Trình Ca đặt hơn hai mươi cái bẫy, tạo thành một vùng lớn, chỉ cần boss kích hoạt một cái sẽ làm chậm tốc độ di chuyển.
Fiabear có kỹ năng diện rộng là nhảy chồm tới cào mục tiêu, nhưng kỹ năng này có thời gian chuẩn bị, nên Trình Ca chỉ cần chú ý một chút là có thể né tránh được. Ngoài ra, hầu như boss là tấn công gần, nên cô phải giữ khoảng cách với nó, thì mới dễ buông cung.
Trình Ca tính toán xong, tìm một vị trí trên núi đá, rồi nhắm vào boss.
Boss tự do giáp cao thế này, thì phải đánh hết giáp của boss mới có thể tạo thành bạo kích cho boss. Trình Ca cũng không ôm mộng gì về việc bạo kích boss cả, chỉ là mũi tên của cô có tẩm độc, cô may mắn đến nỗi mũi đầu tên ghim thẳng vào mắt boss.
Trên đầu boss hiện ra một màu đỏ thẫm chói mắt.
Bạo kích -549.
Trình Ca âm thầm than không hay rồi, boss cũng không thèm để ý gì nữa, chạy ầm ầm về phía cô. Boss quả là có nhân tính, thông minh đến nỗi né được hết bãi bẫy của cô bên dưới. Trình Ca vừa đánh vừa chạy, nhưng vẫn thấy có phần quá sức.
Cung thủ muốn bắn chuẩn thì phải hạn chế di chuyển, Trình Ca di chuyển liên tục nên chính xác giảm xuống, sát thương trên đầu boss toàn là 34 -56 -70 khiến lòng cô đau như cắt. Trước giờ cô chưa đánh quái mà sát thương thấp thế này thôi. Hơn một triệu máu, cô phải đánh đến bao giờ chứ.
Boss chạy theo cô như gà mẹ chạy theo con, Trình Ca dẫn boss tới lui, mãi cho đến khi boss ra chiêu dậm nhảy xông tới. Trình Ca bỏ công kích vội vàng né sang nhưng không kịp. Boss choáng được cô, trên người Trình Ca thêm một đống debuff bất lợi, không thể di chuyển 2s.
Mà trong 2s, cũng đủ để boss cào cô xuống còn nửa ống máu.
Trình Ca âm thầm nghiến răng, bật nhảy ra xa, có bao nhiêu dược phẩm sử dụng hết. Lần này đáng lẽ boss sẽ quay lại bình thường, nhưng không… boss lại ra thêm chiêu nhảy tới nữa.
Trình Ca bất ngờ, cố né tránh không công kích gì. Fiabear không phải thế này, đây là bug!
Fiabear còn 90% máu, Trình Ca bỏ đi cũng được, nhưng nó không tha cho cô. Trình Ca đứng dậy chưa bao lâu nó đã lao đến, cô vừa né xong nó lại ra chiêu đấm liên tục. Máu của Trình Ca tụt không phanh, nhưng cô không có thời gian để lo lắng nữa, trái lại tốc độ uống máu của cô càng nhiều hơn.
Trình Ca suy nghĩ rất nhanh, nếu đánh không lại thì chạy, ai sợ ai chứ.
Cô uống thêm thuốc tăng tốc, sau đó quay đầu bỏ chạy. Trình Ca không biết chạy đi đâu nữa, chỉ đành chạy ra sau mấy vách đá, vào chỗ mình đặt bẫy. Bây giờ giết boss gì nữa, chỉ cần nó không giết cô đã là may mắn lắm rồi.
Fiabear đi theo cô từng bước một, như thể vờn với cô, nhân tính hóa đến độ cô nhìn thấy nó đang mỉm cười.
Trình Ca chạy sau mấy vách đá, càng nguy hiểm, cô càng tỉnh táo. Trình Ca không cho rằng boss khó đánh, nhưng mà tình huống này là sao.
Dược phẩm của cô không còn mấy, cô uống thuốc như uống nước, chẳng mấy chốc thì Fiabear lại gần.
Boss cào cấu liên tục, Trình Ca đứng dậy tung một loạt kỹ năng. Fiabear có vẻ không ngờ cô lại tiếp tục đánh, nó dậm chân rồi gầm rú, sau đó lao ầm ầm về phía cô.
Trình Ca đứng trên vách, buông cung. Trong lòng rối như tơ vò, nhưng trên mặt không có biểu cảm nào.
Fiabear lao đến, Trình Ca né đi, hai bên vờn qua lại như vậy hơn ba tiếng đồng hồ.
Trình Ca nhảy lên núi đá, cả người nhẹ như bông. Fiabear đuổi theo, Trình Ca chạy thoăn thoắt, cho đến khi hệ thống thông báo.
( Thể lực: 10/100. Yêu cầu người chơi nghỉ ngơi.)
Thể lực không giống máu, cần phải thoát chiến mới có thể hồi đầy. Trình Ca đang đánh Fiabear, còn tận 80% máu… làm sao hồi đầy?
Thể lực suy giảm khiến động tác của Trình Ca càng lúc càng chậm. Fiabear lại gầm lên, chuẩn bị một lần nhảy tới nữa.
Phía sau Trình Ca là cây trung tâm, cô nhảy vào bên trong, Fiabear cũng lao nhanh đến.
Nếu trong tình trạng bình thường, Trình Ca sẽ né được. Nhưng bây giờ thể lực của cô đang báo động đỏ, vì vậy Fiabear đánh đến, hất văng cô ra xa.
Trình Ca bay trong không trung, đập đầu vào băng tuyết, đau đến chết lặng.
Trong X có đau đớn, không thể tắt đi. Cơn đau khiến Trình Ca không thể mở mắt, bên tai không nghe thấy âm thanh nào, chỉ có tiếng tuyết rơi ào ào.
Cô sống lại chưa bao lâu, không lẽ lần này sẽ chết ở đây sao?
Trình Ca tuyệt vọng nghĩ, thể lực của cô đã trôi về sáu, bây giờ ngay cả mở mắt cô cũng không làm được.
Thời gian chậm chạp trôi qua, trên mặt cô ươn ướt, chẳng biết là mưa hay nước mắt. Khoan đã, ở đây là vùng tuyết, đào đâu ra mưa.
Trình Ca cố gắng mở mắt, chỉ thấy một cái đầu nhỏ màu xanh dương đang dụi vào cô. Nước mắt nước mũi tèm lem, là Chipy…
Trình Ca muốn xoa đầu nó, nhưng toàn thân cô không còn chút sức lực nào cả. Trình Ca nằm yên một lúc, lặng lẽ nói.
“Đừng sợ.”
Cô không biết Chipy có nghe hiểu hay không, nhưng gà con thấy cô tỉnh rồi không khóc nữa, liên tục chíp chíp mặc dù cô không hiểu.
Trình Ca chợt cười, xem ra Chipy còn có lương tâm, không bõ công cô ngày nào cũng săn thú nướng thịt cho nó ăn.
Trình Ca nhắm mắt, cô mệt, rất mệt…
Phía trên đầu, mây lững lờ trôi. Fiabear bên kia lại gầm lên, lại thêm một lần nhảy. Trình Ca không uống dược được, chờ đợi cô là điều gì…
Trình Ca nhắm mắt, trước khi chết thấy bầu trời xanh ngắt như vậy, đã đủ rồi.
Chỉ là cô chờ mãi, vẫn chỉ nghe tiếng gầm rú của Fiabear, chứ không nghe thấy gì khác nữa. Trình Ca bất ngờ, cô mở mắt nhìn sang.
Khi vừa thấy, cô suýt cười thành tiếng.
Cái này gọi là gì, ông trời có mắt!
Fiabear nhảy theo cô, hất cô xong thì kẹt vào trong cây trung tâm. Bây giờ nó làm cách nào cũng không ra khỏi đó được. Thân thể to lớn lại vô tình thành chướng ngại của nó.
Trình Ca vừa thấy đã lấy lại sức sống ngay, cô nằm yên để hồi thể lực, khi hồi xong mới ngồi dậy. Fiabaer dính ở đó, Trình Ca có thể nổi lửa nấu cơm nó cũng chẳng thoát được, nhưng Trình Ca không dám khinh thường như thế. Cô chỉ bổ sung thể lực, sau đó chọn vị trí thật đẹp, đứng yên bắn nó.
Thay vì chạy nhảy lung tung, bây giờ Trình Ca chỉ cần đứng bắn nó, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì.
Trình Ca dùng tám tiếng, vừa bắn vừa bổ sung cung tên, đến khi bó tên của cô còn mười mũi, Fiabear mới ngã xuống.
Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Trình Ca đánh chết boss dã ngoại Fiabear. Cả thế giới sẽ nhớ tên cô.
Trình Ca không quan tâm thế giới có nhớ tên cô hay không, lúc đánh xong boss, Trình Ca chỉ biết ngồi xuống. Cô chưa từng đánh boss nào lâu như vậy trước đây, cả nửa ngày mới mài xong máu boss.
Xác Fiabear nằm trong cây trung tâm, Trình Ca chưa đi xử lý ngay, mà ngồi hồi đầy thể lực và máu trước đã. Đây là một thói quen từ lâu của cô, thường thì hệ thống thông báo xong, sẽ dẫn đến vài người không được mời tới tranh giành chiến lợi phẩm. Trình Ca có năng lực đánh chết boss, thì cũng phải nghĩ đến trường hợp với những người không mời ấy. Đời trước chuyện này không hiếm, người chơi nào cũng đã tạo thành thói quen rồi.
Trình Ca hồi đầy thể lực, nhìn quanh một lúc rồi mới chạy tới boss.
Đánh cũng đánh xong rồi, giết cũng giết rồi. Bây giờ là đến giai đoạn nhận thưởng thuộc về mình.