Chương 14. Nói ngốc nghếch lại tự ái

3151 Words
Mộc Miên không tin vào tai mình, nhưng không tin cũng không còn cách nào khác. Bàn bên vẫn thì thào to nhỏ, Mộc Miên ngồi trên ghế gỗ, xoa dịu má phải của mình. Cô ghét bị tát. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ phải gánh chịu điều mình không muốn. Vậy là suốt cả buổi chiều Mộc Miên rất trầm mặc, ai nói gì cũng không buồn phản ứng, mặc kệ cho họ có dùng bao nhiêu lời ác ý nhắm vào cô, cô cũng chỉ tập trung vào việc chép bài thật cẩn thận. Làm bài rồi lại làm, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Mộc Miên không biết mình đã làm hết bài tập thế nào, chỉ là đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, cô không còn bài tập về nhà nào nữa. Thì ra tay mỏi, đầu óc tập trung vào vấn đề gì khác thì sẽ không có buồn phiền. Lớp đã về hết, Mộc Miên vẫn ngồi yên tại chỗ, vừa im lặng lại kiên nhẫn. Cô không cố về sớm nữa, trái lại hôm nay còn dũng cảm ngồi lại. Huệ vắng mặt từ tiết ấy đến giờ, bạn bè xung quanh cũng dần ra khỏi lớp hết, Mộc Miên đối diện với lớp học không còn tiếng động, mới lặng lẽ thở dài một hơi. Cô ghét im lặng, nhưng bây giờ im lặng thế này lại khiến cô thoải mái. Thế giới không âm thanh, nỗi đau cũng nhạt nhòa. Mộc Miên xếp hết sách vở vào cặp, vừa làm vừa cúi đầu. Đến khi ngẩng đầu lên, trong lớp chỉ còn hai người. Một là cô, người kia đứng trước cửa lớp, quay lưng về phía cô. Là Quang Minh. Mộc Miên đã nhìn phía sau Quang Minh rất nhiều lần, đủ để thấy được đường khâu mũi chỉ của áo học sinh trắng của cậu, nhưng hôm nay Quang Minh đứng giữa ráng chiều, nhìn theo vài tán phượng vĩ, Mộc Miên lại thấy như mình lần đầu tiên thấy cậu. “Ông chờ tôi à?” Mộc Miên xách cặp ra ngoài, đóng cửa tắt đèn lớp, rồi đi về phía Quang Minh. Với tính cách của Quang Minh, có thể cậu sẽ nói: “Không, tôi chẳng chờ ai cả.” Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Quang Minh chỉ đứng đấy, khi Mộc Miên đến mới chậm rãi quay lưng đối mặt với cô. Trong bầu trời đêm nọ, Mộc Miên nhìn thấy một ánh sáng nhạt. “Ừ.” Ra là thật, cậu ấy đang chờ cô. Mộc Miên không tự chủ siết cặp nhanh hơn, trái tim không nghe lời cứ đập mỗi lúc một nhanh. Thì ra quay đầu, có người chờ mình, lại là cảm giác thế này. Như đi một con đường dài không có ánh sáng, không có đèn đường, sợ hãi mà hoang mang. Cuối cùng, lại thấy một ánh sáng le lói nơi cuối đường, xua tan bóng tối. Mộc Miên hít sâu, trong gió có hương bạc hà cay mũi, còn thấy bóng dáng cậu quay người. “Đi về thôi.” Mộc Miên gạt nhanh thứ nước trên mi, nhìn bóng lưng của cậu trai trước mặt càng lúc càng xa. Gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, trời đã sang thu trước khi Mộc Miên kịp nhận ra. Cô lóc cóc đi theo Quang Minh qua mấy dãy hành lang, thì thầm với cậu dù cậu không nghe thấy. “Cảm ơn.” *** Mộc Miên không phải người