, cô gái tiểu học... cô giáo tiểu học chắc chắn là tốt rồi, không tính giàu nghèo chỉ cần nhân phẩm tốt là được rồi, đừng như những đứa con gái chỉ thích con trai bà với vẻ bề ngoài và tiền tài của nó.
Trong lòng âm thầm vui mừng, nhưng bà Hạ cố gắng nhịn lại để tránh chuyện 'vui mừng quá sớm' khiến bản thân mừng hụt.
Ăn trưa xong mọi người liền kéo nhau ra chơi bài, Trần Diệp Chi cũng gia nhập vào hội, thắng mấy ván liên tiếp, tiền thu về đủ cho cô mua quà cho đám nhóc trên lớp, tụi nhỏ hẳn sẽ rất vui cho mà xem.
Triệu Mẫn Ni cô diễn viên chưa nổi tiếng mấy sớm đã không ưa gì Diệp Chi, lại còn bị cô thắng hết tiền khiến máu ghen tị sôi sùng sục cả lên, hạ xuống một con đôi bài, miệng vừa nói:
"Ha, Diệp Chi đánh bài giỏi quá, hẳn là thường xuyên chơi nhỉ?"
"Chả bù cho tôi, suốt ngày đi quay phim nên kỷ năng chơi bài kém quá, cứ thua suốt."
Nói xong còn âm thầm liếc nhìn Hạ Thiên Quân đang ngồi cách bọn họ không xa, hắn không chơi mà tách ra ngồi một mình chăm chú nhìn vào điện thoại, hẳn là đang làm việc, bộ dạng nghiêm túc của hắn khiến trái tim của Triệu Mẫn Ni bất giác đập mạnh.
Người tiếp theo ra bài là Quách Tấn, hắn không có bèn bỏ qua, sau đó đến Diệp Chi, hôm nay số cô khá may mắn, bài rất đẹp, một đôi hạ xuống thành công chặt bài của Triệu Hoàng Ni.
Cô cười xuề xòa đáp: "Đâu có, tôi phải đi dạy, tối còn soạn giáo trình. Cái này là nhờ may mắn thôi, chứ tôi cũng không thường chơi cho lắm."
Triệu Mẫn Ni kinh ngạc nhìn Diệp Chi, không nghĩ đến cô vậy mà lại là giáo viên, nhưng nghĩ ra gì đó liền cong môi cười nói:
"Ôi, cô là giáo viên sao? Cơ mà giáo viên sao lại chơi bài..."
Nói nữa chừng liền dừng lại rồi lén lút nhìn biểu cảm của Diệp Chi, chỉ tiếc là sắc mặt Diệp Chi không hề thay đổi, mắt nhìn Triệu Mẫn Ni đăm đăm, trả lời:
"Cô rủ tôi mà, không chơi không được. Dù sao tiền thắng tôi sẽ đi làm từ thiện và mua quà cho học sinh tôi mà, không sao hết."
Giọng nói nhẹ nhàng còn mang theo ý cười, Diệp Chi hạ xuống 5 lá dành vị trí về nhất, tiếp theo đó là Quách Tấn, Mao Mao, Triệu Mẫn Ni thì về cuối phải nộp tiền.
Vừa bị thua bài còn bị Trần Diệp Chi xóc xỉa, Triệu Mẫn Ni không khỏi cay cú, lòng có gắng nhịn lại cơn tức nở ra nụ cười gượng gạo nhìn Diệp Chi, móc tiền đưa cho cô.