Quang Minh không lo lắng, không lo chút nào hết. Thậm chí lúc nhìn thấy Khánh đứng gần Mộc Miên, cậu vẫn không lo lắng gì hết, thậm chí cậu còn có thể bình tĩnh ngồi nhìn Khánh đưa kem cho Mộc Miên.
Mộc Miên đứng ngoan ngoãn ở đó, không hiểu chuyện gì xảy ra. Khánh đứng đối diện đỏ mặt một lúc, lắp bắp nói gì đó.
Mộc Miên cầm cây kem ốc quế vani, không biết đang suy nghĩ gì. Quang Minh chợt nghĩ, có khi nên tiến đến. Mộc Miên vốn không biết cách từ chối người khác, nếu để cô như thế này, cô sẽ khó xử.
Đúng, Quang Minh lo cô sẽ khó xử, chứ không còn lý do gì khác nữa.
Cậu đến càng gần, giọng Khánh càng rõ.
“Miên thích kem ốc quế vị gì? Vani nhé.”
“Cảm…cảm ơn…”
Đấy, Quang Minh không đến, Mộc Miên sẽ không biết trả lời thế nào cho xem. Quang Minh không cần đoán cũng biết mà. Cậu đến gần cả hai hơn, lại nghe Mộc Miên lí nhí.
“Vị Chocolate…”
Rắc.
Quang Minh bẻ gãy cành cây khô trong tay, tiếng động này khiến Khánh chú ý, Khánh quay lại đã thấy Quang Minh đứng đằng xa vẫy tay với mình. Mộc Miên vẫn còn đang cầm kem trong hoang mang nên không để ý, Khánh cười cười, nói với Mộc Miên.
“Miên ở đây chờ nhé, Khánh đi một chút.”
Mộc Miên ngẩn tò te chẳng hiểu gì, Khánh đã chạy biến đi. Cô nhìn lại chẳng thấy gì ngoài gió lạnh thổi qua. Mộc Miên cầm kem ốc quế, thở dài.
Không ngờ nha, cô vậy mà cũng có người thích đó. Vậy mà người cô thích lại chẳng thích cô. Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà.
Trong khi Mộc Miên còn bận suy tư thì ở bên này người cô thích và cả người thích cô đang đứng sau tường, nhìn nhau chăm chú mười phút chưa ngừng lại. Khánh trong lớp không mấy nổi bật, nhưng không có nghĩa cậu ta là người hèn kém, Khánh vòng tay lại nhìn Quang Minh, rồi hỏi.
“Rồi sao? Muốn gì thì nói đi. Mày tính nối lại tình xưa với tao à?”
Quang Minh nhìn Khánh từ trên xuống dưới, bẻ tay răng rắc, giọng cảnh cáo thấy rõ.
“Tránh xa Mộc Miên ra.”
“Chà, mày cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ. Quang Minh, mày với Mộc Miên là gì của nhau? Mày đâu cấm được tao theo đuổi Miên?”
Khánh cười cười, nhưng Quang Minh vẫn duy trì một bộ mặt trước sau như một, chẳng xoay chuyển gì như thế. Khánh dừng cười, đến gần hơn.
“Mày chẳng là gì với Miên cả, đừng có xen vào cuộc đời cô ấy.”
“Sao mày biết tao không là gì?”
Quang Minh hỏi rất chậm, Khánh cũng xem như lời gió thoảng qua tai.
“Mày biết tao rồi đấy, chưa có chậu thì tranh với nhiều thằng, có chậu rồi thì tranh với một thằng. Ngu cũng biết nên chọn nào bỏ nào.”
Quang Minh không nói gì nữa, tung một cú đấm về phía Khánh. Cú đấm này rất mạnh, lệch cả quai hàm. Khánh té trái ngã phải, sau đó đứng dậy nhổ ra một ngụm máu. Cậu ta quay lại tìm Quang Minh, đã ăn thêm một cú vào hông.
Lần này Khánh nằm luôn ôm bụng, la oai oái.
“Mẹ mày, vì gái mà đánh cả anh em.”
Quang Minh ngồi xuống cạnh Khánh, nói từng từ.
“Tao nhắc cho mày nhớ, một, mày không còn là anh em của tao nữa. Hai, Mộc Miên không phải dạng gái để mày chơi đùa. Đừng để tao nói lần hai. Tránh xa cô ấy ra.”
Khánh nhìn sâu vào mắt Quang Minh, bên trong đó có sóng to gió lớn mà Khánh chưa thấy bao giờ, chứng tỏ Quang Minh không nói dối. Quang Minh thế này rất lạ lẫm, dù là Khánh cũng chưa thấy bao giờ.
“Mày thích Miên?”
Quang Minh nói xong không ngồi tám nhảm với Khánh, đứng dậy đi ra ngoài. Khánh lồm cồm bò dậy, nhìn theo bóng dáng của Quang Minh, sau đó bật cười ha hả. Đoạn, cậu ta nghiến răng nắm một nắm cỏ xanh, bàn tay siết rất chặt, giật phăng gốc cỏ lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn nắm cỏ trong tay, khóe môi lặng lẽ mỉm cười.
***
Mộc Miên ngồi trong sân trường, sau lưng có tiếng động, cứ tưởng Khánh quay về nên quay lại, chỉ là chưa kịp nói gì đã thấy Quang Minh đứng đó từ bao giờ.
Mộc Miên vậy mà không nói câu nào quay đầu đi luôn. Quang Minh đã quen việc Mộc Miên khi nào cũng đi theo mình, hôm nay cô đi như vậy, cậu mới biết hoảng. Quang Minh đi theo Mộc Miên, cô đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành ra chạy như bay trên sân trường.
Nếu là bình thường, Quang Minh sẽ không bao giờ làm trò ấu trĩ như việc đuổi bắt trong sân. Nhưng hôm nay cậu chắc chắn bị choáng đầu nên mới đuổi theo Mộc Miên. Hai người chạy một đoạn, Quang Minh mới đuổi kịp Mộc Miên, nắm tay cô kéo lại.
“Đừng chạy nữa.”
Mộc Miên bình thường không thích chạy, không thích vận động mạnh, chạy một vòng đã thở hổn hển. Cô rất mệt, nhưng so với việc nói chuyện với Quang Minh, cô thà chạy tiếp vòng nữa còn hơn.
“Thả tay.”
Quang Minh đại khái đã biết, cái gì gọi là nghiệp quật. Cậu toàn nói với Mộc Miên buông ra, đến hôm nay mới biết được người khác nói “buông ra” cảm giác thế nào. Mộc Miên thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi vã ra, tóc dính ướt vào bên má, lại chẳng có chút chật vật nào.
Quang Minh nhìn một lúc, rồi lại thấy cây kem ốc quế.
Vị vani. Đôi mắt cậu tối sầm, hỏi từng từ một.
“Vậy sao cậu chạy?”
“Tớ thích vận động đấy, làm sao?”
Mộc Miên giật nhẹ tay lại, thái độ giận dỗi thấy rõ. Quang Minh suýt thì đưa tay vò đầu. Không ai dạy cậu, con gái giận thì dỗ làm sao cả. Rốt cuộc thì phải làm sao? Mộc Miên giận thì giận vậy, nhưng khi cậu nắm tay cô, Mộc Miên lại nhìn thấy băng cá nhân khắp tay Quang Minh.
Thành thật mà nói, không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ mới phải dùng nhiều băng cá nhân như thế. Mộc Miên cứ nhìn mãi, nỗi lo lắng chiến thắng cơn giận, nhưng không biết làm sao mới phải.
Quang Minh cứ đứng một lúc, Mộc Miên cũng không nói gì, cuối cùng nhìn thấy nắm đấm của cậu đang xước da chảy máu. Mộc Miên bắt lấy tay cậu, đưa lên. Quang Minh đang rối, không phản ứng kịp, đã thấy Mộc Miên cầm tay cậu.
“Cậu lại chảy máu kìa.”
Mộc Miên lục túi, đưa cây kem ốc quế cho cậu.
“Cầm cho tớ.”
Quang Minh vậy mà ngoan ngoãn cầm lấy, không than vãn một tiếng nào, không giống cậu bình thường chút nào. Mộc Miên tìm băng cá nhân, vừa hay còn mấy miếng. Cô không dùng băng cá nhân, nhưng kể từ khi quen biết Quang Minh, hình như khi nào trong túi lúc nào cũng trữ sẵn cả.
Mộc Miên hơi rầu một chút, có những thói quen hình thành vì cậu, chẳng biết là tốt hay là xấu nữa. Cô mở băng ra, thổi nhẹ vết thương, rồi dán lên.
Quang Minh không động đậy dù chỉ một chút, cậu nhìn đỉnh đầu cô, đôi mắt càng lúc càng dịu dàng. Mộc Miên làm xong tất thảy, nhìn lên bắt gặp ngay một đôi mắt như thế.
Đôi mắt nọ không thể diễn tả bằng lời, dù là vô tình bắt gặp, lại chẳng cách nào quên được.
Mộc Miên nhìn đến ngẩn ngơ.
Trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng, còn cậu lại dịu dàng như thế.
“Hết giận chưa?”
Mộc Miên cảm thấy mình nên bảo còn, giận lắm, giận tím tái luôn. Nhưng đối diện với đôi mắt như thế, cậu gần như thế, chỉ thêm một milimet cô có thể chạm đến môi cậu, thì ai mà còn suy nghĩ gì cho được nữa.
Mộc Miên không nói gì, nhìn cây kem trong tay cậu.
“Còn.”
Quang Minh nhìn theo, rồi lột vỏ kem ra. Mộc Miên còn chưa biết cậu làm gì, thì đã thấy cậu bắt đầu ăn kem.
“…”
Được rồi, làm cô tức chết, còn dành kem với cô. Đây là bạn kiểu gì thế hả?
Quang Minh ăn gì cũng từ tốn, chẳng biết cây kem kia có thù oán gì với cậu mà Quang Minh ăn rất bạo lực, từng miếng một ngoạm một miếng to, cậu cũng không sợ buốt chết hay sao.
Mộc Miên nhìn Quang Minh ăn gần hết kem, thở dài.
“Cậu thích vị vani à?”
“…”
Không, cậu ghét nhất vị vani. Quang Minh không nói gì, ăn hết kem, dối lòng nói một câu.
“Ừ, thích vị này.”
“…” Thì cũng không thể dành của tớ chứ. Mộc Miên muốn nói như vậy, nhưng trong lòng lại lặng lẽ ghi nhớ. Quang Minh thích kem vị vani. Ừ, cô chính là không có cọng giá nào như vậy đấy.
Quang Minh nhìn Mộc Miên đủ rồi, vứt giấy đi, rồi nói.
“Cậu tiếc cây kem à?”
Mộc Miên ngơ ngác một lúc, sao chuyện lại chuyển sang kem rồi. Mộc Miên cảm thấy hơi buồn cười, cô mua cho Quang Minh nhiều đồ ăn như thế, bảo cô mua cho cậu mười cây kem cũng được, huống hồ cây kem này cũng chẳng phải cô mua.
“Sao lại nghĩ thế?”
“Tớ mua cho cậu.”
“…”
Từ từ, cái gì vậy? Sao lại chuyển sang mua kem rồi.
Mộc Miên định hỏi, Quang Minh đã nói nhanh hơn.
“Cậu thích vị gì, tớ mua cho cậu. Bao nhiêu cây cũng được.”
Quang Minh kéo tay Mộc Miên đi, mấy ngón tay vừa lạnh vừa dài nắm chặt tay cô. Mộc Miên nhìn cậu kéo tay mình đi, trong phút chốc không sắp xếp được suy nghĩ. Nắm…nắm tay thật á? Nắm tay thật kìa.
Quang Minh cứ kéo Mộc Miên đi như vậy, cô chẳng nghĩ nổi gì nữa. Toàn bộ tâm trí đều đặt lên vị trí hay người nắm tay. Thì ra, tay của cậu to như vậy, đủ bao hết tay cô. À không, cả hai tay cô cũng đủ ấy chứ. Mộc Miên đi theo Quang Minh một lúc, đến trước quầy kem, cậu mới buông ra.
Mộc Miên khi này đã đỏ mặt đến mang tai, hơi ấm vẫn còn đó, nhưng Quang Minh đã quơ tay trước mặt. Mộc Miên mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh.
“Cậu thích vị gì?”
“Chocolate…”
Mộc Miên trả lời theo bản năng. Quang Minh đi mua cho cô tận ba cây kem. Toàn bộ đều là kem ốc quế chocolate. Mộc Miên cầm kem, lột vỏ ra nếm một miếng. Ăn kem mùa đông, lạnh đến buốt óc, nhưng Mộc Miên vẫn ăn rất vui vẻ. Cô ăn một cây, rồi lại một cây. Kem không ăn sẽ chảy hết. Cô không muốn phí phạm đồ cậu mua chút nào. Mà mỗi lúc cô ăn một miếng, nhìn sang sẽ thấy Quang Minh đang nhìn mình cười khẽ. Huhu, như vậy ăn càng nhiều cậu sẽ cười với cô càng nhiều đúng không?
Quang Minh ngồi cạnh nhìn Mộc Miên ăn, trông như một con mèo nhỏ, ăn rất ít, lại rất say sưa, rốt cuộc phải thích kem bao nhiêu, mới có thể ăn một lúc ba cây như vậy?
“Ngon lắm à?”
Mộc Miên gật đầu, đôi mắt khi cười cong cong thành vầng trăng non. Cô cười như vậy, cậu lại không hỏi gì nữa, chỉ nói.
“Còn muốn ăn không? Tớ mua cho.”
Lại mua à… Mộc Miên đấu tranh tư tưởng một lúc, Quang Minh nghiêng đầu hỏi ý.
“Sao?”
Mộc Miên tuyệt đối không phải là người thích ăn kem, thậm chí một lần nhiều như vậy, ngọt đến ê răng luôn rồi.
Nhưng cậu nghiêng đầu, mỉm cười như thế, Mộc Miên chỉ biết nói.
“Được.”
Chỉ cần cậu mua thì tớ ăn, ăn một trăm cây cũng được!
“Vậy phải hứa với tớ một chuyện.”
Quang Minh đưa ra yêu cầu, Mộc Miên ăn nốt bánh ốc quế, không kịp nghĩ đã gật đầu.
“Chuyện gì vậy?”
“Sau này, không được ăn kem của người khác. Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, nói với tớ, tớ mua cho cậu.”
Đây… đây là nhìn thấy cậu bạn cùng lớp đưa kem cho cô à? Mộc Miên tròn mắt, Quang Minh không tự nhiên quay đi.
“Sao? Được không?”
Mộc Miên cảm thấy có lẽ kem quá ngọt, đến nỗi trong môi miệng đều là vị chocolate. Cô không nói gì cả, lặng lẽ nhìn Quang Minh, khóe môi lặng lẽ cong lên.
“Được.”
Quang Minh nghe được câu trả lời mình muốn, quay lại nhìn Mộc Miên. Trong đôi mắt nọ, ý cười lan ra rất nhanh, như sóng cuốn mặt hồ. Mộc Miên nhìn mà suýt sẩy chân trong đấy.
Một người dám mua, một người dám ăn.
Mộc Miên ăn đến cây kem thứ bảy, kết quả là, hôm sau không xuống giường được.