ôm quá nhiều buồn phiền, nhanh giận nhanh vui, có đôi khi vô tâm đến không quan tâm người khác, lại có lúc nhạy cảm đến mức người khác chau mày đã nhận ra người ta có điều cần tâm sự. Vì vậy, khi Quang Minh nhướn mày đến lần thứ hai, Mộc Miên đã dừng tay. “Đau lắm hả? Thả lỏng chút nào.” Quang Minh không trả lời, Mộc Miên vẫn không tự chủ mà nhẹ tay lại. Vết thương trên vai tuy không chảy máu nữa, nhưng vẫn chưa khô, đau là tất nhiên. Mộc Miên vừa chấm thuốc vừa thổi nhẹ, hơi thở của cô mát mẻ, xoa dịu lưng cậu. Quang Minh cảm tưởng như làn gió kia thổi tan cả mây mù trong lòng mình. “Làm gì vậy?” Mộc Miên giải thích. “Hồi bé tôi hay bị té lắm, sau đó mẹ bôi thuốc sẽ thổi thế này. Như vậy sẽ không đau nữa.” Mộc Miên vừa nói vừa cố gắng thổi thổi, Quang Minh nghe xong cũng chẳng nói gì. Thật ra có thổi hay không cũng chẳng làm vết thương mau khép miệng, thứ chữa lành là sự quan tâm. Cậu không nói với Mộc Miên, Mộc Miên vẫn có thể tự mình vui được. Cô mua hai phần cơm, tách hết phần thịt ra, còn gọi thêm rau dưa ăn kèm, để vào trong bát. Trong ký túc xá không cho phép nấu ăn, không biết Mộc Miên đào đâu ra bộ chén bát không giống ai. Chén ăn cơm có màu hồng nhạt, là gốm sứ Nhật. Trên bát có hình vẽ con thỏ nho nhỏ, trông vừa đáng yêu lại ngốc nghếch. Rốt cuộc thì người này phải thích màu hồng bao nhiêu. Thìa ăn cơm cũng là loại trắng, vừa đẹp vừa cưng, có vẻ người mua rất để tâm vào những chi tiết nhỏ này. Mộc Miên đưa cơm cho Quang Minh, cô đã tách hết xương, chỉ cần ăn không cần dùng đũa. Quang Minh có cảm giác cô coi cậu như là người bị liệt hai tay không thể cử động rồi. “Ăn đi chứ.” Mộc Miên ăn uống rất từ tốn, khi ăn không phát ra tiếng động, rất yên tĩnh. Khi nhai nuốt hai má phồng phồng, tốc độ ăn nhanh mà không thô. Cậu nhìn một lúc rồi tự động rời mắt, tập trung ăn cơm. Quang Minh cũng không ngờ mình sẽ dễ dàng chấp nhận một người ở bên cạnh mình đến thế. Hay ít nhất là, Mộc Miên không làm gì khiến cậu khó chịu cả. Lúc cần nói sẽ nói, lúc cần yên tĩnh, cô tuyệt đối sẽ không nói một câu nào cả. Không ảnh hưởng đến cậu, không biếng nhác cũng không quá bám theo cậu. Như lúc này, Mộc Miên ngồi trên bàn của cậu, giúp cậu sao chép lại bài hôm nay. Cho dù cậu không chép một bài nào cả, Mộc Miên vẫn nói. “Thật ra ông có thể dùng chiêu như lớp mình, thay vở mới, nên bắt đầu chép bài.” Trong lớp ngày nào chẳng thay vở, nên lúc nào cũng là bài đầu tiên hết. Mộc Miên ngồi chép bài, ánh sáng nghiêng vào phòng, phủ trên cô một lớp màu nhạt. Quang Minh ngồi mãi, ngồi mãi, cô chép bao lâu, cậu nhìn cô bấy lâu. Cuối cùng, vẫn không nói một lời. Chấp nhận, thật ra rất dễ dàng. “Tại sao lại giúp tôi?” Mộc Miên vừa chép xong Hóa, cất vở lên giá sách, đáp như không. “Vì ban đầu vào trường, ông giúp tôi đuổi tụi nó. Có qua có lại thôi.” Quang Minh nhìn Mộc Miên một chút, khóe môi cong lên thành nụ cười chế giễu. “Tôi không giúp ai cả.” Mộc Miên gật gù, rót một cốc nước uống hết, sau đó nhìn cậu. “Chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.” Bạn bè. Cụm từ này Quang Minh đã không nghe thấy từ lâu rồi. “Tôi không có bạn.” Trong ánh mắt cậu, tia sáng vừa rồi dần lịm tắt, như thể vừa nhớ ra điều gì không vui vẻ. Mộc Miên nghiêng đầu, mấy sợi tóc rủ hết lên vai, cô dùng tay quấn lại rồi buông ra, tóc lại trở về vị trí ban đầu. “Có tôi mà.” Đó là một câu nói rất thần kỳ. Quang Minh chưa từng nghĩ, mình sẽ làm bạn với ai, hơn nữa còn là con gái. Nếu là người khác, có lẽ cậu đã cười trừ rồi bỏ đi. Nhưng người đó lại là Mộc Miên. Là Mộc Miên thì khác. Cô chỉ đứng đấy, nói một câu rất hời hợt, nhưng đôi mắt nọ lại rất sáng sủa. Ánh sáng sao trời bên ngoài cũng chẳng bằng đôi mắt cô. Mộc Miên không biết, cô nhìn người khác bằng đôi mắt nọ, kéo người khác chìm sâu vào trong bầu trời của riêng mình, rồi nhồi nhét người ta bằng những tình cảm chân thành nhất, khiến người khác lạc lối đến thế nào. Quang Minh giờ đã hiểu, tại sao thấy thằng Hùng trấn lột tiền của Mộc Miên, nhưng vẫn bắt cô nhắm mắt lại. Vì nhìn vào đôi mắt nọ, không ai kiềm chế được. Rõ ràng con người này sinh ra để được cưng chiều, không phải bị bắt nạt. Nhưng người khác ghét những thứ người ta không có được, nên họ trút lên Mộc Miên. “Cậu thật kỳ lạ.” Mộc Miên không ngờ chờ mãi, chỉ nghe được một câu nói như thế. Quang Minh đứng dậy, rót nước. “Cậu đáng lẽ có thể ghét bỏ thế giới, mặc kệ nó, nhưng cậu không làm thế.” “Ghét bỏ thế giới có được gì đâu. Thay vào đó, yêu nó nhiều hơn một chút, thì nó mới yêu mình chứ.” “Nói ngốc nghếch lại tự ái.” “…” Mộc Miên thề, mình nói chuyện nghiêm túc với Quang Minh mới là ngốc. Cô thở dài, đầu hàng. “Tôi về đây, mai gặp nhé.” Mộc Miên dọn sách vở đi về, vừa ra đến cửa nhớ lại gì đó lại quay vào lại. “Cho tôi số điện thoại đi, ngày mai đi học đi chung, ngày nào cũng ra ngoài đó chờ lạnh lắm.” Quang Minh nghe xong chẳng nói chẳng rành, cầm điện thoại của cô. Mộc Miên thấy cậu nhập số, sau đó ấn gọi. Sau vài giây, tiếng chuông Nokia vang lên dưới gối. Quang Minh lúc này mới ấn tắt máy, đưa lại cho Mộc Miên. Mộc Miên nhận lấy, lưu tên cậu, sau đó hài lòng về phòng. Tin nhắn đầu tiên của Mộc Miên với Quang Minh là, tôi có mua cho cậu một cái bánh ngọt, trên giá sách. Quang Minh theo tin nhắn đến giá sách, thấy một cái bánh sừng bò. Ở trên có một mẩu giấy nhỏ. “Nếu cậu không đánh nhau, mỗi ngày tôi sẽ mua cho cậu một cái.” Quang Minh cầm mảnh giấy, lần này rút kinh nghiệm không vo tròn lại nữa, mà mở quyển sách ra kẹp vào giữa. Làm xong tất cả, cậu mới cầm chiếc bánh lên, mở ra ăn hết. Quả thật, nói ngốc nghếch lại tự ái. Bên ngoài Quang Minh chê bai, nhưng nụ cười lại bán đứng cậu. Hôm ấy, Quang Minh lại hiểu được một điều, dính vào con gái quả thật phiền phức chết được. *** Sau chuyện đồn đoán hôm đấy, Mộc Miên mỗi ngày đều đi học cùng Quang Minh. Thành thật mà nói, trong lớp quá buồn tẻ, nếu không có câu chuyện gì để hóng hớt thì quãng đời học sinh sẽ trôi qua buồn chán như thế. Nhờ vậy mà Mộc Miên hân hạnh được vào câu chuyện ngồi lê của tụi nhỏ. Chỉ khác một điều, bây giờ tiếng động càng lúc càng nhỏ, như ngại Mộc Miên nghe thấy. Chỉ riêng ghế của Huệ vẫn trống chỗ. Mộc Miên trải qua một ngày êm đềm không sóng gió. Cô nhìn sang Quang Minh đang gà gật bên cạnh, rời khỏi lớp. Lúc này, thằng An mới nhìn sang Quang Minh, lấy hết can đảm bước sang. “Minh, Minh, tỉnh đi.” Quang Minh bình thường không dễ cáu gắt, nhưng nếu khi cậu ngủ có ai gọi dậy, người đó sẽ biết thế nào là “lễ hội”. Thằng An không lường trước chuyện này, nhìn thấy Quang Minh liếc tới, lại vội vàng tách ra một khoảng. Thằng An quay lưng tìm đồng bọn. “Ey tụi bây, tao không làm được đâu.” Đạt vốn không quan tâm tụi nó, vuốt chỏm tóc đã nhuộm màu đen của mình. “Mày làm được, tự tin vào bản thân lên.” Thậm chí thằng Hùng cũng chêm vào. “Cố lên mày. Anh em tin mày, Tổ Quốc tin mày.” “Nhưng tao không tin tao đâu…” Thằng An nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nhìn lại Quang Minh. Quang Minh lúc này đã sắp ngủ thêm giấc nữa, thằng An mới đến gần hơn. “Minh, mày nghe tao nói. Sắp đến trường bên cạnh đến tìm tụi này, mày phải giúp tụi tao.” Quang Minh như nghe một chuyện buồn cười. “Tại sao?” “Nếu giúp tụi tao, tụi tao nói cho mày một chuyện.” Thằng An đặt tay lên vai Quang Minh, dáng vẻ thân thiết như anh em. “Dù sao chúng ta cũng đánh nhau vài lần rồi, cũng có tình cảm. Sao lại tuyệt tình vậy, đúng không?” An quay lại nhìn Hùng, nó đang gật đầu lia lịa. Chỉ có thằng Đức nghiêm mặt. “Trọng tâm.” Quang Minh có vẻ chẳng quan tâm gì câu chuyện của họ, An đã nói trước. “Cút.” Quang Minh khó chịu hất tay, vết thương trên vai lại đau âm ỉ. An lảo đảo bị hất ra xa, không cam lòng nói. “Có liên quan đến Mộc Miên.” Quang Minh hơi dừng một chút, sau đó liếc nhìn An. Thái độ của Quang Minh rất bình thản, đến mức An bắt đầu nghi ngờ bản thân. Không phải nói Mộc Miên là máu đầu tim, là cục cưng, là người yêu bé nhỏ của Quang Minh sao. Đứa nào loan tin này thật thế, đến An cũng tin rồi. Nhưng nếu yêu thương như thế, sao Quang Minh lại dửng dưng như không vậy? Quang Minh không làm họ thất vọng, không những không quan tâm, còn định nằm xuống lại bàn. Thằng An khó hiểu nhìn Đức, Đức chịu hết nổi đi sang. Nó trèo hẳn lên bàn, đạp lên vở của Quang Minh. “Nè, không nhanh là người yêu bé bỏng của mày không còn nguyên vẹn đâu.” “Mày nói gì?” Quang Minh đứng dậy, nắm áo Hùng. Hùng từng bị Quang Minh đánh gãy xương, vẫn còn hơi sợ Quang Minh, thân thể run lẩy bẩy như người động kinh. “Tao nói là, mày không đi nhanh thì con đó có sao đừng trách.” Quang Minh siết chặt Hùng, trong đôi mắt đầy bão táp mưa sa, đến mức Hùng hơi sợ hãi. Thì ra lời đồn là thật, ít ra Quang Minh bây giờ rất khác. “Ở đâu?” Giọng nói rất đáng sợ, Hùng không nói được gì, An đã tới giữ Quang Minh lại. “Sau khu G2. Bỏ ra đi, có gì từ từ nói.” Quang Minh hất An ra, vết thương trên vai đau nhói, hình như lại nứt ra rồi. Cậu thả tay ra, Hùng trượt xuống. Quang Minh không biết tụi nó lấy tin từ đâu, chỉ là trước khi khỏi lớp, để lại một câu. “Tụi mày chờ đó.” Quang Minh chạy vụt khỏi lớp hướng về phía G2. Để lại tụi trong lớp nhìn nhau. An đỡ Hùng dậy, phủi bụi cho nó rồi nhìn Đức. “Xin lỗi vì không tin mày. Đúng là nó lo cho con đó thật.” Đức không nói một lời, chỉ có Hùng cảm thấy may mắn qua tai nạn. “Còn vụ đánh nhau thì sao.” Cả bọn nhìn nhau không nói gì. Không hẹn thở dài một hơi. Khi Mộc Miên tỉnh lại, phát hiện gáy đau âm ỉ. Tay chân bị trói quặp ra sau bằng một sợi dây mềm. Xung quanh rất tối, cô không biết mình đang ở đâu cả. Nỗi sợ ập vào tâm trí cô, khiến Mộc Miên không thể suy nghĩ cẩn thận được. Đây là đâu, ai muốn bắt cô? Mộc Miên cố gắng đứng dậy tìm cửa, nhưng giãy thế nào vẫn không sao cởi trói được. Không gian yên tĩnh đến nỗi cô nghe thấy tiếng thở gấp của bản thân. Bình tĩnh, nếu không bình tĩnh sẽ không thoát được. Mộc Miên đã nghĩ như thế, cho đến khi cánh cửa nọ mở ra. Ánh sáng chiếu vào, năm sáu người lách vào. Mộc Miên chưa kịp nhìn rõ mặt họ, cánh cửa đã đóng lại. Mộc Miên hoảng hốt, nùi giẻ trong miệng khiến cô buồn nôn. “Con này ngon lắm mày. Đứa nào lên trước?” “Chẳng ai cứu nó đâu, đêm nay còn dài mà mày.” Trong bóng tối không rõ mặt người, bàn tay của lũ trai sờ đến váy cô. Mộc Miên sợ run, bàn tay nọ sờ đến đâu, cô nổi da gà đến đấy. Nước mắt chảy dài trên má, thấm vào giẻ trong miệng, gây cảm giác ghê tởm cực độ. Mộc Miên lắc đầu. “Không…” “Da mềm vãi.” “Không đau đâu, thằng Minh nó có nhẹ nhàng vầy không?” “Kháng cự làm gì, gái bây giờ có con nào trong sáng đâu.” Roẹt. Tiếng vải vóc xé toạc, hy vọng của Mộc Miên của tan tành. Cô muốn về nhà, cô nhớ mẹ. Mộc Miên đấm đá lung tung, lũ trai không quan tâm đến cô phản kháng, đứa giữ tay, đưa nắm vai. Đứa luồn tay kéo áo học sinh của Mộc Miên xuống. Mộc Miên dùng hết sức phản kháng, nhưng không có sức lực. Nếu trong miệng không có giẻ, Mộc Miên sẽ cắn lưỡi chết, chứ không chấp nhận chuyện này. Cô sợ quá, ai cứu cô với. “Đừng khóc bé ơi, không đau đâu.” Môi miệng người nào đó hôn lên má cô, nuốt nước mắt cô. Mộc Miên càng khóc lớn hơn. Hết rồi, không ai đến đâu. Mộc Miên khóc đến khó thở, trong bóng tối, chỉ có nỗi sợ hãi bao trùm cô. Cô ghét họ, cô ghét bọn họ… Mộc Miên nhắm mắt, cắn chặt miếng giẻ lau trong miệng, trong lòng âm thầm gào thét. Ai đó, cứu cô. Ai cũng được, cứu cô…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD