Chương 32. Cùng trời cuối đất

2402 Words
Sau tường thì ra không có nhiều dân cư như Mộc Miên vẫn tưởng, con đường lên núi cũng không âm u. Mộc Miên đi cùng Quang Minh qua mấy cánh đồng, đến một đồng cỏ. Trời càng lúc càng lạnh, nhưng không hiểu sao người sợ lạnh như Mộc Miên lại chẳng thấy gì. Có lẽ trong lòng có tình, chẳng để ý đến giá lạnh bên ngoài nữa. Quang Minh đi rất chậm, mấy lần muốn nắm tay Mộc Miên, nhưng vẫn không làm. Mộc Miên đi theo cậu lên một gò đồi nhỏ, Quang Minh leo lên trước, rồi đưa tay về phía cô. Mộc Miên leo lên theo, liền thấy cả dòng sông. Dòng sông vắt ngang núi, rực rỡ dưới ánh trăng sáng. Cả bờ nước ào ào chảy, nước bắn vào mặt, lạnh đến cắt da. Mộc Miên nhìn mãi, mới thấy Quang Minh từ đâu lôi ra một miếng gỗ sạch, đặt giữa đất. Tấm gỗ không lớn lắm, đủ cho hai người ngồi. Quang Minh đã ngồi một bên, còn một bên nữa, cậu vỗ lên. “Lại đây.” Mộc Miên nghe thấy tiếng lại đây lặp lại rất nhiều lần, dưới ánh trăng mờ tỏ, vành tai lặng lẽ đỏ lên. Cô chỉ biết kéo cao áo khoác hơn, lấy lại bình tĩnh rồi đi sang đó, ngồi xuống. Động tác cứng như khúc gỗ, còn cố gắng không chạm vào Quang Minh, nhưng mà khó quá. Làm thế nào vẫn cảm nhận nguồn nhiệt ngay bên cạnh. Mộc Miên giờ mới biết thì ra con trai ấm như vậy. Quang Minh dường như không để ý đến cảm xúc của Mộc Miên, cậu cũng không muốn đoán ý người khác. Cậu nhìn lên bầu trời, mới nói với Mộc Miên. “Nhìn kìa, đó là sao Hôm.” Mộc Miên lúc này mới ngẩng đầu, cả bầu trời sao thu gọn trong tầm mắt. Đẹp đến nao lòng. Ở thành phố quen đèn điện, không thấy một ngôi sao nào cả. Nhưng ở đây thì khác, sao trời thi nhau phô ra ánh sáng của chúng, ngay cả ánh trăng cũng không làm mờ được sao đêm. Bầu trời như tấm thảm nhung sa, Mộc Miên nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy ngôi sao lớn nhất bầu trời đêm. Sao Hôm. “Đẹp quá.” “Ừ.” Quang Minh nói xong lại thôi, Mộc Miên nhìn khắp trời, chẳng biết chòm sao nào. Nhưng quả thật, sao thật nhiều, trăng cũng rất sáng, còn có cậu bên cạnh nữa, trái tim phút chốc được xoa dịu. Quang Minh ngồi cạnh, từng hơi thở cũng có thể nghe rõ ràng. Cậu hơi cúi đầu, hơi ấm phả vào tai cô, Mộc Miên âm thầm kêu không xong. Nhưng Quang Minh vẫn chưa nhận ra. Cậu nói. “Đó là chòm sao Swan, Thiên nga. Cậu nối lại xem, có giống chim thiên nga không?” Mộc Miên nhìn theo ngón tay của cậu, như vẽ trên bầu trời đêm. Cô thật sự nhìn thấy con thiên nga. Không ngờ, Quang Minh còn biết thiên văn nữa. “Cậu giỏi quá đi.” Ánh sáng trong mắt cô còn sáng hơn sao trời. Quang Minh nhìn thấy cô cười rộ lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. “Xem nhiều là biết thôi.” Mộc Miên gật đầu. “Cậu thích thiên văn à? Sau này cậu muốn làm gì?” Quang Minh bỗng nhiên được hỏi về cuộc đời, cậu đã qua thời điểm được hỏi về ước mơ, chẳng ngờ nay lại được một câu hỏi như vậy. Quang Minh cúi đầu ngẫm nghĩ, Mộc Miên vẫn chẳng làm phiền gì, chỉ lẳng lặng đợi cậu trả lời. “Hồi nhỏ muốn lên mặt trăng, bây giờ thì khác rồi.” “Phi hành gia?” Mộc Miên nghe xong đã thốt lên câu này. Quang Minh bật cười. “Không phải.” Mộc Miên nghiêng đầu, trái tim Quang Minh cũng nghiêng theo. “Nếu thích thì làm, cậu giỏi như vậy, còn thông minh hơn tớ nữa, chẳng lẽ không được?” “Sau này muốn thi công an.” Mộc Miên há hốc, sau đó lại gật đầu. “Cũng được nè, công an thì bảo vệ nhân dân.” Mộc Miên là công dân tốt, chưa từng trái pháp luật. Quang Minh nghe xong chỉ nói. “Sức người có hạn, không thể bảo vệ tất cả, một người là đủ rồi.” “…” Nói như vậy, nói tớ phải trả lời thế nào đây? Mộc Miên đợi Quang Minh nói tiếp, nhưng rồi không hiểu sao lại ho khan. Buổi tối càng lúc càng lạnh, Mộc Miên yếu sẵn nên không chịu được lạnh. Quang Minh không tự chủ mà ngồi gần hơn, cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên vai cô. Mộc Miên đang ngồi, chợt bị cả cánh tay cậu vòng qua, sau đó áo khoác vừa lớn vừa ấm phủ lên người cô. Cả vị bạc hà cay đặc trưng quanh mũi, Mộc Miên vậy mà không thở được. “Lạnh lắm đó.” Cô vội cởi ra cho cậu, nhưng Quang Minh lại khoác lên một lần nữa. Mộc Miên nhìn thấy cậu không có vẻ lạnh, lại thấy cậu cố chấp đến mức cô không cách nào hất tay cậu ra được, vậy là thôi. Cô yếu lòng như thế đấy. “Cảm ơn cậu.” Quang Minh nghe xong lặng lẽ gõ trán cô một cái. Rất nhẹ, gõ thẳng lên tim cô. Mộc Miên không biết có phải cậu làm gì mình rồi không, mà cô như bị định thân, từ chỗ gõ hơi nóng lên, lặng lẽ bò lên gò má. Vậy mà thấy nóng hầm hập, không lạnh nữa. “Đừng cảm ơn nữa, giữa tớ và cậu không cần cảm ơn.” Mộc Miên không nói nữa, ngồi trong áo khoác của cậu, lẳng lặng ngắm trăng sao. “Còn cậu, muốn làm gì?” Mộc Miên ngồi bó gối, nói về giấc mơ mỗi người có thể nói rất lâu. Mộc Miên từ nhỏ không có sở thích gì nhiều, cũng chẳng có ước mơ gì cao sang. Cô nói. “Tớ muốn thành bác sĩ.” Quang Minh gật đầu. “Vậy thì cố lên.” Mộc Miên nhoẻn miệng cười. “Nếu tớ đậu y, sau này tớ sẽ chữa miễn phí cho cậu.” “Một người làm quan cả họ được nhờ à?” Quang Minh cười khẽ. Mộc Miên không ngờ Quang Minh đêm nay cười nhiều như vậy, nhiều hơn hai học kỳ qua cộng lại luôn. Cậu vừa cười lên, Mộc Miên lại đánh rơi hết từ ngữ. Thế này cũng quá đáng sợ rồi. “Hay là sau này cậu đừng cười nữa thì hơn.” Mộc Miên ủ rũ nói, Quang Minh đang cười chợt nín bặt, không cười nữa, nhưng trong đôi mắt vẫn còn rất sáng. “Tại sao vậy?” Mộc Miên vậy mà lại nói ra suy nghĩ của bản thân rồi. Quang Minh đang ở gần rất gần, cậu chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút nữa, có thể sẽ chạm đến cô luôn. Cô chỉ biết ngồi đó, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, Quang Minh không buông tha, càng cúi đầu sâu hơn. “Hử?” “…” Cô không thể nói, rằng cậu cười lên, chỉ là phút đó lòng ngẩn ngơ… Cậu cứ cười như thế, cô không thể kiềm chế được nữa mất. Như vậy nói ra có chết người không kia chứ. Không được, tuyệt đối không thể nói. Mộc Miên lắc đầu, nhưng Quang Minh vẫn đang chờ. Cậu càng lúc càng gần, Mộc Miên không còn chỗ trốn, chỉ đành nói. “Đẹp như vậy, không ai chịu nổi mất.” “…” Quang Minh chẳng ngờ là lý do này. Cậu đờ một lúc, sau đó cười rộ lên. Mộc Miên nhìn thấy cậu cười thoải mái, càng thấy khổ tâm hơn. Nói cậu không cười nữa, cậu lại cười đến nắng nhạt trời trong, lu mờ sao trăng thế này. Thật là gây họa cho người khác quá đi. Sao có thể như vậy được chứ. “Đã bảo cậu đừng cười nữa.” Mộc Miên buồn gần chết, Quang Minh vẫn chưa thôi cười. “Nói cậu mê trai lại tự ái.” “Tớ mê trai hồi nào hả???” Mộc Miên oan gần chết, có mê, cũng chỉ mê có mỗi cậu thôi được không. Người khác đi ngang qua, một ánh mắt cô còn không thèm liếc đó được không. Rõ ràng là chỉ có mình cậu, cậu lại nói cô mê trai. Cô mê hồi nào chứ. “Được rồi, cậu đúng, cậu nói gì cũng đúng hết.” Có bao nhiêu miễn cưỡng chứ. Mộc Miên biết Quang Minh đáp cho có lệ, cô cũng chẳng thèm chấp cậu. Quang Minh nhảy từ trên cao xuống, Mộc Miên mới thấy cậu đã đi đến gần bờ sông, không biết làm gì. Xung quanh khá tối, Mộc Miên xuống gò đồi đến gần cậu. Càng về phía dòng sông càng lạnh, theo gió, Mộc Miên nhìn thấy một đốm sáng xanh ngọc. Trong đêm, ánh sáng càng rõ ràng hơn. Là đom đóm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đom đóm. Ở nhà cô không có đom đóm, cho dù có thì ánh sáng đèn điện cũng lu mờ mất ánh sáng nhỏ nhoi này rồi. “Cậu làm gì vậy?” Mộc Miên hỏi nhỏ. Quang Minh đang chụm hai tay vào nhau, sau đó đến gần Mộc Miên. Cậu đến càng lúc càng gần, Mộc Miên cũng không tìm cậu nữa, đợi cậu đi sang. “Cậu cầm gì trong tay vậy?” “Cậu đoán xem.” Quang Minh chụm tay rất chặt, Mộc Miên không biết có gì trong đó, nhưng cô nghĩ, Quang Minh sẽ không làm tổn thương cô. Niềm tin này khiến Mộc Miên đến gần cậu, chỉ có mong chờ, không có sợ hãi. Mộc Miên nhìn giữa lòng bàn tay cậu, lắc đầu. “Tớ không biết.” Quang Minh đưa tay lên cao, ngang tầm mắt Mộc Miên, rồi lặng lẽ mở ra. Từ giữa lòng bàn tay, từng đốm sáng nhỏ bay ra. Đom đóm, rất nhiều đom đóm. Một ánh sáng nhỏ nhoi, gom lại có thể sáng rực rỡ như vậy. Mộc Miên nhìn theo mấy ánh sáng tỏa ra như những ngọn lửa nhỏ tản đi khắp nơi. Mộc Miên đưa tay bắt lấy, nhưng không bắt được con nào, vậy là chỉ nhìn chúng tản ra khắp nơi, cho đến khi dần biến mất. Đêm quá đỗi tĩnh yên, sao trăng mờ sáng, Mộc Miên quay đầu. “Đẹp quá, cảm ơn cậu.” Quang Minh muốn nói gì đó lại thôi, Mộc Miên cứ cười như vậy, cậu chẳng thể nào nói được gì. “Cậu vui là được rồi.” “Cậu lo cho tớ à?” Mộc Miên cho rằng, bình thường mình sẽ không hỏi thẳng thừng như thế. Nhưng đêm nay đã khuya rồi, cô vừa khóc xong, trái tim có cứng rắn thế nào cũng đã bị cậu làm cho mềm nhũn, chỉ yên lặng chờ câu trả lời. Quang Minh cũng chẳng chạy trốn, gật đầu. “Ừ, đúng là lo cho cậu.” “…” Mộc Miên mới biết, thì ra câu trả lời đúng còn khó chấp nhận hơn cả không. Bởi vì có mấy lời, gieo hạnh phúc đến tận đầu ngón tay của cô cũng cảm thấy hưng phấn. Mà câu lo cho cô, cũng là một câu như vậy. Mộc Miên không biết phải nói gì, cúi đầu không nói câu nào. Có lẽ bây giờ cô đang ngốc nghếch lắm… Quang Minh nói xong cũng chẳng ở lâu, đưa Mộc Miên về lại ký túc xá. Mộc Miên đi thế nào thì về như thế, cả đoạn đường về chỉ nhớ mỗi câu lo cho cậu của Quang Minh. Thà người đừng nói thì hơn, nói xong lại khiến cô rối như tơ, làm sao cũng chẳng gỡ được. Cô thích Quang Minh, vậy còn cậu thì sao nhỉ. Liệu có thích cô không nhỉ? Nếu cậu cũng thích cô thì sao nhỉ? Mà nếu, cậu không thích cô… thì với tính cách của cậu, liệu rằng vẫn sẽ tốt với cô như thế, vẫn xem cô là bạn thân nhất, rồi vờ chấp thuận thì sao? Mộc Miên cảm thấy ai chứ Quang Minh thì dám lắm. Quả nhiên, con gái vẫn là nghĩ nhiều quá mức cần thiết. Đều tại người nọ quá dịu dàng, ở bên cạnh một người như vậy ai mà kiềm chế được cơ chứ. Mộc Miên lắc đầu mấy lần vẫn không thể bình tĩnh lại, đường về quá yên tĩnh, tâm trạng càng lúc càng xuống. Cô suy nghĩ kĩ rồi, không được. Cô thích cậu là chuyện của cô, chẳng liên quan gì đến cậu có thích cô hay không cả. Hai người cứ thế này vui vẻ qua ngày đã là hạnh phúc lắm rồi. Đúng vậy đấy. Mộc Miên gật đầu, vì tình bạn bất diệt, cố lên. Mộc Miên nghĩ xong, đã nghe giọng Quang Minh gọi cô. “Nắm tay tớ này.” Cậu ngồi trên tường cao, lại đưa tay về phía cô. Mộc Miên nghe thấy lý trí mình vỡ tan tành thành mảnh nhỏ, sau đó biến thành bụi bốc hơi luôn. “Được.” Năm ấy Mộc Miên nghĩ rằng, chỉ cần Quang Minh nói cô đến cạnh cậu, cô sẽ không từ mọi thứ để chạy về phía cậu, chỉ cần cậu mở lời mà thôi. Đến tận những năm tháng sau này, Mộc Miên vẫn chưa từng quên đi rung động ngày hôm ấy. Lúc Quang Minh nghiêng đầu, đưa tay ra, lặng lẽ nói. “Đến đây.” Chỉ có vậy thôi, cho dù ở đâu khi nào, Mộc Miên vẫn sẽ nắm lấy tay cậu, leo lên một bức tường, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Đi đâu cũng được, miễn là nắm tay nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD