Mộc Miên xem như là người có kinh nghiệm, hoảng chút rồi bình thường ngay.
“Có chuyện gì sao?”
Lần này không có nhiều người, chỉ có một mình cậu bạn này. Mộc Miên thật sự không nhớ nổi tên cậu ta là gì, chỉ đứng đó nhìn nhau. Cậu bạn có vẻ chẳng muốn dây dưa với cô lâu, chìa tay năm ngón về phía Mộc Miên.
“Còn tiền không, đưa đây.”
“…”
Có vẻ đã làm việc này rất quen tay nên trên mặt cậu ta không có chút nào gọi là tội lỗi. Mộc Miên không biết làm gì, lục khắp túi chỉ có một vài viên kẹo mềm và mấy tờ hai ngàn.
Cô lôi ra rồi đưa cho cậu ta.
“Chỉ có chừng này thôi.”
Mộc Miên không nói dối, nhưng cậu bạn có vẻ khó tin. Mộc Miên ăn mặc từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu, nhưng mở miệng nói không có tiền thì ai tin. Mặt cậu chàng đanh lại, nghiêm túc.
“Đùa tao hả? Mày còn bao nhiêu thì đưa hết đây.”
Mộc Miên chỉ có một trăm để tiêu xài một tháng, sáng nay đã mua xôi cho cả lớp, bây giờ chỉ còn ngần ấy tiền. Cô không thể nói gì hơn, cậu bạn đã xông tới thò tay vào túi áo cô. Mộc Miên phản kháng vô dụng, bị vật ngã xuống sàn.
Cậu ta thò tay vào trong túi, lộn hết trong túi Mộc Miên ra. Mấy viên kẹo mềm, một cái kẹp tóc lăn lốc trên sàn, ngoài ra không có gì nữa. Mộc Miên nhìn cậu ta một lúc, trong đôi mắt nọ chẳng có chút đáng sợ nào. Trái lại, còn mềm hơn cả nước mùa thu.
“Nhắm mắt lại.”
Mộc Miên ngớ người, bỗng bị quát khiến cô không kịp trở tay, chỉ biết nhắm tịt mắt. Người nọ làu bàu gì rồi lấy hết tiền đứng dậy, chạy như bay ra khỏi nơi đó. Đến khi Mộc Miên không còn nghe tiếng động nào nữa, cô mới mở mắt ra.
Mộc Miên ngồi dậy, phủi hết đất cát, rồi lẳng lặng về phòng. Mặt trời đổ cái bóng của cô lan trên tường, trước sau như một, khi nào cũng độc hành.
Học sinh không có ưu sầu, mỗi ngày chỉ có bài tập linh tinh. Mộc Miên đang làm bài, nhớ ra gì mới mở điện thoại gọi cho mẹ.
Danh bạ của cô không có nhiều bạn bè, bạn cũ của cô hầu như không dùng điện thoại nhiều, từ lúc vào trường đến giờ không có lấy một tin nhắn. Ngoài Hạ ra, chỉ còn số điện thoại của bố và mẹ.
Mộc Miên lướt một lúc, nhớ lại mình thật sự đã hết tiền, mới gọi cho mẹ.
Khác hẳn với cuộc gọi đầu tiên, lần này mẹ bắt máy rất nhanh.
“Alo.”
“Mẹ.”
Mộc Miên suýt thì ấm ức tới bật khóc. Gia đình luôn là điểm dựa của cô, nhưng cũng vì thế, mà Mộc Miên sợ mất luôn điểm an toàn cuối cùng này. Bên kia đầu dây nhạc inh ỏi, không biết mẹ có nghe rõ lời cô không, Mộc Miên cố gắng bình ổn tâm trạng, nói với mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ nghe con nói gì không?”
“Nói đi.”
Tiếng nhạc lấn át cả tiếng người, Mộc Miên cố gắng dùng giọng bình thường nhất có thể đáp lại.
