Trình Ca chạm vào xác Fiabear, ánh sáng xanh thẫm lóe lên, ngay sau đó là một danh sách vật phẩm.
Vừa liếc mắt vào vật phẩm, Trình Ca bình tĩnh đến đây cũng khẽ kêu lên.
Trang phục từ boss thường đi theo bộ, trang bị của Fiabear rơi đủ tám món! Cô có thể bình tĩnh hay sao.
Áo, nón, quần, giày, nhẫn, hộ oản, thắt lưng, vũ khí. Mỗi thứ đều mang đặc trưng của vùng Ailen. Trình Ca xem thuộc tính, đầu tiên phải mắng một câu. Quả nhiên là boss tự do, rơi đồ không keo kiệt chút nào. Xem xong trang phục, Trình Ca mắng thêm một câu nữa. Quả nhiên là boss thế giới, mỗi trang bị đều có thể thăng cấp! Hiện giờ boss rơi đồ hai mươi, Trình Ca mặc được, nhưng nếu cô tìm đủ nguyên liệu, thì set đồ này có thể dùng đến khi cấp hai trăm cũng không thành vấn đề!
Trình Ca nhìn nguyên set, thích nhất vẫn là cung tên.
Không biết đây là hệ thống cố tình, hay Fiabear rơi trang bị dành cho cung thủ, mà Fiabear thật sự rơi một cây cung. Cung tên trong suốt như băng tuyết, bên trong có một thứ ánh sáng di chuyển bên trong, có hoa văn tuyết khắc sâu trên cánh cung. So với cung tên bằng gỗ sồi của Trình Ca, cung tên băng tuyết này nặng hơn một chút. Tốc độ bắn cũng cao hơn, sát thương cũng vậy.
Trình Ca mê mẫn nhìn nó, rồi mặc hết đồ vào. Bộ váy trên người đổi thành giáp da, mang theo hiệu ứng chống lạnh, nên cả người Trình Ca ấm sực chẳng khác gì đang ở bên ngoài Alfheim.
Cô mặc bộ trang phục, GS của cô lên thẳng 99, người thứ 2 trên bảng xếp hạng chỉ có 45… Chênh lệch này quá lớn, không cần nghĩ cũng biết tên của cô thật sự được nhiều người chú ý rồi.
Trình Ca đứng dậy, tìm một con quái nào đó buông cung.
-5689! Chết ngay lập tức!
Trình Ca kích động đến đỏ mắt, cô không ngờ mình lại nhặt được món hời thế này. Trình Ca liên tục bắn thêm vài con, quái nào cũng đều bạo kích cả. Bảo sao có những người chỉ thích theo nghiệp dps, không thích theo trị liệu làm gì.
Trình Ca âm thầm vui vẻ, nhưng vẫn không quên nhổ răng Fiabear đem về cho Luna. Lần này trở về, Luna nhìn thấy cô ngạc nhiên thấy rõ.
“Vẫn chưa chết à?”
Đầu năm nay npc chào hỏi người chơi đều theo phong cách này sao?
Trình Ca đen mặt, nhưng vẫn lịch sự lấy răng của Fiabear ra đưa cho Luna.
Luna nhìn thấy răng bạc, không nói gì, vứt nó sang lò bên cạnh rồi lấy một sợi lông vũ đưa cho cô.
Được rồi, đây là nhiệm vụ cưỡng chế, cô cũng biết npc làm gì cho cô được gì có ích.
Lông bạc: Vật phẩm không có công dụng gì, vật phẩm nhiệm vụ.
Khoan đã, cô đánh Fiabear mệt mỏi như vậy, cuối cùng Luna không thèm khen ngợi? Chỉ đưa một vật phẩm là xong sao?
“Đây là lông vũ liên lạc, đi tìm người mang theo lông vũ này, đến tìm Asha.”
“…” Asha là ai? Người chơi X hơn tám tỷ người, cô đi đâu tìm người nhận được nhiệm vụ giống mình? Trình Ca cố gắng cười, nhưng cô thật sự cười không nổi.
Luna báo nhiệm vụ xong, bên cạnh hiện lên số, nhiệm vụ yêu cầu làm trong bảy ngày…
Được rồi, bảy ngày tìm được người chơi cũng có nhiệm vụ cưỡng chế. Lỡ đâu chưa có ai nhận được nhiệm vụ cưỡng chế này thì sao? Trình Ca cảm thấy, hệ thống luôn tìm cách hố cô, nhưng cô không có chứng cớ.
Trình Ca muốn nói chuyện với Luna thêm, nhưng Luna đã đóng cửa dẹp quán, cô đứng bên ngoài cầm lông vũ trong gió thu, cuối cùng gạt nước mắt rời khỏi Ailen.
Trình Ca về lại thị trấn, việc đầu tiên là đến công hội thợ săn tiền thưởng.
Trong X, có một công hội nhận việc của người chơi lẫn npc, gọi là thợ săn tiền thưởng. Trình Ca vừa vào trong, đã thấy tên của mình dán trên bảng, phần thưởng là hai mươi vàng.
Chẳng lẽ mạng cô chỉ đáng giá hai mươi vàng thôi sao?
