Chương 20. Mộ Tịch

1570 Words

Trình Ca nằm vắt vẻo trên cây, không cử động gì, hình như đã ngủ thiếp đi. Ở nơi hoang vu, không có sự bảo vệ của hệ thống, mà dám ngủ như vậy. Không biết đây là kiểu người quá tự tin vào bản thân hay là người ngu ngốc chẳng đề phòng gì với thế giới. Mà cho dù là kiểu nào, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Mộ Tịch cả. Áo choàng đen phủ kín anh tạo thành một cái bóng đen, hòa lẫn vào không khí xung quanh, bước đi uyển chuyển như đã quen với việc phục kích người khác bất ngờ như vậy. Mộ Tịch lặng lẽ đến gần cành cây, sờ chuôi kiếm lạnh buốt, lao đến. Động tác này rất nhanh, nhanh đến nỗi không ai né được. Người bị kiếm đâm trúng cũng không kịp trở tay, nhưng không. Mộ Tịch chém phải cành cây không, lá rơi lả tả, trên đó nào có Trình Ca. Mộ Tịch nhìn quanh tìm bóng dáng mục tiêu, nhưng ng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD