Chương 8. Mặt dày bám theo

1003 Words
Mộc Miên trở về học tiết chiều trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thằng An đã tưởng tượng xong ba trăm sáu mươi dáng vẻ của Mộc Miên khi quay về lớp, nhưng tất cả nó nhận được chỉ là tóc tai đàng hoàng, bộ váy học sinh chỉn chu và đôi mắt vẫn sạch sẽ trong suốt. Thằng An thều thào, với lấy tay thằng Đức bên cạnh. “Ê nó không bị gì luôn mày.” Thằng Đức nhìn chằm chằm Mộc Miên, bất chấp cô có thoải mái hay là không. Sau đó đưa mắt tìm Quang Minh phía sau. Chỉ thấy Mộc Miên tới cửa, chần chờ mãi chẳng muốn đi vào, rồi khi Quang Minh xuất hiện, cô mới chậm rãi vào trong theo. Quang Minh về chỗ mình ngồi, Mộc Miên cũng lén theo sau. Đức nhìn hai người ngồi sóng vai, khóe miệng nở nụ cười. “Ồ?” Huệ ngồi sau lưng Đức, vẻ mặt không phải dễ nhìn. Chốc chốc lại nhìn thoáng qua chỗ Mộc Miên ngồi như có điều suy nghĩ, chỉ có thằng An là bày trò xem hát. “Bởi vậy mới nói không nhanh là bị hốt trước rồi. Giờ nó vậy rồi sao hốt mày?” Đức đăm chiêu một lúc. “Mày đừng điên, mày thấy thằng Minh nó thích ai bao giờ chưa?” “Nó là trai mà mày, không thích gái, không lẽ thích mày.” An nhún vai như điều hiển nhiên, vẫn là Hùng chen vào, cau có. “Có ai muốn đổi chỗ không? Ngồi gần con này tao sợ quá.” Cả bọn quay đầu nhìn Huệ, Huệ vẫn không hay biết gì, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Miên, vì vậy cả tiết buổi chiều, Mộc Miên không dám quay đầu nhìn lại một chút nào, luôn thẳng lưng nhìn bảng đen. Tiết học trôi qua chóng vánh, cả bọn đều đợi một tiếng trống trường để ùa về. Mộc Miên bình thường nắn nót viết bài, hôm nay lại có vẻ vội vàng hơn mọi khi. Cô gập sách vở lại bằng động tác nhanh nhất, ngay khi thầy đặt viên phấn trắng xuống, cô đã chuẩn bị ra về. Ngồi bàn đầu luôn được chú ý, nhưng thầy giáo có cảm tình tốt với học sinh ngoan nên không la mắng câu nào. Chỉ dọn dẹp rồi đứng dậy ra ngoài. Mộc Miên vừa quay đầu đã thấy Quang Minh đi một mạch ra ngoài, cô vội vàng bám theo, giữ chặt áo Quang Minh. Vậy là cả lớp không hẹn cùng nhìn Mộc Miên. Bàn tay nho nhỏ, mấy ngón tay xinh xắn bám chặt áo Quang Minh, vừa mềm mại lại đáng thương, tin chắc chẳng có ai muốn gỡ chúng ra. Mà Quang Minh, vốn già trẻ lớn bé đều không tha, lại không ngừng bước, cứ đi tiếp về phía trước. Thằng An đang gặm que cay nhìn cảnh này đến há hốc quên nhai, que cay cứ vậy rớt trên mặt đất. Hùng bị Quang Minh đánh gãy xương sườn, lúc này thấy xương của mình đau buốt. “Trời tao vừa thấy gì vậy mày? Con đó nắm áo Quang Minh mà xương sườn vẫn còn bình thường kìa.” “Mày bị ám ảnh hả mày?” “Tụi mày có biết thương gì tao đâu, tụi bây có gãy xương sườn đâu mà biết tao đau thế nào?” Hùng lên tiếng chất vất, cả bọn nhìn thằng bạn mình xong, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. “Tao muốn đánh nó ghê, giờ sao mày?” “Nó mới gãy xương, mày tích đức cho con cháu đi.” Đức hết lòng khuyên răn, chỉ có Huệ đứng thẳng dậy, chạy ngay về phía Mộc Miên và Quang Minh. Mộc Miên cố gắng bước theo Quang Minh, cậu đi một bước, cô cố bước thêm hai bước. Áo trắng của Quang Minh bị kéo nhẹ, nhưng cậu vẫn không quan tâm, chỉ biết chúi đầu đi về phía trước. Mộc Miên ban đầu cảm thấy hơi lo lắng, về sau càng lúc càng dũng cảm hơn. Cô tự an ủi bản thân, con người tự biết làm sao để mình an toàn. Quang Minh cũng không mất miếng thịt nào, để cô nắm áo một chút thì đã làm sao? Vì vậy cái áo đáng thương của Quang Minh được kéo hẳn về sau suốt đoạn đường, trong sự bàn tán của rất nhiều cặp mắt. Người cứu vớt nó, vẫn là Huệ. Huệ đánh vào tay Mộc Miên một cái rất vang, đau đến choáng váng mặt mày. “Buông ra, con điên.” Mộc Miên không hiểu chuyện gì xảy ra, ngay cả Quang Minh cũng hơi nhìn lại. Huệ vốn đang hung hăng, nhìn thấy Quang Minh lại ngoan hiền như cún con ngây thơ không hiểu chuyện, bẽn lẽn giải thích. “Đi thì từ từ mà đi, nắm tay níu áo người ta làm gì?” Mộc Miên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Huệ như thế này, trước đây cô chưa từng thấy bao giờ. Quang Minh không quan tâm hai người đang có những vấn đề gì, đi thẳng một mạch về trước. Mộc Miên cũng cắm cúi chạy theo sau. Huệ vẫn còn đang trong thế giới riêng của mình, nhất thời không theo kịp. Khi định thần lại, cả hai đã biến mất không thấy tăm hơi. Mộc Miên đi theo Quang Minh suốt một đường, Quang Minh ở khu ký túc xá nam sinh, đối diện ký túc xá của Mộc Miên. Cô đi theo Quang Minh suốt, không bị kéo lại hay bị ai vây đánh cả, điều này khiến Mộc Miên thêm mạnh dạn bám chặt Quang Minh. Thậm chí cậu có nhảy qua tường, Mộc Miên thật sự đã suy nghĩ về việc học cách trèo lên theo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD