Buổi sáng thứ tư trời trong.
Mấy ngày mưa liên tiếp trả lại cho bầu trời màu xanh nhạt, vẽ thêm vài gợn mây trắng trên nền sáng, khi Mộc Miên tỉnh dậy, nắng đã lên từ bao giờ.
Sau mưa bao giờ cũng là một ngày nắng đẹp như thế.
Mộc Miên viết vào nhật ký rồi, cô sẽ không để ý đến Quang Minh nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cậu cũng chẳng thích cô bám theo mình, làm con gái phải giữ giá xào thịt bò, không thể quan tâm cậu quá như thế.
Mộc Miên trút giận vào nhật ký xong thấy thoải mái hơn hẳn. Buổi sáng dậy rửa mặt đánh răng xong còn tỉnh táo đi xuống lầu, nghêu ngao một khúc đồng dao. Mưa to thế nào, bây giờ trời cũng nắng đẹp đến nao lòng. Mộc Miên đưa tay che nắng, không che được sự ấm áp từ mấy sợi nắng vắt ngang trên đầu ngón tay.
Nắng chiếu mơn man soi tỏ một góc. Mộc Miên nương theo ánh sáng ấy nhìn thấy chiếc ô.
Vừa nhìn thấy ô, cô mới nhớ, đây là ô hôm đấy cô cho Quang Minh mượn.
Ô của Mộc Miên màu tím nhạt, cán ô lớn chắc chắn, có ghi tên của Mộc Miên. Cô nhìn ô một hồi lâu, lại nhớ đến lúc Quang Minh che ô cho mình đi về ký túc xá. Thật ra mà nói, Quang Minh chưa từng tham gia bắt nạt cô, cậu còn giúp đỡ cô trong khả năng của mình. Mộc Miên cầm cán ô, lặng lẽ bung ra. Mấy hạt nước trong ô còn sót lại bắn lung tung, mát lạnh.
“Thôi nào, người ta cũng có giúp đỡ mình mà.”
Mộc Miên thở dài một hồi, thu ô lại cất vào phòng. Đoạn, cô gõ nhẹ đầu mình.
“Được rồi, ai bảo mình là người tốt. Bạn bị thương thì mình phải giúp bạn, đúng không?”
Vì vậy, người tốt Mộc Miên lon ton xuống lầu lần hai, quen đường đến trước ký túc xá của Quang Minh đứng đợi.
Quả nhiên, chưa đầy mấy phút sau, Quang Minh từ trên đi xuống.
Quang Minh bị thương sau vai phải, cử động không thoải mái như bình thường, cậu xách cặp bằng tay trái, trông có vẻ không quen lắm, không còn tay cầm thứ khác. Mộc Miên mím môi đứng xa, nhìn Quang Minh chậm rãi đi xuống.
Quang Minh thì không bất ngờ khi thấy Mộc Miên chút nào, như thể đoán được cô sẽ đến đây. Dù gì đi học cùng đường, cô lại chẳng muốn đi một mình. Quang Minh lướt nhìn Mộc Miên một chút, rồi ngừng ở trên cặp tóc hình cherry nhỏ trên tóc của Mộc Miên. Kẹp kia khá nhỏ, cherry màu đỏ, gạt mái tóc của Mộc Miên ra sau, vừa dịu dàng lại đáng yêu.
Con gái thật sự rất thích những thứ bé xíu này. Quang Minh nghĩ, rồi lại đi về phía trước.
Mộc Miên lúc này mới di chuyển, lẽo đẽo theo sau cậu.
Quang Minh có vẻ đau, nên đi khá chậm không như mọi khi. Mộc Miên cũng không đi nhanh, nhìn cậu từ phía sau mới phát hiện ra Quang Minh hình như không để tóc dài. Quang Minh nhìn thì hay đánh nhau, cũng không chép bài, càng không thích đến lớp, là học sinh hư điển hình. Nhưng cậu không mang dép lê, đầu tóc cũng rất gọn gàng, chưa nhuộm màu bao giờ.
Mộc Miên nhìn mãi, đến căn tin khi nào cũng không biết.
Căn tin hôm nay khá đông, Quang Minh vừa vào, những người biết cậu không hẹn cùng im lặng, nhường cho cậu một lối đi. Còn những người không biết có vẻ cũng nhường đường theo bản năng. Vẻ mặt cả bọn có vẻ dè chừng, Mộc Miên nhìn một chút, vội đi theo con đường Quang Minh bày sẵn.
Cô đến căn tin với Quang Minh vài lần, sau chưa bao giờ thấy như thế này. Mộc Miên nhìn quanh, không thấy Vũ đâu dù đã hẹn sẽ ăn sáng chung. Vậy là có chút thất vọng.
Quang Minh đến mua đồ ăn sáng, Mộc Miên đứng xếp ngay sau, cô căn tin đang hỏi Quang Minh.
“Ăn gì?”
Quang Minh đang cân nhắc gì đó khá lâu, cuối cùng đáp.
“Xôi.”
Mộc Miên nghe xong vội lách lên.
“Cô ơi cho cháu hai phần bánh ngọt.”
Quang Minh hơi nhìn cô một chút, Mộc Miên đã thì thầm với cậu.
“Mẹ tôi bảo bị thương không thể ăn nếp đâu.”
“…”
Quang Minh không nói gì nữa, Mộc Miên kêu hai phần bánh ngọt rồi lấy một hộp trái cây, bưng cả khay đi, không để cậu sắp xếp lại cảm xúc.
“Đến bên kia ngồi đi.”
“…”
Quang Minh đứng tần ngần một lúc, Mộc Miên thì đi thẳng một đường. Cô cứ nghĩ cậu sắp dở chứng không nghe theo, đành đặt đồ xuống rồi quay đầu lại, vậy mà suýt va vào Quang Minh.
“Hết hồn, ông làm gì đứng sau lưng tôi vậy?”
Quang Minh kéo ghế ngồi xuống, lấy bánh ngọt của mình. Mộc Miên cũng ngồi xuống theo, lột vỏ bánh ngoài dùng giấy gói cho khỏi dơ tay, rồi đưa cho Quang Minh vẫn còn đang ngồi ngắm bánh chưa biết làm sao.
Quang Minh nhìn sang, Mộc Miên đã đưa cho cậu.
“Ăn đi nè, tôi lột rồi đó. Không cần cảm ơn đâu.”
Quang Minh nhìn Mộc Miên rất lâu, lâu đến mức thấy được cả hình ảnh mình không mấy tốt đẹp trong đôi mắt trong trẻo của cô. Cuối cùng, cậu vẫn đặt phần bánh xuống, cầm lấy bánh Mộc Miên đã gói cẩn thận. Không thể không thừa nhận, có thể làm bánh gọn gàng như thế, lúc cậu dùng được cả hai tay cũng không làm được. Cô thật sự rất khéo tay.
Mộc Miên giúp thì giúp cho trót, mở cả sữa trái cây rồi đưa cho Quang Minh.
Quang Minh nhìn sang, vị cam.
“Lúc trước tôi thấy ông uống vị cam. Xin lỗi đã mua mà chưa nói gì.”
Quang Minh ậm ừ, lấy một tờ tiền giấy ra đưa cho Mộc Miên. Mộc Miên lắc đầu ý bảo không cần đâu nhưng Quang Minh vẫn đặt trên bàn, lấy hộp sữa dâu của Mộc Miên đặt lên.
“Tôi không quen nhận tiền của người khác.”
Mộc Miên không nói gì nữa, cất tờ tiền vào ví da ngăn cuối cùng, rồi thưởng thức bữa sáng của mình.
Mộc Miên được dạy khi ăn không nói cười, cũng không phát ra tiếng động. Cô ăn tốc độ vừa phải, nhưng vẫn không chậm hơn Quang Minh chút nào. Mộc Miên ăn xong rồi Quang Minh vẫn còn chưa ăn hết nửa cái, cô mới giúp cậu đẩy bánh lên, mà động tác này, dẫn đến một trận lao xao.
“Trời má? Ê tụi nó yêu đương kìa mày.”
“Ngứa mắt vãi, nghĩ gì vậy trời, không biết thương mấy đứa FA à.”
“Việc gì phải thương mày.”
“Ủa đó không phải Minh hả, nó có người yêu từ bao giờ vậy?”
Mộc Miên nghe tới cụm từ người yêu xong không nhúc nhích được luôn. Cô nhìn lại phía sau, có hai cậu học sinh đang cúi đầu thì thầm cho cả thế giới nghe, rõ ràng đến mức Mộc Miên xấu hổ thay.
Bọn họ chỗ nào nhìn thấy cô với Quang Minh yêu đương vậy? Không có được không. Cô là giúp người bị thương đó, sao lại thành yêu đương rồi.
Mẹ bảo yêu sớm là hư, Mộc Miên làm sao dính vào yêu sớm được chứ.
Quang Minh nghe như không nghe, Mộc Miên mới cầm hộp sữa của mình lên uống nhanh, má đỏ hây hây như quả cà chua chín.
“Gì nữa?”
Mộc Miên lắc đầu, vo tròn hộp sữa rồi cầm khay lên đem trả. Vội vàng như ma đuổi.
“Tôi đi trả khay đã, ông chờ chút.”
Quang Minh khó hiểu, sau đó lại nghe tiếng thì thầm.
“Ê sau này tao mà có bồ tao cũng phải như vậy, nhìn vậy mới là đàn ông chứ. Chỉ cần ngồi thôi, bạn gái lo hết.”
“Mày tìm bạn gái hay osin vậy mày?”
Đứa bên cạnh đánh vai cậu ta một cái rõ kêu. Quang Minh mới nhớ đến khuôn mặt Mộc Miên, thì ra là lý do này. Rõ là ngu ngốc. Nhưng đâu đó trong lòng, có một tiếng động vừa yếu ớt vừa nhỏ vang lên trong lòng cậu, như vậy rất đáng yêu.
“…” Quang Minh cảm thấy hôm qua thằng Bân đâm rách vai cậu, tiện thể đánh hư đầu cậu luôn rồi. Mình vậy mà có cảm giác người khác đáng yêu.
Mộc Miên quay lại bàn, Quang Minh vẫn còn đang chưa tỉnh lại được sau câu đáng yêu mà mình tự nhận xét. Cậu ngẩng đầu, buột miệng.
“Xấu chết được.”
“…”
Mộc Miên ngẩn tò te. Cô chỉ mới đi trả cái khay thôi, bạn Quang Minh đã nhận xét cô là xấu xí luôn rồi?
“Vậy sao ông chưa chết?”
“…”
Quang Minh không ngờ Mộc Miên vậy mà trả lời lại. Cô lấy cặp xách, cầm hộ Quang Minh luôn, bước về phía trước.
“Đi học thôi, nhớ xách rác đi vứt đó, cặp tôi cầm hộ cho.”
“…” Quang Minh lần đầu thấy Mộc Miên xù lông, hôm qua là một, hôm nay là hai. Vừa có cảm giác mới mẻ, lại thêm chút lúng túng không rõ vì sao. Cậu đứng dậy, thật sự ngoan ngoãn gom hết rác đi theo Mộc Miên vứt vào thùng rác.
Mộc Miên vẫn đi một đường, Quang Minh nhìn thế này mới thấy con gái quả nhiên là sinh vật phiền phức nhất. Không phải chỉ buột miệng một câu thôi sao, sao có cảm giác đang giữa hạ mà thế giới sắp đóng băng thế này.
Mộc Miên càng đi càng nhanh, đến lớp mới đứng lại chờ Quang Minh. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ chưa thoát ra được, Mộc Miên vừa quay đầu chờ, cậu mới đứng cách cô mấy mét.
Gần đây khoảng cách của hai người gần quá, Quang Minh suýt thì quên mình không thích con gái. À, mà trai cậu cũng chẳng thích luôn.
Quang Minh cầm lấy cặp xách của mình, đi vào trước.
Mộc Miên chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần đi sau lưng Quang Minh, mọi gió mưa cũng tự nhiên nhỏ lại.
Cô hít sâu, đi qua cửa lớp, lần này đã quá quen với những ánh mắt của lớp nên không có gì đáng sợ, chỉ ngồi xuống chỗ của mình.
Mà Quang Minh, vừa vào lớp đã nằm rạp ra bàn ngủ gật.
Có những người bình sinh thiếu ngủ, Quang Minh có lẽ không những thiếu ngủ mà còn xem lời thầy giảng thành bài thuốc hạng nặng, vừa nghe thấy tiếng phấn lách cách trên bục đã ngủ mất. Đó là cậu nghĩ thế.
Vậy mà hôm nay không tài nào ngủ được.
Vết thương trên vai lở ra rất khó chịu, cậu không nhướn mày lấy một cái, nhìn sang bên phải.
Bàn đầu chỉ có Mộc Miên và Quang Minh, cậu nhìn sang, đã thấy Mộc Miên ngồi chép bài.
Mộc Miên ngồi dãy đầu, nửa khuôn mặt chìm sâu về phía ánh sáng, cánh mũi rất thẳng, hàng mi rất dày, Quang Minh nhớ ra, đôi mắt của cô cũng rất đẹp.
Đây là mẫu học sinh gương mẫu điển hình, trong lớp không ngó lên ngó xuống, không nói chuyện riêng, chỉ biết học hành nghe giảng. Cũng là người dễ bị bắt nạt nhất. Quá ngoan ngoãn, đến mức người khác muốn vấy bẩn.
Cô viết bài rất chậm, lâu lâu dùng bút chì viết gì đó ghi nhớ, rồi lại tẩy đi. Sau đó nhìn sang trái, bắt gặp đôi mắt Quang Minh.
Mộc Miên hơi ngạc nhiên, cậu cũng thôi nhìn cô, lẳng lặng nhìn lên bảng.
Để xem, cân bằng phản ứng oxi hóa khử.
Giờ hóa à. Hóa biết cậu, nhưng cậu không biết hóa, sao thứ nhàm chán này mà cô có thể nghe chăm chú đến thế?
Mộc Miên chuyền một tờ giấy nhỏ sang, Quang Minh nhìn lại nếp gấp, đúng là nhìn Mộc Miên với đôi mắt khác xưa. Mộc Miên mà cũng làm việc riêng trong lớp cơ đấy.
Giấy nhớ màu vàng, có hoa văn thỏ con, bên trong chữ viết rất vội, nhưng vẫn rất dễ nhìn. Trong đó chỉ có một dòng nhỏ. “Đưa vở tôi chép bài hộ cho.”
Quang Minh không biết Mộc Miên thế nào mà lại nghĩ mình cần chép bài, vậy là cậu không quan tâm vò giấy vứt vào hộc bàn nằm xuống. Mộc Miên cũng không thất vọng gì, tiếp tục làm bài tập trên bảng đen.
Chỉ là, tay Quang Minh đút vào hộc bàn lặng lẽ lần theo vân gỗ, tìm lại cục giấy mình mới vo tròn. Khi chạm đến rồi, cậu lặng lẽ nắm trong bàn tay, đút vào túi quần. Làm xong tất cả, cậu vẫn tin chắc chưa có ai phát hiện ra. Khóe môi bán đứng tâm trạng lặng lẽ cong lên.
“Thưa thầy, bạn Miên làm việc riêng trong lớp.”
Từ cuối lớp, tiếng Huệ vọng lên rất rõ ràng. Thầy Hóa dừng ngay phấn bảng, nhìn lại Huệ. Mộc Miên bây giờ đã rèn được tính cho dù gặp chuyện gì cũng bình tĩnh không hoảng loạn, cô không nói gì, chỉ ngồi yên viết tiếp bài.
Thầy Hóa hỏi Mộc Miên.
“Miên, em làm gì vậy? Đưa vở lên cho thầy xem.”
Mộc Miên định dọn vở đem lên thì Huệ đã nói tiếp.
“Bạn ấy chuyền giấy cho bạn.”
Mộc Miên hơi dừng một chút, Quang Minh cũng ngồi dậy nhìn xuống, Huệ thấy trong mắt Quang Minh có ý cảnh cáo thì có chút không cam lòng. Cô đứng hẳn dậy, kích động.
“Thật đó thầy, em thấy.”
Thầy Hóa nói với Mộc Miên.
“Đem vở lên thầy xem.”
Mộc Miên đem vở lên, bài tập đã giải xong, chỉ còn chốt đáp án. Thầy Hóa vốn rất thích Mộc Miên, nên định qua loa chuyện này cho xong, chỉ nói với cô.
“Sau này không được làm việc riêng nữa.”
“Em biết rồi ạ. Em xin lỗi thầy.”
Mộc Miên nghiêm túc nói, chuyện cứ vậy mà bỏ qua. Huệ không ngờ chuyện sẽ thành thế này, bực dọc ngồi xuống. Mộc Miên thoát khỏi một kiếp, lặng lẽ mang vở về chỗ ngồi.
Cô biết Huệ sẽ không dừng lại, mà thật, vừa chuyển tiết cô đã thấy Huệ đứng trước mặt mình.
Huệ lại đổi hương nước hoa, gắt mũi đến mức Mộc Miên muốn hắt hơi. Quang Minh bình thường ngủ vùi, hôm nay vẫn không ngẩng đầu lên, Huệ nắm cổ tay Mộc Miên lôi lên.
“Mày theo tao.”
Mộc Miên dĩ nhiên có điên mới đi theo Huệ, ai mà biết cô sẽ làm gì mình chứ.
“Không, sắp vào tiết rồi.”
Huệ nhìn Mộc Miên một lúc, rồi như thấy được gì đó, đôi mắt mở to không tin tưởng được. Mộc Miên có cảm giác như cánh tay mình bị siết sắp gãy đến nơi, Huệ nghiến răng nhìn thẳng vào sâu trong cổ áo mình, cô mới nhìn lại.
Trong đó có gì, trên cổ hình như có một vết đỏ do con muỗi nào đó để lại lúc sáng, cô còn nhớ mình ngứa đến mức phải dùng thuốc mới dịu bớt. Ngoài ra đâu còn gì nữa. Nhưng mà thái độ của Huệ không bình thường chút nào.
Nếu chỉ là muỗi đốt đỏ, Huệ sao lại kì lạ như vậy. Huệ thảng thốt như không tin được vào mắt mình.
“Khốn nạn.”
Huệ đưa tay bạt tai Mộc Miên, Mộc Miên bị đánh lệch mặt, lảo đảo ngã xuống ghế. Quang Minh cũng mở mắt ra, đã thấy Mộc Miên té dưới bàn, hoang mang ôm chặt mặt mình. Huệ đang nổi điên đứng đấy, chỉ tay vào Mộc Miên, rồi lại nhìn Quang Minh, đôi mắt long lanh đầy nước mắt.
“Minh…“
“…”
Giọng nói nhão nhớt, Quang Minh suýt nổi da gà toàn thân.
“Sao anh lại phụ em!!!!”
“…”
Quang Minh đơ người, Mộc Miên cũng hoảng chẳng kém. Huệ vùng chạy ra ngoài, cả lớp nhìn theo mới bắt đầu bật chế độ hóng hớt.
“Ủa gì mà con Huệ khóc ghê vậy mày?”
“Tao có biết đâu mày, ê sao nó đánh con Miên? Chạy lên coi thử.”
Mai ngồi bàn đầu dĩ nhiên là nhìn thấy hết những gì đã xảy ra, Mai cất gương trang điểm, tô nốt nửa môi còn lại.
“Năm ngàn một người, ai muốn biết nguyên nhân thì qua đây.”
“Cổ tao nè, mày cắt luôn đi.”
Mai bĩu môi.
“Không có tiền thì đừng hóng chuyện.”
“Ủa rồi giờ hóng chuyện phải có tiền nữa hả? Khinh người nghèo hả mày?”
Mộc Miên đứng dậy, mặt đau buốt, nhưng may mắn tay chân không gãy xương gì. Quang Minh nhìn cô một lúc, đưa tay, vẻ mặt của cậu bình thường đã lạnh nhạt, bây giờ càng thêm lạnh lùng. Mộc Miên không biết nếu mình cầm lấy bàn tay kia thì có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác của cô mách bảo, mình nên tự lực cánh sinh thì hơn.
Vì vậy, cô chống người đứng dậy, ngồi lại lên ghế, xoa má đau buốt, chẳng nói một lời.
Quang Minh lúc này mới thu tay về, nắm tay lại quay đầu đi.
Giúp người chính là sai, mấy chuyện này sau này bớt làm thì tốt hơn.
Mộc Miên còn chưa kịp bình tĩnh lại, giọng nói từ bàn đối diện lanh lảnh hét lên.
“Trời thật luôn? Thằng Minh ngủ với con Miên rồi á???”
Khoan đã, ai ngủ với ai cơ????