Chương 19. Kẹo dẻo vị cam

2506 Words
Mộc Miên theo đúng kế hoạch đến thư viện trường, sau đó nhìn đống sách vở trên kệ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Hầu như học sinh đi vào thư viện chỉ để mượn sách báo truyện tranh, Mộc Miên thì khác, cô thất thểu như người mất hồn đến kệ sách pháp luật. Mộc Miên lấy sách ra, tìm từ giết người thì phạt thế nào. Toàn bộ đều là tử hình, hoặc phạt tù chung thân. Mộc Miên lật mãi, đến khi tay hết cảm giác, mới đặt sách lên kệ không động đến nữa. Cô cầm điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn mình nhắn với Quang Minh. Toàn bộ đều là hẹn sáng dậy sớm, hoặc là cậu mua đồ ăn giúp cô, hoặc là cô nhắc cậu nhớ nộp bài kiểm tra văn hai tiết. Rất bình thường. Cho dù chính tai nghe thấy, Mộc Miên vẫn không muốn tin. Người ta chỉ nghe những gì người ta muốn tin mà thôi. Mộc Miên nghĩ gì lại đến kệ sách tâm lý. Nhưng không thấy đề sách nào có thể giúp đỡ cô. Nếu không phải là hạt giống tâm hồn, thì là sách cho thiếu nhi. Dù gì cũng học cấp ba rồi, không thể có chiều sâu hơn một chút, ví dụ như bạn tôi là tội phạm, làm sao để đưa cậu ta về chính đạo hay sao? Mộc Miên thở dài. “Sao cậu lại thở dài thế tình yêu?” Mộc Miên giật bắn người, quay đầu đã thấy Vũ đứng sau lưng mình từ bao giờ. Vũ ôm một chồng sách, bìa truyện khá rùng rợn, có tên “Tụ Hồn”. Mộc Miên bây giờ chắc chắn Vũ thích truyện tâm linh là cái chắc. Vũ vẫn đang chờ Mộc Miên trả lời, cô bạn đi đến rút một quyển hạt giống tâm hồn bỏ lên quyển tiểu thuyết dày nọ, rồi mới cười tươi kéo Mộc Miên đi. “Cậu cũng đến mượn sách hả, tớ giới thiệu cho Miên mấy quyển nhé. Đảm bảo mất ngủ cả đêm luôn.” “…” Tiếng Việt thật đa dạng và phong phú, xem như hôm nay Mộc Miên lĩnh hội được rồi. Cô đi theo Vũ ra bàn ngồi, Vũ mới lật vài trang, rồi lại hỏi lại. “Rồi giờ nói đi, sao cậu lại đứng trước kệ sách tâm lý thở dài thế?” “Chuyện dài lắm.” Mộc Miên ũ rũ, nằm xoải xuống bàn không buồn động đậy nữa. Vũ nhìn thấy vậy không ghét bỏ, còn lặng lẽ vuốt mấy sợi tóc mềm như lụa của Mộc Miên. “Vậy nói ngắn gọn thôi, Vũ nghe nè.” Thật ra, chỉ cần là Mộc Miên, nói hai ngày hai đêm, kể chuyện nhạt nhẽo thế nào Vũ cũng sẽ ngồi nghe. Nhưng Mộc Miên nghe đến tóm tắt, đã ngồi thẳng người lên, nghiêm túc hỏi. “Làm thế nào để một tội phạm quay về với cộng đồng?” “…” Vũ nhìn Mộc Miên một lúc. “Đây là chuyện dài thật dài cậu muốn nói?” “Tớ tóm lược rồi mà.” Mộc Miên ngơ ngác, Vũ nhìn thấy Mộc Miên như vậy, không cần nói cũng biết đang nói ai. “Đừng nói với tớ, Quang Minh nhé.” Mộc Miên gật đầu trong cơn bất lực của Vũ. “Đúng là cậu ấy.” “…” Vũ bực bội đập quyển tiểu thuyết xuống bàn, trong thư viện hít thở cũng phải nhẹ nhàng, chẳng ai dám làm ra tiếng động lớn. Mộc Miên sợ hết hồn nhìn quanh, Vũ mới nghiêm trang ngồi xuống, dẹp hết sách vở sang một