Tô Du vừa nói vừa định gắng gượng ngồi dậy. Nhưng trải qua một trận sốt li bì, căn bản toàn thân cô đang vô lực, tay vừa chống xuống giường liền mềm nhũn cả ra, không thể nào chỉ dựa vào sức của cánh tay mà chống cả người ngồi thẳng dậy được.
"Không cần ngồi dậy, cứ nằm xuống giường đi. Bà nội có hầm cháo gà hạt sen, để bà xuống lấy cho con. Hai ngày nay không ăn uống gì rồi, không bồi bổ vào cơ thể sẽ không chịu nổi mất."
Bà nội nói rồi ém chăn lên người cô, vỗ vỗ lên mặt chăn mấy cái tỏ rõ ý bảo cô nằm ngoan ngoãn rồi mới quay người rời khỏi phòng.
Tô Du hoàn toàn không có khẩu vị, huống hồ mỗi lần cháo xuống cổ họng cô đều thấy vòm họng mình đau như bị ai dùng đá đập mạnh vào. Vật vã gần mươi phút mới có thể ăn hết một tô cháo, sau đó bà nội còn đưa thuốc cảm bác sĩ đã kê đơn cho cô, canh chừng cô uống hết thuốc rồi mới yên tâm đóng cửa phòng lại, để lại cho Tô Du không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Trận sốt nặng này làm cô mất đến năm ngày mới có thể quay trở lại trường học. Nhưng tất nhiên việc cô có mặt hay vắng mặt ở trường cũng chẳng có bao nhiêu người bận tâm, duy nhất cũng chỉ có Mễ Lạp ngồi cùng bàn là chủ động lên tiếng hỏi han cô một chút.
"Cậu không sao chứ? Nghỉ ốm tận năm ngày, tớ liên lạc với cậu mà không được, làm tớ lo muốn chết."
"Thật xin lỗi. Mấy hôm nay tớ không kiểm tra điện thoại, không biết cậu có gọi điện tới."
"Sữa đậu nành nóng, cậu uống đi. Thời tiết mấy hôm nay đang giao mùa, cậu lại còn đang ốm, hạn chế uống nước lạnh."
Mễ Lạp nói rồi đẩy một chiếc bình giữ nhiệt màu trắng đến bên cạnh Tô Du. Tô Du cũng không từ chối, từ trước đến nay hai người họ vốn dĩ một chiếc bánh mì cũng bẻ đôi, cho nên chỉ nhẹ gật đầu nói hai tiếng cảm ơn.
"Chà! Tao còn tưởng mày mất hết mặt mũi nên mới nghỉ học chứ. Xem ra ngữ mày vẫn là mặt dày vô địch, không biết xấu hổ là gì nhỉ."
Vừa bước vào giờ giải lao chưa được bao lâu Ngưng Hạ đã chủ động tiến tới tìm Tô Du gây chuyện. Tô Du vốn dĩ còn đang chăm chú làm bài tập đại số, cho nên cũng không để ý đến những lời độc miệng của cô ta.
Nhưng chính vì sự phớt lờ của cô nên đã khiến Ngưng Hạ nổi giận. Hai hàm răng của cô ta nghiến chặt lại, mắt hạnh trừng to dẫm chân tiến từng bước về phía Tô Du, sau đó không chút kiêng nể gì mà đập mạnh tay xuống mặt bàn cô.
"Mày dám phớt lờ tao à? Tao đang nói chuyện với mày đấy!"
Ngưng Hạ gần như hét lên. Thanh âm cô ta phát ra lớn đến mức khiến cho màng nhĩ Tô Du cảm thấy có chút đau, làm cho cô phải lập tức chau mày lại.
"Cậu đang làm phiền tôi học bài đấy."
Tốt xấu gì hiện tại Tô Du cũng đã là học sinh cuối cấp ba. Ngưng Hạ không muốn học hành là việc của cô ta, miệng cô ta cô ta muốn nói gì thì nói, Tô Du không có hứng thú cai quản. Nhưng việc cô ta làm đảo lộn cuộc sống và gây ảnh hưởng đến tương lai bước vào một trường đại học tốt của cô là điều Tô Du không thể nào chấp nhận được.
Ngưng Hạ bĩu môi tròn mắt, cô ta có vẻ không tin được sẽ có lúc Tô Du dám phản bác lại mình. Chỉ vài giây sau, cô ta liền nhếch môi cười khẩy, sau đó vươn tay giật lấy cuốn sách Tô Du đang để trên bàn, tối mắt cong môi cười mà nói:
"Vậy sao?"
Vừa nói dứt câu, cô ta liền dùng sức xé nát mấy trang sách của Tô Du. Tô Du chứng kiến một màn trước mặt, sự bình tĩnh ngày thường nhanh chóng bị tức giận thay thế, nhanh tay giành lại cuốn sách từ trong tay Ngưng Hạ rồi quát lên:
"Cậu đang làm cái gì thế?"
"Mày không phải thích học nhất sao? Giả vờ thanh cao cái gì, để tao xem sau này mày làm nên cơm cháo gì đây hả."
"Có thành cái gì cũng là chuyện của riêng tôi. Nếu cậu còn càn quấy, đừng trách tôi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm."
"Giáo viên chủ nhiệm sao?"
Ngưng Hạ bày ra bộ dạng như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, trên thực tế cô ta cũng đã bật cười thành tiếng.
Lấy điện thoại trong túi áo ra, Ngưng Hạ truy cập vào danh bạ, nhanh chóng nhấn số liên hệ rồi đưa màn hình đang phát sáng ra dí thẳng vào sát mặt Tô Du mà kiêu căng chế giễu:
"Mày định tố cáo tao với cô ruột của tao à? Tao bấm máy sẵn cho mày rồi này, để rồi xem ai sẽ là người chiến thắng đây?"
"Đủ rồi, Ngưng Hạ."
Thịnh Vân đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, cũng mau chóng nhấn nút kết thúc cuộc gọi đi.
"Nó cũng chỉ là một con ma nghèo thôi, cậu bênh vực nó làm gì?"
Ngưng Hạ khso hiểu trước hành động của Thịnh Vân, không nhịn được bất bình mà lên tiếng.
"Bị Mạnh Thính phớt lờ ở bữa tiệc sinh nhật của tớ hôm trước đã khiến Tô Du đủ đáng thương rồi, cậu đừng làm cậu ấy tội nghiệp thêm nữa."
Thịnh Vân nhẹ nhàng nhả ra từng chữ. Mỗi chữ cô ta nói đều như một quả búa tạ gõ mạnh vào đầu cuống tim Tô Du.