“Mẹ cho con thêm tiền tiêu…”
“Xin tiền? Đã vào trường nội trú còn xin tiền gì nữa? Mấy trăm đó chưa đủ à? Lúc trước mày ở nhà một tháng tốn bao nhiêu, hay mày lại cùng một giuộc với bố mày theo con đó?”
“…”
Mộc Miên hít sâu, lẳng lặng nghe.
“Mẹ, không phải đâu.”
“Lúc trước mày biết mà không nói với tao, bây giờ bố mày đem con đó về ở với nhau luôn rồi, mày vui chưa?”
Mộc Miên không nói một lời, cũng không tài nào phát ra âm thanh nào, tay cầm điện thoại càng lúc càng siết chặt. Nói chưa đầy hai câu, đã nghe về bố và người phụ nữ ấy. Mẹ nói liên tục, không bận tâm đến vấn đề của cô.
“Giờ vào đó thì ngoan ngoãn đi. Tao bận rồi.”
Điện thoại chấm dứt trong sự ngỡ ngàng của Mộc Miên, cô mới biết môi mình đang run lẩy bẩy, cả thân hình như rơi vào hầm băng. Mộc Miên để điện thoại xuống, leo lên giường quấn chặt chăn lại cho đỡ rét, nhưng giữa mùa hè vẫn như đang ở bắc cực xa xôi. Có những người hèn nhát như thế, đối mặt với vấn đề của mình chỉ biết cuộn tròn trong chăn chịu đựng nó để qua ngày đoạn tháng. Mộc Miên không ngoại lệ chút nào.
“Mẹ, con muốn về nhà.”
Cho dù căn nhà đó từ lâu đã vỡ tan tành rồi, nhưng cô vẫn muốn về nhà.
Mộc Miên yên lặng ngủ say, trong mơ được quay về năm cô mười tuổi, bố địu cô lên vai đi công viên. Công viên khi ấy không có gì, nhưng hồi đó bố mẹ vẫn hòa thuận, không có cãi vã, cũng chẳng có ngột ngạt như bây giờ. Vậy là nằm trên giường trong cơn mơ ấy thật lâu, thật lâu, mãi đến khi mặt trời mọc mới lưu luyến tỉnh dậy.
Buổi sáng nay Mộc Miên dậy rất sớm, bên ngoài lá còn ướt đẫm sương đêm. Mộc Miên thay đồng phục xong, không hẹn mà mua đồ ăn sáng rồi đi sang đứng trước ký túc xá Quang Minh, đợi từ năm giờ sáng đến sáu giờ.
Mặt trời dần lên, tay Mộc Miên cũng sắp đóng băng đến nơi, Quang Minh mới nhảy từ trên lan can xuống. Vừa đáp đất, đã nhìn thấy Mộc Miên đang xoa xoa tay hà hơi thổi ấm. Bộ đồng phục của trường nội trú là dạng váy dài ngang gối, nếu là người khác mặc có vẻ rất đại trà, nhưng đồng phục của Mộc Miên hình như cỡ khá lớn so với cô, nên thành ra cô mặc vào lại như mặc trộm đồ, thứ gì cũng to hơn, làm cô thêm phần nhỏ nhắn.
Mộc Miên đưa mắt nhìn lên, vội đến gần Quang Minh.
“Chào buổi sáng, đi học cùng nha?”
Mộc Miên lấy một ổ bánh mì sandwich mua sẵn, đưa cho Quang Minh.
Hành động lấy lòng này không những không được hoan nghênh, trái lại, Quang Minh chỉ đứng nhìn cô một lúc. Đứng gần nhau như vậy, cô mới nhìn thấy mắt trái của cậu có một đường rạch dài, có vẻ là vết thương mới. Mộc Miên hơi nhướng mày.
“Ông bị thương kìa.”
Mộc Miên lôi băng keo cá nhân sặc sỡ, đưa cho Quang Minh.
“Để tôi băng cho. Cầm giúp tôi.”
Quang Minh không cầm lấy bánh mì, còn bắt lấy cổ tay Mộc Miên siết chặt. Cậu bóp rất mạnh, đến nỗi cổ tay của Mộc Miên đỏ au, băng dính trên tay cũng rơi trên đất mới hất văng tay ra.
