Ký túc xá nam sinh không gọn gàng như nữ sinh, Mộc Miên nhìn thấy Quang Minh không thèm mở cửa, cứ thế trèo lên lan can tầng hai. Hình như cũng phòng một người, cửa mở lỏng lẻo, như thể không sợ mất đồ bên trong.
Quang Minh đi vào trong không buồn nhìn lại nữa, nhưng Mộc Miên vẫn cứ đứng đó nhìn lên. Phòng Quang Minh theo hướng mặt trời, cả hành lang chỉ có một phòng có người ở, rất giống dãy của Mộc Miên.
Thứ duy nhất cô chú ý, là bên cạnh gốc cây bàng nhô ra trên lan can, có một cái bát nhỏ, không biết dùng để làm gì. Mộc Miên vậy mà nghĩ, có khi Quang Minh nuôi thú cưng. Cô cứ đứng đấy nhìn một lúc, cuối cùng xác định Quang Minh không ra ngoài lại mới chạy ù vào ký túc xá của mình.
Mở cửa phòng, theo thói quen đứng xa cửa để tránh bất cứ thứ gì chuẩn bị rơi xuống. Có trời mới biết Mộc Miên đã dùng tất cả thời gian của mình vào việc tránh lũ bạn vứt đá vào cửa sổ ra sao, quăng gạch, đất, gạo, bột vào trong phòng cô thế nào. Hôm nay, Mộc Miên vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối, cô đã sẵn sàng cho bất cứ tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng vẫn không lường trước được.
Giữa phòng, nơi cô đặt tấm thảm chân, có một cái xác chuột chết!
Là chuột chết, không phải sâu róm, không phải mấy con ong, mà là một xác chuột hàng thật giá thật. Đời Mộc Miên sợ nhất là chuột, nhìn thấy cảnh này khiến cô suy sụp đến hoài nghi nhân sinh.
Được rồi, gián còn có thể chấp nhận, ong thì có thể bỏ qua. Nhưng nó là chuột… chuột cống loại mấy kg ấy.
Mộc Miên thở dài thườn thượt, hét cũng vô ích, chỉ biết tìm gậy gộc để xử lí xác chuột. Cô làm việc, nhưng đầu óc cứ ở trên mây, bởi vì Mộc Miên nhớ căn tin sẽ bắt đầu mở từ năm giờ, nếu cô đến muộn, có khi sẽ không gặp được Quang Minh. Nếu không gặp được Quang Minh, Mộc Miên không chắc mình có dũng khí để vào nhà ăn nữa không.
Vì vậy cô đành giải quyết xác chuột trong sợ hãi, tắm rửa qua loa, chưa kịp sấy khô tóc đã cầm lấy phiếu ăn rồi chạy xuống ký túc xá chờ trước.
Phòng Quang Minh tối om, không biết cậu quên bật đèn, hay là người trong đó ghét ánh sáng nữa. Mộc Miên vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, cô đứng lâu dưới sân, gió mang theo chút nóng bức chẳng mấy chốc thổi khô mấy sợi rũ trước trán. Mộc Miên không thể không lấy tay gạt bớt tóc khỏi lông mày cho đỡ vướng víu.
Mà Quang Minh xuống lầu, cũng vừa hay nhìn thấy cảnh đó.
Mộc Miên mặc một bộ đồ thường ngày, tóc xõa buông dài, hai tay đang gạt tóc sang hai bên để không khuất mắt, dịu dàng mà điềm tĩnh.
Hương dầu gội rất nhạt, là loại dầu gội ít người dùng, Quang Minh cũng không biết nhãn hiệu nào, chỉ biết chưa xuống đến nơi đã thoáng thấy mùi hương ngọt hơn kẹo ấy.
Vậy là cậu thoáng dừng chân.
Mộc Miên vừa nhìn thấy Quang Minh đã chạy tới gần, trong gió chiều, cô khẽ mỉm cười. Quang Minh vẫn là lần đầu tiên thấy có con gái muốn tới gần mình, cho dù vẻ mặt cậu không phải là dạng thân thiết dễ gần, trái lại còn có một sự xa cách với tất cả. Mộc Miên không sợ thì chớ, còn mặt dày mày dạn bám theo.
Mộc Miên đứng trước mặt Quang Minh, khóe mắt muốn cong thành nụ cười.
“Chào, ông muốn đi ăn tối à? Đi cùng không?”
Quang Minh không rõ mình thân thiết với Mộc Miên như vậy từ bao giờ, nhưng có lẽ ánh chiều quá dịu dàng, khiến cậu không tiện nói lời thừa thãi. Vậy là quay phắt đầu đi một mạch về căn tin.
Đến khi đứng trước căn tin, Quang Minh mới sực nhớ, mình có hẹn với bạn chứ không phải đến ăn cơm. Mộc Miên vẫn là người vui vẻ nhất, không ngờ Quang Minh thật sự đến ăn cơm. Trong mắt cô, cậu chẳng khác gì là tấm chắn nguy hiểm, cậu ở đâu thì cô sẽ được bình yên, không ai rảnh đến bắt nạt cô cả.
“Ông muốn ăn gì? Để tôi đi lấy cho. Tôi cầm theo phiếu ăn rồi nè. Ở đây có sườn xào chua ngọt ngon lắm. Tối nay còn có canh đậu hũ sườn non nữa này.”
Khi nói đến đồ ăn, đôi mắt Mộc Miên sáng lấp lánh, như thể không gì ngăn cản cô với ăn uống. Quang Minh chọn cách im lặng, cậu không phản đối gì Mộc Miên dựa hơi mình, nhưng không có nghĩa cậu đồng ý thân thiết với cô nàng thêm một chút nào.
Quang Minh cứ vậy mà rảo bước sang bàn duy nhất không người, trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều diễn viên quần chúng. Mộc Miên thì không chạy theo, chỉ nhớ số bàn của Quang Minh rồi đi lấy cơm. Trong căn tin giờ này rất đông người, Mộc Miên nơm nớp lo sợ xếp hàng, chuẩn bị gọi hai phần cơm sườn que, mấy ngày trước không có kinh nghiệm nên dọn phòng rất lâu, cô đã lỡ món sườn que mấy ngày rồi. Hôm nay, may mà cô rút kinh nghiệm nên mới đến nhanh thế này, nhất định hôm nay phải ăn cho được món thèm thuồng bấy lâu.
Mộc Miên xếp hàng một lúc, một người muốn bưng hai phần không dễ gì, Mộc Miên thủ sẵn khay lớn, chốc chốc vẫn nhìn về phía bàn Quang Minh. Chỉ là, căng tin giờ này chật ních là người, Mộc Miên chỉ có thể thấy được đầu người và tiếng động râm ran trong căn tin, chứ không thấy Quang Minh ở đâu cả. Thú thật, Mộc Miên khá lo lắng.
Mãi đến khi đến lượt, Mộc Miên mới gọi hai phần sườn.
Cơm trắng hai phần, sườn que hai phần, canh đậu sườn non. Thêm hai ly chanh tươi. Mộc Miên xếp cơm lên, cố gắng bưng khay lên rời khỏi nơi chọn món.
Vừa lách khỏi dòng người đứng xếp hàng, Mộc Miên hướng về bàn Quang Minh ngồi. Chỉ là, rõ ràng có người ngồi đó chờ cô lấy cơm, lúc này lại là một cặp khác. Cái bàn vốn dĩ Quang Minh phải ngồi ở đó thì chẳng thấy đâu, Mộc Miên tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng người mà mình muốn tìm kiếm.
Mộc Miên gần như hóa đá đứng giữa căn tin, nếu có gió thổi qua lúc này, hẳn sẽ kéo thêm một chiếc lá thổi bay sự sượng trân của Mộc Miên.
Rõ ràng Quang Minh theo cô đến căn tin, nhưng cậu lại không muốn ăn cơm hay sao?
Mộc Miên chỉ đành bưng khay tìm bàn, nhưng căn tin hôm nay có gì, mà bàn đều ngồi kín chỗ, chỉ còn một bàn cuối cùng là có một người đang ngồi, đối diện không có ai. Mộc Miên đành sang bên đấy.
Người ngồi một mình là một bạn nữ tóc tết. Người nọ đang ăn phở, tay kia cầm quyển sách có tên “Trả nghiệp”, bìa sách màu vàng kim, trông có vẻ là truyện tâm linh. Ngồi trong góc khuất không có ánh sáng, gọng kính sáng loang lại tạo cảm giác âm u, chẳng khác gì đang trù ếm người khác. Mộc Miên hít sâu, ráng nở nụ cười thân thiện.
“Mình có thể ngồi đây không?”
Bạn nữ nọ dường như không quan tâm đến việc bàn xuất hiện thêm ai khác, chỉ chăm chăm vào quyển tiểu thuyết của mình. Không từ chối cũng không hồ hởi, chỉ kéo khay sang một chút. Mộc Miên đã đối mặt với quá nhiều bất công, nên chỉ một động tác như thế, cô lại cảm thấy như trời quang mây tạnh, thì ra thế giới này không hẳn chỉ tràn ngập ác ý.
Mộc Miên ngồi xuống bàn, thẫn thờ nhìn hai phần cơm, rồi gặm sườn que. Không biết có phải cô mệt mỏi hay không, mà sườn que không ngon như cô vẫn thiết tha, càng ăn càng cảm thấy không ngon miệng.
Bạn nữ nọ vừa đọc vừa ăn, nhưng vẫn không làm bắn nước lên trên sách, cũng không thèm quan tâm đến có ai chào hỏi gì mình. Mộc Miên đưa nước chanh qua.
“Bạn có muốn uống không? Mình lấy dư, một mình thì uống không hết.”
Người nọ lúc này mới nhìn lên, không nhận cũng không từ chối, Mộc Miên chợt cảm thấy hình như cô bạn này rất ghét bị làm phiền, nên biết ý không làm phiền nữa. Tập trung vào suất cơm của mình.
Mộc Miên không nhớ bao lâu rồi mới ăn cơm yên bình như vậy, cô ăn hết cơm, uống hết canh, no nê rồi mới đứng dậy trả khay ra về.
Căn tin đã vãn, người về gần hết. Mộc Miên men theo lối đi ra mấy hành lang. Chỗ nào đông người thì đi, chỗ nào quá tối hoặc vắng thì không tiến vào. Vậy mà đến ngõ rẽ, Mộc Miên vẫn gặp điều không muốn gặp.
Cuối hàng lang, ngược sáng, cậu bạn cùng lớp đứng khoanh tay chào đón.
“Người đẹp đi đâu vậy?”