Mộc Miên bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ.
Đêm qua cứ nghĩ là sẽ không ngủ được, nhưng Mộc Miên không hiểu sao vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết không biết trời trăng mây gió gì nữa. Sáng nay đúng giờ tỉnh dậy, bên ngoài trận mưa đổ xuống như trút nước, kéo ngã mấy cành phượng đỏ rụng đầy sân.
Mộc Miên thức giấc vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngồi trên giường êm nhìn ra ngoài.
Cô rụt cổ vào chăn, cứ vậy ngồi ngẩn ngơ.
Mặt trời hôm nay chưa lên, mưa dầm như vậy càng khiến không gian thêm phần lạnh lẽo.
Tiếng chuông điện thoại báo giờ rất nhỏ, Mộc Miên đưa tay tắt, có một tin nhắn ở yên đó không biết bao giờ.
Cô cầm lên, đọc một lượt, sau đó lặng lẽ mỉm cười.
“Nửa tiếng nữa tôi sang.”
Như vậy cũng làm khó Quang Minh rồi. Mộc Miên mỗi lần đợi cậu đi học, chưa bao giờ cậu ngủ dậy trước bảy giờ, lần nào cũng đi rất vội vàng. Hôm nay mới sáu giờ Quang Minh đã điểm danh, quả là chuyện hiếm thấy, bảo sao trời không mưa.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại khác, ít nhất nụ cười nhẹ nhõm của Mộc Miên không thể giả được.
Cô xuống giường, đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị xuống lầu.
Xả nước, nhìn lên vòi sen ở trên cao, nước ấm phủ lên cô một tấm màn nhung vừa ấm áp vừa mượt mà. Mộc Miên đứng dưới vòi sen, cơn đau ê ẩm khắp người cũng dần dịu đi. Chỉ là tóc còn ẩm, Mộc Miên chưa kịp sấy khô.
Vì vậy khi Quang Minh đến, đã thấy Mộc Miên xả tóc đứng đó chờ đợi.
Cô đứng trong hiên thềm, không bị mưa tạt trúng, tóc dài không buộc như mọi khi, mà xõa dài trên vai. Mấy sợi tóc còn rũ nước phủ trên vai mềm, vừa dịu dàng lại yên tĩnh. Cậu đang chần chờ không biết có nên bước sang hay không, Mộc Miên như có dự cảm xoay người, đôi mắt nọ từ bình thản trở nên lấp lánh khi nhìn thấy cậu.
Cô đang chờ cậu.
“Đến rồi hả?”
Quang Minh rẽ mưa đi đến, mưa bụi mù mịt, cậu lại đi rất thong dong. Mộc Miên đợi cậu đến gần hiên, nghĩ sao lại để ô nhỏ của mình lại trong kệ giày. Quang Minh không nói gì, Mộc Miên đã nép vào dưới tán ô.
“Miên ké nữa nhé, dù của Miên mỏng quá, đi ướt mất.”
Mộc Miên đứng rất gần Quang Minh, gần như sóng vai với cậu. Quang Minh không có gì không thoải mái, tự nhiên hơi nghiêng phần ô về phía cô. Mười mấy năm cuộc đời, Quang Minh chưa từng cầm ô che cho ai cả, Mộc Miên là người đầu tiên, vậy mà cậu làm vẫn rất thuận tay. Mộc Miên đi sát Quang Minh, chậm rãi băng qua mấy con đường ướt nhẹp.
Thân mật thế nào mới cùng đi cùng một chiếc ô? Quang Minh không biết, chỉ biết mùi hương tóc của Mộc Miên cứ quẩn quanh mãi, làm cậu không tập trung nghĩ gì khác được.
Mộc Miên càng im lặng hơn, có vẻ như con đường đến trường xa mà gần, Mộc Miên chỉ hy vọng đi mãi không cần dừng lại, không cần gặp ai.
“Đừng sợ, có tôi ở đây, không ai bắt nạt cậu đâu.”
Giọng nói của Quang Minh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, vừa xa xăm lại nghiêm túc. Quang Minh nói gì cũng không cười đùa, cộng với vẻ mặt không ưa nói cười, càng làm người khác dễ tin tưởng hơn. Mộc Miên nhoẻn cười, gật đầu.
“Vậy nhờ cậu nhé, nhớ bảo vệ tôi đó.”
Trong mưa có một vầng mặt trời nhỏ dưới cán ô, Quang Minh nhìn mãi, chẳng hiểu sao qua bao nhiêu chuyện, Mộc Miên vẫn cười thế này. Có những người nhỏ bé như cỏ cây, tưởng chừng rất mềm mại, nhưng gió táp mưa sa vẫn có thể vươn cao rực rỡ.
Quang Minh không tự chủ siết chặt cán ô, mưa gió trên đầu đều muốn cản lại thay cô.
Căn tin lúc này chưa có mấy người, mưa giăng bóng tối, cho dù trời đã sáng vẫn không thấy rõ trước mặt, thành ra khi Quang Minh và Mộc Miên đến, đèn căn tin chậm rãi bật lên.
Mộc Miên chui vào mái hiên căn tin, Quang Minh đợi cô vào rồi mới khép ô lại cất sang bên cạnh. Nói về sự nổi tiếng, Quang Minh được xem là người được biết đến, nên khi cậu đi vào, mọi người đều nhìn cậu. Cho dù là bàn tán sau lưng hay khen ngợi gì, thì cậu vẫn là người rất nổi bật. Hôm nay Mộc Miên đi cạnh cậu, hiển nhiên cũng khiến người khác chú ý đến.
Tin đồn của hai người nói ít không ít, nói nhiều chẳng nhiều, vừa đủ để viết thành một quyển tiểu thuyết yêu sớm trong trường cấp ba mà thôi.
Bởi vậy, Mộc Miên không khó nghe thấy mấy câu như sau.
“Bạn xem, đó là Mộc Miên đó, không biết nó cũng được, vậy bạn phải biết Quang Minh. Ổng học lớp Pháp đó, nghe đồn hai đứa nó ngủ chung rồi.”
“Yêu sớm hả? Để thầy biết thì chết chắc. Vậy mà còn đi rêu rao cho người ta biết mình có bạn trai chứ.”
“Ê nếu tao là thằng Minh, tao cũng thích nhỏ đó, nhìn hiền vãi tè.”
“Có ăn được đâu mà mơ mộng vậy mày?”
“…”
Mộc Miên đi một mạch vào bên trong, Quang Minh đã hỏi cô.
“Cậu ăn gì, đến bàn ngồi đi, tôi lấy cho cậu.”
Mộc Miên vốn đang định đi xếp hàng, bây giờ lại không đi nữa. Thành thật, cô vẫn còn hơi sang chấn tâm lý chuyện hôm qua, không muốn vào nơi đông đúc chút nào. Quang Minh đề nghị như vậy, cô càng thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ muốn ăn phở.”
Quang Minh không nói gì đi xếp hàng, Mộc Miên nhìn thấy cậu đến gần, mấy đứa cuối hàng không hẹn cùng nhau né ra, Quang Minh chẳng mấy chốc lên được vị trí đầu.
“…”
Mộc Miên nhớ lại quãng thời gian mình đứng mỏi cả chân mới đến lượt, không biết phải biểu cảm sao cho phải. Trong lúc cô đang đứng yên tại chỗ, một người vỗ vai cô.
“Miên ơi, cưng đến rồi hả?”
Mộc Miên giật bắn người, trên mặt đề phòng. Khi quay đầu, nhìn thấy Vũ đang đứng đó mới thả lỏng lại một chút. Vũ không ngờ mình chỉ chạm nhẹ mà Mộc Miên lại lộ ra biểu cảm này, khóe môi đang cười hơi cứng lại, nghiêm túc lên.
“Cậu làm sao vậy?”
Vũ nhìn thì cà lơ phất phơ, nhưng quan sát rất tỉ mỉ, cô nhìn Mộc Miên một lúc, thấp thoáng sau tóc mái phủ có băng keo cá nhân. Đầu gối của Mộc Miên vẫn còn bầm tím, chỉ mới khô lại một xíu.
“Miên, làm sao vậy?”
Chuyện của bản thân, không nên nói với người khác. Mộc Miên lắc đầu, gượng cười.
“Không sao, mình sang bên bàn ngồi đi.”