“Nhắc lại một lần nữa, tránh xa tôi ra.”
Mộc Miên không hiểu gì cả, đôi mắt cứ nhìn theo băng dính lăn trên đất, cô cúi đầu nhặt lên, xoa xoa cổ tay đỏ ửng. Đôi mắt nọ hàm chứa chút nước biếc, Quang Minh nhìn một lúc, rồi khó chịu đến mức chửi thề.
Đoạn, Quang Minh rời đi, để lại Mộc Miên với bánh mì còn đó. Mộc Miên cất bánh mì đi, rồi mới chậm rãi đi theo Quang Minh. Lần này, cô không dám đi gần, chỉ dám cách một khoảng với Quang Minh, cố gắng để không phiền đến cậu.
Cả hai đến lớp cùng đường một trước một sau, mấy ngã rẽ quay lại, vẫn thấy Mộc Miên cắm cúi theo sau. Mà thái độ đó, càng khiến cậu không thoải mái hơn.
Mộc Miên vào lớp sau Quang Minh, nhưng hôm qua đã có tiền lệ, nên không ai đến bàn đầu gây sự. Quang Minh vừa vào lớp đã nằm úp mặt ngủ, không quan tâm đến ai nữa. Mộc Miên nhìn sang phía đối diện, đã thấy Mai đang ngáp dài đắp mặt nạ. Trần đời Mộc Miên chưa nhìn thấy ai tối ngày dính với phấn son trang điểm như thế, nhưng trong lớp Mai có vẻ chỉ có tật này thôi, chứ không hề động gì vào cô, nên Mộc Miên vẫn có thể chào hỏi một câu.
“Chào bà.”
Mai lật gương soi kiểm tra một bên má mềm mại, Mộc Miên cũng không ngại gì, chỉ lấy sách vở chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Không có bạn bè, không tụ tập, mỗi ngày chỉ học và học, mặc kệ mấy lời bàn tán trong lớp, là điều Mộc Miên học được trong mấy tuần qua.
Tiết học trôi qua trong yên lặng và tiếng ngáy khò khò của bàn sau. Hôm nay là tiết sửa bài, cô Anh vừa vào lớp đã phát bài kiểm tra khóa trước. Chỉ một câu thôi, không dám khen tặng. Cô tiếng Anh có cảm giác mình không dạy nổi lớp này nữa, rõ ràng là lớp song ngữ, nhưng tiếng Anh không được xem trọng. Đa phần trong lớp toàn là điểm kém.
Vừa vào, cô đã gõ thước, nhìn khắp một lượt.
“Các anh chị không thích học môn tôi thì có thể ra khỏi lớp, còn trong lớp thì phải nghe giảng.”
Cả lớp không ai buồn nghe, nhưng vẫn duy trì im lặng. Cô Anh đi phát bài kiểm tra ra, đầu tiên dừng ở bàn của Mộc Miên.
Bài kiểm tra đầu tiên, chín phẩy bảy lăm. Mộc Miên học đều tất cả các môn, ngay cả tiếng anh cũng không ngoại lệ. Đây cũng là lý do giáo viên ai cũng có cảm tình tốt với Mộc Miên cả, nên trong tiết nào cô học đều rất thoải mái.
Cô giáo đi ngang qua Huệ, nhướn mày.
“Mai em về nhuộm lại đầu tóc đi.”
Bài của Huệ chẳng cao gì, được hai điểm, nhưng cô nàng chẳng buồn quan tâm, gấp bài kiểm tra thành máy bay phóng thẳng về phía Mộc Miên.
Mộc Miên cầm bài kiểm tra nọ có nếp gấp lên, không nói lời nào.
Cô Anh đi một vòng, chuyền bài kiểm tra của Quang Minh cho cô. Mộc Miên chuyền tới cạnh Quang Minh, liếc sơ qua, tám điểm. Thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Quang Minh tối ngày đến lớp là ngủ, nhưng bài kiểm tra có thể nói là cao nhất nhì lớp. Đây là một trong những điều kỳ lạ nhất của lớp này.
Phía sau râm ran rì rầm.
“Ê lần này tao được tận ba chấm năm, hơn mày rồi. Nhớ đãi tao cơm trưa.”
“Mày nhìn bài tao mà được điểm cao hơn tao, mày phải bao tao chứ.”
“…”
Ba… chấm năm? Mộc Miên không quay đầu lại nhìn, cô Anh đã nói với cô.
“Miên, em lên bảng viết lại đáp án cho lớp đi.”
Mộc Miên khi không bị điểm danh, vội đứng dậy lên bảng. Cả lớp im thin thít, có người hỏi nhỏ.
“Nó được nhiêu điểm?”
“Hình như chín điểm.”
“Chín điểm? Có phải người nữa không?”
“Không phải người chẳng lẽ là ma mày? Ban ngày bớt xàm đi.”
Mộc Miên lên bảng, căng thẳng đến mức cầm phấn xiêu vẹo mấy lần mới viết được đáp án đầy đủ trên bảng. Chữ cô rất đẹp, dùng phấn cũng ngay ngắn thẳng hàng, đúng là kiểu học sinh càng nhìn càng thấy thích.
Mộc Miên viết xong đáp án quay về ghế ngồi, giờ Anh cũng vừa trôi qua.
Cô đang định đứng dậy về, thì một quyển vở đặt trước mặt cô.
Vở bao cẩn thận, tên lạ hoắc. Vừa ngẩng mặt đã thấy Huệ đang cười cười.
“Nghe nói bạn Miên học giỏi lắm, đề cương Anh nhờ bạn nhé.”
Một quyển rồi lại một quyển, đề cương tiếng Anh được giao mấy tuần trước, ngày mai nộp, kết quả thì hay rồi. Một chữ cũng chưa làm.
Mộc Miên chớp mắt.
“Nhưng mà đề cương phải tự làm…”
“Ê tụi mày, Miên nói giúp làm bài tập đó, chuyền vở lên đây.”
“Không có…”
Một quyền rồi một quyển, đủ xanh đỏ tím vàng chồng trước mặt Mộc Miên. Huệ mỉm cười rạng rỡ.
“Cố lên nha, bạn Miên tốt ghê vậy đó.”
“Làm khó người ta chưa, nhiều vậy chắc viết gãy tay mất.”
Bàn bên nói một câu như vậy. Huệ cầm cây bút chì, rồi dùng gọt chì vót cho nhọn, mới lặng lẽ nhìn Mộc Miên.
“Có tay mà không biết cách dùng, chi bằng chặt đi.”
Trong đôi mắt Huệ có mưa to gió lớn, khiến Mộc Miên không đáp lại được câu nào. Khoảng không trôi qua rất chậm, đến khi tiếng trống trường vang lên, Huệ mới lắc mình nhảy xuống khỏi bàn Mộc Miên thong thả lấy cặp ra về. Mộc Miên nhìn một đống vở, thở dài một tiếng, rồi chồng cao lên, xách về.
Lần này bọn trong lớp không ai nói câu nào, Mộc Miên cảm thấy nếu mình làm bài tập, vẫn tốt hơn nhiều cả bọn đánh hội đồng. Kẻ hiền lành không biết lươn lẹo luôn chịu thiệt thòi, Mộc Miên không biết thiệt hay không, chỉ biết ôm hết đống vở vào thư viện, vừa ăn vừa làm.
Bài tập của Mộc Miên làm xong đã lâu, bây giờ làm giúp lớp chẳng qua là chép lại đáp án. Mộc Miên viết từng quyển một, mới nhận ra trong lớp đều giống nhau, bài tập đều là một trang giấy trắng từ đầu đến cuối. Cô đành viết lại ngày tháng năm, làm từng bài một, còn chú thích tại sao lại làm như thế. Mộc Miên viết suốt, cô thủ thư cũng không đuổi cô về, thành ra đến tận mười giờ đêm Mộc Miên vẫn còn ngồi trong góc thư viện lật tra từ điển làm bài.