bên. “Miên, cậu hết thương tớ rồi phải không?” Mộc Miên không bắt kịp Vũ, chỉ biết ngồi nhìn cô. Nhìn thấy cô ngốc nghếch như vậy, Vũ càng buồn hơn. “Em gái đáng yêu như thế lại bị heo gặm, tớ không cam lòng!!!” “…” Em gái nào, cậu đừng nói bậy. Tớ không phải em gái cậu, Quang Minh càng không phải là heo. Cậu còn nói nữa tớ tuyệt giao với cậu luôn. QAQ Mộc Miên lắc đầu. “Cậu đừng nói cậu ấy như vậy.” Vũ chuyển ghế sang ngồi sát bên cạnh Mộc Miên, chọt má cô. Chọt chưa đã tay còn véo đỏ cả má Mộc Miên, Mộc Miên đau đến ứa nước mắt, ấm ức nhìn Vũ. “Đau tớ.” “Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt cún con đó cũng vô ích, tớ không mềm lòng đâu.” Vũ càng nghĩ càng không hiểu, việc gì Mộc Miên phải dính vào Quang Minh. Hiếm lắm mới kiếm được người hợp mình, vậy mà… bây giờ đến lượt Vũ thở dài một hơi. “Cậu không nghe lời tớ tẹo nào. Cậu ta giết người, cậu nghe không vào à? Cậu tránh xa cậu ta càng xa càng tốt, cậu ta không tốt lành gì đâu. Cậu ta chỉ làm cậu tổn thương thôi.” “Không có đâu, cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy đưa tớ về, còn bảo vệ tớ nữa.” Mộc Miên lắc đầu, khi nói đến vấn đề này, mắt cô sáng hơn cả trời sao. Vũ nhìn chói mắt đến độ muốn cốc đầu Mộc Miên thêm vài cái cho cô tỉnh ra. Mộc Miên đã nắm tay Vũ lắc lắc. “Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, một người như cậu ấy không thể là người xấu xa được.” Một người biết nghiêng ô cho người khác, không phải hạng xấu xa gì. “…” Vũ đầu hàng. Cô giơ hai tay lên hoàn toàn đầu hàng Mộc Miên. Trong lòng như nhỏ máu. “Bây giờ cậu muốn sao? Cậu thích cậu ta phải không? Mộc Miên, học sinh ngoan không được yêu sớm. Cậu nghe lời chị đi.” “Tớ không phải em gái cậu đâu á!!!” Mộc Miên phồng má, nói rất rõ ràng. “Tớ và cậu bằng tuổi đó nha, ai là em gái cậu.” Vũ nhìn một lát, càng nhìn càng buồn cười. Cuối cùng cô phì cười, chọt má Mộc Miên. Có mấy thứ, đừng nên thử dù chỉ một lần, Mộc Miên cũng là một trong những thứ đó. Vũ cảm thấy cứ véo mãi một má cũng không hay nên chuyển sang má còn lại. Mộc Miên né phải né trái, khổ không tả nỗi Vũ mới ngừng tay. Vũ đùa một lúc, mới giúp Mộc Miên chỉnh tóc lại cho thẳng thớm. “Mộc Miên, tớ chỉ lo cho cậu thôi.” Mộc Miên nhìn sâu vào mắt Vũ, chỉ thấy trong đó có hình ảnh của mình. Mộc Miên chưa từng nghe ai nói với mình thế, trong lòng mềm mềm. “Tớ biết.” “Thật ra cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cậu cười nhiều một chút, đã là một sự giúp đỡ rồi.” Mộc Miên không hiểu đầu cua tai nheo gì. “Vậy tớ chỉ cần cười với Quang Minh là được sao?” Vũ đang trầm tư, nghe thấy cái tên Quang Minh thì khó chịu ra mặt. “Đừng để tớ nghe cậu gọi tên tên đó nữa. Cậu có cho tớ hai cái kẹo tớ cũng không tha thứ đâu.” “Tớ cứ gọi đấy, Quang Minh, Quang Minh, Quang Minh.” “Miên, cậu chờ đấy.” *** Vũ nhìn thì