Đoán chừng nếu lớp học ồn ào thêm ba mươi phút nữa, Mộc Miên sẽ thật sự đứng dậy ra về, cho dù tiết sau là tiết của thầy chủ nhiệm đi chăng nữa cũng không thể khiến cô ngồi lại trong lớp thêm giây phút nào hết. Mộc Miên bình thường xui xẻo, nhưng nếu bàn về ngày xúi quẩy nhất, Mộc Miên vẫn sẽ không ngần ngại mà chọn hôm nay.
Chuyện phải kể bắt đầu từ sáng nay.
Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, Mộc Miên bình thường tin ma quỷ nhưng không tin mê tín dị đoan, chẳng tin vào việc ở đất nước quê hương cô thì sẽ có một ngày mang đậm tính tây phương như thứ sáu đen tối gì cả. Cho đến khi sáng nay vừa ra khỏi phòng, thì điện thoại báo hết pin.
Mộc Miên nhớ đã sạc điện thoại tối qua rồi, khi về cùng Quang Minh, cô đã cắm sạc đầy rồi. Vậy mà sáng dậy mới biết điện thoại cạn pin, không biết là hư pin hay dây sạc cháy nữa. Nhưng một chuyện như vậy vẫn không thể khiến Mộc Miên cảm thấy xui xẻo hay gì đó tương tự, trong đời cô còn xui xẻo nào mà chưa thấy qua nữa kia chứ.
Vậy là Mộc Miên cắm sạc, gọi cho Quang Minh báo là không mang theo điện thoại. Quang Minh có vẻ đã thức dậy rồi, không biết đang ở đâu mà bên kia đầu dây nghe thấy tiếng mưa rơi dữ dội. Tiếng mưa át cả giọng rất nhẹ của cậu.
“Hôm nay cậu đi học một mình nhé, tớ có việc xin nghỉ sáng nay.”
Thành thật mà nói, Mộc Miên ngàn vạn lần chẳng muốn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nói ừ. Tiếng ừ nhẹ bẫng như bông, nhưng không giấu nổi vẻ chán chường. Mộc Miên nghe xong cũng hơi hoảng, rồi lại nghe tiếng sấm chớp ầm ầm, hẳn là Quang Minh chẳng nghe thấy giọng cô. Mộc Miên đổi giọng ngay.
“Cậu có việc thì nghỉ đi, tớ sẽ giúp cậu chép bài.”
“Cậu tự đến lớp được không?”
Quang Minh hỏi xong câu đấy, Mộc Miên vừa vui vừa buồn, vui vì cậu lo lắng cho cô, cho dù không cùng cô đi học vẫn hỏi cô có đến lớp được không. Buồn vì cô chẳng muốn Quang Minh lo lắng cho mình thế này.
“Tớ có phải trẻ lên ba đâu, người ta mười sáu tuổi rồi đấy nhé.”
Bên kia có tiếng cười khẽ, Mộc Miên chẳng hiểu sao nghe rành mạch bên tai. Có thể bây giờ Quang Minh đang hơi híp mắt, khóe miệng cũng hơi mỉm cười nhỉ. Thật sự, muốn thấy quá đi mất.
Mộc Miên lắc đầu, xua đuổi cảm giác mê trai mù quáng, đã nghe thấy Quang Minh đáp lại.
“Với tớ, mười sáu hay gì thì vẫn là cô bé mà thôi.”
“…”
Ừ thì mười sáu còn trẻ lắm, Mộc Miên không cãi được, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế.
“Cậu cũng có lớn hơn gì tớ đâu?”
“Nhưng cậu trẻ con như vậy, thêm vài năm nữa cũng chẳng hơn tớ được đâu.”
“…”
Mộc Miên tức giận rồi, không phải chứ, nghe giọng điệu này cứ như dỗ dành em gái nhỏ ở nhà. Mộc Miên đột nhiên sợ hãi, này, không phải Quang Minh xem cô như em gái nhỏ mà đối xử đó chứ.
Đừng nha, bạn cùng lớp đã khó tiến lên lắm rồi, bây giờ mà được gán vào em gái, thì không biết bao giờ mới có gì đó với Quang Minh được luôn. Mộc Miên lắc đầu.
“Quang Minh, tớ là bạn học, cùng tuổi với cậu. Không phải con nít, không phải em gái nhà bên đâu đó. Cậu đừng nhầm đó nha.”