Thời tiết mùa này mưa thất thường, ban ngày còn nóng bức, đêm đến lại mưa to. Mộc Miên ngồi trong thư viện, lắng nghe tiếng mưa rơi nghiêng từ trên mái ngói xuống sân trường, sinh động mà yên lặng.
Mộc Miên ưa yên tĩnh, nhưng lại ghét cô đơn. Trong buổi đêm, tay càng lúc càng mỏi, mắt càng lúc càng xót, Mộc Miên vẫn tập trung làm từng bài một. Một giờ sáng, rồi hai giờ sáng, Mộc Miên lặng lẽ nằm xuống một chút, nhắm mắt lại.
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, thư viện nằm cuối dãy phòng, chỉ cách tường cao một bước chân. Một người nhìn vào bên trong, chưa đầy mấy giây đã leo lên tường nhảy vào trong thư viện.
Mưa rất to chưa tạnh, không ai phát hiện ra cậu cả.
Quang Minh thường xuyên không về trường, hôm nay gặp mưa nên bất đắc dĩ mới phải quay về. Cậu vừa vào trường đã phát hiện thư viện hôm nay còn sáng đèn. Thư viện bình thường không có người canh, chỉ có bảo vệ trực. Bình thường giờ này đã tắt đèn rồi mới phải. Quang Minh không có lòng hiếu kỳ mạnh, nghĩ lạ thế cũng thôi, rũ bớt nước đi vào trong núp mưa.
Men theo ngọn đèn, Quang Minh nhìn thấy một người đang nằm bò trên bàn cạnh mấy giá sách. Trong đêm, chỉ có bàn ấy còn mở đèn. Vở tập xếp gọn gàng trên bàn, một người chắc không dùng nhiều tập đến thế. Quang Minh lại gần hơn, mới thấy rõ khuôn mặt người nọ, là Mộc Miên.
Cô đã thiếp đi, vở sách rất gọn gàng, gối lên trên một tờ đề dở dang.
Quang Minh đọc qua một lần, từng câu đều chú giải rất cẩn thận, chỉ sợ người khác đọc không hiểu gì. Cậu lướt qua đống sách vở, đầy đủ cái tên trong lớp, quả thật không phải của Mộc Miên.
Quang Minh nhìn gương mặt nọ đang ngủ say, không biết nghĩ gì mà khoanh tay, sau đó cầm cục tẩy hình con thỏ lên ngắm nghía. Con gái thích mấy thứ dễ thương, Mộc Miên dùng toàn những vậy xinh xắn như vậy. Quang Minh nhìn một lúc, rồi vứt tẩy về phía Mộc Miên. Cậu nhìn cục tẩy bắn vào má cô, thì thầm.
“Bị bắt nạt cũng đáng đời.”
Mộc Miên đang ngủ thiếp, chợt bị tẩy bắn vào má, vậy là choàng tỉnh.
Cô hoang mang nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả, chỉ có một vũng nước mưa trên sàn còn sót lại, báo hiệu hình như đã có người vừa qua.
Mộc Miên dụi mắt một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo làm nốt bài cuối cùng chuẩn bị về ký túc xá ngủ. Đồng hồ điểm hai giờ sáng, Mộc Miên mới biết mình đã ở đây khuya như vậy.
Mưa giăng kín trời lấp đất, bên ngoài khoảng không tối om, không có ánh sáng đèn điện. Mộc Miên đứng trong thư viện không người, chợt không dám bước ra.
Cô nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy công tắc đèn, đi mưa về tối thế này, Mộc Miên phải mất gần năm phút mới có thể an ủi mình, chỉ cần mình đi nhanh thì sẽ không có thứ gì bám theo mình cả.
Gió càng lúc càng lạnh, Mộc Miên lấy hết can đảm bung ô.
Đoạn, cô sắp bước xuống thềm về phòng, sau lưng có một bàn tay chạm vào vai cô.
“Này.”
“AAAAAA!!!!!”