Khoảng khắc khi cô ngã xuống, Mộc Miên đột nhiên vớ phải một ai đó.
"Cứu với... Cứu tôi với..."
Cô thều thào lo sợ, ngước lên chỉ thấy một người rất quen thuộc đang ở gần bên. Huệ chẳng biết từ khi nào xuất hiện, nhìn thấy Quang Minh ở đó bần thần một hồi lâu. Quang Minh có vẻ không quan tâm đến xung quanh, cậu nhìn xuống tay cô đang níu áo mình, khó chịu:
"Bỏ ra."
Huệ chỉ đợi có vậy, vội chạy lên.
“Không nghe cậu ấy nói bỏ ra à?”
Huệ cáu kỉnh, kéo tay Mộc Miên. Mộc Miên nhìn Quang Minh một lúc, đôi mắt trời thu có vạn điều muốn nói, cuối cùng chỉ có ánh nước lấp loáng trong đấy, Quang Minh lại không tài nào rời mắt nổi.
Phiền phức, phiền phức đến mức muốn lật tung bàn, làm tất cả yên lặng, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nữa.
Huệ liếc mắt nhìn Đức, cuối cùng cũng giật được Mộc Miên ra ngoài.
“Cứu tôi với.”
Mộc Miên chớp mắt, đáng thương lại tội nghiệp. Có một kiểu người dễ dàng khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ, Mộc Miên lại là một người như thế. Vẻ yếu đuối mềm mại không có lợi thế ở đây, nhưng Quang Minh lại phiền chán đến mức không thể không rời mắt đi. Cậu ngồi xuống chỗ cũ, quyết định bàng quan với xung quanh. Giây phút Quang Minh rời đi, Mộc Miên vẫn chưa hết hy vọng.
Cô níu lấy Quang Minh rất chặt, gần như ôm lấy cánh tay cậu.
“Buông ra.”
“Không buông, không lẽ thấy chết không cứu? Ông còn là người không?”
Mộc Miên thều thào, Quang Minh lại nghe từng tiếng một. Khi Quang Minh buồn ngủ, cả thế giới sẽ thành kẻ địch, cậu ngồi thẳng dậy nhìn đám người đang xông vào Mộc Miên.
“Tránh ra hết đi, có một đứa con gái cũng không giải quyết được à?”
Đức bẽ mặt không nói, cười xòa với Quang Minh.
“Bình tĩnh, còn nước còn tát, còn thở còn gỡ. Để tao kéo nó đi.”
Huệ cũng tái mặt tái mày.
“Để tôi kéo nó đi.”
Quang Minh phiền muốn chết, tóc rối bù, Mộc Miên càng được nước làm tới, bám lấy cánh tay Quang Minh. Bây giờ không ai gỡ nỗi cô ra khỏi Quang Minh, cô gần như ngồi hẳn lên đùi Quang Minh. Giờ thì hay rồi, Đức không đánh được, Huệ không kéo nổi. Cả đám giằng co thế nào, Mộc Miên lại ngã luôn lên người Quang Minh, tay quơ quàng trong không khí, cuối cùng bạ đâu ôm đấy, còn cọ cọ vào cái.
“…”
Huệ nhìn thấy cảnh này không vui, hất mặt về phía đám bạn. Đức thì lại khác, vừa thấy xong lùi vài bước, kéo thằng An sang bên nói nhỏ vào tai nó gì đó. An mếu máo, trên mặt như thể vừa nghe sét đánh ngang tai.
“Thôi đi mày, thằng Minh mà thích con nhỏ đó.”
Đức cốc An một cái.
“Mày có biết gì gọi là uyển chuyển khéo léo không, bô bô cái miệng thế à?”
Giọng An trầm ấm êm đềm đến mức cả lớp ai cũng nghe thấy lời nó. Quang Minh cũng không ngoại lệ. Trên mặt cậu có rất nhiều cảm xúc, cậu nắm chặt tay rồi thả ra, Mộc Miên đang ngồi trong lòng cậu, liều mạng ôm chặt eo cậu.
Tóc của cô vướng vào dây kéo áo khoác của cậu, đau đến mức cô suýt khóc, nhưng vẫn không dám buông ra. Quang Minh thật sự nghĩ đến việc giết người.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, mình ghét tụi con gái chết được.
Huệ có vẻ an tâm cực kì, tụi bạn kéo Huệ lại xem trò vui. Thậm chí An cũng gật gù.
“Con đó chết chắc, thằng Minh già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà gì chẳng đánh.”
Quang Minh liếc mắt sang nhìn An, An như bị định chú im thin thít, nhưng vẫn nhe răng cười. Đức càng không tự chuốc phiền toái làm gì, ngồi xuống ghế giáo viên nhìn về hai người. Quang Minh hít sâu mấy lần, đứng thẳng dậy. Mộc Miên không thấy ai kéo mình nữa, vừa nới lỏng tay đã bị một người xách lên. Cô bàng hoàng nhìn quanh, vừa hay gặp ánh mắt Quang Minh.
Cậu đang cười.
Cười đến mức Mộc Miên xa lạ.
Cô không dám nhìn nụ cười ấy lâu, nhìn xuống bảng tên học sinh xiêu vẹo trên túi áo học sinh. Có vẻ như Quang Minh chỉ đính vào cho có, đường chỉ sứt mẻ, một nửa lỏng khỏi túi. Trên đó có tên của cậu. Nguyễn Quang Minh.
Mộc Miên nhìn túi áo đó thật lâu, Quang Minh dắt cô ra khỏi lớp lúc nào cũng không biết. Phía sau nhìn hai người ra ngoài, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Dẫn đầu là thằng An miệng như loa làng.
“Tụi mày đoán xem nó còn nguyên vẹn quay lại không?”
“Tao cá buổi tối của thằng Hậu, nó không què cụt thì cũng là gãy răng.”
“Ghê vậy mày, cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ.”
Hùng rùng mình một cái, như nhớ lại điều gì đó, nuốt nước bọt một cái.
“Cái thằng đó mà biết thương hoa tiếc ngọc thì con Hà đã không đi viện.”
Cả bọn không hẹn im lặng nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn bàn thứ ba cạnh cửa sổ - vị trí đó được để trống từ hôm nhập học đến giờ - đúng là vị trí của Hà.
Huệ cười cười.
“Vậy cũng tốt. Mấy đứa con gái như nó giả vờ ngoan ngoãn đong trai thôi. Chết đỡ chật đất.”
Người lớn vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được trẻ con có thể nói ra những từ ngữ ác độc đến mức nào. Cả bọn ai về bàn nấy, chẳng ai nhớ đến Mộc Miên bị Quang Minh lôi đi nữa.
Mà Mộc Miên lúc này, đang đứng trong nhà vệ sinh nam, bám lấy tường không muốn đi vào. Nhà vệ sinh nam nữ khác biệt, Mộc Miên không dám nhìn vào, Quang Minh thì không cho cô phản kháng, kéo cô một mạch vào trong.
Nhà vệ sinh lúc này đang có vài tốp nam sinh đang nói chuyện rôm rả, vừa quay lại thấy Mộc Miên và Quang Minh, đứa nào đứa nấy hét lên túm vội quần kéo lên. Mộc Miên còn thê thảm hơn, cô không biết nhìn vào đâu, đành nhắm tịt mắt.
“C-Con gái kìa…”
“Huhu tao không còn trong sạch nữa rồi.”
“Ủa đây là phòng vệ sinh nam mà?”
Cả bọn bối rối nhìn nhau, Quang Minh nhìn thoáng sang, họ mới nhận ra cậu.
“Ê Mạnh, mày nhéo tao cái, Quang Minh lớp 10 à?”
Mạnh không khách khí, đưa tay nhéo thật kêu. Đổi lấy là một cái tát từ bạn mình.
“Mẹ nó, tao nói mày nhéo yêu, ai cho mày nhéo thật?”
Mộc Miên không dám mở mắt, Quang Minh đứng nhìn một lúc, cả bọn biết điều chạy ra khỏi đó như tên bắn.
“Bình tĩnh, đừng nóng, anh đi liền nè.”
Mạnh kéo bạn ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Mộc Miên loáng thoáng nghe thấy tiếng người đi xa, có đứa hỏi.
“Tụi nó định làm gì trong đó?”
“Thịt chứ làm gì, mù à?”
Mộc Miên đợi hết tiếng động mới mở mắt ra, Quang Minh đứng xa cô từ bao giờ, Mộc Miên chưa từng thấy ai bài xích động chạm người khác như Quang Minh, cô cũng không biết nói gì tiếp theo, nhìn sang áo quần Quang Minh, mới thấy quần áo của cậu không gọn gàng gì. Nhất là áo học sinh nhăn nhúm, chắc là có phần mình đây.
Mộc Miên hơi xấu hổ, nhưng qua cơn xấu hổ, cô lại mím môi lấy dũng khí cảm ơn.
“Lúc nãy, cảm ơn ông…”
Mộc Miên đi học một tuần, mới biết được tên một người, cũng là người trước mặt này. Quang Minh. Thế nhưng cô không gọi tên cậu ra, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Quang Minh đợi cậu trả lời.