Bỏ qua chuyện này, Trình Ca đến cạnh quản lý công hội, rồi treo một thông báo tìm người có nhiệm vụ cưỡng chế. Cô viết địa điểm hẹn lên trên, sau đó nhanh chóng đưa tiền.
Npc có thể trả giá, cũng có thể kì kèo với họ. Nhưng Trình Ca cảm thấy điều này là không cần thiết, nên trả tiền không để ý gì, cứ đúng giá mà trả. Đời trước cô không lo về tiền bạc, đời này tự thân cô kiếm được tiền càng không phải lo. Nhưng cô biết được một tin đồn, là có người chơi trả giá với npc để trả tiền ít hơn, sau đó bị cấm buôn bán, bị liệt vào danh sách đen của npc. Trình Ca không muốn được như người chơi nọ, nên cô sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc này.
Npc rất lịch sự, cho dù biết cô là ai. Cho dù công hội của họ đang săn lùng cô đi nữa, thì vẫn giao dịch với Trình Ca.
“Gỡ thông báo tốn bao nhiêu?”
Npc nhìn thông báo hai mươi vàng của Trình Ca, mỉm cười gian manh.
“Rẻ lắm, một trăm vàng.”
“…”
Trình Ca nghĩ đến tiền vàng của mình, đổi lại.
“Phát giúp tôi thông báo, có thể thuê theo giờ, một giờ 100 vàng. Hạ phó bản, nghề cuộc sống, giết người cướp của đều được.”
Npc gật đầu, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ chứng minh thân phận, bên trên có ghi thợ săn tiền thưởng.
“Người chơi sẽ liên lạc với bạn qua thẻ này, đừng làm mất.”
Trình Ca gật đầu, tấm thẻ chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc có thể liên lạc với chủ thuê. Trình Ca cất vào túi rồi rời khỏi công hội thợ săn tiền thưởng. Bấy giờ mới đến quảng trường chính.
Quảng trường bây giờ đã đông đúc hơn xưa, người chơi ngồi quanh vòng chính, những người chơi quen biết ngồi nói chuyện với nhau, còn người không quen thì đặt tay lên một thân cây đang lắng nghe gì đó.
Cây giữa quảng trường được gọi là cây truyền tin. Người chơi trả một bạc là có thể vào quảng trường, đặt tay lên thân cây có thể thấy tin tức người khác truyền vào, nôm na giống diễn đàn trên mạng.
Trình Ca không có sở thích hóng hớt, nhưng cô vẫn bỏ ra một bạc, xem thử đời này diễn đàn có gì đặc sắc không. Cô vừa vào, đã thấy một tin ở trên đầu, lượng người đọc tin bình luận vượt quá một triệu.
Trình Ca vừa ấn vào, đã thấy tên của mình treo đầu bảng.
Trình Ca- tôi nghe nói Trình Ca solo qua boss thế giới. Ai có thông tin gì của cô ấy không, 1 bạc một tin.
Trình Ca hơi giật khóe môi, người chơi bây giờ làm sao vậy, tiền dễ kiếm đến thế sao.
Bên dưới có đủ thứ tin tức, thật giả lẫn lộn. Nào là Trình Ca là đàn ông, rất đẹp trai, là tình nhân trong mộng của các cô gái. Nào là tôi đã từng gặp Trình Ca, người này rất mạnh mẽ, động tác rất tinh tế. Nào là Trình Ca là pháp sư, cô ấy có sát thương cao đến đáng sợ.
Trình Ca đọc đến bình luận thứ một nghìn, cuối cùng cảm thấy tiếc một bạc mình bỏ ra để truy cập đống tạp nham này rồi.
Trình Ca bực bội tắt chủ đề ấy, chuyển sang một chủ đề khác về cung thủ. Nhưng quả thật nghề này quá khan hiếm, người chơi cung thủ càng hiếm hơn. Tìm hết danh sách chỉ có một người viết đề tài này, nội dung là mua nhiệm vụ chuyển cấp, vì anh ta muốn bỏ nghề cung thủ.
Trình Ca đọc một lúc không thấy thông tin gì tốt cho mình, đành phải tắt đi.
Cô rời khỏi quảng trường rất muộn, tránh xa trấn nhộn nhịp, quay về rừng sâu.
Trình Ca vẫn cảm thấy, chỉ khi ở nơi hoang dã, cô mới có thể giữ được tỉnh táo với nguy hiểm. Trình Ca không dám ngủ ở trong thị trấn, càng không thích những nơi đông người.
Cô tìm đến bìa rừng, săn thú cho ngày mai. Tối nay cô dự định săn thỏ, vừa hay chế được món thỏ rừng mới học được. Suy nghĩ miên man, đến khi ánh trăng lu đã soi tỏ lối về, Trình Ca mới tìm một thân cây to leo lên nghỉ ngơi, cô nhắm mắt lại, nhét Chipy vào sâu trong áo choàng rồi thiếp đi.
Trình Ca đã ngủ, không biết trong bóng tối có một cặp mắt nhìn cô.
Đôi mắt nọ có vẻ nghi ngờ, nùng như mực, như đang xác định điều gì.
Rừng cây im lặng, anh lặng lẽ bước đến tiếp cận đối tượng kia.