"Đỉa đeo chân hạc, câu đó chính xác là để chỉ những đứa như mày đấy."
Ngưng Hạ nghiến răng gằn giọng mắng Tô Du, trong ánh mắt cô ta nhìn cô không dấu nổi sự khinh bỉ trần trụi.
Đầu Tô Du ong ong, một cái tát của Ngưng Hạ khiến cô cảm thấy tựa như có ai đó mới gắp một cục than nóng đem dí lên da má mình, làm cho da thịt cô cảm tưởng như đang bốc khói xèo xèo, nóng đến độ làm Tô Du hận không thể lập tức úp mặt mình vào một thau đá lạnh để giảm bớt cảm giác bỏng rát bên má trái.
"Ngưng Hạ, bỏ đi, hôm nay dù sao cũng là ngày vui."
Thịnh Vân bày ra bộ dạng "bồ tát sống", chủ động lên tiếng nói đỡ cho Tô Du.
"Một cái tát thì đã là gì? Cô ta còn đáng bị thêm mấy cái bạt tai nữa."
Thịnh Hạo vừa nói vừa đi tới đỡ Thịnh Vân đứng dậy. Tô Du ngơ ngác nhìn tất thảy mọi người đang đứng trước mặt mình, họ và cô như thuộc về hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Mà thế giới của cô lại chỉ có mình cô đơn độc, hoàn toàn không có một người sống nào kề vai sát cánh bên cạnh cô.
Toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn về phía Tô Du lúc này khiến cho cô có cảm giác bản thân mình như một con chuột cống qua đường, người nhìn người ghét, ai cũng chỉ hận không thể lập tức cầm gậy đuổi cô đi.
"Xem ra tôi đến không đúng chỗ, đã làm phiền mọi người rồi."
Mỗi một giây trôi qua hiện tại đều khiến Tô Du cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nán lại đây lâu thêm nữa sợ rằng chính mình sẽ hít thở không thông, cho nên lập tức quay người về phía cửa chính, muốn mau chóng lấy hết sức bình sinh mà rời khỏi nơi này.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Tô Du đã cảm thấy sau lưng mình truyền đến cảm giác nhói đau. Bên tai cô vang lên một tiếng "bộp", rõ ràng có thứ gì đó vừa va chạm với tấm lưng gầy mảnh của cô.
"Đem theo thứ rác rưởi này cút khỏi đây cùng mày đi."
Ngưng Hạ vừa ném món quà sinh nhật đã nhàu nát về phía Tô Du. Tô Du nhìn món quà chứa đựng toàn bộ tâm ý và công sức của mình hiện tại đang nằm trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, đột nhiên cong môi nở một nụ cười tự giễu, nhanh chóng cúi người nhặt món đồ kia lên.
Nhín túi quà đã sớm không còn nguyên dạng trong tay mình, Tô Du một lời cũng không nói, mau chóng bước chân rời đi khỏi buổi tiệc, rời khỏi không khí thượng lưu không thuộc về mình này.
Vừa ra khỏi cổng chính cảu Thịnh Gia thì trời đổ mưa lớn. Biệt thự này ở cách đường chính một đoạn dài, khi ra tới được bên ngoài để gọi xe taxi thì người cô đã ướt như chuột lột. Tính thêm thời gian chờ xe đến, ròng rã hơn 20 phút Tô Du phải đứng tắm mưa.
"Cháu gái, cháu không sao chứ?"
Tài xế là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn thấy sắc mặt cô nhợt nhạt liền quan tâm cất tiếng hỏi.
Trên mặt Tô Du hiện tại đang ướt đẫm nước, cũng không biết là do nước mưa hắt vào hay do nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu của cô.
Cô ổn hay không?
Câu hỏi này chính Tô Du cũng không có đáp án.
Lúc về đến nhà, toàn thân Tô Du như bị rút đi hoàn toàn sinh lực. Trở về phòng, cô lê lết cơ thể nặng nề của mình vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen mở nước ở mức mạnh nhất, muốn dùng sự lạnh lẽo của dòng nước để thức tỉnh bản thân.
Nhưng xem ra mọi cố gắng đều không có quá nhiều công hiệu. Khi tắt vòi nước và lau khô người ra khỏi nhà tắm, hai mắt Tô Du mau chóng hoa lên, khiến cô lảo đảo đứng không vững, chân nam đá chân chiêu mà ngã phịch xuống sàn.
Mở to mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, Tô Du cũng không vội đứng dậy, cứ nằm đơ ra như một khúc gỗ, mãi cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lần nữa khi Tô Du tỉnh lại đã là hai ngày sau bữa tiệc sinh nhật của Thịnh Vân. Lúc cô tỉnh lại, bên cạnh giường là người bà đang nắm chặt lấy tay cô.
"Bà nội..."
Tô Du khó khăn mở miệng. Giọng cô lúc này đã khản đặc, mỗi lần thanh âm bật qua cổ họng đều khiến cô cảm giác như dây thanh quản của mình đang bị một lưỡi dao sắc cứa vào, khiến Tô Du đau đến mức vô thức rơi nước mắt.
"Đứa trẻ này, con sốt li bì hai ngày rồi, có biết bà nội lo lắng lắm không?"
Sắc mặt bà nội không tốt lắm, thoạt nhìn dưới mắt có quầng thâm, xem ra hai ngày nay khi cô hôn mê, bà nội đã luôn túc trực bên cô, không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi cả.
Từ năm chín tuổi, hai bà cháu cô đã sống nương tựa vào nhau. Bố mẹ Tô Du đã ly hôn vào ngay sau ngày sinh nhật tuổi thứ 9 của cô, suốt những năm qua, người thân của Tô Du chỉ có mình bà nội, số lần gặp bố mẹ thậm chí còn không đếm hết trên một bàn tay.
"Con không sao, bà nội."
Tô Du rõ ràng đang không có chút sức nào, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười lấy lòng bà, chỉ là vì muốn để bà nội không phải vì mình mà lo lắng.