Chương 11: Vì em mà cười.

1145 Words

"Anh Quân, anh Lưu bảo tôi lên đây gọi anh xuống... mọi người chuẩn bị nướng đồ ăn rồi." Trần Diệp Chi ở bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào. Cô lên đây cũng vì bất đắc dĩ thôi, hai cái người kia cứ nằng nặc bắt cô lên gọi hắn xuống, muốn kiếm người đỡ đạn thì cũng đừng chọn cô chứ? Nhưng nghĩ đến Hạ Thiên Quân đối xử với mình cũng không khắc nghiệt lắm nên Diệp Chi liền đồng ý thỏa hiệp với lời thỉnh cầu của Lưu Lượng, ôm một chút hi vọng lên gọi hắn xuống, chỉ mong rằng Hạ Thiên Quân nể mặt cô một chút đừng có lạnh lùng như tảng băng với cô là được rồi. Tưởng chừng người bên trong sẽ không thèm để ý đến mình đang chuẩn bị xoay người lại thì cửa đột nhiên bật mở, Hạ Thiên Quân mặt lạnh đứng đó hỏi: "Có chuyện gì?" Trần Diệp Chi: "???" Cô nói rồi mà, hắn không nghe được sao, còn cả thái

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD