Không khí giữa hai người phụ nữ có vẻ căng thẳng, Mao Mao bạn thân của Diệp Chi ngồi bên cạnh tuy không thèm lên tiếng nhưng lại ra sức thắng hết tiền của Triệu Mẫn Ni, bởi cô vừa nhìn liền biết cái người này yêu tiền như mạng rồi, mỗi lần thua tiền liền hận không thể nhíu mày thật chặt.
Hừ, dám kháy Diệp Chi nhà cô à, không có cửa!
Lưu Lượng ngồi nghịch điện thoại rồi trò chuyện với Hoàng Ánh cách đó một khoảng, Hoàng Ánh này tuy cũng không khác Triệu Mẫn Ni là bao, nhưng ít ra còn biết điều, không làm thái quá vì vậy mà vị trí trong showbiz cũng cao hơn Triệu Mẫn Ni vài bậc.
Ngồi bên này thấy tình hình của đám người chơi bài hình như có chút kì lạ, Hoàng Ni đưa mắt nhìn sang liền thấy được một màn kia, ai không rõ chứ cô rõ tính cách của Triệu Mẫn Ni lắm dù sao cũng là đồng nghiệp mà.
Mím môi thật chặt nhưng cũng không lên tiếng, Hoàng Ánh cuối cùng chọn lựa mặc kệ, cứ ngồi ăn dưa là được rồi.
Cứ ngỡ lần này người lên tiếng sẽ là Lưu Lượng nhưng cuối cùng lại là Hạ Thiên Minh vừa chơi xong một ván game, ánh mắt hờ hững của hắn thật giống với Hạ Thiên Quân, liếc sang chỗ mấy người chơi bài, trào phúng một câu:
"Không bằng người ta thì thất thời đi... không dùng não sẽ khiến mình chịu thiệt chứ không phải ai cả."
Nhìn qua Hạ Thiên Minh không lớn lắm, dường như nhỏ nhất trong đám người, nhưng khí thế lại có thể chèn ép đối phương, khiến cho Triệu Mẫn Ni cứng cả người lại. Ai không biết còn tưởng Hạ Thiên Minh nói vu vơ, nhưng chính xác là đang nói Triệu Mẫn Ni không biết điều đi trêu chọc Trần Diệp Chi.
Khoé mắt giật giật, Triệu Mẫn Ni bật cười nở ra một nụ cười tươi như hoa tỏ ý mình không liên quan cũng không bận tâm đến chuyện này cho lắm. Dù sao cũng là diễn viên mà, có thể che giấu rất tốt cảm xúc của mình.
Còn Trần Diệp Chi lại nhìn Hạ Thiên Minh bằng cặp mắt khác, cô không ngờ cậu nhóc này lại ra mặt nói giúp cho mình, trong lòng không nhịn được vui vẻ, khoé môi cô nhếch lên thật cao, nụ cười này thật sự đẹp mắt.
Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi cô, Trần Diệp Chi và Triệu Mẫn Ni đều cười nhưng mọi sự chú ý lại chỉ tập trung trên người của cô giáo, bởi cô giáo cười rất đẹp không hề gượng gạo hay mang theo chút giả tạo nào.
Mặc dù tập trung vào điện thoại tỏ vẻ không quan tâm đến thế sự đặc biệt là chuyện của phái nữ, nhưng Hạ Thiên Quân cũng không nhịn được mà liếc nhìn Trần Diệp Chi mấy cái, lúc cô chơi thắng sẽ cười rộ lên rất vui vẻ, lúc gặp bài khó sẽ nghiêm túc suy nghĩ nên đi lá nào cho phải, từng cử chỉ hay cái nhăn mày của cô đều khiến cho hắn chú ý.
Tại sao lại có thể đẹp mắt đến như vậy?
Triệu Mẫn Ni cảm thấy tình hình không thuận lợi cho lắm liền rút quân trước, cô đứng lên mệt mỏi vươn tay ra một cái rồi nói:
"Aizz... tôi buồn ngủ quá, chắc phải đi ngủ một lúc thôi."
Nói đặng cô quay sang nhìn Lưu Lượng cười hỏi:
"Anh Lưu, có chỗ nào cho tôi nghỉ tạm không?"
Là biệt thự tất nhiên là có, Triệu Mẫn Ni hỏi khéo một câu, Lưu Lượng niềm nở gật đầu hắn vẫy tay với quản gia rồi đáp lời Triệu Mẫn Ni:
"Có chứ, quản gia đưa Triệu tiểu thư lên phòng đã sắp xếp đi."
Quản gia theo lệnh của Lưu Lượng đáp 'vâng' một tiếng rồi làm ra tư thế mời với Triệu Mẫn Ni, ông nói:
"Triệu tiểu thư, mời đi theo tôi."
Triệu Mẫn Ni duyên dáng vuốt tóc gật đầu, quay sang nói với mấy người trong nhà mấy câu rồi lại nhìn Hạ Thiên Quân thẹn thùng nói:
"Anh Hạ, tôi đi nghỉ trước nhé, gặp anh sau."
Hạ Thiên Quân không thèm ngẩng đầu nhìn cũng không cho người ta một cái gật đầu nào, cứ lờ đi rồi cắm mặt vào điện thoại. Tính cách tệ như vậy đáng ra không nên được yêu thích mới phải, vậy mà phái nữ cho dù biết Hạ Thiên Quân như vẫn vẫn một mực đâm đầu vào mê muội.
Đôi lúc bạn bè và gia đình cũng không thể hiểu được Hạ Thiên Quân là người như thế nào, hắn sẽ tuỳ thời mà cho người khác mặt mũi nhưng cũng sẽ có lúc không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của đối phương cứ thích làm theo ý mình.
Che đi sự xẩu hổ của mình, Triệu Mẫn Ni theo chân quản gia lên phòng nghỉ trước. Cô ấy đi rồi, đột nhiên Mao Mao lại cảm thấy không khí thoáng hơn một chút, có cô ta cô lúc nào cũng phải lên đạn alfm tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu cô ta dám làm gì quá trớn với Diệp Chi nhà cô vậy.
Không đủ tay chơi bài mấy người kia lại không ai thế chỗ của Triệu Mẫn Ni vì vậy sòng bài lập chưa được bao lâu 'phá sản'.
Quách Tấn nhìn Lưu Lượng sau lưng mình, cười hỏi:
"Lưu Lượng, bình thường không phải cậu rất mê chơi bài sao?"
Lưu Lượng xua tay lắc đầu, hắn đang cai cái trò này đó nha, giờ mà dính vào chỉ sợ tiền sẽ bay mất, lại nói hắn thấy cả rồi, ba cái người ngồi bên dưới cao tay hơn hắn nhiều, nhất là cô giáo cấp một ấy, hắn chỉ sợ ngồi xuống một cái bản thân liền biến thành tên nghèo kiết xác cũng nên.
"Tôi sợ thua... bỏ đi bỏ đi."
Quách Tấn buồn cười nhìn Lưu Lượng cuối cùng cũng không kì kèo với hắn nữa, dù sao chơi cũng lâu nghỉ ngơi một chút thôi.
Là một hoạ sĩ nổi tiếng, trên người Quách Tấn toát ra hơi thở của nghệ sĩ, thơ mộng, tình cảm, ban đầu chưa tiếp xúc nhiều sẽ thấy Quách Tấn hơi xa cách, nhưng chơi xong mấy ván bài liền thấy hắn rất được, rất gần gũi.
Ngồi chơi ăn bánh, lần này Diệp Chi và Mao Mao mới có dịp làm quen chính thức với anh chàng họa sĩ điển trai này.
Mao Mao cắn một miếng bánh vừa nhai vừa hỏi:
"Quách Tấn, anh có bạn gái chưa?"
Quách Tấn cong môi cười, lắc đầu trả lời:
"Tôi chưa có."
Mao Mao nghe vậy liền cảm thấy vui mừng, đột nhiên kéo Trần Diệp Chi qua, cả mặt đều rạng rỡ, cô nói:
"Anh thấy Diệp Chi nhà tôi thế nào? Nó ế mấy năm trời, anh yêu nó đi."
Trần Diệp Chi đang ngồi ăn bánh ngẩn người: "???"
Cánh tay của Hạ Thiên Quân cũng bất giác cứng đờ, từng người từng người đều trố mắt nhìn sang chỗ Mao Mao ngồi: "???"