"Nào nào, muốn sống thì qua đây đi."
Nói xong liền lôi lôi kéo kéo hai người kia rời đi, Hạ Thiên Quân lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, mày cũng giãn ra không ít.
Tìm một chỗ ngồi xuống, hắn lại lôi điện thoại ra xem tin nhắn báo báo của thư kí mà lúc trên xe mình đang xem dở.
Hai anh em nhà họ Hạ mỗi người một góc ngồi trên ghế, phần ghế trống chỉ còn chỗ ở giữa, Diệp Chi cảm thấy hơi mỏi chân bèn dứt khoát ngồi xuống đó.
Nghĩ cũng lạ, nhà thì giàu mà lại tiết kiệm tiền mua ghế thế không biết.
Phần ghế sô pha bên cạnh lún xuống, hai con người đang dán mắt vào màn hình điện thoại đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ thì nhíu mày, thấy tình hình có vẻ gây cấn Trần Diệp Chi bật cười hỏi:
"Tôi ngồi không được sao?"
Hai người đàn ông chênh lệch tuổi tác đồng thời lắc đầu đáp: "Được."
Ý cười trên môi cô lan rộng cả mặt, cô liếc trái liếc phải nhìn hai người bọn họ thầm nghĩ anh em nhà này thật giống nhau, nhướng mày gật đầu không nói gì, Trần Diệp Chi đột nhiên nhận được tin nhắn.
Học sinh của cô không hiểu bài nên tìm đến, Diệp Chi vừa trả lời xong rất nhanh một cuộc gọi video đã truyền đến.
Vội vàng bắt máy, Trần Diệp Chi nhìn khuôn mặt bánh bao trong điện thoại không nhịn được mà híp mắt cười.
"Em chào cô giáo ạ." Giọng nói trong trẻo vang lên, hẳn là đang làm bài tập một mình cho nên mới tìm đến cô.
Trần Diệp Chi vẫy tay với học sinh của mình, cô đáp:
"Cô chào tiểu Tân nhé."
"Có bài nào không làm được, em đọc cô nghe xem nào."
Giọng nói mang theo 5 phần dịu dàng, 5 phần cưng chiều của cô thu hút hai người đàn ông bên cạnh. Rời mắt khỏi màn hình nhìn cô đăm đăm, không hiểu sao cả hai người bọn họ lại thấy cô gái ngồi bên cạnh mình lúc này như đang tỏa sáng.
Màn hình điện thoại của Hạ Thiên Minh đột nhiên mờ đi, âm thanh mà hắn không hề muốn nghe nhất vang lên, chửi thề một câu, Hạ Thiên Minh nhìn nhân vật của mình bị địch đánh chết trong lúc mình lơ là mà cay cú.
Hạ Thiên Quân nhìn cô đến ngây người, cả quá trình cô giảng bài cho học sinh của mình hắn cũng nhìn chằm chằm, ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, đến bản thân cô đang trò chuyện cùng học trò cũng nhận ra.
Chợt giật mình, cô cười ngượng ngùng. Vậy mà cô quên mất mình đã ở bên ngoài, đã vậy còn ngồi giữa anh em nhà họ Hạ.
Xấu hổ gãi đầu, cô hạ thấp giọng nói với Hạ Thiên Quân:
"Thật ngại quá, là học trò của tôi... tôi quên mất đang ở ngoài."
Nói xong liền chuẩn bị muốn đứng dậy, nhưng hành động của cô đã bị lời nói của Hạ Thiên Quân chặn lại:
"Cô cứ ngồi đi."
"Tôi sợ làm ồn hai người." Diệp Chi nhỏ giọng nói.
Hạ Thiên Quân tỏ ý không sao, Hạ Thiên Minh thì không lên tiếng cho nên cuối cùng Trầm Diệp Chi vẫn ngồi đó, tiếp tục giải đáp thắc mắc cho học sinh của mình.
Bộ dạng giảng bài của cô đúng là dịu dàng, lần đầu tiên hắn phát hiện làm giáo viên cũng tốt đến như vậy, dáng vẻ của cô bây giờ rất bắt mắt.
Hai người đàn ông trái phải liên tục lén lút liếc nhìn cô, đến lúc Lưu Lượng dẫn người quay về thì Diệp Chi vừa hay kết thúc cuộc gọi video.
Không khí nơi này cũng tốt nhỉ?
Lưu Lượng nhìn mày nghĩ thầm, lúc này mới nói với ba người kia là đi ăn trưa, chiều sẽ bắt đầu vào tiệc.
Biệt thự trên núi chỉ để dành cho mấy buổi tiệc hoặc nghỉ mát, cho nên trước khi đến đây Lưu Lượng đã cử người đến quét dọn một lượt, sau đó là để lại phục vụ những lúc cần thiết.
Chiếc bàn dài được bày ra thức ăn thơm phức, màu sắc sặc sỡ đẹp mắt, khiến con người ta vừa nhìn đã cảm thấy bụng đói cồn cào.
Mao Mao kéo tay Diệp Chi ngồi xuống bên cạnh mình, từng người cũng theo đó mà ngồi xuống, Hạ Thiên Quân chậm rề rề đến sau, cuối cùng chỉ còn một chỗ duy nhất chính là bên tay phải của Trần Diệp Chi.
Thấy vẻ mặt không vui của hắn, Lưu Lượng liền ngỏ ý đổi chỗ cho hắn:
"Hay là cậu ngồi chỗ tôi đi."
Hạ Thiên Quân nhìn về chỗ của Lưu Lượng, hai bên hắn đều là nữ, chính là hai cô gái ban nãy làm hắn khó chịu đó. Hạ Thiên Quân lắc đầu dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô.
Sau một tiếng 'Mời mọi người dùng tự nhiên' của Lưu Lượng thì tất cả người bắt đầu động đũa, Hạ Thiên Quân và Diệp Chi đồng thời đưa tay cầm đũa lên, hai cánh tay vô tình chạm vào nhau, hai người đồng loạt quay đầu nhìn nhau.
"Anh ăn tay trái?"
"Cô ăn tay phải?"
Không hiểu sao hỏi xong lại thấy mắc cười, Diệp Chi bật cười thành tiếng, khóe môi của hắn cũng bất giác cong lên.
Động tĩnh này khá nhỏ nhưng lại thu hút không ít ánh mắt của người khác, hai cô gái ngồi đối diện còn đang muốn thể hiện một chút trước mặt của Hạ Thiên Quân thấy một màn này liền cảm thấy không vui, dứt khoát ăn cơm của mình.
Hạ Thiên Minh dừng lại động tác nhai thức ăn của mình, hắn mở to mắt quay sang nhìn, lúc này mới xác nhận được, trên xe lúc đó anh hai quả nhiên có cười, lúc này còn cười vui vẻ hơn lúc đó nữa.
Lại nhìn sang chỗ của Diệp Chi, ánh mắt Hạ Thiên Minh dần dần trở nên kì quái, bởi vì chỗ ngồi là bên cạnh anh hai nên hắn ghé sát miệng qua, nhỏ giọng hỏi:
"Anh hai, có muốn đổi chỗ không?"
Anh hai hắn nghiêm mặt nhìn sang, gắp một gắp sau xanh để vào chén của hắn rồi lạnh lùng nói:
"Ăn nhiều rau vào, đừng nhiều chuyện."