“Ừ, em gái tớ không có ngốc như cậu.”
“…”
Mộc Miên khóc như mưa, thì ra, thì ra… ngay cả em gái cậu cô còn không bằng á? Mộc Miên không thể tin được chuyện này, đả kích đến sớm quá, Mộc Miên chưa kịp chuẩn bị tâm lý đâu đó.
Cô nén cảm giác thất vọng, khẽ thì thầm.
“Ai muốn làm em gái cậu, ai thèm kia chứ.”
Có vẻ mưa quá lớn, nên bên kia không nghe rõ được Mộc Miên nói gì, Quang Minh ừ một tiếng, sau đó hỏi lại.
“Cậu vừa nói gì vậy?”
Mộc Miên tỉnh táo lập tức, trên đầu như có một chậu nước đá dội thẳng xuống, cuốn phăng đi những cảm xúc rối ren. Cô lắc đầu.
“Không có gì đâu, tớ đi học nhé.”
Quang Minh dặn dò rất kĩ.
“Nhớ mang theo ô, đừng quên ăn sáng. Nếu ai bắt nạt cậu thì nhớ mặt rồi nói tớ.”
“Cậu tính làm gì người ta?”
Mộc Miên tò mò cực kì, Quang Minh không nói gì cả, cô cũng biết tính cậu rồi, nếu cậu đã không muốn thì có hỏi mấy cũng bằng thừa, vậy nên cô tự giác im lặng tắt máy.
Vừa ra sân trường, Mộc Miên mới kinh ngạc, bởi vì mưa lớn đến mức oằn cả ô. Mộc Miên vừa đội áo mưa, vừa che ô, nhưng cảm giác nước vẫn xuyên qua cán ô, nhỏ giọt vào trong bộ đồng phục cô đang mặc, vừa lạnh vừa ướt sũng.
Cô thật sự bắt đầu nhớ Quang Minh rồi đấy. Bình thường mưa gió, cô sẽ chẳng bao giờ phải cầm ô che cả, Quang Minh sẽ giúp cô mang ô, lần nào cũng vững vàng đi bên cạnh, mưa to gió lớn thế nào cũng chẳng có giọt mưa thấm vào người.
Chỉ là sau khi về đến phòng, bả vai ai kia sẽ ướt một vùng lớn, Mộc Miên biết… đó là vì ô nhỏ đã nghiêng hẳn về phía cô. Bình thường chẳng sao, nhưng hôm nay lại khiến trong lòng cô ấm áp như vừa uống một cốc nước ấm giữa trời giông. Quang Minh không nói nhiều, chỉ làm, mà mỗi việc làm đều thật lòng, chính như vậy mới khiến người khác không thể không động lòng.
Mộc Miên che ô đến lớp, vừa dừng lại đã nghe tiếng xì xầm trong lớp vọng ra. Lớp của cô khi nào cũng ồn ào nhất dãy, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ chút nào.
Chỉ là, hôm nay người được bàn đến, lại là cô. Vẫn luôn là cô.
Giọng của trẻ con dù ác ý cũng thẳng thừng, không vòng vo như những câu chuyện của người lớn.
“Tao nghe nói nhà con Miên bố mẹ nó bỏ nhau rồi, hèn chi hôm qua nó khóc ghê vậy.”
Mộc Miên không tự chủ siết chặt cán ô, bung ra cũng không được, khép vào cũng không xong. Mưa dội nghiêng trên ô, đánh vào lòng cô tan tác.
“Chứ còn gì nữa, bố mẹ nó yêu thương gì nó đâu, mày không thấy bố mẹ nó chưa bao giờ tới thăm nó à. Trong cái trường này chuyện vậy còn thiếu gì, đem con bỏ vào đây rồi tha hồ tự do bay nhảy.”
“Cũng tội ghê.”
“Chu choa, lúc mày bắt nạt nó sao không nói tội đi? Tao chẳng thấy tội chỗ nào.”
Giọng nói càng lúc càng hả hê, như thể việc bố mẹ ly hôn là chuyện gì đó đáng đời mà Mộc Miên phải chịu. Ngoài chấp nhận ra, cô vẫn chỉ có thể chấp nhận mà thôi, không thể phản kháng, không thể từ chối.
“Tao thấy chắc tại nó bố mẹ nó mới ly hôn. Tao mà có đứa con như vậy tao cũng không muốn thấy nó nữa. Thứ gì suốt ngày xài tiền, mặt thì kênh kiệu, học sinh chứ có phải đi khoe của đâu mà mặc toàn đồ hiệu.”
Mộc Miên nghe một lúc một rõ ràng, sau cùng vẫn quyết định khép ô vào trong.
Cả lớp im lặng một lúc khi thấy cô đứng ở phía cửa vào, Mộc Miên bình thường rất trầm lặng, hôm nay lại càng yên tĩnh hơn.
Đồ mùa đông dày, Mộc Miên lại thích những bộ đồ gấu bông sặc sỡ, nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô gầy, nhỏ con, mặc áo khoác rất ấm áp. Có lẽ vì vừa đi mưa vào, hơi lạnh còn nhiễm trên má, nên khiến làn da cô càng trắng hơn mọi khi. Chỉ có đôi mắt lúc nào cũng ướt át dịu dàng, dường như chẳng biết giận hờn ai điều gì.
“Tới rồi kìa, cái thứ không bố mẹ.”
“Ấy, bậy, làm gì không có bố mẹ, chẳng qua bố mẹ nó ly hôn rồi thôi.”
Dứt lời, tiếng cười giòn tan không dứt. Mộc Miên đi đến ghế của mình, lẳng lặng ngồi xuống. Trong cặp có một sấp đề cương mới photo, bây giờ gần vào thi giữa kì, nên lúc nào cũng có đề cương. Mộc Miên cố gắng tập trung vào việc của mình, nhưng lời nói vẫn chẳng buông tha cô.
Những lời đồn như mấy con rắn nhỏ bò trườn trên mấy dãy bàn, chui vào tai cô, ngấu nghiến vành tai cô, rồi đè ép lên cô, ngứa ngáy. Mộc Miên vài lần muốn đưa tai gãi nhẹ dáy tai, nhưng cô không cách nào nhấc tay lên được, chỉ có thể vờ như không nghe thấy mà thôi.
Tiếng Mai rất lớn.
“Mẹ Mai thương Mai lắm, bố cũng vậy. Kì nào chẳng đến thăm Mai.”
“Ừ, bố mẹ bà là nhất rồi, lần nào cũng tay xách nách mang cả đống đồ. Khéo muốn chuyển hết nhà vào luôn ấy chứ.”
Mai cười rất duyên, bình thường gò má khung xương đã đẹp, lại biết cách ăn mặc, nên Mai thuộc dạng hotgirl trong lớp. Hôm nay có vẻ gặp chuyện gì vui, nên cô cứ cười suốt, vừa nổi bật vừa tỏa sáng.
“Tất nhiên rồi, lát nữa qua phòng Mai lấy đồ mà ăn.”
“Ừ, đâu như ai kia bố mẹ chẳng đến thăm lấy một lần.”
Mai chép miệng, như thể nhớ ra điều gì, nói với Mộc Miên.
“À quên mất, lớp trưởng cũng sang đi, Mai cho ít ô mai.”
Mộc Miên ngẩng đầu lên nhìn Mai, cô bạn son môi đỏ chót, cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Lời vừa nói nhẹ tênh, mà trong lòng Mộc Miên ròng ròng máu chảy.
“Cảm ơn Mai.”
Mộc Miên lí nhí đáp, rồi cầm đề cương đi phát cho từng người. Cô làm rất chuyên tâm, cũng không quan tâm là người nhận có nhận đề cương hay không. Cô phát hết một dãy, đã nghe tiếng của bàn ba truyền đến.
“Lớp trưởng, tôi chưa có đề tiếng Anh.”
Mộc Miên hơi bất ngờ, cô photo luôn dư ra mấy bộ, sao lại không đủ. Vậy là đưa bớt cho người đó, rồi lại phát lần nữa.
“Lớp trưởng, tôi vẫn thiếu đề.”
Mộc Miên nhìn lại người vừa nói, rồi nhìn đề trong tay mình. Cô chỉ còn một bộ gốc và một bộ của mình thôi, rõ ràng đủ rồi, mà sao vẫn thiếu.
“Làm sao bây giờ lớp trưởng, photo thiếu lát nữa cô giáo hỏi rồi lại trừ điểm lớp đó.”
“Cậu cầm đề này đi.”
Mộc Miên đưa tờ đề của mình ra, cậu bạn nọ vẫn lắc đầu.
“Còn thiếu hai bộ lận.”
