Giọng nói trầm thấp này là thanh âm cô đã nghe qua vô số lần. Hai hàng mi của Tô Du khẽ run rẩy, sắc mặt cô trở nên trắng bệch khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là Thịnh Hạo. Vẫn như thường lệ, bên cạnh anh ta còn có Mạnh Thính, Đào Lâm và Cố Vãn.
“Sao cậu lại ở đây?”
Đầu óc Tô Du hiện tại là một mớ hỗn độn. Trái đất này đúng thật là tròn, thật không ngờ cô có thể gặp bọn họ ở đây.
“Câu đó tôi phải hỏi cô thì mới đúng. Sao cô lại ở đây?”
Thịnh Hạo cau có mặt mày, thái độ không ưa Tô Du hiện rõ mồn một trên mặt cậu ta.
“Đây là nhà Thịnh Hạo. Cô nói nếu cậu ấy không ở nhà mình thì nên ở đâu đây? Chẳng lẽ nên có mặt ở nhà cô à?”
Đào Lâm nâng ly cocktail trong tay lên nhấp một ngụm, sau đó híp mắt nhìn Tô Du đang đứng ở phía đối diện với mình mà cất giọng châm chọc.
Nhà Thịnh Hạo sao?
Hai mắt Tô Du lập tức trợn trừng, mở to ra hết cỡ.
Thịnh Hạo...Thịnh Vân...
Đầu Tô Du bắt đầu nhảy số. Thì ra là vậy, hai người họ là anh em. Bình thường Thịnh Hạo không tỏ ra thân thiết với Thịnh Vân ở trường, cô cũng chẳng tò mò chuyện của hai người họ, cho nên hoàn toàn không biết hai người này là anh em. Tin tức này đối với cô mà nói đúng là một chuyện kinh thiên động địa, nếu cô sớm biết ngày hôm nay đến đây sẽ phải đụng mặt Thịnh Hạo, dù cho có chết Tô Du cũng sẽ nhất quyết không nhấc chân bước ra khỏi cửa nhà.
“Tô Du, cậu đến rồi sao?”
Tô Du còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy thanh âm của Thịnh Vân vang lên sau lưng mình. Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo nên âm thanh cồm cộp ngày càng gần với cô, ngay sau đó eo Tô Du đã cảm nhận được một luồng nhiệt ập đến. Cô cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện Thịnh Vân đang ôm lấy eo mình.
“Sao cậu đến muộn thế, bọn tớ đến phần khiêu vũ rồi. Tô Du có đem theo bạn nhảy cùng đến không? Cậu cũng ra nhảy một điệu nhé?”
Thịnh Vân nói rồi giả vờ ngó nghiêng xung quanh, sau đó chau mày, chậc miệng mà tiếp tục cất tiếng:
“Cậu đến đây một mình hả? Vậy thì không có ai nhảy cùng cậu rồi. Thế này đi, cậu thích anh Mạnh Thính như thế, hay là cậu nhảy cùng anh ấy một điệu nhé?”
Thịnh Vân nói rồi không chờ câu trả lời của Tô Du đã đẩy cô về phía Mạnh Thính. Khoảnh khắc khi hai người chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét, Mạnh Thính liền bày ra bộ mặt ghét bỏ mà lách người qua một bên, kết quả khiến cho Tô Du ngã nhào về phía trước.
Không biết chỉ là vô ý hay trùng hợp mà chiếc bàn lớn đặt thức ăn và đồ uống của bữa tiệc lại được bố trí ở ngay trước mặt cô. Kết quả ngay khi Tô Du ngã xuống, chiếc bàn cũng vì trọng lượng của cô mà dịch chuyển, mấy chục ly rượu được xếp thành tầng theo đó mà lần lượt rơi xuống tạo ra những tiếng “choang” nghe vô cùng chói tai.
Màu đỏ của rượu vang nhuộm một mảng lớn lên chiếc váy trắng mà Tô Du đang mặc. Tay cô trực tiếp chống xuống sàn, đè lên mấy mảnh vỡ, khiến cho da thịt mỏng manh liền bị những mảnh thúy tinh sắc nhọn cứa đứt, làm cho Tô Du đau đến mức phải hít thở mạnh một hơi, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.
“Ôi, cậu không sao chứ?”
Thịnh Vân chống tay lên gối, khom người cúi xuống nhìn Tô Du. Bộ dạng chật vật hiện tại của cô thu hút không ít ánh nhìn, đa phần mọi người đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô, thậm chí cô còn nghe được trong đám đông có người thẳng thừng mắng mình là “kẻ phá đám”.
Rõ ràng ở đây đang có nhiều quan khách như vậy, thế nhưng không một người nào tự nguyện đứng ra giúp đỡ cô. Bởi vì dồn sức vào tay làm điểm tựa, cho nên mảnh vỡ thủy tinh càng lúc càng ghim sâu vào da thịt Tô Du. Tô Du nén đau, mím chặt môi mà khó khăn đứng dậy. Món quà cô cất công lựa chọn cả buổi chiều hiện tại cũng đã bị rượu vang làm hỏng, hộp đựng quà đã bị ướt đến mức nhàu nhĩ cả giấy gói màu hồng nhạt bên ngoài.
“Xin lỗi đã làm lộn xộn tiệc sinh nhật của cậu. Tớ xin phép ra về trước.”
Tô Du không ngốc đến mức không nhận ra ở nơi này không ai chào đón cô. Máu từ bàn tay Tô Du tỏng tỏng chảy xuống sàn nhà, theo sau mỗi bước chân của cô là mấy giọt màu tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà màu trắng, mùi tanh tưởi của mau cũng bắt đầu lan tỏa trong không trung.
“Đừng đi, tiệc còn chưa tàn mà.”
Thịnh Vân nói rồi tiến đến muốn nắm lấy tay cô. Lần này Tô Du đã phản xạ nhanh, xoay người lại rồi hất tay Thịnh Vân ra, tỏ rõ thái độ bài xích cô ta chạm vào mình. Bởi vì mảnh vỡ vẫn chưa được lấy ra khỏi tay cô, cho nên vô tình lúc cô vung tay lên đã cứa vào tay của Thịnh Vân một chút. Thậm chí vết thương còn chưa mở miệng mà chảy máu, thế nhưng Thịnh Vân đã ôm lấy tay mà ngồi thụp xuống sàn, nhăn nhó mặt mày kêu đau.
“Mẹ nó! Mày là đang cố tình đến đây phá đám à?”
Ngưng Hạ ôm gương mặt đằng đằng sát khí, xách váy chạy đến chỗ Tô Du rồi thẳng thừng “ban” cho cô một cái tát.