"Cô giáo nhỏ, đến cả suy nghĩ cũng không buông tha tôi." Hạ Thiên Quân cười nhạt, miệng lầm bầm. Hạ Thiên Quân biết bản thân có hứng thú với cô giáo tiểu học này, đã trôi qua mấy năm rồi chưa một người phụ nữ nào có thể khiến hắn nghĩ đến nhiều như vậy. Chẳng lẽ vị trí của Đồng Niên trong lòng hắn cuối cùng cũng có người có thể thay thế? Bất giác cảm thấy kinh sợ trước suy nghĩ này, Hạ Thiên Quân không ngờ người mà hắn chỉ gặp mặt lại có sức ảnh hưởng đến như vậy? Cảm thấy bản thân thật sự kì lạ, vì sao giữa bao người hắn đã từng gặp thì chỉ có Trần Diệp Chi là khiến hắn không bài xích? Trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, Hạ Thiên Quân bực bội vùng dậy ngồi trên giường, tay đưa lên vuốt lại phần tóc mái rũ trước mắt, hắn không thể ngủ được. Lưu Lượng lôi kéo Mao Mao ra phía sa