Mộc Miên gật đầu, sau đó cầm tờ đề gốc ra khỏi lớp. Bọn bạn nhìn cô chạy ra khỏi lớp, quay đầu vỗ tay với người bên cạnh.
“Ê nó ngu ghê mày, người ta giấu đề cũng không biết.”
“Đang mưa như vậy đội mưa đi photo đề cương, cũng ít có ác quá.”
Một đứa khác cười hả hê, nghe giọng thì đang lo cho Mộc Miên, nhưng thái độ thì chẳng có chút nào. Cũng chính lúc này, Huệ ngồi cuối dãy đặt tai nghe xuống, nhìn về phía hai đứa nó. Rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn nghiêng trên mái hiên, mù mịt không thấy rõ cảnh quan.
Mà Mộc Miên chẳng biết gì cả, cô chạy đến quán photo, in thêm mười bộ mỗi đề cương rồi hấp tấp chạy về lớp. Mộc Miên nhớ kĩ ai chưa có, chạy vào lớp cởi áo mưa rồi đưa đề cho họ ngay. Mộc Miên đi quá vội, tóc ướt sũng dán vào má, không biết là mồ hôi hay nước mưa, chật vật cực kì.
“Lớp trưởng, tôi thiếu đề văn, sao đưa đề anh làm gì?”
Mộc Miên hoang mang nhìn lại, cô nhớ người đó thiếu đề anh mà.
“Không phải đề anh à? Đề văn mình phát đủ rồi mà?”
“Ê lớp trưởng, rõ ràng tôi nói đề văn, cả lớp ai cũng nghe thấy luôn đó, đúng không?”
Mộc Miên nhìn quanh, cả lớp đồng thanh gật đầu.
“Đúng rồi, thiếu đề văn mà.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Mộc Miên nhìn ra ngoài, sụt sịt một chút rồi gật đầu.
“Chờ chút, tôi đi photo cho.”
Vậy là chạy ù ra ngoài, vội tròng áo mưa vào chạy đi photo.
“Nó ngu thật đó à?”
Có đứa nào đó lên tiếng, Huệ nhìn xung quanh một chút, rồi lặng lẽ đáp lại.
“Ừ, thật đấy. Giờ có hành nó thêm mười vòng nó vẫn cứ đi thôi. Nhưng tao báo trước, làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi, nó làm chó của chủ nhiệm, cẩn thận nó mách lẻo đấy.”
“Nó thử làm xem mai còn lết được tới trường không?”
Tuy mạnh miệng như thế, nhưng ai nấy đều yếu thế hơn hẳn. Mộc Miên đi thêm vòng nữa, lần này vừa vào lớp đã hắt hơi liên tục. Không thể trách cô được, Mộc Miên mấy ngày trước còn hơi sốt, hôm nay lại đi mưa nên cảm vặt là bình thường.
Mộc Miên đưa đề cương văn cho người nọ, nhưng bị gạt văng ra.
“Lớp trưởng, tôi đã nói là đề toán, sao cậu cứ nhầm mãi vậy?”
Bây giờ cho dù có ngốc nghếch thế nào, Mộc Miên vẫn biết mình bị chơi khăm. Cô cầm đề cương một lúc lâu, thấy ý hả hê trong mắt người nọ. Mộc Miên không nói một lời, hỏi một lần nữa.
“Cậu thiếu đề nào? Mình đi photo.”
Mộc Miên bình thường mềm mại, nhưng thái độ bây giờ chẳng giống mọi khi. Cô đứng yên giữa lớp, không cao lắm, nhưng vẫn khiến người khác không thể bỏ qua. Cả áo ngoài ướt sũng nước mưa, có vẻ đã mệt lắm rồi, nên hơi thở không bình thường nữa. Cô như vậy, biết là bị chơi, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi, cậu thiếu gì.
Huệ cười cười.
“Nói đi mày, thiếu đề nào, để lớp trưởng đi photo.”
Mộc Miên không ngờ Huệ sẽ lên tiếng, cả lớp cũng không ngờ như vậy, đồng loạt nhìn về phía Huệ. Nhưng Huệ không đoái hoài đến ai, đang lắc lư theo nhạc trong earphone. Huệ nhìn một lượt, cười khẽ.
“Nhìn tao làm gì, mày tốt nhất là suy nghĩ kĩ chút, mày thiếu đề gì?”
Cả lớp im lặng phăng phắc, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.