Chương 34. Sương rơi đầy phòng

2733 Words
“Thiếu… thiếu đề toán.” Huệ nghe xong gật gù. “Nghe chưa, người ta nói thiếu đề toán.” Mộc Miên mất một lúc mới hiểu Huệ đang nói mình. Cô tò mò nhìn về phía Huệ đầy cảm kích, nhưng Huệ không đối mắt với cô, chỉ tập trung vào earphone của mình. Mộc Miên đưa đề toán cho bạn cùng lớp, rồi quay về chỗ ngồi. Lần này, không nghe tiếng gì nữa, cả tiết học trôi qua trong im lặng. Ở đây có hai người có thể khiến lớp im lặng, một là Huệ, hai là Quang Minh. Mộc Miên bình thường đi cùng Quang Minh, đã quen ở dưới cánh chim của cậu, hôm nay cứ nghĩ Quang Minh không đến thì lớp sẽ đổi khác, nhưng bỗng đâu xuất hiện thêm một người khác, là Huệ. Mà bọn trong lớp, cũng không biết Huệ sao lại nói tốt cho Mộc Miên. Thằng An hết nhìn Huệ rồi lại nhìn Mộc Miên, nhai ngấu nghiến snack mới mua. “Tao thấy chắc con Huệ thích con Miên rồi.” “…” Thằng Hùng khó tin nhìn An, chơi với nhau bao lâu này, với đầu óc này không đi làm đạo diễn thật lãng phí tài năng. “Mày suy nghĩ được vậy thì thà đi thi bác sĩ còn có cơ hội đậu hơn đó.” “Ủa, sao mày không tin bạn mày gì vậy? Bác sĩ thôi mà, y ba mươi điểm chứ nhiêu, nghĩ sao tao không thi được?” “Mày mà thi đậu thì thằng Đức có bồ.” An bỏ bịch snack xuống, xắn tay áo lên sẵn sàng lao vào Hùng. “Mày thích chơi không?” Cả bọn con trai nhốn nháo lao vào nhau, Mộc Miên không tự chủ ngồi xê dịch xa tránh đạn, càng lúc càng gần với chỗ của Quang Minh. Chỉ là, hôm nay bàn đấy chẳng có ai ngồi. Mộc Miên nhìn một lúc sau, vậy mà thấy hình ảnh một cậu trai thường nằm trên đó, không thèm chú ý gì đến xung quanh. Chớp mắt, hình ảnh ấy biến mất, trái tim cũng bị đào rỗng ra, không biết làm sao lấp đầy. Mộc Miên cứ ngẩn ngơ vậy cả buổi sáng, đến chiều thì nán lại trong lớp đợi người ra về hết. Mộc Miên hứa sẽ kèm Huệ mấy môn tự nhiên, đặc biệt là môn Hóa nên khi nào cũng hoặc đến sớm hơn giờ học, hoặc ở lại sau tiết cuối. Hôm nay chỉ học bốn tiết, nên Mộc Miên mới nán lại trường. Huệ đi về phía Mộc Miên, bỏ cặp xuống, lấy tai nghe ra. Tuy rằng đã học cùng nhau mấy tháng trời, nhưng quan hệ của họ chỉ dừng ở việc Mộc Miên giảng bài, Huệ làm bài, không thân thiết, cũng chẳng nhạt nhẽo bớt đi. Duy chỉ một việc, Huệ không hở ra thì tát Mộc Miên nữa, đây có lẽ là một bước tiến lớn rồi. Mộc Miên buổi sáng chưa ăn gì, dạ dày đang khó chịu. Huệ vừa ngồi xuống đã lấy ra một hộp xôi gấc, không nể nang ai ngồi ăn ngon lành. Mộc Miên ngửi mùi xôi, đói đến choáng váng. Huệ không những không quan tâm, còn nhai rất ngon lành. Nhìn một người khác ăn, ngay khi mình đang đói, quả là một cảm giác khó chịu không sao diễn tả thành lời. Mộc Miên ủ rũ muốn uống nước cho xua bớt cơn đói, thì Huệ lấy ra thêm một hộp nữa, đẩy về phía Mộc Miên. “…” Mộc Miên không rõ, nên nhận hay không nhận đây. “Ăn đi, không có độc đâu. Mua dư, ăn không hết, không thích thì vứt đi.” “…” Quả là phong cách của Huệ, đơn giản trực tiếp, cực kỳ thô lỗ. Mộc Miên mở hộp xôi ra, còn nguyên vẹn, là xôi khúc. Mộc Miên vẫn còn nhớ từng phải mua xôi khúc cho cả lớp, nên cô có thích xôi khúc cách mấy, vẫn có ấn tượng không vui vẻ gì. Chỉ là bây giờ cô rất đói. “Huệ mua cho mình à?” Huệ đánh chết cũng không thừa nhận, cười nửa miệng, cà chớn cực kì. “Ai mua cho má? Mua dư thôi. Ăn thì ăn không ăn thì thôi, hỏi nhiều làm gì?” “…” Mộc Miên nhìn Huệ một lúc, chỉ thấy Huệ đang ăn không nhìn mình, không hiểu sao trong lòng rất muốn cười. Xôi khúc hôm đấy vẫn là vị cũ, nhưng ngon lành đến mức Mộc Miên ăn hết gói vẫn còn thèm thuồng. Huệ nhìn Mộc Miên ăn không nói một lời, sau khi ăn xong làm đề cương, Huệ cũng im lặng rất lâu, hợp tác hơn mọi khi rất nhiều. Mộc Miên đột nhiên tò mò, sao Huệ lại khác mọi khi như vậy. Nhưng cô vẫn biết điều không hỏi, chỉ giảng bài cho Huệ rồi thôi. Cơn mưa buổi sáng đã nhỏ bớt, nhưng đến đêm hơi sương xuống, không khí càng lạnh lẽo hơn. Mộc Miên ra về muộn, men theo đèn cầu thang xuống bậc tam cấp, Huệ không hiểu sao đi đằng xa, mấy lần Mộc Miên quay đầu đều thấy Huệ đang bước phía sau, cùng đường với mình. Mộc Miên và Huệ ở hai khu ký túc xá hoàn toàn trái đường nhau, nên không phải cô nghĩ nhiều, mà Huệ thật sự đi theo cô? Mộc Miên ngẫm nghĩ một lúc, không để ý trước mặt, nên va vào người khác lúc nào chẳng hay. Cô va phải ai đó, không kịp đề phòng nên lảo đảo ngã về phía sau. Đến khi cơn choáng váng qua đi, đã thấy một người đang nhìn mình. Người lạ, không quen, khói thuốc phả trong không khí ngột ngạt, đôi mắt nọ vừa nhìn đã biết không phải người đàng hoàng. “Chà, va phải tao rồi, mày muốn chết phải không?” Cánh tay của Mộc Miên đau buốt, người nọ siết chặt tay cô, hơi thở khò khè mùi thuốc khiến Mộc Miên suýt ho. “Buông tôi ra, tôi báo thầy đấy.” “Học sinh ngoan ta, mấy đứa như vậy chơi cũng sướng lắm.” Gã cúi đầu thều thào bên tai, cả người Mộc Miên nổi da gà, đã lâu không bị ai bắt nạt rồi, cô tưởng đã quên mất cảm giác sợ hãi người trong trường thì hôm nay lại bùng lên mạnh mẽ. Ký ức về hôm ấy, trong phòng tối, rất nhiều người. Mộc Miên cắn chặt môi, ấm ức sợ hãi kéo đến ngày một nhiều, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. “Buông ra.” Đôi mắt Mộc Miên rất sáng, trong hành lang nhỏ hẹp, chỉ có một ánh sáng nọ lại khiến gã không sao rời mắt được. Trai hư thích gái ngoan, là đạo lý muôn đời không thay đổi được, người bẩn chỉ thích vấy bẩn kẻ khác, khi mà trước mắt, có một đối tượng thơm tho ngọt ngào như thế. “Tôi thích em rồi đấy.” “Buông ra.” Giọng nói từ sau phát lên, Mộc Miên nghe thấy giọng này, không tự chủ quay đầu. Chỉ thấy Huệ từ đâu lao đến, đạp thẳng vào vai gã. Gã ăn đau lùi lại, Mộc Miên cũng lảo đảo ngã lên tường. Cô tách khỏi gã, thở hổn hển, nhìn Huệ đang đá trên hạ bộ của người nọ. Huệ có vẻ làm việc này rất quen chân. Liên tục thụi vào hạ bộ của gã. Đã là đàn ông, thì cho dù mạnh mẽ thế nào vẫn không thể chịu đựng nổi cơn đau của vùng mềm yếu nhất này. Huệ làm rất ác, gã đau đến nhăn mặt nhăn mày. “Chị, bà cô, em sai rồi, chị tha cho em đi.” Huệ đạp thêm một cú, rồi hất tóc đứng thẳng dậy. “Cút đi.” Gã như được ân xá, vội vàng bò dậy chạy đi. Huệ lúc này mới nhìn lại phía sau, Mộc Miên còn chưa tỉnh lại, ngơ ngác nhìn cô. Thành thật mà nói, chưa bao giờ Mộc Miên nghĩ đến việc có ngày Huệ sẽ giúp đỡ mình. “Cảm…ơn Huệ.” “Mộc Miên!” Giọng Vũ hấp tấp chạy đến, Mộc Miên quay người, Vũ đã lao thẳng vào ôm lấy cổ cô. Trên người Vũ có mùi hương hoa hồng rất nhạt, không biết là sữa tắm hay dầu gội, ôm như thế này, Mộc Miên liền bình tĩnh lại. “Vũ, buông tớ ra đã.” Huệ nhìn hai người một lúc, sau đó quay đầu rời đi. Vũ lúc này cũng nhìn theo Huệ, tuy không học cùng lớp với Mộc Miên, nhưng Vũ vẫn biết mặt một số nhân vật tiêu biểu. Cô đề phòng kéo Mộc Miên, vén cao áo khoác lên kiểm tra tay chân Mộc Miên từ trên xuống dưới, đến khi muốn cởi luôn cặp xách ra, Mộc Miên mới ngăn Vũ lại. “Cậu làm gì thế?” “Nó có đánh cậu không? Chỗ nào? Có bị thương gì không?” Mộc Miên nghe mãi mới biết Vũ đang nghĩ Huệ bắt nạt mình, cô lắc đầu. “Cậu ấy giúp tớ đấy.” Vũ nhìn Mộc Miên, sờ trán cô một lúc. “Không nóng, Mộc Miên ơi là Mộc Miên, cậu bị ma nhập rồi phải không? Con đó mà giúp cậu thì sét đánh xuống cây đa trước trường liền á.” Vũ vừa dứt lời, một tiếng sấm rất lớn nổ vang trời. Tia sét sáng choang, vô tình đánh xuống cây đa trước mặt họ, suýt thì cháy cây. Mộc Miên nhìn cảnh này mà câm nín, Vũ thì suýt hóa đá cạnh luôn. “Cây… sét đánh…” Vũ nuốt nước miếng ừng ực. Mộc Miên cũng chưa hơi nổi da gà, Vũ không cam lòng nói tiếp. “Nếu nó mà giúp cậu gì…ưm ưm…” Mộc Miên vội vàng ngăn Vũ lại, che kín miệng cô để Vũ không nói ra thêm câu nào nữa. Mộc Miên lắc đầu. “Vũ, cậu tha cho mấy cái cây đi, nó sống mấy chục năm nào có tội tình gì mà nằm không cũng dính đạn vậy?” Vũ bị bịt kín miệng không nói năng được gì, Mộc Miên được thấy sự lợi hại của cái miệng xinh xắn của Vũ rồi, nên không dám buông tay. Vũ đành phải quơ tay loạn xạ cho Mộc Miên, báo hiệu mình sẽ không nói bậy gì nữa, Mộc Miên vẫn còn chưa tin. “Giờ mở ra, không được nói bậy gì nữa đâu nhé?” Vũ vội vàng đưa tay lên trời làm động tác thề, Mộc Miên bật cười khanh khách, bỏ tay ra. Vũ như thể vừa sống sót qua tai nạn, thở hổn hà hổn hển. “Huhu, cậu lương thiện nhất, thêm chút nữa là tớ chết ngạt luôn rồi í.” Mộc Miên nghe vậy mới áy náy không thôi. “Xin lỗi, tớ làm đau cậu hả?” Mộc Miên kiểm tra má Vũ, hơi đỏ hồng, cô không cẩn thận nên niết đỏ má người ta. Mộc Miên rút khăn tay ra, lau nhẹ má Vũ. Vũ không ngờ Mộc Miên sẽ làm vậy, cứ đứng ngớ ra. Mộc Miên lau mặt cho Vũ xong, vẫn thấy Vũ đang nhìn mình đầy nuối tiếc, như thể mất đi bữa sườn xào chua ngọt vậy. “Mặt tớ dính gì à?” Mộc Miên sờ má mình theo bản năng, rồi đến miệng, xác định không dính gì mới thôi. Vũ thở dài một hơi. “Tốt như vậy mà chẳng phải của mình. Sao cậu cứ phải thích Quang Minh chứ, ổng có gì tốt đâu.” “Cậu mà còn nói vậy nữa là tớ giận đó nhé.” Vũ nghe xong càng đau lòng hơn, trái tim nhỏ bé của cô đều vỡ tan thành từng mảnh rồi, Mộc Miên còn không thương. Vũ dựa sát Mộc Miên ôm eo cô. “Mộc Miên, cậu là đồ mê trai bỏ bạn. Tớ nói xấu ổng một câu, cậu đã hung dữ với tớ rồi.” Mộc Miên quyết định không để ý Vũ mười phút, còn dám nói cô mê trai bỏ bạn. Cho dù sự thật cũng không khác là mấy, nhưng chắc chắn cô không có bỏ Vũ mà. Mộc Miên giận quá mà, cô không thèm trả lời gì Vũ, đi thẳng một mạch về ký túc xá. Vũ cũng biết Mộc Miên dễ giận dễ nguôi, cô không an tâm nên tiễn Mộc Miên đến tận cổng ký túc xá. Mộc Miên nghĩ đến Quang Minh, rồi lại nhớ đến mấy lời Vũ từng nói, cô cảm giác cả thế giới này đều biết chuyện của Quang Minh, chỉ riêng cô thì không. Cảm giác như đứng bên ngoài thế giới của cậu, không thể can dự vào dù chỉ một chút. Mộc Miên lặng lẽ nắm lấy ngón tay lạnh buốt của Vũ, nói nhỏ. “Cuối tuần mình đi uống sữa đậu nha?” Vũ thấy Mộc Miên im lặng suốt cả đường về, còn đang định tìm đề tài nói với cô, bây giờ nghe Mộc Miên nói vậy thì cười rộ lên ngay. “Được, tớ bao cho. Mộc Miên muốn uống bao nhiêu thì uống, bao từ A đến Z luôn.” Mộc Miên hơi véo má Vũ, nhưng Vũ cũng cười hì hì chẳng sao cả. Mộc Miên cũng đến chịu luôn, rẽ mưa về ký túc xá với Vũ. Mộc Miên đi ngang qua ký túc xá của Quang Minh, nhưng không thấy sáng đèn. Có lẽ cậu vẫn chưa về, Mộc Miên định lên phòng rồi gọi điện thử xem. Vũ tiễn Mộc Miên tới tận cổng, sau đó dặn dò. “Cuối tuần chỗ cũ nhé, tớ sang rồi tụi mình đi. Cậu lên đi.” Mộc Miên định bảo Vũ về trước, nhưng Vũ cứ đứng đó không chịu đi, vậy là cũng đầu hàng quay người lên ký túc xá. Khi vào trong phòng rồi mở đèn, Mộc Miên vẫy tay với Vũ bên dưới sân. Vũ gật đầu, nói lớn. “Ăn cơm ngủ sớm đi nha, tớ về đây.” Mộc Miên nhìn theo bóng lưng Vũ rời đi, khóe miệng vẫn còn cười tươi như hoa chưa khép được. Điện thoại để ở nhà cả ngày không có lấy tin nhắn, Mộc Miên cầm lên định nhắn tin cho Quang Minh, nhưng soạn được nửa tin thì nghĩ gì lại xóa hết, cô nhìn điện thoại một lúc, đấu tranh dữ dội giữa gửi và không gửi, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, Mộc Miên quyết định không nhắn tin nữa. Cô đi vào trong phòng tắm, rồi đi làm bài tập. Cả tối bận học, nhưng tâm trí mỗi khi có thời gian rảnh, đều không nhịn được mà nhìn màn hình điện thoại. Cô mong có tin nhắn, nhưng lại sợ có tin nhắn sẽ xao lãng việc học của bản thân, thành ra tâm trạng cứ thấp thỏm không yên. Chờ tin nhắn là một chuyện vừa vui vẻ vừa khó chịu. Chỉ cần một hồi âm, cũng có thể dỗ một người cười đến nửa ngày, cũng như vậy, không có tin nhắn, cũng có thể khiến tâm trạng bồn chồn như đứng đống lửa như ngồi đống than. Mộc Miên viết nốt đáp án xuống, xõa tóc ra lên giường ngồi. Gió thổi vào phòng, sương giăng đầy giường. Mộc Miên vuốt mái tóc vẫn hơi ẩm, mùi oải hương ướp trong tóc quanh quẩn trong mũi, làm thế nào cũng chẳng đi. Cô nhìn điện thoại một lúc, sau đó nghĩ thầm. Mộc Miên, dũng cảm lên nào. Yêu là phải nói, như đói là phải ăn. Chỉ là gọi hỏi thăm thôi mà, cậu ấy còn ăn thịt mình sao. Vậy là Mộc Miên dùng hết sự dũng cảm góp được cả tối, ấn gọi thẳng cho Quang Minh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD