Mộc Miên chờ đầu dây kia bắt máy, mỗi một giây trôi qua, cô đều nghĩ hay là mình bỏ điện thoại xuống không gọi nữa. Đủ thứ cảm xúc kéo đến, Mộc Miên muốn gục trong chăn ngủ cho quên đời.
Mộc Miên cảm thấy không bắt máy của người khác đúng là xấu tính. Quang Minh không nghe máy, có thể đang bận, còn nếu rảnh rỗi mà không nghe máy, cô quyết tâm sẽ giận cậu hết ngày luôn.
Nhưng lỡ đâu Quang Minh bận thật thì sao? Mộc Miên nghĩ đến trường hợp này, rồi lại cố gắng đợi chút nữa. Cậu ấy đâu phải là người sẽ làm lơ cuộc gọi của người khác, cùng lắm là tắt máy thôi. Mộc Miên tự an ủi mình nhưng hy vọng lại biến mất sạch theo từng giây phút trôi qua. Mộc Miên nghe tiếng tút đến chán, rồi lại nghĩ nếu có ai gọi mình mà nghe tiếng vậy chắc sẽ trầm cảm mất.
Ngày mai, cô đổi nhạc chờ điện thoại mới được. Làm ngay luôn. Nhưng có như vậy, thì Quang Minh vẫn cứ không nghe máy.
Cũng đúng lúc cô tính từ bỏ rồi, thì bên kia có tiếng động. Giọng của Quang Minh phá tan sự yên tĩnh, nhẹ nhàng nói với cô.
“Alo, Mộc Miên.”
Mộc Miên đỏ mặt, tên của cô, sao lần nào cậu gọi cũng dễ nghe đến thế. Thật là quá phạm quy rồi, rõ ràng người ta chỉ nói với mình một câu, mình lại say chẳng biết đường về nhà.
“Quang Minh, hôm nay cậu có việc bận à?”
Không biết hôm nay có chuyện gì, mà sóng điện thoại rất tốt, chất lượng âm thanh cũng nghe rất rõ ràng. Mộc Miên nghe thấy tiếng hít thở đều đặn từ phía bên kia, có vẻ như cậu rất mệt, giọng nói cũng lả đi.
Mộc Miên không biết nói gì hơn, chỉ biết nhẹ giọng, nhẹ như lông vũ lướt qua mặt hồ, không để lại chút gợn sóng nào.
“Ừ, tớ hơi mệt.”
Giọng của Quang Minh dùng từ hơi mệt không đủ để hình dung. Mộc Miên lo âu, nhưng lo cũng chẳng làm được gì, chỉ biết rối rít khuyên.
“Vậy… cậu đi ngủ sớm đi nhé. Sao giờ này còn chưa ngủ?”
Quang Minh nghe cô nói một lúc, có vẻ như cậu không còn tỉnh táo, nên không biết mình đang nói gì nữa. Mất một lúc sau, Quang Minh mới nói khẽ.
“Nếu không nhấc máy, có người sẽ không ngủ được.”
Mộc Miên nghe xong mà rối tinh rối mù, cảm động không thôi. Rốt cuộc cô làm sao mà quen được người như Quang Minh vậy, Mộc Miên chợt nhớ đến lời Vũ nói, tốt thế này mà chẳng phải của mình.
Đúng vậy, tốt thế này mà chẳng phải của mình. Huhu.
Mộc Miên lắc đầu.
“Lần sau mệt thì đừng nhấc máy, thôi cậu đi ngủ đi, chúc ngủ ngon. Cấm trả lời, ngủ đi đó.”
Quang Minh ừ khẽ, rất nhỏ. Mộc Miên đợi mãi, vẫn chưa thấy Quang Minh nói gì thêm, cô hỏi khẽ.
“Sao cậu còn chưa tắt máy?”
Lần này Quang Minh trả lời rất nhanh.
“Tớ chờ cậu cúp máy trước.”
“…”
Mộc Miên hiểu rồi, lặng lẽ tắt cuộc gọi. Sau khi tắt máy nhảy xuống giường, chạy đến lấy nước tu ừng ực hết nửa chai mới ổn định trở lại. Mộc Miên cười ngốc một lúc, rồi vô tình nhìn thấy mình trong gương. Ánh gương phản chiếu lại khuôn mặt cô, Mộc Miên mới biết má mình đỏ rần như táo chín. Cô bĩu môi với chính mình, vỗ nhẹ hai má.
“Tỉnh tỉnh. Có gì đâu, chỉ là một câu nói thôi mà.”
Nhưng mà câu nói đó rất đặc biệt luôn đó có được không. Nếu không nhấc máy có người không ngủ được… Đúng là vậy thật, Mộc Miên không nghe giọng Quang Minh, có khi cả tối sẽ trăn trở không chừng. Cô leo lên giường, lăn lộn vài vòng, sau đó tắt đèn ngủ.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút.
Mộc Miên mở mắt ra rồi lại nhắm mắt, cuối cùng đành phải thừa nhận một điều.
Cô… mất ngủ!!!!
Quang Minh nói không nhấc máy cô sẽ không ngủ được, nhưng cậu không biết, cậu nhấc máy xong, nói chuyện với cô xong cô cũng chẳng ngủ được luôn!!! Ông trời ơi, sao không giáng một tia sét xuống đánh chết cho cô cho rồi.
“Chỉ là trai thôi mà… chỉ là nói quan tâm xíu thôi mà. Nào Mộc Miên, sang lên nào.”
Mộc Miên tự an ủi xong, nghiêng đầu sang trái ôm gối ôm hình cà rốt của mình, cô dụi sâu vào gối, lắc đầu.
“Nhưng mà thích cậu quá, thích chết đi được ấy… cậu đừng như vậy nữa, tớ không chịu nổi đâu huhu…”
***
Sáng hôm sau Mộc Miên tỉnh dậy trễ hơn bình thường mười phút, cô bật dậy khỏi giường, vội vàng đi thay quần áo rồi chạy ù xuống ký túc xá.
Hôm qua trời có mưa lớn, nên đất trời được rũ bỏ một lớp bụi bặm, nước mưa tưới tắm trên đất đai, phết lên mấy ngọn cỏ cành cây màu xanh mơn mởn ngọc ngà. Mộc Miên chạy xuống cầu thang, nhìn quanh quẩn tìm kiếm người mình muốn gặp, thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh cây phượng già, yên tĩnh mà tốt đẹp.
Người ta nói dịu dàng nhất là nắng sớm đầu đông, vừa ấm áp lại không quá gay gắt. Màu nắng như mật tỏa trên tóc cậu, luồn tay vào mấy sợi thưa trước trán, tô vẽ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, tạo thành một bức tranh vừa sống động vừa nhẹ nhàng.
Mộc Miên không tự chủ ngừng bước, rồi lại thấy môi cậu hơi chảy máu.
Cậu mặc một áo khoác dài tay, nhưng vẫn không che kín được lớp băng dưới cổ tay áo, mấy đầu ngón tay cũng đang dán kín băng cá nhân.
Hôm qua bận gì, hôm nay rõ rồi. Cậu lại đi đánh nhau.
Mộc Miên đến gần Quang Minh hơn, cậu nghiêng đầu nhìn cô, Mộc Miên nhanh tay hơn cầm lấy tay cậu.
Cô cúi đầu nhìn từng vết thương một, Quang Minh không hiểu sao thấy hơi căng thẳng, cũng không dám rút tay về. Mộc Miên cứ nhìn mãi nhìn mãi, sau đó hỏi Quang Minh.
“Hôm qua có chuyện gì vậy?”
Quang Minh rút tay về, né tránh đôi mắt Mộc Miên. Cậu không thể nhìn vào nó mà nói dối, nên lựa chọn cách bỏ qua.
Cách này dùng mấy trăm lần đều được, nhưng hôm nay lại gặp phải chướng ngại. Mộc Miên theo đuổi đôi mắt cậu, Quang Minh né đi đâu, Mộc Miên sẽ quay về hướng đó, cậu ngẩng đầu cúi đầu kiểu gì, đều thấy Mộc Miên.
Như thế này cũng quá lạ lùng rồi. Quang Minh chưa bao giờ thấy Mộc Miên thế này, hôm nay giống như thấy một cô khác, vừa xa lạ lại mới mẻ. Mộc Miên giữ đầu Quang Minh, ép cậu nhìn vào mắt mình. Quang Minh đáng lý có thể gạt tay cô đi, nhưng có lẽ nắng sớm làm choáng váng đầu óc nên cậu nhất thời không nghĩ ra cách nào thoát khỏi Mộc Miên, chỉ đành cúi đầu nhìn cô.
Đôi mắt cô không có lên án, có một vẻ dịu dàng cậu ưa thích, thêm một chút ánh sáng như nắng chiếu vào đáy lòng cậu, không có chỗ cho sự lừa dối, thuần khiết lại ban sơ.
“Hôm qua cậu đi đánh nhau phải không?”
Mộc Miên vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết cô dùng ánh mắt như thế nói với một người, thì người đó nên phản ứng thế nào mới phải. Quang Minh cũng không biết, trong lòng cậu có thứ gì đó thôi thúc làm gì đó đi, nhưng cậu đều gạt phăng đi hết, giữ vững lý trí cuối cùng.
“Không có gì.”
Miễn là cô đừng nhìn cậu nữa, thì muốn hỏi gì cậu đều nói. Nhưng Mộc Miên lại giữ đầu cậu, áp tay vào má cậu. Lòng bàn tay vừa ấm vừa mềm, Quang Minh chẳng sắp xếp được từ ngữ nào, rơi vào tai Mộc Miên, lại thành không phải chuyện của cậu.
“Có chuyện gì không thể nói được với tớ sao?”
Mộc Miên tưởng rằng mối quan hệ của họ đã có một bước tiến mới, hơn cả bạn bình thường rồi, nên chẳng có gì phải giấu nhau cả. Nhưng cô đợi mãi vẫn chẳng thấy Quang Minh trả lời, cậu vẫn duy trì im lặng, không nói câu nào.
Mộc Miên đành buông tay.
“Tớ hiểu rồi.”
Lúc này Quang Minh mới từ trong suy nghĩ của bản thân tỉnh táo lại. Mộc Miên đã rời đi từ lúc nào, đi thẳng một mạch về phía trước.
Khoan đã, Mộc Miên vừa nói gì vậy, hiểu cái gì?
Quang Minh nhướn mày rất nhẹ, đi theo sau lưng Mộc Miên, nhưng cô không nói chuyện với cậu, cũng cũng không biết phải bắt chuyện thế nào. Thành ra không khí rất gượng gạo, đến tận cửa lớp vẫn không thể hòa giải.
Quang Minh vẫn cảm thấy con gái quả thật là khó hiểu, rõ ràng tối qua còn bình thường, bây giờ lại thành ra thế này rồi.
Vậy là cậu ngồi một đầu, Mộc Miên ngồi một đầu, hai người không giao tiếp không giao lưu gì, giữ vững trạng thái này. An đến lớp đầu tiên, đi ngang qua nhìn thấy Quang Minh, An đưa tay lên vẫy nhẹ.
“Chào buổi sáng.”
Quang Minh nhìn lại, trên mặt đầy vẻ không vui. An há hốc, lặng lẽ lùi lại một chút. Quang Minh đã nói:
“Biến.”
“…”
Giờ thì An chắc chắn một trăm phần nghìn, Quang Minh không vui luôn.
Quang Minh ngồi ngay bàn đầu, nên ai đi ngang qua cũng đều thấy cậu cả. Quang Minh không vui, nên cả lớp hân hạnh được biết thế nào là "lễ hội". Hùng là người đầu tiên chịu trận.
Hùng hôm nay đi vào mua theo một đống đồ ăn vặt, đi ngang qua bàn Quang Minh đã bị chặn lại.
“Không được mang đồ ăn vào lớp.”
“…” Hùng oan ức cực kì, ủa sao hôm nay việc mình ăn vặt còn bị cấm nữa? Quang Minh nhìn đống snack nọ, nhướn mày.
“Đi học chứ không phải đi chơi. Hay mày muốn nghỉ học?”
Hùng há hốc, đây không phải là câu thoại của sao đỏ lớp trưởng cán bộ lớp các thứ hả? Quang Minh bị ma nhập rồi đúng không? An tiu nghỉu đứng xa nhìn lại, lặng lẽ lắc đầu. Hùng mới cười hì hì lấy snack đưa cho Quang Minh.
“Minh, đừng nóng, đây tao mua cho mày đó, chút tâm ý của tao mày ráng nhận cho tao vui lòng nhé.”
“…”
Quang Minh cầm snack rồi nhét xuống hộc bàn, Hùng mới rón rén đi ngang. Vừa vào trong đã thấy thằng Đạt ngồi úp mặt xuống bàn. An thì đang vỗ vai Đạt như an ủi gì đó.
Hùng tủi thân khóc lóc.
“Đồ ăn vặt cả tháng của tao, sáng ra nó ăn trúng thuốc nổ hả?”
“Mày giác ngộ rồi đó, nó tới tháng hay sao ấy.”
“Con trai mà tới tháng gì mày.”
An thở dài thườn thượt.
“Mày còn đỡ đó, thu đồ ăn vặt là xong. Thằng Đạt còn phải chép phạt một trăm lần công thức toán nè.”
“…”
Đạt cầm bút rạch một đường trên giấy.
“Đậu xanh rau má trà đá nước dừa tao gây nghiệp gì mà nó bắt tao chép phạt?”
“Mày nói gì?”
Quang Minh ngồi bên này, hỏi bâng quơ một câu. Đạt liền im thin thít, ngồi xuống viết số một rõ lớn trên giấy, bắt đầu viết lại công thức toán.
An nhìn sang bên kia, Mộc Miên đang ngồi chép bài, nó thì thầm.
“Hay là chia tay rồi?”
“…”
Hùng không biết, đừng hỏi Hùng, Hùng đã có người yêu đâu mà biết.
Đạt như nghe được tin giật gân gì lắm, ngẩng đầu lên nhìn sang Mộc Miên. Mộc Miên lẳng lặng nhìn sang, cả bọn thấy Mộc Miên nghiêm túc chẳng giống mọi khi, nuốt nước miếng một lúc.
“Ê sao lớp trưởng cũng đáng sợ vậy mày?”
“Chắc chắn là chia tay rồi!!!” An vui mừng như trẩy hội.
“…” Rốt cuộc là mày muốn thấy người ta chia tay đến mức nào vậy, rồi cả lớp như ngồi trên hòm thuốc nổ vẫn ổn hả?
Ổn hay không thì Mộc Miên không biết, chỉ là cả buổi sáng cô vẫn không nói chuyện với Quang Minh dù chỉ là một câu. Buổi trưa vừa đến giờ ra chơi cô đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không đợi Quang Minh theo cùng.
An nhìn thấy như vậy hít hà.
“Ê vậy là thằng Khánh có cơ hội rồi, nó bảo nó thích lớp trưởng mà.”
Quang Minh đang ngồi bên này bình chân như vại, nghe thấy vậy nhìn sang. An đang tán gẫu hăng say, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh buốt, Hùng ngồi đối diện thấy ánh mắt Quang Minh, lặng lẽ vỗ vai An.
“Mày tự cầu phúc đi nhé.”
An chỉ tay vào mặt mình, Đạt cười rất khả ố, bày ra bộ dáng thấy trò vui. An biết chuyện không xong, quay đầu đã thấy Quang Minh nhìn mình.
“Thì… có gì không Minh?”
Quang Minh đứng dậy đến gần An hơn, trong lớp bạn học đã ra ngoài hết, chỉ còn nhóm An trong lớp. Cậu không kiêng dè đến cạnh nhóm nó, rồi nhìn An từ trên xuống dưới.
“Lặp lại câu vừa rồi nghe thử.”
“Câu nào á? Câu tự cầu nhiều phúc đi, hay câu Quang Minh đẹp trai lai láng nhất vũ trụ?”
Quang Minh cười nhếch môi, An không nhịn được rùng mình một cái. Hùng lặng lẽ nắm tay Quang Minh ngăn lại.
“Thằng Khánh nó bảo thích lớp trưởng xưa giờ rồi, chắc giờ đang ở với lớp trưởng cũng nên.”
An há hốc, lặng lẽ nói với ra phía sau.
“Mày cứu tao kiểu gì vậy mày, giờ hai người có liên quan gì đến nhau đâu, mày nói vậy cũng như không.”
Hùng tức đến mức suýt thì tát An một cái. Nó gật đầu.
“Không đi mau là mất bồ đó.”
“Không phải…”
Quang Minh nói chưa hết câu, An đã nhảy vào chặn trước.
“Đúng á, bồ gì mày, có phải bồ gì đâu, chia tay rồi biết chưa!!!”
Quang Minh không nói một câu, sau đó nghĩ đến gì đó thì nắm chặt nắm đấm lại, đứng thẳng dậy ra ngoài lớp. An nhìn bóng dáng của Quang Minh ung dung như vậy, thầm than an toàn sau tai nạn.
“Ê vậy có giống chia tay đâu mày?”
“…” Cả bọn nhìn nhau, không hẹn cùng quay đầu đi. Cái thằng đầu đất này là ai, tụi này không quen. Rốt cuộc mày thấy hai người đó chia tay thì được lợi gì vậy, may mà Quang Minh nó bình tĩnh, không thì mày chết chắc.
An không biết lũ bạn tai sao khinh bỉ mình, lặng lẽ xé snack ra lẩm bẩm lầm bầm.
“Mệt ghê, yêu đương chi cho ngu ra, chia tay rồi mà còn quản không cho người ta kiếm bồ mới nữa. Chán không buồn nói.”