Chương 18. Giết ai?

1912 Words
Mộc Miên đếm được hơn hai phút cả bọn giữ nguyên tư thế nhìn nhau, Quang Minh chậm rãi lùi lại buông An ra. Sau đó nói với tụi thằng Hùng đứng sau. “Ra ngoài nói.” Quang Minh không nhìn Mộc Miên, thái độ của An cũng trầm trọng hơn. Cả bọn đi ra ngoài, Mộc Miên dõi theo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ngồi trong lớp bóc kẹo ăn, không đi theo. Dù sao đó là chuyện riêng của Quang Minh, cô chỉ có thể học cách tôn trọng không xen vào. Mộc Miên gần đây càng ngày càng thích kẹo mềm, là loại kẹo ngọt ngấy, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích. Mộc Miên ăn hết hai viên, bên kia Mai đang nhìn cô chằm chằm. Miên không tự chủ chìa tay về phía đó. Mai bình thường ngoài gương soi thì không nhìn người khác, vậy mà hôm nay lại nhìn Mộc Miên không chớp mắt. Khi thấy Mộc Miên chìa tay ra, bên trong lòng bàn tay có một viên kẹo mềm hương dâu. Mai không biết nên nhận lấy hay từ chối, Mộc Miên đã mỉm cười. “Ăn kẹo đi.” “…” Mai nhìn một chốc, rồi đưa tay cầm lấy kẹo. Mộc Miên ăn rất ngon miệng, biểu cảm rất vui vẻ, làm Mai suýt thì tưởng kẹo có gì đặc biệt lắm. Chỉ là kẹo rẻ tiền trong căn tin, nhưng không hiểu sao ăn lại rất ngọt. Mai không nói gì, nhai nhai kẹo, nhìn ra màn mưa xám xịt bên ngoài. Trong lòng không biết nên mắng người nọ ngốc, hay hâm mộ vì sự lạc quan. Cho dù có bị cả lớp hội đồng, vẫn có thể mỉm cười với người làm mình tổn thương. Mộc Miên không đợi lâu, đã thấy Quang Minh quay về. Bọn thằng Hùng cũng về lớp theo, lúc đi ngang qua bàn Mộc Miên còn mỉm cười với cô. Mộc Miên cảm thấy, có thể mình đã bị bắt nạt quá lâu, nên quên mất trường học là một nơi an toàn rồi. Thấy cả bọn cười tươi như hoa, vừa xa lạ lại bất ngờ. Mộc Miên gật đầu xem như chào hỏi. Vừa quay đầu, đã thấy Quang Minh ngồi xuống chỗ của mình, cách cô một khoảng hai người ngồi. Quang Minh ngồi đầu bàn bên kia, không nhìn cô, lẳng lặng quan sát bên ngoài như có điều lo lắng. Mộc Miên muốn hỏi, nhưng rồi không hỏi được, vậy là thôi. Tiết học trôi qua trong im lặng, hiếm khi thấy lớp không nói chuyện riêng, cả không gian chìm sâu vào tiếng mưa trên mái hiên. Mộc Miên lật sách, viết ghi chú đầy vở, đôi lúc nhìn sang chỉ thấy Quang Minh ngồi nghe giảng. Cho dù cậu vẫn không chép bài như trước. Mộc Miên lắc đầu, định sẽ chép hộ Quang Minh một phần. Cũng chính lúc này, trống đánh. Bọn học sinh ùa lên như ong vỡ tổ, Quang Minh cũng đứng dậy, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó đứng lại không bước đi. Mộc Miên dọn dẹp hết sách vở, cứ nghĩ Quang Minh về rồi, thì lại thấy cậu đứng trước cửa lớp chưa đi. Vậy là bước chân không tự chủ đi về hướng đấy. Quang Minh nhìn thấy Mộc Miên, cầm ô lên bung ra. Mộc Miên đi qua bên phải cậu, chui xuống cán ô rộng lớn. Không biết có phải cảm giác hay không, Mộc Miên thấy Quang Minh vừa xa lạ vừa khác với mọi khi. Cô cố gắng bắt chuyện, cuối cùng lại không nói được câu nào đã về trước cổng ký túc xá. Quang Minh chờ Mộc Miên vào hiên, rồi quay người đi thẳng. Dáng người rất cao, ô che mất nửa đầu. Mộc Miên cứ nhìn vậy mãi, cuối cùng chỉ thở dài ôm cặp xách vào trong. “Đứng lại!” “…” Sau tường cao, có một người đứng sẵn. Chỉ chờ Quang Minh rời đi sẽ xuất hiện. Mộc Miên đã mấy ngày không gặp Huệ, hôm nay không ngờ lại gặp nhau ở đây. Huệ cắt tóc. Còn nhuộm đen lại. Trên má dán băng cá nhân, hình như là bị thương. Mưa to như vậy, Huệ chỉ trùm áo khoác, mặc kệ cả váy ướt sũng. Thành thật mà nói, Mộc Miên không có gì để nói với Huệ cả. Cả hai như không giao nhau, chẳng có đề tài chung. Huệ từ bên này chạy sang, đứng trước mặt Mộc Miên vung tay. Mộc Miên tránh né sang một bên, Huệ không ngờ được, lảo đảo trong không khí, suýt thì chụp ếch. Mộc Miên nhìn Huệ như vậy chẳng muốn nói chuyện chút nào, cô lùi lại nép vào cửa muốn vào trong. Huệ biết được ý đồ của Mộc Miên, chạy đến giữ cửa. Mộc Miên kéo cửa lại, nhưng khi thấy tay Huệ giữa cửa, cô lại không dám kéo mạnh về. Vì vậy, Huệ vào được bên trong. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, Huệ thở hổn hển, lao đến giữ chặt Mộc Miên. Mộc Miên bị ép sát vào tường, đối diện với đôi mắt của Huệ. “Tao ghét mày!” “…” Mộc Miên biết điều này, Huệ không cần phải nói cô cũng biết. “Tại sao?” Huệ hiếm khi nghe thấy giọng Mộc Miên, đa phần chỉ là Mộc Miên yên lặng, chấp nhận mọi lời mắng chửi của mọi người. Huệ còn tưởng Mộc Miên bị câm không biết nói chuyện, vậy mà trong mưa lớn, Huệ lại thấy Mộc Miên vừa bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi, tại sao. Mộc Miên đưa tay giữ tay Huệ. “Sao lại ghét tôi?” Mộc Miên nhìn sâu vào đôi mắt Huệ, đối mắt như vậy, Huệ mới thấy đôi mắt nọ vừa trong vừa xa xăm. “Cậu không trả lời cũng được, đằng nào nó cũng là lý do tào lao.” “Mày nói ai tào lao?” Câu này của Mộc Miên rõ ràng kích động Huệ. Cô gần như gào vào mặt Mộc Miên, tức đến run rẩy. Mộc Miên chạm vào tay lạnh buốt của Huệ, lặng lẽ nắm lấy. “Buông tôi ra.” “Bây giờ thì lộ mặt rồi phải không? Anh ấy có biết mày như vậy không?” Huệ cười mỉa mai. Như thể vừa biết một chuyện gì đó rất buồn cười, Mộc Miên cũng không giận hờn gì, trong lòng hiểu ra. Ra là Huệ thích Quang Minh. Vậy mà trước đây cô không biết đấy. Nghĩ đến Quang Minh, Mộc Miên lại hiểu ra. “Cậu thích Quang Minh à?” “…” Huệ co giật khóe miệng. Chuyện Huệ thích Quang Minh, chắc cả trường biết. Từ cô căn tin đến quét rác ai mà chẳng biết. Trong lớp thì khỏi phải nói, còn cần phải hỏi sao. Vậy mà Mộc Miên như thể ngộ đạo gì đấy, Huệ không biết nên biểu cảm sao cho phải. Chỉ thấy Mộc Miên sáng rỡ mắt như đang hóng chuyện gì đó, Huệ từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt thằng Hùng một lần rồi, không sai được. Mộc Miên gật đầu. “Cũng đúng, cậu ấy tốt như thế, cậu thích cậu ấy là dễ hiểu.” Huệ từng nghe rất nhiều người nói Quang Minh xấu, nhưng cô vẫn thấy cậu tốt. Cô cũng từng nói cho rất nhiều người rằng Quang Minh tốt ra sao, nhưng không ai tin cả. Chỉ có mỗi Mộc Miên, đứa mà cô ghét nhất, lại đồng ý chuyện đó. “…” Huệ mệt tim cực kì, không muốn nói vấn đề này chút nào. “Nếu thích thì cậu thử đến xem. Sao cậu lại thích Minh thế?” “Mày điên à?” Huệ khó chịu hất tay Mộc Miên, lỗ tai dần đỏ ửng như máu. Mộc Miên chưa từng thấy ai đỏ mặt mà dễ nhìn ra như thế, trong lòng không hiểu sao lại thấy Huệ như con mèo nhỏ, sẵn sàng cào cấu tất cả mọi người. Vừa đáng ghét, lại có phần đáng yêu. Mộc Miên đáng lý phải sợ Huệ ghê gớm lắm, vậy mà hôm nay chẳng thấy Huệ đáng sợ như vậy, cũng chỉ là một cô gái có yêu ghét giận hờn bình thường thôi. Huệ không nói câu nào, nhìn lại Mộc Miên, rồi chạy ù ra sân. Chạy mấy bước thì lảo đảo té, nhưng Huệ đứng thẳng ngay lên được. Mộc Miên nhìn theo một chốc, sau đó tự ngẫm lại, mình đã nói gì khiến người khác chạy đến vậy? Việc gặp Huệ chẳng ảnh hưởng đến Mộc Miên chút nào, cô làm xong bài tập thì đến thư viện mượn sách, đi ngang qua phòng giáo viên, vô tình thấy cô Phương đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Mộc Miên định đi qua nhanh, không muốn nghe trộm, cho đến khi nghe cô Phương nói. “Trò Quang Minh lớp của thầy nếu còn đánh nhau một lần nữa thì sẽ cho thôi học.” Mộc Miên nghe đến tên Quang Minh, không tự chủ chậm lại. Cô đấu tranh tư tưởng một lúc, nếu nghe trộm là xấu lắm. Nhưng chuyện có liên quan đến Quang Minh… Mộc Miên áy náy một lúc, cuối cùng tự thỏa hiệp với bản thân. Cô thật sự chỉ nghe một chút thôi, sau đó sẽ đi ngay, không cố ý nghe lén người khác nói chuyện. Trong phòng chỉ có hai người, giọng cô Phương có vẻ đều đều không có cảm xúc nào. Thầy chủ nhiệm của Mộc Miên thì càng không, nhưng thái độ mềm hơn nhiều. “Quang Minh dạo này cũng bớt đánh nhau rồi, mẹ của trò ấy gửi vào trường, chúng ta quản nghiêm chút là được.” Cô Phương có vẻ chán chường. Chẳng muốn nhắc đến Quang Minh chút nào. “Tôi nói thầy, Quang Minh vốn là phải cho đi cải tạo, vậy mà thầy vẫn cho nó đến trường.” “Lúc đó nó mới mười lăm.” “Mười lăm thì sao? Một đứa trẻ mười lăm tuổi dám cầm dao đâm bố mình, còn gì nó không dám làm?” Sách vở trên tay Mộc Miên rơi trên mặt đất. Cô vội vàng nhặt hết sách lên, chạy vội sang góc cầu thang. Mộc Miên hoảng hốt cực kì, trong đầu chỉ có mấy câu đánh nhau, cầm dao, đâm bố là lặp đi lặp lại. Lời của Vũ hôm nọ vẫn in sâu trong đầu. Cậu ta là tội phạm giết người. Mộc Miên đã sớm quên chuyện này, nếu hôm nay không nghe thấy, cô sẽ không nhớ. Quang Minh đối xử với cô rất tốt, một người ấm áp như vậy không thể là người ác độc được. Nói cậu ấy giết người, vậy thì phải có bằng chứng. Người khác có thể hiểu lầm Quang Minh, nhưng cán ô nghiêng trên đầu, người nghiêm túc nói sẽ bảo vệ cô, thì không phải giả. Mộc Miên từng hỏi một trăm lần. Nếu Quang Minh là tội phạm, vậy cậu ấy giết ai? Giết ai? Có đáp án rồi. Là bố cậu ấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD