Thời gian trôi qua rất dài, đến mức Mộc Miên gần như không nghe thấy gì nữa, thì cậu đến. Phía trước nhập nhòe nhưng bóng lưng của cậu rất quen thuộc. Mộc Miên dần nhìn thấy rõ trước mắt. Ánh sáng từ cánh cửa mở toang, theo sau đó là người kêu than nằm đầy đất. Quang Minh đánh rất ác, như thể nếu không đánh chết người không bỏ qua. Đôi mắt cậu đầy tơ máu, chẳng mấy chốc người đều lê lết trên sàn.
Quang Minh giẫm giày lên tay đứa đứng đầu, không nói một lời. Trong khoảnh khắc đó, Quang Minh đã nghĩ đến việc giết người. Nhưng rồi phía sau có mùi hương nhài rất nhạt, mong manh đến mức không thể cảm nhận được, lôi kéo lý trí của cậu về lại hiện thực. Quang Minh quay lưng, cởi áo khoác bên ngoài ra. Vì ngược sáng, Mộc Miên không nhìn thấy cảm xúc của cậu, chỉ có bàn tay cậu lạnh buốt chạm vào má, khiến cô rùng mình. Hương bạc hà cay quẩn quanh mũi, cậu đến rồi. “Miên.”
Mộc Miên đờ đẫn, nhắm mắt không nói gì, rụt người về phía sau. Bây giờ không thấy váy áo, nhưng chắc hẳn không tốt đẹp gì. Quang Minh không ép cô, cũng không biết đặt tay từ đâu, bọc áo khoác vào cho cô. Mộc Miên không muốn động chạm, nhưng chiếc áo vững chãi che chắn cho cô trong lúc này, vậy là không kiềm lòng được mà thả lỏng ra. Áo khoác của Quang Minh rất lớn, gần như ôm trọn cả váy của Mộc Miên. Vừa ấm vừa thơm. Quang Minh thì thầm.“Có bị thương ở đâu không?”
Lần này, Mộc Miên lắc đầu nguầy nguậy. Ánh sáng rót vào con ngươi cô càng lúc càng nhiều, những người xung quanh la liệt thế nào cô đều nhìn thấy cả. Nhưng kỳ lạ thay, lúc này Mộc Miên không có chút cảm xúc đồng cảm nào, chỉ bám lấy áo đồng phục của Quang Minh, không nói một lời. “Cậu làm sao vậy?” Mộc Miên muốn nói, nhưng rồi không nói được câu nào. Quang Minh cũng không hỏi nữa, ngồi xuống trước mặt Mộc Miên. Mộc Miên không hiểu chuyện gì xảy ra, Quang Minh chỉ chờ đợi, cũng không thúc giục.
Thời gian cứ vậy trôi qua, cuối cùng cô cũng tìm về được cảm giác của mình. Mộc Miên đến gần, vươn vai chạm vào bờ vai nọ. Khoảnh khắc cô chạm vào, Quang Minh giơ tay về phía sau, không phản đối, có ý cổ vũ. “Lên đi.” Giọng của cậu rất kỳ lạ phát lên trong không gian thưa vắng, nhỏ giọt nắng xuống đáy lòng Mộc Miên. Hốc mắt cô cay cay, Mộc Miên lại không dám khóc thành tiếng. Mộc Miên cứ đến gần, đến khi bàn tay vòng sang ôm cổ cậu. Quang Minh như có dự cảm, đưa tay ra sau đỡ cô. Tiếp xúc gần như thế, hương bạc hà trộn lẫn với vị nhài, thoảng sang mũi Mộc Miên. Quang Minh hơi cứng người một chút, như thử ước chừng sức nặng sau đó lặng lẽ đứng lên.
Mộc Miên úp mặt vào cổ Quang Minh, không biết đặt tay ở dâu mới phải. Thân mật như thế, cô không quen. Vị bạc hà từ Quang Minh rất nhạt, nhưng khiến Mộc Miên khóc không thành tiếng. Trong lòng khó chịu, không biết phải bắt đầu từ đâu, cổ họng không phát ra được một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Quang Minh chậm rãi đứng lên, rời khỏi phòng học bỏ hoang. Cậu đi rất chậm, như thể trên lưng không biết nặng. Dãy phòng này nằm biệt lập, đi một đường không có ai cả, chỉ có hai người. Mộc Miên vừa thấy ánh sáng đã hơi co mình, úp mặt vào lưng Quang Minh, không dám hé mắt. Cô sợ. Ánh mặt trời sẽ thấy rõ vết đỏ, nắng ấm áp sẽ đốt cháy da cô. Tất cả những ký ức vừa qua sẽ hiện ra, từng người một, lao đến, mặc cô van xin. Ký ức vụn vặt, tóc Mộc Miên xõa dài lên cổ Quang Minh, nhưng cậu không buồn nhắc. Cứ để nó cọ vào cổ mình sinh ngứa, Quang Minh cũng không dừng lại gạt đi.
Nắng chiều rọi lên hai người, đổ dài bóng phía đằng sau. Mộc Miên nhìn hai cái bóng chồng chéo lên nhau đến ngây người, lại nghe giọng Quang Minh thì thầm. Lần này, rất nhẹ nhàng, trong giọng nói có thứ gì rất mềm rất êm, chỉ dành cho riêng cô. “Miên, cậu có muốn khóc không?” Mộc Miên ngớ người, ừ phải rồi. Phải khóc chứ. Cô có thể khóc mà. Đấy không phải là lỗi tại cô, tất cả thế giới này nhuốm đầy ác ý là lỗi của thế giới này, không phải tại cô. Cô có thể khóc mà. Mộc Miên chưa kịp trả lời, nước mắt đến muộn đã rơi ra. Nước mắt ướt má, lăn xuống cằm, mặn đắng. Mộc Miên càng kiềm nén tiếng nức nở, nước mắt rơi càng nhiều hơn, ướt đẫm cả cổ Quang Minh. Vậy mà cậu vẫn không vứt cô xuống đất, chỉ chậm rãi đi, bước chân càng lúc càng nặng nề. Đây có lẽ là lần đầu tiên Quang Minh cảm thấy, thì ra yếu đuối mỏng manh như cỏ dại nhưng không ai nỡ đạp lên dằn xéo là thế nào. Đau lòng cũng dịu dàng, nước mắt cũng nhẹ nhàng. Ngay cả hương nhài cũng nhàn nhạt, vậy mà lưu mãi trong lòng cậu trong vô thức. “Mộc Miên, hoàng hôn kìa.”
Đã trải qua rất nhiều buổi chiều cùng nhau, Mộc Miên không muốn nhìn ngày tàn nữa. Nhưng Quang Minh lại khác, cậu dừng lại, đối diện với bầu trời chiều quang đãng. Phía sau bức tường nọ, thì ra là rừng cây. Xa xa, là một ngọn núi xanh mướt. Mộc Miên nhìn theo góc nhìn của Quang Minh, suýt ngợp trong hương cỏ xanh um. Gió mát rượi, len đến, vây quanh, vỗ má cô, hong khô nước mắt. Cỏ xanh tận chân trời, khu rừng có vẻ âm u, lại không che nổi trời mây hồng tím. Mây tầng tầng lớp lớp, ráng chiều nhuộm lên màu trắng bông từng đợt hồng tía, kéo dài đến tận núi non. Cảnh ngày đã tàn, vừa đẹp lại an yên. Ánh nắng dần tắt, Mộc Miên quên cả khóc. “Đẹp không?” “Ừ, nhưng buồn.” “Bình minh thì sao?” Mộc Miên không nói, giọng nghẹn đi. “Bình minh thì đẹp.” “Vậy nếu không có hoàng hôn, làm sao có bình minh.”Như hai vòng xoay vần, kết thúc rồi mở đầu quắn quýt vào nhau. Mộc Miên không nói gì, không tự chủ siết nhẹ tay mình.
Quang Minh cõng Mộc Miên suốt chặng đường về, hôm nay cậu có vẻ nói rất nhiều, đủ mọi chủ đề. Giọng của cậu không có gì lạ như mọi khi, chỉ là bình thường cậu kiệm lời, còn hôm nay lại khác.“Tối nay muốn ăn gì?” “Tớ không muốn ăn.” Mộc Miên trầm giọng, chính cô cũng không biết, giọng thế này càng khiến người khác lo lắng hơn mà thôi. Cho dù Mộc Miên cố gắng thế nào, Quang Minh vẫn nhận ra. Cậu không biết cách an ủi người khác thế nào cho phải, đi suốt một chặng đường chỉ biết liên tục nói chuyện với cô. “Ăn đi, rồi ngủ một giấc, mai sẽ khỏe lại thôi.” “Lúc nãy cậu đánh hay lắm. Cậu học võ à?” Mộc Miên rõ ràng không muốn nói về đề tài này, Quang Minh cũng chiều theo ý cô. “Lúc nhỏ có học.” Mộc Miên yên lặng một lúc. “Cậu học võ làm gì vậy?” Quang Minh không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, trầm ngâm một lúc, như đang muốn tìm lại ký ức của bản thân.“Cũng không có gì đâu.”
Quang Minh chỉnh lại cánh tay xốc cô lên cao, Mộc Miên không đề phòng ôm cổ Quang Minh chặt hơn. Lúc này cậu mới nói. “Khi nhỏ có một cô bạn thân, cậu ấy tính cách rất nhút nhát, thường bị tụi con trai trong xóm bắt nạt. Tôi đánh không lại, sau đó quyết định đi học võ.” “Để bảo vệ cậu ấy à?” Mộc Miên hỏi thêm, cho dù đáp án đã có rồi. Quang Minh gật đầu khẽ.
Càng ngày càng đến gần ký túc xá của Mộc Miên, kể cũng lạ, đi khắp một đường chẳng gặp lấy một người, vì vậy Mộc Miên càng thả lỏng hơn. Có lẽ không ai biết gì cả, tất cả chỉ là giấc mơ của cô thôi. Giá mà như vậy thì hay biết mấy. Cảm xúc ngày càng xuống thấp đến mức cô không nhận ra, cửa ký túc xá càng lúc càng gần. Quang Minh chợt nói. “Sau này, tôi bảo vệ cậu.”
Sau này. Tôi bảo vệ cậu. Mộc Miên ngơ ngác một lúc, gió thu lạnh lẽo, xuyên qua mấy sợi tóc của Quang Minh đáp đến trong lòng cô, để lại đấy một hạt mầm nhỏ lúc nào chẳng hay. Chưa ai nói sẽ bảo vệ cô cả. Thậm chí trước đây Quang Minh cũng không muốn cô đến gần nữa là. Mộc Miên không nói, nước mắt đã cạn khô bây giờ lại muốn tuôn ra. Quang Minh ngồi xuống dần, Mộc Miên cuối cùng cũng đặt được chân xuống đất. Cả người cô không còn chút sức lực nào, Quang Minh như biết trước, vẫn giữ người cô. Cả người Mộc Miên được cậu giữ rất vững, cho đến khi Mộc Miên tự đứng được mới buông ra.
Lúc này, Quang Minh mới thấy biểu cảm của Mộc Miên. Hốc mắt hoe đỏ, tóc tai rũ rượi, trên người khoác áo vừa to vừa dài. Vừa xuống, cố gắng gạt nhanh thứ nước trên má, gật đầu với cậu.“Cảm ơn cậu/ xin lỗi cậu.” Câu cảm ơn là của Mộc Miên, còn lời xin lỗi là từ Quang Minh. Mộc Miên không ngờ lại được nghe câu này, hơi bất ngờ. Cô nhìn cậu một lúc, chỉ thấy cậu không giống như đang đùa. Cậu đang nghiêm túc nói xin lỗi cô, trong đôi mắt lạnh nhạt nọ, cuối cùng cũng có thêm một cảm xúc vụn, mang tên hối hận. “Tại sao cậu lại xin lỗi?” Mộc Miên hỏi vậy, Quang Minh càng áy náy hơn, bàn tay siết chặt như lấy bình tĩnh, cũng như cố gắng tự chủ. “Tụi nó đến vì tôi, cậu bị liên lụy.” Mộc Miên xem như hiểu, nhưng cô không nói một lời. Thời gian trôi qua chậm như cả thế kỷ, Quang Minh nhìn đỉnh đầu của Mộc Miên, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Mộc Miên đưa tay, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Ngón tay Mộc Miên vừa trắng vừa mềm, không phải là bàn tay của người chịu khổ, Quang Minh nhìn theo tay cô, mãi đến khi tóc vuốt sau vành tai mới rời mắt. “Cậu tốt như vậy, sao họ lại tìm cậu?” “…” Quang Minh không nói gì, cuối cùng cũng đầu hàng Mộc Miên. “Vào đi, tôi ở đây.” “Không sao, cậu về đi. Tôi tự vào được rồi.” Mộc Miên không muốn làm phiền Quang Minh hơn, nhưng người vẫn đứng đấy, hiển nhiên không định quay đi trước. Cả hai không ai nhường ai, Mộc Miên đành tìm chìa khóa cổng, quay lưng đi trước.
Cô vào trong, bật đèn hành lang. Nhìn lại, vẫn thấy Quang Minh đứng đấy. Trong lòng biết mình không dám đối diện với bóng tối, nhưng không dám nói ra. Quang Minh đứng ngoài đấy như một ngọn đèn nhỏ, khi nào cô quay lưng cũng thấy cậu đứng đợi. Cảm giác này, nếu không tự mình trải qua, sẽ không thể nào hiểu được. Mộc Miên lên phòng mình, tra chìa, vào phòng. Đóng xong cửa, Mộc Miên mới dần ngồi sụp xuống. Cô gục sâu vào giữa hai gối, bật khóc nức nở. “Con muốn về nhà.” Mộc Miên không biết mình đã làm gì, đến mức mẹ phải gửi mình vào trường nội trú. Mà không, có lẽ là vì cô phá hỏng hạnh phúc của mẹ, vì cô phát hiện ra bố ngoại tình, nên gia đình êm ấm của mẹ tan nát, nên cô trở thành tội đồ. Vậy nên bây giờ cô phải chịu những điều này cũng là điều dễ hiểu. Đáng tội.
Cửa sổ mở toang, đèn không sáng. Bên ngoài càng lúc càng lạnh, Mộc Miên run lẩy bẩy ôm chặt lấy vai mình. Cũng lúc ấy, tiếng động từ cửa sổ càng lúc càng lớn, đầu tiên là tiếng bình bịch, sau đó là một bàn tay bám lên cạnh cửa. Mộc Miên nhìn lên, bàn tay nọ xách theo gì đó, đưa vào trong trước. Men theo cửa sổ, cả người đu lên lách vào. Vừa dễ dàng, vừa có kinh nghiệm. Như thể đã làm hàng trăm lần trước đây rồi. Mộc Miên sợ đến mức không phát ra được tiếng nào thì người nọ đã vào trong phòng, ngồi vắt vẻo trên lan can. Cậu quay lại, gương mặt quen thuộc hiện ra. Là Quang Minh.