Câu cảm ơn rơi trong không khí, Quang Minh không trả lời, mở nước mạnh ra. Tiếng nước chảy át tất cả tiếng động khác, Mộc Miên chợt nghĩ đến mấy câu chuyện ma trong nhà vệ sinh, sắc mặt không dễ nhìn.
Quang Minh rửa tay xong, quay lại nhìn Mộc Miên, cậu ngược sáng tiến về phía cô. Mãi đến khi Mộc Miên tựa sát vách tường mới ngừng lại.
“Chúng ta có quen nhau sao?”
Mộc Miên không ngờ Quang Minh sẽ nói câu này.
“Chúng ta là bạn cùng lớp.”
“Nên lúc nào bị bắt nạt, nhất định phải làm phiền người khác sao?”
Mộc Miên không biết phải nói gì, trong lớp này hình như chẳng ai đồng ý nói chuyện hay tìm hiểu cô cả. Tất cả đều biết có bản thân mình thôi. Cô cúi đầu, không hiểu sao Quang Minh không có thái độ tốt gì, nhưng Mộc Miên lại không ghét cậu dù chỉ là một chút.
“Vậy họ bắt nạt là lỗi của tôi sao?”
“Để mình bị bắt nạt, là.”
Để mình bị bắt nạt… là lỗi của cô sao? Mộc Miên ngớ người nhìn Quang Minh, rồi nhận ra cậu không đùa giỡn. Cậu nghiêm túc nói với cô, bị bắt nạt cũng là đáng đời lắm. Mộc Miên hít sâu mấy lần, lau nước mắt sắp tràn ra.
“Tôi đã làm gì sai chứ?”
Câu này, Quang Minh không hơi sức đâu mà trả lời Mộc Miên.
“Khóc đi, mấy đứa ở ngoài chẳng nghe được đâu.”
Mộc Miên không biết nói gì, nghe xong câu này uất ức nhưng không rơi nổi giọt nước mắt nào. Quang Minh hành xử không giống lẽ thường, làm cô chẳng biết đường nào mà lần. Quang Minh đợi mãi chẳng thấy Mộc Miên khóc lóc, biết chắc chuyện sẽ dừng ở đây. Cậu tắt nước để nước khỏi tràn lên sàn, sau đó mở cửa ra ngoài. Nắng chiếu vào phòng, nghiêng cái bóng của cậu trên nước, Mộc Miên nhìn một chốc, rồi cũng đi theo.
Cho dù buồn đau thế nào, trời vẫn đẹp, mây vẫn bay. Mộc Miên đưa tay che bớt nắng, đã thấy Quang Minh đang nhìn xuống gốc cây. Mộc Miên nhận ra gốc cây này, đây là gốc cây hôm nọ cô trú mưa. Quang Minh hình như đang nhìn thứ gì đó, Mộc Miên tò mò đi sang, mới thấy một hộp giấy nhỏ, bên trong có một cái đầu nhỏ xù bông màu đen tuyền.
Là mèo con.
Quang Minh không định chạm vào nó, nhưng cậu cũng không định rời đi. Mộc Miên đến gần, càng đến gần càng cảm thấy không đúng. Mèo nhỏ hôm nọ yếu, nhưng không đến nỗi nằm ỉu xìu như vậy. Mộc Miên càng nhìn càng lo lắng, cuối cùng ngồi xuống đưa tay về phía mèo.
Mèo con rất yếu, không biết là vì lý do gì. Mộc Miên khẽ vuốt lông mèo, nó cũng chẳng quấn lấy cô như trước nữa, thậm chí còn không mở mắt ra.
“Mèo con, em làm sao vậy?”
Mộc Miên càng lúc càng gấp, giọng cũng nghèn nghẹn.
“Mèo ơi, em đừng dọa chị.”
Mộc Miên đưa tay chạm vào mèo, cố gắng nâng nó lên. Cô ngẩng đầu nhìn Quang Minh.
“Trong trường có bác sĩ thú y không? Phòng y tế ở đâu vậy?”
“…”
Quang Minh xác định Mộc Miên thật sự đang hỏi mình, có vẻ như mấy lời cậu nói cô đều đặt ngoài tai không quan tâm thì phải. Càng kêu cô tránh xa mình ra, Mộc Miên lại càng đến gần.
Mộc Miên bế mèo nhỏ bằng cả hai tay, Quang Minh nhìn thoáng qua cuộn lông trong lòng tay cô, không nói gì.
“Làm ơn…”
Mộc Miên không phải khó nhìn, trái lại vẻ ngoài mềm mại như em gái nhà bên. Quang Minh nhìn một lúc, rõ ràng vừa mới khóc lóc xong, bây giờ lại rũ bỏ mọi ác ý trở về với bản chất của bản thân. Chắc chỉ có mỗi người này.
Người như vậy, nói nhẹ là lương thiện, nói nặng lời là ngu ngốc.
Mộc Miên nắm tay Quang Minh kéo nhẹ. Quang Minh vẫn là lần đầu tiên được con gái nắm tay, thì ra tay con gái rất nhỏ, còn rất mềm. Vậy mà ngẩn người một lúc. Mộc Miên kéo khẽ, Quang Minh mới quay về hiện tại.
“Không có.”
Mộc Miên thất vọng, cô không biết phải làm gì. Chỉ biết vuốt ve mèo để mèo con không rên nữa. Nhưng cô có cố gắng thế nào, mèo nhỏ vẫn rất yếu.
“Hôm qua còn khỏe mà, rõ ràng hôm qua em còn ăn chocolate mà…”
Quang Minh nghe thấy điều này, khẽ hừ.
Mộc Miên nghe được, ngẩng đầu nhìn cậu. Trong con ngươi có thắc mắc, còn thêm một chút nghi ngờ.
“Ngu ngốc.”
“Ông mắng tôi đấy à?”
Quang Minh không nói gì. Mộc Miên vừa lo vừa giận, thái độ cũng xù bông.
“Ông không biết không nên mắng người khác là ngu ngốc à?”
“Mèo không được ăn chocolate.”
Một câu, chặn lời Mộc Miên lại. Cô bất ngờ, trong phút chốc không nói được tiếng nào. Hôm qua, cô cho mèo con ăn chocolate… Chỉ là, bây giờ có người nói với cô. Mèo không được ăn chocolate? Cô thật sự không biết…
Quang Minh nhìn Mộc Miên đang tự trách, không nói gì nữa.
“Đến phòng y tế xem.”
Mộc Miên lấy hộp gỗ ra, bỏ khăn tay vào rồi đặt mèo vào trong. Sau đó, đi theo Quang Minh vào phòng y tế. Mộc Miên vừa vào phòng y tế, ở đó có thầy đang viết gì đấy, nhìn thấy cả hai không nói gì, chỉ hỏi.
“Đứa nào bệnh? Tới tháng hay đau bụng? Hay ngã cầu thang? Ngộ độc thức ăn?”
Mộc Miên ôm hộp đứng đấy, không hiểu sao thầy lại hỏi một loạt vấn đề như thế. Cô xách mèo vào trong, đặt trên bàn.
“Không phải ạ, là nó. Nó ăn nhầm chocolate.”
Thầy giáo không ngờ không phải người, mà bây giờ phải lưu lạc đến mức đi chữa cho mèo luôn. Thầy đẩy cặp kính lên trong vô thức, rồi mới nhớ ra mình chưa mang kính.
“Tôi không phải bác sĩ thú y.”
“…”
Mộc Miên không biết nói gì, chỉ nắm chặt chân nhỏ của mèo con. Thầy nhìn Mộc Miên như sắp khóc tới nơi, đành sang xem.
“Để thầy xem.”
Thầy giáo kiểm tra mèo, sau đó thở dài.
“Nó còn nhỏ quá, ăn phải gì bậy rồi.”
“Thầy ơi còn cứu được không?”
Thầy giáo nhìn Mộc Miên một lúc, sau đó lắc đầu. Mộc Miên đành thôi, đặt mèo nhỏ vào trong hộp rồi xách đi. Quang Minh nhìn theo, định về lớp rồi chẳng hiểu sao lại không đi. Cậu đi theo Mộc Miên ra sau bãi đất trống, Mộc Miên ngồi đó một lúc, liên tục vuốt mèo không biết đang nghĩ gì.
Cô ngồi rất lâu, đến khi một giọt nước rớt xuống bộ lông đen tuyền của mèo, Quang Minh mới thấy cô nhúc nhích. Mộc Miên đào một cái hố, bọc mèo lại rồi đặt xuống. Quá trình rất im lặng, đưa tang cũng lặng lẽ.
Cô lấp đất lại, chắp tay cúi đầu thì thầm gì Quang Minh không nghe được. Đến khi cô đứng dậy, cả người lảo đảo về phía sau. Đất cùng lá khô rơi lả tả, Mộc Miên quay đầu, nhìn thấy Quang Minh vẫn còn đứng đợi.
Cô khẽ cười.
“Ừ ông nói đúng.”
Quang Minh không rõ lắm, hơi nhướng mày. Mộc Miên xoa mắt cho đỡ mỏi, sau đó lướt ngang qua Quang Minh.
“Đúng là tôi rất ngu ngốc.”
Và sau tất cả, Mộc Miên cười rạng rỡ.