Chương 12: Say.

1139 Words

Lưu Lượng lên phòng gọi Triệu Mẫn Ni xuống, hắn gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì đang chuẩn bị gọi quản gia mang chìa khóa dự phòng đến thì Triệu Mẫn Ni từ bên trong mở cửa ra, biểu cảm mơ hồ, khuôn mặt đờ đẫn vừa tỉnh ngủ nhìn hắn. Triệu Mẫn Ni chưa tỉnh ngủ hỏi: "Mọi người chuẩn bị xong rồi sao?" Lưu Lượng áy náy tột cùng, hắn gãi đầu cười, rồi nói: "Ngại quá, chúng tôi chuẩn bị rồi loay hoay chia nhiệm vụ làm nên quên mất cô... cô xuống đi." Triệu Mẫn Ni tỏ ý không sao nhưng trong lòng hận không thể mắng chửi thành lời, mẹ kiếp cái gì không quên lại đi quên mất cô, báo hại cô ngồi trên này chờ bọn họ mệt đến mức ngủ thiếp đi. Đi rửa mặt lại cho tỉnh táo, còn đánh thêm một lớp phấn tô lại son môi rồi mới xuống, lúc Triệu Mãn Ni bước xuống nhìn khung cả

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD