Không gian như một bức tường vô hình, giữa hai người như thể có một sợi chỉ nhỏ nối liền. Mộc Miên muốn cắt đứt sợi chỉ ấy, nhưng Quang Minh như chìm trong thế giới của riêng mình, nghiêm túc lại bình tĩnh, như thể từng câu từng chữ trên giấy có gì quan trọng lắm, nên không còn hơi sức để ý đến người thứ hai trong phòng. Mộc Miên cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình, đi sang ghế dài ngồi chờ.
Mưa nghiêng vào phòng, nước đọng trên bục cửa, cuốn theo mấy chiếc lá ướt sũng, bắn vào má Mộc Miên khiến cô khẽ giật mình.
Mộc Miên đưa mắt nhìn ra cửa, có tiếng động lạ từ xa vẳng đến gần. Là một nhóm học sinh.
Vừa nhìn thấy, Mộc Miên đã nhận ra họ là ai. Quang Minh nhảy vào tường vì trốn nhóm người này, cô loáng thoáng nhận ra cả đám đến đây làm gì rồi. Cô Phương lấy chìa khóa dự phòng về, nhìn một lượt tụi thằng An. Dẫn đầu là một cậu tóc húi cua, mặt mũi bầm dập. Theo sau có năm sáu đứa khác, phong cách ăn mặc không dám khen, quần đùi dép tổ ong, áo ba lỗ cùng màu, trông như năm anh em siêu nhân. Thứ duy nhất Mộc Miên chú ý, là từ khi họ vào phòng đã bày ra vẻ mặt ấm ức, chỉ chực rơi nước mắt.
Mộc Miên chưa thấy con trai khóc bao giờ, vì vậy không tự chủ chú ý đến cả bọn hơn. Cô Phương đi vào trong, cả bọn cúi gầm mặt, nom hối hận về lỗi lầm của mình, đến cả Mộc Miên cũng tự hỏi họ phạm lỗi gì. Cô Phương đi sang Mộc Miên, đưa chìa khóa cho cô.
“Chìa khóa của con, mở cửa xong rồi trả cô sau.”
Mộc Miên khéo léo cảm ơn, mỉm cười đầy biết ơn.
“Cảm ơn cô.”
Cô Phương nói chuyện với Mộc Miên nhẹ nhàng, nhưng với nhóm đằng sau không thế. Dáng vẻ chẳng khác gì bà la sát.
“An, Huy, Hậu, viết xong bản kiểm điểm chưa?”
An, cũng chính là cậu bạn tóc húi cua, gãi đầu. Hốc mắt hơi đỏ chẳng biết vì sao, giọng nghẹn ngào.
“Cô ơi, cô đừng mời phụ huynh tụi em.”
Theo sau đó, là Huy và Hậu, như cánh tay phải và cánh tay trái của An phụ họa gật đầu.
“Chúng em sai rồi, xin lỗi cô.”
Mộc Miên gật nhẹ, nhưng cô Phương không mềm lòng thì chớ, trái lại còn cầm cây thước bảng lên, chìa tay về phía cả bọn.
“Đưa cô bản kiểm điểm.”
An run lẩy bẩy lấy ra một xấp giấy viết bản kiểm điểm, dâng hai tay lên cho cô Phương. Cô Phương đọc từng dòng một, cả bọn lùi lại vài chục bước, nhưng cô Phương đã có dự liệu, nghiêm khắc bảo.
“Đứng yên, ai dám lùi tôi đánh gãy chân.”
Vậy là cả đội hình đứng thẳng tắp hơn cả tập quân sự, đợi cô Phương đọc bản kiểm điểm. Cả bọn dàn hàng trong lớp, khiến Mộc Miên muốn lách khỏi họ để ra ngoài cũng không được, cuối cùng cô chú ý đến bên phía Quang Minh - có vẻ ít người nhất rồi đi sang đấy. Quang Minh lúc này vẫn chưa chú ý đến Mộc Miên, cô đứng bên cạnh cửa sổ, có thể thấy được nét chữ trên giấy.
Thành thật mà nói, chữ của Quang Minh không phải đẹp, nhưng được cái rõ ràng ngay ngắn. Cậu viết từng nét một rất chậm rãi, như thể dùng hết kiên nhẫn đời này để viết bản kiểm điểm. Giọng cô Phương cứ vẳng trong phòng, áp chế bọn học trò hư.
“An, tự đọc cô nghe.”
Mộc Miên đưa mắt nhìn An, trên mặt là hàng trăm ngàn cảm xúc không muốn, nhưng vẫn thấy chết không sờn cầm bản kiểm điểm.
“Ngày dài tháng nhớ năm thương…”
“…”
Giọng An rất nhỏ, lí nhí trong miệng chẳng ai nghe, Hậu đứng cạnh cúi gầm đầu, bờ vai rung lên vì nhịn cười. Cô Phương như chẳng có gì bất ngờ, thậm chí còn hơi mỉm cười, có vẻ rất thoải mái.
An nuốt nước miếng, sau đó đọc tiếp.
“Một buổi chiều không trăng không sao không gió không mưa. À không phải, chiều nay có mưa rơi, cổng trường đóng kín, bác Hùng bảo vệ đã ngủ gật không chờ cửa…”
Mộc Miên càng nghe càng thấy không đúng, Hậu phía sau không bỏ qua cơ hội tâng bốc.
“Mày viết hay ghê.”
An hớn hở gật đầu.
“Tao mà mày, mày thấy có khi nào văn tao dưới năm điểm không?”
“Bốn phẩy năm cũng làm tròn thành năm được hả mày?”
An câm nín luôn, trừng mắt nhìn đồng bọn đầy lên án. Huy lúc này cũng chen vào.
“Đọc tiếp đi mày, rồi sao nữa?”
An hít sâu, cô Phương hình như không chịu được nữa, gõ thước xuống bàn.
“Trần Văn An, cậu đùa tôi phải không?”
An run bần bật, hết hồn lùi về sau, Huy thấy vậy vội vàng đỡ lấy. Hậu cũng quá quen với chuyện này, lấy tờ giấy kiểm điểm quạt quạt cho An.
“An ơi tỉnh lại, đừng chết mày ơi. Bình tĩnh, hít đều, thở ra, thở ra hít sâu. Đúng rồi hít sâu vào cháu sắp ra rồi…”
“…” Mộc Miên phì cười, sau đó lại tự kiểm điểm bản thân sao lại trêu ghẹo người khác. Nhưng cô Phương thì không được bình tĩnh như Mộc Miên, cô không cười nữa, cầm bản kiểm điểm xé thành hai. Giấy tờ lả tả trong không khí, An đứng thẳng người vươn tay theo mấy tờ giấy.
“Cô ơi đừng mà, hơn một tiếng đó cô.”
Cô Phương ngừng lại, cầm thước kẻ đánh mông An, Huy và Hậu cũng không thoát được, tụi làm cảnh phía sau cũng không dám đến ngăn, cô Phương giữ chặt tay An đánh thẳng tay. An nhảy một lúc rồi cũng đứng yên, tiếng roi trong không khí mạnh đến mức Mộc Miên không dám nhìn thẳng.
Cô nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy bản kiểm điểm của Quang Minh.
Dòng đầu tiên, ngày tháng năm.
Dòng tiếp theo, Cộng Hòa Xã Hội…
Dòng tiếp theo, bản kiểm điểm.
Hôm nay là ngày XX tháng YY năm XXX, em tên là Nguyễn Quang Minh, hôm nay đã đánh gãy xương sườn của Hùng, làm gãy hai cái răng của Lê Văn Hậu.
Em đã sai, em tự nhận lỗi, nếu lần sau họ vẫn đánh em, em sẽ đánh trả.
Em xin cam đoan những lời trên là đúng sự thật.
“…”
Mộc Miên không rõ phải đánh nhau đến mức nào mới có thể gãy xương của người khác. Nhưng bản kiểm điểm mà viết thế này, vẫn còn có thể rời khỏi phòng giám hiệu được sao? Mộc Miên lén nhìn Quang Minh, vừa nhìn thấy khuôn mặt không vui vẻ gì của cậu, cô lại rời mắt đi hướng khác.
Quang Minh viết xong ký tên ngay ngắn, thở hắt ra một hơi như thể vừa làm chuyện gì mệt nhọc lắm. Mấy dòng thôi, nhưng cậu viết lâu như trẻ con tập viết. Lúc này, Quang Minh mới nhìn thấy Mộc Miên. Tóc còn ẩm, mắt đã khô, trong ngọn đèn có vài phần xanh xao. Quang Minh như muốn nhớ ra điều gì, cuối cùng lại quay đầu đi.
Cô Phương giải quyết cả bọn xong trong vòng mười phút, Mộc Miên quay đầu thấy cô Phương đã bắt cả đám ngồi viết lại bản kiểm điểm. Mộc Miên nhìn thấy cửa lớp cuối cùng không còn ai nữa, mới cầm chìa khóa ra về. Vừa tới cửa, lại vòng lại trở về đứng trước mặt Quang Minh.
“Cảm ơn.”
Quang Minh không nói một lời, cầm tờ giấy lên đi ngang qua Mộc Miên như chẳng quen biết gì. Mộc Miên sượng trân đứng đấy, nắm chặt váy ướt đẫm, lủi thủi trở về. Cô không biết mình đang trông đợi gì nữa.
Mộc Miên bận rộn cả ngày trời, cuối cùng cũng có thể thanh thản một chút, cô định tắm trước rồi sẽ xuống căn tin ăn tối. Toàn thân chưa kịp thả lỏng thì đã phát hiện có gì đó không ổn.
Trong bóng tối mờ mờ, có thứ gì đó như bụi bay mù mịt. Mộc Miên mở cửa ra, gió thổi vào phòng, cuốn bay lớp bụi mịn ấy. Mộc Miên lùi lại, ho sặc sụa.
Cô phẩy tay cho bớt bụi trước mặt, lần mò trên tường bật đèn lên. Vừa nhìn thấy, không biết phải làm sao cho phải. Không phải bụi, là bột mì. Giữa phòng có một bịch bột, bột mì vương vãi khắp nơi, từ trên sàn, lên đến nệm, thậm chí trên giá sách cũng không bỏ qua. Cửa sổ kính vỡ toang, một viên gạch nằm gọn ở đó. Mộc Miên không khó đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Chắc mẩm có người nào vừa đập vỡ cửa kính, rồi vứt bột mì vào đây.
Mộc Miên không biết nghĩ gì cho phải, hốc mắt cay cay, rồi nín khóc ngay. Nước mắt là vô dụng nhất, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy thôi. Thế nhưng cô vẫn không thể không ấm ức, Mộc Miên xắn tay áo lên, nhặt mấy mảnh vỡ trên sàn, vừa làm vừa khóc.
Cả người lạnh run, sàn dơ bẩn, chăn nệm phải phủi sạch sẽ mới có thể nằm được. Gay go nhất là đang mưa, nước mưa dính vào bột mì cạnh cửa sổ nhầy không tả nổi. Mộc Miên giải quyết từng thứ một, mãi đến mười một giờ đêm mới xong việc. Lúc này, bụng đói đến mức cồn cào, cơn đói khiến Mộc Miên sắp phát điên, cô giải quyết xong căn phòng thì trời đã quá nửa khuya.
Căn tin thường mở rất khuya phục vụ học sinh, Mộc Miên vào trường không có mấy đồng, mẹ của cô tính toán chi phí rất sít sao, một ngày ba bữa đều đóng ở trường. Mộc Miên chỉ cần mang thẻ đến là được.
Mộc Miên đi vào bên trong, người trong căn tin đã vãn, học sinh đã về hết, chỉ còn vài món ăn cuối ngày. Mộc Miên chọn đại mấy món canh, lấy thêm một hộp sữa chua rồi bưng khay đến một góc bàn. Mộc Miên thật sự rất đói, cơm canh không vừa miệng đến lúc này cũng thành bữa tiệc ngon lành.
Cô vừa ăn một muỗng, chưa kịp nuốt xuống thì cả khay cơm bật lên.
Cơm văng tung tóe trên tóc tai, cả canh cũng chảy dài trên khay. Mộc Miên sững người, vội đứng dậy thì tóc dài còn ướt đã bị kéo giật ra sau. Mộc Miên nắm tóc lại, một đám người vây quanh Mộc Miên, không cho cô lùi lại.
“Ăn cơm trễ vậy bạn?”
Mộc Miên lúc này mới loáng thoáng nhớ lại giọng nói này. Cô vốn chẳng giỏi nhớ tên người khác, lúc này càng hoang mang hơn. Đôi mắt nọ khóc cả ngày sưng đỏ, trong đêm tối càng thêm đáng thương.
“Ai vậy? Buông ra…”
“Chỉ biết nói thế thôi à? Chán nhỉ?”
“Bạn Miên không nhớ bọn này à? Chúng ta cùng lớp mà.”
Mộc Miên bị kéo giật tóc ra sau, cả người cũng ngã ra, không thể không đối mắt với cậu trai ấy. Mộc Miên qua lời nói của họ, chỉ biết rằng, thì ra lại là bạn cùng lớp của mình.
Cả bọn che khuất, không ai biết bên này thế nào. Mộc Miên nhìn khay cơm trên đất, cơn tức giận trỗi dậy, nhưng rồi lại bị dập tắt ngay. Bởi vì có người cầm hộp sữa cuối cùng cô thích lên, bóp nát.
Sữa văng tung tóe, Mộc Miên không kịp tránh, sữa nhỏ trên tóc tai, bết dính.
“Các cậu rốt cuộc là muốn làm gì? Bắt nạt người khác thế này vui lắm sao?”
“Chậc chậc, nghe ai nói này?”
Người đang nắm tóc Mộc Miên thả tóc cô ra, Mộc Miên đứng vững lại, vội gọi ới đằng sau.
“Cô ơi, có ai không, cứu với.”
“Có gọi khản giọng cũng không ai cứu đâu, để dành sức đi.”
Mộc Miên cắn chặt răng, sữa nhỏ từ trên đầu xuống khiến cô phải nhắm tịt mắt, không còn hơi sức đâu mà khóc nữa. Mộc Miên đẩy mạnh người trước mặt, hình như cả bọn không đề phòng Mộc Miên đột nhiên phản kháng, lảo đảo ngã ra sau. Đứa cầm đầu loạng choạng suýt ngã, dẫn theo đám phía sau cười ầm.
Mà cũng vì vậy, Mộc Miên thảm rồi.
“Mẹ nó, nó còn dám đẩy tao. Bắt nó lại.”
Mộc Miên vùng chạy, nhưng càng chạy càng bị đám người vây quanh. Trong căn tin ai nhìn thấy cũng đứng dậy đi về, Mộc Miên đảo mắt một vòng, vẫn không thấy được ai đứng về phía mình cả.
“Cứu mình với.”
Mộc Miên cố gắng cầu xin một người, nhưng người đó lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, như thể chuyện không liên quan xin đừng làm phiền. Mộc Miên lại căng thẳng hơn, chạy đến cô căn tin, nhưng cô đã ra ngoài, nên trong căn tin chỉ còn bọn bạn và cô.
“Đừng đi bạn ơi, gọi thầy tới giúp mình với.”
Mộc Miên cuống quýt đến mức khuỵu chân, phía sau không thèm ngăn lại, chỉ đứng chặn cửa ra vào chờ cô chạy đến. Mộc Miên càng chạy, bọn học trò càng hứng khởi.
“Cứ chạy đi, xem thử có ra khỏi được đây không.”
Mộc Miên đỏ mắt, cố gắng chạy về góc căn tin. Vừa hay, còn một người ngồi. Đây là cơ hội cuối cùng, Mộc Miên chỉ biết chạy đến đấy, níu chặt hy vọng cuối cùng này.
“Bạn ơi…”
“Bắt nó lại.”
Mộc Miên liều mạng chạy đến bên cạnh người nọ, cả người dơ hầy, nhưng cô không để ý chuyện này nữa, níu lấy bả vai cậu chàng. Người nọ hơi đờ ra một chút, nghiêng sườn mặt về phía cô. Mộc Miên cầu xin thảm thiết.
“Cứu với…”
Đáp lại cô, là một cú hất nhẹ. Phía sau chồm đến bắt lấy Mộc Miên kéo ngược lại. Mộc Miên đứng không vững, cả người chúi ra sau. Giây phút cô ngã, cả bầu trời xanh nọ cũng chao nghiêng.
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, không ai cứu cô cả, không một ai.
Người trong trường ai cũng hờ hững, họ thì có lòng tốt gì.