Vũ ừ một tiếng, biết Mộc Miên không muốn nói, cô tự biết hỏi cũng không được gì nên thuận theo Mộc Miên sang bàn, vừa sang đến nơi đã kéo Mộc Miên ngồi xuống, ngả đầu lên vai Mộc Miên.
“Sáng nay Miên ăn gì vậy?”
Vũ rất tự nhiên, Mộc Miên có phần chưa quen được.
“Cậu ngồi thẳng lên nào.”
Vũ ừ hử, sao đó khịt mũi, giọng ấm ức như sắp khóc đến nơi.
“Cậu thay đổi rồi, trước đây tớ có ôm có hôn cậu cũng đâu để ý, bây giờ mới ngả vai chút cậu đã đuổi tớ đi. Không lẽ sau lưng tớ cậu có người khác rồi?”
“…”
Mộc Miên nghe giọng thương tâm của Vũ, còn tưởng mình phụ tình cô đến nơi. Giọng Vũ cũng chẳng kiêng dè gì ai, trước mặt sau lưng nghe thấy liền quay đầu nhìn hai người. Mộc Miên càng không thoải mái hơn.
“Ê nó les hả mày?”
“Mày để con Vũ nó nghe được thử xem, ngon thì tới trước mặt nó mà nói.”
“…”
Vũ nhìn sang bàn đó, cười một chút rồi mới ngồi thẳng lên. Mà cũng chính lúc này, Quang Minh bưng khay đến. Cậu mua hai phần phở, để xuống bàn cho Mộc Miên, không thèm nhìn Vũ lấy một cái.
Mộc Miên đang định giới thiệu hai người, thì thấy Vũ níu tay mình rất chặt. Mộc Miên quay sang, đã thấy sự đề phòng rõ ràng của Vũ.
“Chỗ này có người rồi, đi chỗ khác đi.”
Đại khái là Mộc Miên chưa nghe Vũ sẵng giọng với ai bao giờ, nên hơi bất ngờ. Quang Minh càng bình tĩnh hơn, ngồi xuống để phở trước mặt Mộc Miên.
“Cậu ăn đi, sắp vào tiết rồi.”
Lúc này Vũ mới phản ứng lại, Quang Minh quen Mộc Miên?
Vũ không tin được nhìn Mộc Miên, chỉ thấy cô mỉm cười.
“Cảm ơn nha.”
“…”
Vũ há hốc, hết chỉ vào Quang Minh đang bình chân như vại ăn phở rất từ tốn, đến Mộc Miên đang lau đũa.
“Miên, cậu quen Minh?”
Mộc Miên nghe vậy gật đầu.
“Cậu ấy là bạn cùng lớp của tớ. Đây là Vũ, học lớp kế bên đấy.”
Quang Minh gần như không hứng thú với người khác, Vũ có nói gì cũng mặc, Mộc Miên vẫn giới thiệu tiếp.
“Đây là Quang Minh, chắc cậu biết cậu ấy rồi.”
Vũ không nói một lời, thì thầm với Mộc Miên.
“Cậu đừng nói với tớ hai người yêu nhau nhé, nếu cậu ta muốn vậy phải bước qua xác tớ trước!!!! Tớ không đồng ý.”
“…”
Mộc Miên không hiểu nổi sao ai cũng nghĩ cô yêu sớm vậy. Họ là bạn bè, hoàn toàn trong sáng có được không.
Mộc Miên liên tục xua tay.
“Không, cậu ấy là bạn tớ, tụi tớ không yêu nhau.”
“Ăn đi kẻo nguội.”
Quang Minh nhắc nhở, rồi đưa sữa cho cô. Mộc Miên nhận hộp sữa cắm sẵn ống hút, ừ một tiếng rồi bắt đầu ăn phở. Vũ nhìn hộp sữa trong tay Mộc Miên, bữa sáng chẳng có vị gì nữa, ăn gì cũng thấy chua lè lè.
Quang Minh ngồi đối diện Vũ, lúc này mới nhìn cô. Trong đôi mắt nọ, Vũ không thấy gì ngoài sự lạnh lẽo. Vũ không chịu thua nhìn lại, thành ra cả buổi sáng, chỉ có Mộc Miên không biết gì ngồi ăn ngon lành. Còn Quang Minh với Vũ không ai chịu nhường ai.
“Vũ, sao cậu không ăn sáng.”
Vũ cười mềm mại cực kì, vuốt tóc Mộc Miên, bám dính lên người cô. Hơi thở gần sát, chỉ một chút nữa là hôn lên cổ Mộc Miên. Quang Minh nhìn một lúc, Mộc Miên nổi da gà lặng lẽ vuốt lưng Vũ.
“Bình tĩnh, thật sự không có gì á.”
Vũ không nói một lời, nhỏ giọng nói với cô.
“Cậu ta không tốt lành gì đâu, cậu cẩn thận đấy.”
Mộc Miên cười cho qua, Vũ đành thôi, nghiêm túc ăn bữa sáng không nghịch nữa. Chỉ là đến khi Quang Minh bung dù che cho Mộc Miên, Vũ vẫn không nhịn được kéo tay Mộc Miên lại.
Mộc Miên không kịp đề phòng lảo đảo, suýt thì vấp té. Quang Minh có đề phòng, đưa tay đỡ eo cô. Vũ suýt thì bùng nổ tại chỗ.
“Tay để đâu đấy, buông người yêu tôi ra.”
Quang Minh đợi Mộc Miên đứng vững, rồi mới tách khỏi cô. Vũ nhìn Mộc Miên đỏ hồng cả má, chỉ cảm thấy trong lòng mệt tim cực kì. Đây là cảm giác bạn trồng rau, cuối cùng có con heo gặm mất đây sao.
“Miên…”
Vũ đáng thương nhìn cô, Mộc Miên mới nhún vai.
“Không sao mà, tớ đi nhờ ô của cậu ấy đến trường ấy. Lát gặp cậu sau nhé.”
Mộc Miên đưa cho Vũ một viên kẹo mềm, Vũ càng đau lòng hơn. Em gái mềm mại xinh xắn cứ vậy mà lại bám vào Quang Minh rồi. Vũ nắm kẹo rồi lột vỏ bỏ luôn vào miệng, nhìn hai người dần đi xa. Mưa nghiêng trên ô của Quang Minh, làm ướt một góc vai cậu, nhưng vẫn không ướt đến cô gái dưới ô.
Vũ nhìn cảnh đó rất lâu, cuối cùng lặng lẽ thở dài.
***
Việc Mộc Miên đến lớp với Quang Minh chẳng phải hiện tượng gì lạ nữa, chỉ là bình thường Mộc Miên vào lớp trước, Quang Minh sẽ theo sau, dù sao cũng cách nhau một khoảng. Còn hôm nay, Mộc Miên đi cùng Quang Minh vào lớp, cậu còn cầm cặp xách của Mộc Miên, thái độ không cần nói cũng biết.
Cầm cả cặp xách rồi, cưng chiều như thế, không phải yêu thì là tình đồng chí chắc?
Mộc Miên đi vào trong lớp trong cái nhìn của rất nhiều người, hôm nay cô không buộc tóc, bình thường đã xinh xắn, hôm nay còn ưa nhìn hơn. Mộc Miên bị nhiều người nhìn như thế cũng thấy ngại, ngồi xuống bàn đầu đợi tóc khô.
Quang Minh đặt cặp cô xuống bàn, không ngủ như mọi khi, mà ngồi thẳng lưng.
Đạt đang ngồi bên này bàn, trố mắt kinh ngạc vỗ vai An.
“Ê, thằng Minh hôm nay đi học sớm, còn không ngủ nữa.”
“Bảo sao hôm nay trời mưa.”
An gật gù một lúc, sau đó nói với Đức.
“Ê, mày sang hỏi nó lát có đánh không? Kéo thằng Minh vào tụi mình mới có cơ thắng được.”
Hùng ngồi sau thở dài.
“Tụi mày có liêm sĩ không vậy? Nó đánh tao như vậy mà giờ lại bắt tay với nó. Anh em cây khế.”
Hùng vẫn còn ghim cái xương sườn yêu quý của mình, Đức cũng xem như hiểu, chỉ biết ngồi đó làm công tác tư tưởng cho Hùng.
“Không có kẻ địch vĩnh cửu, mày nghĩ đi, có nó có gì tụi mình bớt đi một phần. Để nó đánh, tụi mình núp sau lưng nó là được. Anh hùng gì tầm này nữa mày, nghĩ thoáng lên.”
Hùng nghe xong không tin được nhìn Đức, đến cả thằng An cũng quay phắt lại.
“Ủa Đức, mày không phải nói tụi mình sẽ vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ với nhau hay sao? Chưa đánh mà đã bàn đến núp rồi là sao?”
Đức còn cách nào nữa đâu, chính cậu cũng khổ cực kì, vẻ mặt đau lòng gần chết.
“Mày tưởng muốn đồng sinh ra tử với tao mày dễ à, tỉnh lại đi mày.”
“…” Cả bọn không hẹn im lặng. Cuối cùng vẫn không ai dám sang bên Quang Minh hỏi chuyện, đành vỗ vai Mộc Miên.
Mộc Miên hơi giật mình, Quang Minh cũng nhìn sang, An bắt gặp ánh mắt của Quang Minh, nuốt nước miếng ực một cái rồi buông Mộc Miên ra. Sau đó nở nụ cười tươi rói.
“Bạn Miên này, hôm nay bạn xinh ghê.”
“…”
Vậy là áp suất không khí càng nặng nề, xung quanh lạnh thêm mấy độ. Hùng vỗ trán bốp bốp quay đi, Đức thì liên tục lẩm bẩm “tao không quen thằng này". An biết mình làm sai rồi, vào thẳng vấn đề.
“Bạn có thể nói với Quang Minh giúp đỡ tụi mình không?”
“…”
Đến lượt Mộc Miên há hốc. Từ bao giờ, cô thành người có thể nói với Quang Minh giúp đỡ người khác vậy? An mếu máo, gần như không giữ hình tượng gì nữa, bù lu bù loa lên.
“Mộc Miên, bạn xinh đẹp nhất ngân hà, trăng sao không bằng vẻ đẹp của bạn. Bạn lương thiện nhất thế giới, nói Minh giúp tụi này một tay đi. Nếu không có tụi mình báo cho Minh thì hôm qua bạn đã khó thoát rồi, bạn nể tình chúng ta cùng lớp đi được không?”
“…” Mộc Miên lần đầu tiên nhìn thấy con trai cũng có thể vờ khóc thế này. Quả thật là quá mới lạ luôn. An suýt thì ngồi xuống ôm chân Mộc Miên, cô không biết làm gì cả, tay chân quơ quàng cả lên. Mộc Miên nhỏ giọng.
“Bạn đứng lên đã…”
An đang ngồi dưới sàn khóc um, lúc này tiếp tục lắc đầu.
“Bạn không đồng ý thì mình không đứng lên.”
“…”
Mộc Miên cạn lời, Quang Minh có vẻ không chịu được nữa, cậu đứng dậy xách thẳng An lên.
“Tránh xa cậu ấy ra.”
An ngơ ngác nhìn Quang Minh, sau đó nuốt nước miếng làm dấu thánh giá. Quang Minh nói rất trầm, cổ áo của An nhăn nhúm, có cảm tưởng lúc nào cú đấm nọ cũng có thể vung đến. An nhớ đến vẻ điên cuồng của Quang Minh hôm qua, lặng lẽ vẫy tay với người xung quanh.
Quang Minh đứng ngay bên cạnh Mộc Miên, cô lặng lẽ đưa tay kéo nhẹ áo Quang Minh. Động tác rất nhỏ, nhưng khi Quang Minh liếc sang, chỉ thấy đôi mắt của Mộc Miên, như một dòng suối nhỏ, vừa mát mẻ vừa trong vắt. Vậy là lửa giận trong lòng hơi hòa hoãn lại.
Chỉ là người xung quanh vẫn không hay biết gì, An vội vàng cầu cứu.
“Cứu tao.”
Hùng thấy vậy kéo Đức và Đạt đang ngồi hóng hớt tới ngăn Quang Minh lại, nhưng họ lo bằng thừa, Quang Minh chỉ cảnh cáo như vậy rồi thôi. Cậu nói xong đã hạ An xuống sàn. Mộc Miên lặng lẽ rút tay về, vẫn không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của An.
Được rồi, cậu thật sự phải đánh giá lại Mộc Miên rồi.
Một cái kéo áo, người đang sắp điên lên như Quang Minh trở về bình thường luôn. Đây là sức mạnh của tình yêu sao. QAQ