không thích Quang Minh, nhưng Mộc Miên vẫn để lời khuyên của Vũ trong lòng. Cô thử đứng trước gương một lúc, sau đó dần mỉm cười. Mộc Miên trong gương đang cười rất tươi, vừa ngốc vừa khờ, chẳng có gì đặc biệt. Mộc Miên không biết nụ cười có thể chữa lành vết thương gì, nhưng cô vẫn sẽ thử xem. Mỗi ngày cười nhiều với cậu ấy hơn, mua đồ ngọt cho cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ. Nếu ai làm vậy với cô, cô sẽ thấy hạnh phúc lắm. Quang Minh cũng bằng tuổi cô, làm vậy chắc chắn không sai đâu. Vậy là mới sáng ra, Quang Minh đã thấy Mộc Miên cười tươi như hoa với mình. Mộc Miên bình thường rất vui vẻ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô cười lên, nắng đẹp trời trong. Khi cười, trên má có một lúm đồng tiền rất nhỏ, vừa ngọt ngào lại ngốc nghếch. Quang Minh đến sớm, mà cứ nghĩ mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. “Có chuyện gì vui à?” Mộc Miên đang cười, chìa tay cho Quang Minh. Trong lòng bàn tay cô có hai viên kẹo, một là hương cam, một là hương dâu. “Cậu ăn kẹo nè.” “…” Quang Minh không thích đồ ngọt, từ khi quen Mộc Miên, cô thích ngọt nên cậu cũng được mời kẹo thường xuyên. Cậu định lắc đầu, thì lại dừng lại. Quang Minh có cảm giác, nếu cậu từ chối, người này sẽ buồn lắm. Thật là có độc mà. Vậy là tay với lấy kẹo cam. Quả nhiên, Mộc Miên càng vui vẻ hơn. Trong lòng Quang Minh có một cảm giác mềm mại như mèo cào cấu, lặng lẽ nắm chặt kẹo bỏ vào túi. Viên kẹo nằm gọn trong bọc túi, lúc nào cũng có thể chạm đến. “Đi học đi.” Mộc Miên gật đầu, vừa đi vừa kể. “Gần nhà tớ có một rạp xiếc, năm nào cũng bán vé xem cả. Khi nào đi nhé?” “…” Rủ xem xiếc, cái loại rối người ấy, Quang Minh năm nào cũng xem đến chán. Chẳng hiểu Mộc Miên thích chỗ nào nữa. Vậy mà cậu vẫn gật đầu mới lạ. “Ừ.” Mộc Miên gật đầu. “Cậu cũng thấy nó hay phải không? Cậu thích Tấm Cám hay Công chúa ngủ trong rừng?” “…” Vấn đề này, không biết phải trả lời sao. Quang Minh còn cơ hội sửa lời không? Chỉ là chưa kịp sửa xong, Mộc Miên đã nói tiếp. “Tớ cũng thích, vậy là chúng ta có điểm chung rồi.” Mộc Miên nói quá nhanh, Quang Minh phản ứng quá chậm, đến cuối cùng chỉ nhớ nụ cười ngọt thật ngọt của cô. Vậy mà Quang Minh nghe thấy giọng mình trả lời cô. “Ừ, đúng là có điểm chung.” Mộc Miên vui vẻ cực kì, cứ nghĩ mình tạm thời đã trấn an được Quang Minh rồi. Ai mà ngờ, hơn mấy tuần đi học đầy đủ, hôm nay Quang Minh lại cúp học. Mộc Miên vẫn chưa quên, giáo viên đã nói nếu cậu cúp học đánh nhau, thì sẽ đuổi học cậu. Với tiền án của Quang Minh, bây giờ mà vắng mặt thì không biết chuyện gì xảy ra luôn. Mộc Miên lo lắng cực kỳ, cả tiết ngồi học không tập trung được chút nào, cuối cùng đợi chuyển tiết mới dám rời lớp đi tìm Quang Minh. Cô gọi cho Quang Minh mấy cuộc, nhưng cậu không bắt máy. Mộc Miên nhớ, Quang Minh bình thường đều trèo tường sau thư viện ra ngoài, vậy có lẽ hôm nay cũng ở đó. Mộc Miên nghĩ là làm, đi về phía thư viện. Mà Quang Minh lúc này, đang đứng sau góc khuất của thư viện với ba đứa khác. An nhìn lên tường cao, chuẩn bị nhảy ra ngoài. “Nếu lát không đánh lại thì chạy đi.” An bình thường lêu lỏng, nói chuyện chẳng đáng tin gì, nhưng hôm nay nói xong, Hùng, Đức không hẹn cùng nhau im lặng. Đạt vò đầu, vẫn chưa quen tóc cắt gọn gàng màu đen huyền bí thế này. “Tao không tự tin chút nào, màu may mắn của tao là màu đỏ, ông già cứ ép thành đen.” “…” An giật giật khóe môi. Nhìn đi nhìn lại, vẫn mình Quang Minh bình thường nhất. “Ông không nói gì với gái à?” Quang Minh nhìn An, trong đôi mắt chẳng có giận hờn hay để tâm, dường như trước sau gì thì Quang Minh vẫn chỉ duy trì một thái độ đấy. An nghĩ đến tin đồn phía sau Quang Minh, sau đó tự động ngậm miệng lại leo tường ra ngoài. Đức và Đạt cũng theo sau ngay, cả bọn nhảy ra khỏi tường rất nhanh. Hùng cũng nhìn Quang Minh đề phòng một chút, lấy đà đạp tường hai cái đã nhảy sang bên kia. “Thằng Hùng đứng dậy mau. Mày đang đè tao đó.” “Từ từ mày, dịu dàng với tao chút đi.” “Dịu dàng của tao mài mòn trong những lần ngu si của mày rồi. Cút.” Quang Minh nhìn tường cao, bên kia bầu trời xanh như ngọc. Nói gì với Mộc Miên? Tiếng chuông điện thoại đổ dài, Quang Minh đưa lên, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.  Cùng một cái tên. Mộc Miên. Ánh sáng nhỏ trong đôi mắt cậu cuối cùng cũng tắt đi, Quang Minh ấn tắt máy, vứt điện thoại vào trong túi. Sâu dưới bọc túi, có một viên kẹo nhỏ. Quang Minh bình thường không thích kẹo, chẳng hiểu sao hôm nay lại lấy ra. Kẹo để lâu hơi chảy ra, nhưng Quang Minh vẫn bóc vỏ cẩn thận. Vị cam tan chảy trên đầu lưỡi, làm đáy lòng cậu cũng nhuốm đầy vị cam mềm ấy. Quang Minh leo lên tường, cũng lúc này, một bàn tay lặng lẽ nắm lấy áo cậu. “Bắt được rồi.” Quang Minh không cần quay lại, cũng biết người nắm áo cậu là ai. Thành thật mà nói, chưa ai dám đến gần cậu hay chạm vào cậu, chỉ có người này, nhìn thì yếu ớt như cỏ hoa, lại có sức sống mãnh liệt đến nỗi gió mưa chẳng ngại. Quang Minh không trèo lên nữa, lặng lẽ quay người. Mộc Miên hình như vừa chạy đến, vẫn còn chưa thở bình thường được. Tóc cô bết trên trán, đôi mắt lại sáng rực rỡ. “Cậu định đi đâu vậy, về lớp với tớ đi.” Quang Minh lần đầu tiên cảm thấy, bàn tay của Mộc Miên rất có lực. Cô níu áo cậu, như thể nói gì cũng sẽ không buông ra. Mà Quang Minh, chỉ lặng lẽ nắm tay cô. Mộc Miên không ngờ cậu lại nắm tay mình, cả hai người chưa bao giờ thân mật đến mức cầm tay. Mộc Miên hơi đỏ mặt, định rút tay về. Quang Minh đã gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi áo mình, rồi lặng lẽ buông ra. Giọng cậu rất lạnh lùng. “Cậu về đi. Đừng theo tôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD